Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 70
Tôi chợt nhớ về thời thơ ấu. Vào những ngày cha cắt và thay thế tay chân tôi, đã có lần tôi vì quá ghét chuyện đó mà trốn vào một cái hang bên trong. Tôi chui vào đống quần áo rồi nhắm mắt, cuộn tròn người và nín thở. Dĩ nhiên là tôi bị phát hiện ngay tắp lự nên việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
[Cha. Đừng có tùy tiện cắt cơ thể con nữa. Lỡ như con chết thì cha sẽ làm thế nào.]
Vì đã bị phát hiện nên tôi cũng từng thẳng thắn ưỡn lưng bày tỏ sự bất mãn của mình. Mỗi lần như vậy, cha đều khịt mũi cười như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười.
[Đừng có ăn vạ nữa. Thằng ranh nhà mày không chết dễ thế đâu.]
Lúc đó tôi không hiểu cha lấy đâu ra sự chắc chắn để nói những lời ấy. Nhưng bây giờ thì tôi dường như đã hiểu ra. Mạng sống của tôi quả thật dẻo dai. Dù đã bị đổ dầu và thiêu cháy trong lửa, tôi vẫn không chết. Rõ ràng tôi đã mất đi ý thức và nghĩ rằng mình sẽ chết, vậy mà tôi lại tỉnh lại.
Trên người tôi vẫn còn sót lại vài đốm lửa chưa tàn. Tầm nhìn thì mờ mịt và cơ thể gần như không còn cảm giác, nhưng tôi biết mình vẫn còn sống. Fernin đã an toàn rời khỏi khu rừng chưa? Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ thì có nước dội lên người. Vì không thể nhìn rõ phía trước nên trong khoảnh khắc đó tôi đã không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Ông ơi, ông định làm gì vậy?”
Một giọng nói của cậu bé vang lên. Dù không có giọng nói nào đáp lại nhưng tôi dường như biết được người đã dội nước lên mình là ai. Dù không thể nhìn thấy nhưng khứu giác của tôi vẫn còn hoạt động.
[Cha?]
Tôi ngửi thấy mùi của một người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Sự xuất hiện đầy bối rối này khiến tôi không thể nắm bắt được tình hình. Tinh thần tôi mơ màng đến mức còn nghĩ rằng liệu có phải mình đang mơ không.
[Thật sự là cha sao?]
Đây là cuộc hội ngộ sau hơn mười năm nhưng tôi chẳng có chút cảm động nào. Tôi chỉ toàn thắc mắc không biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Cha nâng tôi lên xem xét tứ phía rồi đặt tôi xuống một nơi nào đó. Mãi đến khi đất bắt đầu được lấp lên người, tôi mới biết đó là một cái hố được đào khá sâu.
“Nó chết rồi ạ? Ông thấy đáng thương nên chôn nó giúp ạ?”
Đáp lại câu hỏi của cậu bé là một tiếng khịt mũi.
“Thấy cái thứ này đáng thương sao. Xem ra mày đúng là chẳng có gì để mà đồng cảm nhỉ.”
“Vậy tại sao ông lại chôn nó xuống đất ạ? Lúc nãy cũng vậy. Trong khi mọi người đều tấn công con quái vật đó thì chỉ có mình ông là đứng yên. Không phải là vì ông thấy nó đáng thương sao?”
Tôi không thể hiểu ngay cuộc trò chuyện của hai người họ. Điều duy nhất tôi có thể đoán được là cha cũng ở trong nhóm người đã bắt Fernin đi. Tại sao cha lại đến khu rừng này, và Fernin đã bị kéo đi đâu. Những câu hỏi tôi muốn hỏi cứ thế chất chồng như núi.
Nhưng cơ thể tôi rũ ra, chẳng buồn động đậy, rồi tôi dần bị chôn vùi trong lớp đất mà cha đang lấp xuống.
“Radek, con thấy cái này đáng thương sao?”
“Cũng hơi ạ. Nó vừa bị các hiệp sĩ đâm mà. Nó chỉ có một mình… nhưng mọi người lại xúm vào nên trông đáng thương lắm ạ.”
Cậu bé được gọi là Radek trả lời. Cha khẽ cười trước câu nói đó. Nhưng đó không phải là nụ cười khinh bỉ mà tôi vẫn nhớ. Nụ cười ấy phảng phất sự ấm áp dành cho một đứa trẻ.
“Con có tấm lòng quá yếu mềm rồi, thật là gay go. Nếu muốn trở thành hiệp sĩ thì không được có lòng thương hại với những thứ như thế này.”
“Nhưng ông cũng đang chôn con quái vật đó vì thấy nó đáng thương còn gì.”
“Ta chôn nó không phải vì đáng thương. Đây là thành phẩm từ quá khứ của ta nên ta chỉ cho nó một cơ hội thôi. Mà ta cũng không ngờ là sẽ gặp lại nó theo cách này đấy.”
“Như vậy là sao ạ? Ông biết con quái vật này ạ?”
Cha dừng bàn tay đang lấp đất lại một lúc.
“Cái gã bị cắt chân rồi bị lôi đi… tên là Fernin đúng không? Con có nghĩ con quái vật này ký sinh trên người gã đó không?”
“Chẳng phải vậy sao ạ? Nhìn tình hình thì có vẻ là thế.”
Radek đưa ra câu trả lời khẳng định. Cha im lặng một lúc rồi lại tiếp tục lấp đất.
“Ông cũng nghe các hiệp sĩ nói rồi mà. Rằng bàn chân bị cắt rời đã biến thành quái vật ấy.”
“Ừ, ta nghe rồi. Nên ta mới thấy lạ đó. Con quái vật này không phải là loại sống bám vào vật chủ… tại sao nó lại bám vào chân của con người chứ.”
Cha vừa lẩm bẩm như vậy vừa lấp một vốc đất lớn. Ngay khoảnh khắc bàn tay cha lướt qua người, tôi đã dốc toàn lực để rút người ra. Dù không thể cử động như ý muốn nhưng tôi vẫn dùng cơ thể đang đứt ra từng mảnh để quấn lấy cổ tay ông.
“Ông ơi! Tay ông…!”
“Cứ yên đó.”
Tiếng hét kinh ngạc của Radek và giọng nói trầm lặng của cha vang lên cùng lúc. Tôi tách một phần cơ thể mình ra. Tôi định tạo ra một cái miệng như mọi khi nhưng cơ thể đã tan chảy và biến dạng nên không thể nào thành hình được.
“Fer… Fern… nin…”
Cái lưỡi được tạo ra một cách nửa vời chỉ có thể phát ra những âm thanh méo mó. Dù vậy, nó cũng đủ để truyền đạt ý của tôi, nên tôi kéo bàn tay cha mà mình đang quấn lấy. Dù không kéo được bao nhiêu nhưng tôi đã truyền tải được ý định của mình.
“Cha, Fernin… giúp— giúp cậu ấy.”
“Tại sao ta phải làm thế?”
Cha thản nhiên hỏi lại. Câu hỏi đó làm tôi nghẹn lời. Đúng là cha chẳng có lý do gì để phải giúp tôi cả. Tôi muốn bịa ra bất cứ lý do nào, nhưng cái miệng tôi đã chảy xuống trước khi kịp chờ đợi.
Tôi cũng tuột mất bàn tay cha mà mình đang gắng sức nắm giữ. Vốn dĩ nhìn tình hình thì có lẽ cha cùng một phe với đám hiệp sĩ đã đưa Fernin đi. Nên có lẽ tôi đã chọn sai người để cầu xin sự giúp đỡ.
“Cất công mở miệng mà lại không phải là lời cầu xin tha mạng… Ngươi muốn ta giúp thằng nhóc đó sao?”
Vì không còn sức để tạo ra cái miệng nữa nên tôi chỉ gật đầu đáp lại.
“Cái thằng đã từng trả lời rằng nó sẽ ăn cả thịt lẫn người. Bây giờ lại nói ra những lời thú vị nhỉ.”
“Ông ơi, chuyện đó là sao ạ?”
“Có chuyện như vậy đấy.”
Tôi cảm nhận được sức nặng trĩu của lớp đất trên người mình. Một áp lực cũng được truyền đến, không biết là ông đang ấn mạnh xuống để nén đất hay không.
“Con quái vật đó, nó vừa nhờ ông giúp người bị chặt chân đúng không ạ? Ông không giúp được sao ạ?”
“Con cũng muốn ta giúp thằng nhóc đó sao?”
“Vâng ạ. Anh đó cũng đáng thương lắm. Lúc nãy con thấy hình như anh ấy đang khóc.”
Giọng của Radek nhỏ dần và yếu ớt đi.
“Con muốn ông giúp nhưng… nếu làm ông khó xử thì không cần cũng được ạ.”
Cha im lặng một lúc lâu.
“Nhưng ít nhất ông dùng phép thuật trị liệu cho anh ấy không được ạ? Trông anh ấy đau đớn lắm.”
“Chuyện đó không cần đến ta thì các pháp sư khác cũng sẽ làm thôi. Vì dù có phải làm gì thì họ cũng phải cứu sống và đưa thằng bé đó đi.”
Sau đó không còn cuộc trò chuyện nào khác. Khoảng thời gian tôi gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất, Radek lại lên tiếng.
“Anh đó sẽ chết ạ?”
“Ai biết được. Chắc là sẽ không chết đâu.”
Cha thản nhiên nói. Nhờ vậy mà mọi căng thẳng trong cơ thể tôi đều được thả lỏng. Cha là người không bao giờ nói suông. Dù lời nói có vẻ phỏng đoán của ông khiến tôi hơi bận tâm, nhưng một khi ông đã nói sẽ không chết thì chắc chắn là như vậy.
Dù bị đưa đi đâu thì nơi đó ít nhất cũng sẽ an toàn hơn khu rừng này. Nếu môi trường tốt hơn ở đây thì Fernin có thể sống sót. Tôi đã có một niềm tin như thế.
“Ông ơi, hình như ông chôn sâu quá rồi đấy ạ. Lỡ nó không thở được rồi chết thì sao?”
Vì bị đất lấp nên âm thanh nghe như tiếng ù ù. À không, nó gần giống như sự rung động hơn là âm thanh. Không biết tôi đã bị chôn sâu đến mức nào mà gần như không thể nghe thấy tiếng của họ nữa.
“Phải chôn sâu thì dù mưa có đến cũng không bị trôi đi. Cơ thể nó đã bị hủy hoại đến mức đó thì chắc phải ngủ yên trong vài năm đấy.”
“Ý con là, lỡ nó chết vì ngạt thở trong lúc đang ngủ thì sao ạ. Ông xấu tính quá. Nếu đã giúp thì giúp cho trót đi chứ ạ.”
Trước lời nói của Radek, cha bật cười thành tiếng. Đó là một tràng cười sảng khoái mà tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ.
“Cứ để đó cho nó hồi phục. Trong cơ thể của nó, giống loài chó chiếm phần lớn nhất, nhưng cũng được trộn lẫn hàng chục hạt giống của quái vật dạng thực vật. Cứ chôn dưới đất thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng mà sống sót thôi. Nếu muốn quang hợp thì có lẽ nó sẽ nở hoa rồi chui ra.”
“Ở đó thật sự sẽ mọc ra hoa ạ?”
“Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu thể lực chống đỡ được thì nó sẽ sống. Còn không thì sẽ chết. Chuyện đó không phải việc của ta. Vì chút tình xưa mà ta đã làm đến mức này rồi, phần còn lại thì bảo nó tự lo liệu đi.”
Giọng nói ấy nhẹ bẫng như lông hồng. Cha có vẻ thật sự chẳng bận tâm dù tôi có chết hay không. Việc ông cứu tôi cũng chỉ như một ý thích chợt nảy ra vì vương vấn ký ức xưa cũ.
“Đi thôi. Nơi này gần vùng đất bùn nên ở lâu sẽ nguy hiểm.”
“Vùng đất bùn là gì ạ?”
“Con không cần biết. Dù sao thì chuyện xảy ra ở đây, con tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Biết chưa?”
“Vâng ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng những tiếng bước chân xa dần. Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi không thể phân biệt được chuyện vừa xảy ra là mơ hay thực. Nếu tôi không bị chôn vùi dưới lòng đất, có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình vừa thấy ảo giác do tinh thần hỗn loạn.
[Tại sao cha lại…]
Tại sao cha lại ở trong nhóm người đến bắt Fernin? Rốt cuộc ông là người thế nào? Vô số câu hỏi xoay vần trong tôi rồi tan biến. Ý thức của tôi dần khép lại. Lần này, liệu tôi có thật sự rơi vào trạng thái chết giả bình thường không?
Không sao cả. Fernin đã rời khỏi khu rừng. Nếu vậy thì không còn gì phải vướng bận nữa. Mọi chuyện còn lại, cứ để sau khi hồi phục rồi tính.
****
Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Trong ý thức đang dần tỉnh lại, tôi cảm nhận được sự nặng nề của cơ thể mình trước cả cảm giác sảng khoái. Mùi đất sộc thẳng vào mũi nhắc nhở tôi rằng mình đang bị chôn dưới lòng đất.
[Phải rồi… cha đã chôn mình xuống đất.]
Trạng thái chết giả thì tôi cũng đã trải qua vài lần hồi còn nhỏ. Mỗi khi cha mổ cơ thể tôi ra và thay thế toàn bộ phần thịt ở các cơ quan nội tạng, nếu cơ thể phải chịu tổn thương quá nặng thì tôi đều sẽ thiếp đi. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc thật say trong vài ngày, hoặc đôi ba tháng, là tôi sẽ tỉnh lại với một cơ thể đã hoàn toàn bình phục.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰