Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 71
Lần này cũng vậy. Khi mơ hồ tỉnh lại, tôi nhận ra cơ thể mình đã hồi phục được kha khá.
[Bây giờ có thể ra ngoài được rồi. Có vẻ như mình có thể cử động được.]
Tinh thần tôi cũng trở nên minh mẫn đến mức có thể nảy ra suy nghĩ đó. Tôi vươn người. Vì không thể nhìn thấy gì nên rất khó để phân biệt trên dưới, nhưng tôi vẫn ngọ nguậy cơ thể theo hướng mà bản năng mách bảo. Khi tôi đẩy lớp đất bị nén chặt ra, một không gian đủ để cơ thể cử động đã được tạo ra. Càng đào đất và tiến lên trên, tôi càng cảm nhận được không khí trong lành. Ánh sáng cũng lọt qua được những kẽ hở của đống đất.
“Phù…”
Ngay khoảnh khắc một phần cơ thể tôi ló ra khỏi mặt đất, tôi liền tạo ra một cái miệng. Khi mở tầm mắt ra, tôi thấy một vầng thái dương rực rỡ. Người ta nói rằng khi chết đi, linh hồn sẽ tụ về phía mặt trời đúng không nhỉ. Tôi chưa chết. Tôi vẫn còn một cơ thể có thể ngước nhìn mặt trời từ dưới lòng đất như thế này.
“Mình sẽ ra ngoài.”
Tôi ngọ nguậy cơ thể đang bị kẹt dưới đất và từ từ rút nó lên trên. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu nên cơ thể tôi không có nhiều sức lực. Mãi mới thoát ra được khỏi lòng đất và lăn tròn trên nền đất, cơ thể tôi trải dài ra. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp toàn thân.
“Ngủ một giấc thật đã… Dễ chịu quá.”
Toàn thân tôi nhẹ bẫng. Tôi phồng người lên rồi giũ mạnh. Khi tất cả các hạt đất bám trên người bị giũ sạch, một cơ thể bóng loáng đã lộ ra. Không còn bất kỳ dấu vết nào của việc bị cháy xém hay tan chảy. Da thịt cũng đã trở nên khá đầy đặn và kích thước cơ thể cũng lớn hơn một cách vừa phải.
Dĩ nhiên, so với thời kỳ đỉnh cao thì các thành phần được cô đọng bên trong cơ thể tôi vẫn còn thiếu hụt một cách trầm trọng. Dù vậy, sức lực của tôi cũng đã hồi phục đến mức có thể đi săn ngay lập tức. Ít nhất thì tôi sẽ không phải chết đói.
“Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?”
Để hồi phục được đến mức này, chắc hẳn tôi đã phải ngủ hơn một năm. Có lẽ là hai năm. Hoặc ba năm. Đang nghĩ vậy và nhìn quanh, tôi bỗng khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy túp lều.
Suy nghĩ của tôi đông cứng lại trong giây lát. Thứ mà tôi đã tặng cho Fernin giờ đây thật khó để có thể gọi là một túp lều nữa. Gỗ ở cột và tường đã mục nát nhiều chỗ. Mái nhà không được trông nom đã không thể chống chọi được với mưa gió và sụp đổ hơn một nửa. Lớp bụi đất mờ mịt phủ bên trên cho thấy sự trôi chảy của thời gian.
“Khoảng năm năm…?”
Nếu chừng đó thời gian, liệu túp lều có biến thành thế này không. Hay là mười năm? Tôi thử đi về phía túp lều. Ngay khi tôi đặt cơ thể mình lên bậc thang, thanh gỗ mục nát đã gãy sập xuống với một tiếng “rắc”. Tôi tránh chỗ đó và đi vào bên trong, một không gian đầy bụi bặm hiện ra. Vết máu của Fernin đã thấm vào sàn nhà và đổi màu, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt.
Cái ổ bằng quần áo mà cậu vẫn nằm ngủ đã bị xới tung và vương vãi khắp nơi trên sàn. Tôi gom chúng lại và chất thành một đống. Khi tôi phủi nhẹ, bụi bay lên mù mịt, nhưng tôi đã tạo ra một cái ổ nhỏ phồng xốp.
“Chỗ này sẽ êm lắm đây. Cậu có thể ngủ ở đây.”
Dĩ nhiên là không có ai trả lời. Tôi nằm xuống chiếc ổ bằng quần áo và ngước nhìn lên trần nhà.
“Cứ như đã rời khỏi khu rừng vậy.”
Dù tôi có lẩm nhẩm lại lời Fernin đã từng nói, tôi cũng chẳng hề có cảm giác đó. Bên trong túp lều ngập tràn mùi gỗ mục. Qua nửa mái nhà đã sụp đổ, tôi có thể nhìn thấy bầu trời.
Tôi thử quờ tay sang bên cạnh nhưng chẳng có ai cả. Khu rừng không còn Fernin tĩnh lặng đến mức khiến tôi cảm thấy trống rỗng.
“Fernin à, tôi vẫn còn sống đây.”
Liệu cậu ấy có còn sống không? Chắc là có. Cha đã nói rằng cậu sẽ không chết. Vì vậy, chắc chắn cậu vẫn còn sống.
“Fernin đã rời khỏi khu rừng rồi.”
Tôi không ngừng lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó. Fernin đã thực hiện được ước nguyện mà cậu hằng mong mỏi. Giờ đây cậu sẽ không chết vì chất độc nữa. Đôi mắt cũng đã mọc lại mới. Còn đôi chân… tôi không biết liệu nó có mọc lại được không, nhưng dù không mọc lại thì cũng không sao. Bên ngoài khu rừng, chắc hẳn cậu có thể dễ dàng tìm được một chiếc chân giả chắc chắn và tinh xảo.
“Tôi thì vẫn ở trong rừng.”
Tôi ở trong rừng, còn Fernin ở bên ngoài khu rừng. Chuyện này chẳng qua chỉ là mỗi người chúng tôi đều đã quay về đúng vị trí của mình mà thôi. Vì vậy, biết đâu đây lại là một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích.
Hay là mình thử đi gặp Fernin nhỉ. Hay là mình thử ra ngoài để tìm cậu ấy. Tôi cũng đã nảy ra suy nghĩ đó nhưng rồi nó nhanh chóng lụi tàn. Việc đi bộ ra khỏi khu rừng cũng chẳng khác nào hành động tự sát. Tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao, chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống ở vùng đất bùn để tránh né những con quái vật khác. May mắn là khí độc không có tác dụng với tôi.
“Tôi sẽ sống thật tốt ở đây. Cho nên…”
Cậu hãy sống ở nơi thuộc về cậu đi. Giờ thì chúng ta hãy trở về như cũ, đi trên con đường riêng của mỗi người. Tôi thầm trò chuyện với cậu. Con người thì sống giữa những con người. Quái vật thì sống giữa những quái vật. Sống như vậy mới là đúng đắn.
Không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Khoảng cách giữa tôi, một con quái vật, và Fernin, một con người. Tôi có cảm giác như mình bị buộc phải xác nhận lại điều đó.
***
Tôi cần có một nơi ở mới, đã bắt đầu sửa lại túp lều. Thực ra, thay vì nói là sửa chữa thì gần như là xây mới hoàn toàn.
Bậc thang gãy, bức tường mục nát thủng lỗ chỗ, trần nhà sụp đổ. Tôi phá bỏ chúng đi, đẽo gỗ mới và thay thế. Dù sao đây cũng là khu vực gần vùng đất bùn nên gần như không có quái vật nào đến gần, nhưng để đề phòng, tôi vẫn để lại mùi của mình xung quanh để đánh dấu lãnh thổ. Sau vài tháng sửa chữa túp lều như vậy, tôi trở nên rảnh rỗi.
“Chẳng có gì để làm cả.”
Mất đi việc để làm, tôi bắt đầu mang đống quần áo chất trong lều ra hồ để giặt. Lãnh thổ cũ của tôi tất nhiên đã thuộc về một con quái vật khác. Việc lén lút qua lại hồ nước để tránh ánh mắt của kẻ chiếm giữ lãnh thổ đó cũng khá thú vị. Dù có chút tiếc nuối vì không thể tắm đùa trong nước được nữa, nhưng vì cũng chẳng có hứng thú làm điều đó một mình nên cũng không sao.
“Chẳng có gì để làm cả.”
Sau khi giặt sạch vô số quần áo và phơi chúng lên cành cây, tôi lại chẳng còn gì để làm nữa. Dưới ánh nắng ấm áp, quần áo khô đi trong nháy mắt. Tôi gấp chúng lại và chất vào trong lều. Giờ thì phải làm gì đây? Tôi nhìn đống quần áo được xếp cao ngất rồi lại cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Khi đã giặt xong quần áo, sẽ ra sao nếu mình mặc thử chúng nhỉ. Việc biến hình mà tôi thử làm không một chút đắn đo lại thành công một cách đáng ngạc nhiên. Điều đó cũng có nghĩa là cơ thể tôi đã yếu đi.
“Nhìn này. Tôi cũng có năm ngón tay.”
Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay trắng trẻo đang vươn ra của mình.
“Tôi cũng có thể mặc quần áo giống như cậu.”
Tôi lục lọi trong đống quần áo, lấy ra một chiếc quần rồi mặc vào. Dù nó đã quá cũ và rách nhiều chỗ nhưng có vẻ vẫn đủ sức làm tròn vai trò của một bộ quần áo.
“Cái này phải mặc cẩn thận mới được. Đặc biệt phải chú ý xem có kim băng nào ghim ở thắt lưng không.”
Tôi luồn chân vào quần rồi kéo lên. Sau khi buộc dây lưng, tôi lại lục lọi đống quần áo, lấy ra một chiếc áo và mặc vào. Tôi cũng tìm một đôi giày vừa vặn rồi đứng dậy. Cứ như vậy, tôi đi lại bên trong túp lều. Đôi chân của con người tạo ra tiếng bước chân.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Đến từng chiếc móng tay hồng hào cũng trông hệt như của con người.
Tôi sờ lên mặt rồi đưa tay lên mái tóc. Tôi vuốt ve mái tóc đã dài đến gáy. Tôi cũng sờ lên cơ thể mình. Chẳng có nơi nào bị mục rữa, tất cả đều sạch sẽ. Năng lượng chứa đầy trong cơ thể này rất ổn định.
“Fernin à. Giờ tôi có thể trở thành con người rồi.”
Cơ thể này sẽ không sụp đổ trừ khi chính tôi muốn vậy. Dù có một niềm tin như thế nhưng tôi không hề vui mừng chút nào.
“Giờ mình có thể trở thành con người.”
Tôi lướt tay trên vách lều rồi đi ra ngoài. Tôi ngắm nhìn khu rừng tĩnh lặng rồi ngồi xuống bậc thang. Tôi lúc lắc đôi chân đang đi giày rồi nhìn về phía bên kia khu rừng.
Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Nghĩ đến tình trạng của túp lều, chắc hẳn Fernin đã trưởng thành rồi. Tôi thử tưởng tượng cảnh cậu đến đón tôi.
Một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi lều như thường lệ thì thấy cậu đang đứng trước nhà.
Fernin đã cao lớn hơn rất nhiều. Có lẽ còn cao hơn cả tôi bây giờ. Tay chân nhỏ bé ngày nào cũng đã lớn bổng, có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu đã trở thành một người lớn.
[Ta đến muộn phải không? Vì lạc đường nên ta đã loanh quanh một chút.]
Đôi mắt xanh biếc dịu dàng cong lên nhìn tôi. Mái tóc tựa như những sợi tơ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu nói lời xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi nói không sao cả. Tôi nói với cậu rằng vì mải ngủ nên tôi cũng không biết là cậu đến muộn.
[Bây giờ chúng ta đi ngắm biển sao?]
Fernin gật đầu. Tôi đứng cạnh cậu, quay lưng về phía túp lều và cất bước. Túp lều đó, tôi sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai nữa. Khu rừng này, tôi cũng chẳng có ý định quay về lần thứ hai. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi đã rất vui.
Fernin không đến đâu. Lời hẹn sẽ đến đón tôi chẳng qua chỉ là những câu nói nhảm nhí mà cậu thốt ra trong lúc tinh thần không tỉnh táo mà thôi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn thấy không sao cả.
“Cậu ấy đã nói sẽ đến đón mình.”
Chỉ cần có câu nói đó là tôi có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu chuyện. Thỉnh thoảng, Fernin sẽ xuất hiện trong lúc tôi đang đi săn. Có lẽ cậu sẽ gõ cửa và bước vào khi tôi đang định đi ngủ. Một ngày cậu sẽ đến đón tôi hàng chục lần. Cho nên không sao cả. Sống trong sự chờ đợi cậu chắc chắn sẽ rất vui, vì vậy không sao cả.
“Tôi nhớ cậu.”
Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ cậu vô cùng. Giống như tôi đang sống và hít thở, cậu ấy chắc cũng đang hít thở ở một nơi nào đó bên ngoài khu rừng. Cậu chắc hẳn đang sống mà đã quên bẵng đi tôi rồi. Sự thật đó vừa khiến tôi vui mừng lại vừa đau buồn.
***
Dù Fernin đã biến mất, khu rừng vẫn không có gì thay đổi. Mùa đông đến, tuyết lại rơi, mùa xuân đến, hoa lại nở. Mùa mưa vào hạ, nước mưa dột vào trong lều khiến tôi phải vất vả ngăn lại. Mùa thu, tôi bận rộn đi săn lén lút để tránh kẻ chiếm giữ lãnh thổ và tích trữ thức ăn.
Cuộc sống không khác gì nhiều so với trước đây, nhưng có gì đó thật trống trải. Đây vốn là cuộc sống thường ngày trong rừng mà tôi đã trải qua một cách bình thản trước khi gặp Fernin. Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại cảm thấy nó nhàm chán đến mức khó lòng chịu đựng nổi.
“Đây là thanh kiếm Fernin đã dùng.”
Tôi bắt chước Fernin và vung thử thanh kiếm của cậu. Vì chẳng thấy vui nên thanh kiếm đó đã trở thành một con dao điêu khắc dùng để đẽo gỗ.
“Hay là mình làm thêm một con chó con nữa.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰