Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 104
Đứa bé lại ném đá một lần nữa nhưng nó cũng không thể bay tới nơi mà rơi xuống đất. Đứa bé như thể tủi thân vì điều đó mà bật khóc.
“Mẹ ta… Trả lại mẹ cho ta!”
Tiếng khóc của đứa bé nghe như một tiếng thét. Xung quanh trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một lũ nô lệ quèn. Một lời lẩm bẩm nhỏ từ đâu đó vang lên là tất cả.
“Đem đi.”
Theo lời của Fernin, các hiệp sĩ lôi xềnh xệch bọn họ ra khỏi sảnh.
“Chờ, chờ đã! Không phải thế này! Cứ giao nộp cho lính gác hoàng cung đi! Tội… chúng tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình! Cứ giao cho đội lính gác—!”
Tiếng hét đó bị cắt đứt khi hiệp sĩ đang lôi đi người đàn ông dùng tay đánh mạnh vào đầu hắn. Người đã đánh hắn có khuôn mặt rất quen thuộc. Là người đàn ông đã cùng His bị tôi bắt cóc, Jack.
“Trả giá cho tội lỗi cơ đấy. Có giao nộp thì bọn chúng cũng sẽ dùng tiền để ém nhẹm đi thôi. Nếu nộp tiền hối lộ thì sẽ được lén lút thoát ra ngoài. Sẽ duỗi thẳng chân mà sống ở một biệt thự nào đó cho đến khi hết hạn tù. Không phải sao?”
“Không… không phải thế đâu. Tôi hứa sẽ chấp hành hết bản án mà…”
“Tin được chắc.”
Không còn ai đáp lại nữa. Lời van xin của những kẻ bị lôi đi đã biến thành những lời chửi rủa. Dù họ đã chửi bới với đôi mắt hằn lên tia máu, nhưng không có ai nghe những lời đó cả.
“Thằng trời tru đất diệt kia!”
Ai đó đã hét lên với Fernin nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười khẩy của các hiệp sĩ.
“Bọn họ thì phải làm sao ạ?”
Những hiệp sĩ còn lại nhìn những người hầu và lính gác rồi hỏi.
“Thưa, thưa ngài, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi ạ. Không hề có ác ý gì đâu ạ.”
Những người hầu vội vàng hét lên. Những tên lính gác cũng nói rằng họ chỉ làm theo vì nhận được tiền chứ chưa từng thích thú gì với việc này.
“Tôi là vì muốn kiếm tiền thuốc cho cha… Nghe nói có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn nên mới đành phải làm vậy ạ.”
Khi một người bắt đầu kể lể, khắp nơi cũng bắt đầu tuôn ra câu chuyện của riêng mình. Không có cách nào để xác nhận được đó là sự thật, hay là lời nói dối để thoát khỏi tình huống này.
“Phải. Nếu là việc bất đắc dĩ phải làm thì giết đi quả là một việc tàn nhẫn.”
“Vậ, vậy thì…!”
“Tháo mặt nạ ra, và ném cho bọn nô lệ.”
Cơ thể của những kẻ đang tươi cười rạng rỡ cứng lại. Ngược lại, đầu của tất cả những người nô lệ đồng loạt quay về phía họ. Cảnh tượng đó kỳ quái đến mức những người hầu và lính gác phải do dự và lùi lại.
“Hãy nhận lại y như những gì các ngươi đã làm. Nếu có chết trong quá trình đó thì tức là các ngươi đã mua oán chuốc hận nhiều đến mức đó rồi.”
“Chờ, chờ đã…! Luật pháp nào lại như vậy chứ. Chúng tôi làm là vì mệnh lệnh!”
“Mệnh lệnh hay gì đi nữa, nếu thật sự không thích thú thì các ngươi đã giảm bớt lực ở những cú đá rồi.”
Không một ai có thể van xin được nữa.
“Nhưng chẳng có ai là giảm bớt lực hết. Roi cũng được quất xuống bằng tất cả sức lực mà. Các ngươi cũng đã cười, đúng không?”
Đó là sự thật. Chỉ cần nhìn vào bộ dạng của những người nô lệ là có thể biết được họ đã bị chà đạp một cách tàn bạo đến nhường nào.
“Chắc hẳn các ngươi cũng không phải là kẻ thỏa mãn ham muốn tình dục thông qua việc bạo hành như những thành viên của nơi này. Nhưng chắc hẳn các ngươi cũng đã tận hưởng cảm giác thượng đẳng khi đạp lên bọn họ. Không phải sao?”
“Không, không phải đâu ạ. Vì cần tiền nên mới bất đắc dĩ…”
Một tiếng cười khẩy vang lên từ đâu đó. Là His. Vẻ mặt của cậu ta tràn ngập sự khinh miệt.
“Dù có túng thiếu tiền bạc đến đâu thì một người bình thường cũng không thể chịu đựng được những chuyện như thế này.”
Người đứng bên cạnh cũng quay đầu đi như thể cảm thấy ghê tởm.
“Thông thường thì người ta sẽ chạy trốn bằng đôi chân rồi. Các người đã bị tiêm nhiễm đến mức nào mà không biết điều đó sao?”
Không còn sự phản kháng nào nữa. Vài người liếc nhìn những người nô lệ với vẻ mặt co rúm lại, và vài người khác lại lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Có vẻ như họ đang nghĩ rằng chỉ cần không bị ném vào tầng hầm có Quái lỗi là đã may mắn lắm rồi.
“Đem đi.”
Khi các hiệp sĩ lôi họ ra ngoài, những người nô lệ cũng đi theo. Khi mọi người đã rời đi, bên trong sảnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Thứ còn lại chỉ là con Quái lỗi đang thở hổn hển trong lồng sắt. Fernin vung kiếm về phía con Quái lỗi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, tôi đã bất giác đẩy tay của Fernin để làm lệch quỹ đạo. Nhờ vậy mà luồng khí vô hình vốn hướng về phía cổ của Quái lỗi chỉ chém rách lồng sắt. Fernin nhìn cảnh đó rồi chuyển ánh mắt về phía tôi.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Tôi không thể trả lời. Nếu nơi này là khu rừng, có lẽ tôi đã ra tay kết liễu con Quái lỗi đó trước rồi. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy một sự kháng cự khó hiểu với việc giết chết đối phương.
Con Quái lỗi như thể đã cảm nhận được nguy hiểm một cách bản năng, bò trên sàn để tránh xa Fernin. Dù vậy thì nó cũng bị chặn lại bởi lồng sắt ở phía đối diện nên không thể đi xa được.
“Cái đó… nhất định phải giết sao?”
Con Quái lỗi cuộn tròn người lại và vùi đầu vào giữa hai chân. Có vẻ như nó đang cố gắng ngụy trang để giấu mình đi theo cách của riêng nó, nhưng trong chiếc lồng sắt trống trải thì đó chỉ là một hành động vô ích. Không hiểu sao thật khó để đối mặt với cảnh đó. Một cảm xúc khó có thể định nghĩa thành một từ duy nhất đang rối bời trong lòng tôi.
“Cứ để yên thì cũng chỉ bị hoàng cung thu hồi về thôi.”
Fernin gỡ tay tôi đang nắm lấy tay cầm kiếm của cậu ra.
“Thà chết không đau đớn bây giờ còn hơn là bị thu hồi về.”
“Bị thu hồi về thì sẽ bị làm sao?”
Fernin không trả lời. Cậu nắm lấy vai tôi và xoay lưng tôi lại. Cậu vung kiếm. Không có tiếng hét nào cả. Có lẽ Quái lỗi đó đã tắt thở mà không hề nhận ra rằng mình đang chết.
“Ra xe ngựa đợi đi.”
Tôi đi được vài bước rồi dừng lại. Tôi đã định quay lại nhìn nhưng Fernin đã nhẹ nhàng đẩy lưng tôi. Cậu mở cửa và đẩy tôi ra ngoài.
“Ra xe ngựa đợi đi.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Hành lang vắng tanh cứ như những chuyện vừa rồi chỉ là một lời nói dối. Tiếng hét của những người hầu và lính gác khẽ vang lên từ một căn phòng nào đó. Tiếng van xin rằng đã làm sai rồi cũng vang lên. Chắc là tiếng bị những người nô lệ đánh đập. Tôi vừa nghe những âm thanh đó vừa đi xuống cầu thang.
“Đây đúng là một nơi kỳ lạ.”
Là một nơi khó có thể hiểu được bằng những kiến thức thông thường mà tôi biết. Tôi cảm thấy thật may mắn khi một nơi như thế này đã bị xóa sổ.
***
Bên trong xe ngựa thật tĩnh lặng. Khi tôi lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở, những cảm xúc hỗn loạn không rõ danh tính đã nhanh chóng lắng xuống. Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc đó.
“Tôi vào được không ạ?”
Người mở cửa và thò mặt vào là His.
“A, cái này. Ngài chủ nhân bảo tôi mang đến cho cậu.”
Cậu ta đưa ra một chiếc cốc đang bốc hơi.
“Là trà ạ. Uống vào sẽ bình tĩnh hơn đấy.”
Khi tôi nhận lấy chiếc cốc, His trèo lên xe ngựa. Trong tay cậu ta còn cầm thêm một chiếc cốc nữa là phần của mình.
“Ngài chủ nhân vì có việc cần chỉ thị nên sẽ đến muộn một chút. Tôi thì cũng đã xong việc mình phụ trách rồi… nên định cùng cậu sưởi ấm một chút.”
His tuôn ra những lời không ai hỏi rồi nhấp một ngụm trà.
“Những kẻ bị đưa xuống tầng hầm chắc chết hết rồi nhỉ?”
His khẽ né tránh ánh mắt. Dù không có câu trả lời nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để truyền đạt rằng đó là một sự khẳng định.
“Có người chết thì chắc sẽ bắt đầu có cuộc tìm kiếm. Không phải là sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Chỉ cần xử lý sạch sẽ thì không có vấn đề gì đâu ạ. Nhìn ngay trước mắt thì có vẻ là chuyện lớn, nhưng nếu nhìn từ xa thì đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để bàn tán đâu ạ.”
“Không đáng để bàn tán ư?”
“Nhìn qua cũng thấy đây là một buổi tụ tập không thể nói cho người khác biết mà, đúng không ạ. Khi đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người đều đã nói dối là đi du lịch hay đi công tác.”
Heath vừa nhìn căn nhà hoang ngoài cửa sổ vừa nói tiếp.
“Vì họ tụ tập từ khắp cả nước nên thời điểm xuất phát từ nhà cũng mỗi người mỗi khác. Đương nhiên là lịch trình trở về đã thông báo cho xung quanh cũng sẽ khác nhau. Thực tế thì những người từ tỉnh lẻ lên đây đã nói là vì mục đích du lịch thủ đô nên đã sắp xếp lịch trình dư dả và xuất phát sớm đấy ạ.”
Tôi đã hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Việc hơn 30 người cùng một lúc biến mất ở một căn nhà hoang, và việc những người không có mối liên hệ nào ở khắp nơi trên cả nước lần lượt biến mất. Chắc chắn là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tôi đã hiểu được tại sao nếu nhìn từ xa thì lại không đáng để bàn tán rồi. Chỉ là.
“Trong số các thành viên hình như cũng có cả quý tộc nữa. Có ổn không vậy?”
“Không sao đâu ạ. Dù đối ngoại sẽ có cuộc tìm kiếm, nhưng… chắc họ sẽ quan tâm đến tài sản sẽ rơi vào tay mình hơn là việc tìm kiếm đấy ạ.”
His vừa uống trà vừa đáp lại như thể đó là một chuyện không đáng kể.
“Và phía nhà tổ chức của buổi tụ tập này cũng sẽ cố gắng che giấu vụ việc thôi. Vì có bị lộ ra thì cũng chẳng có gì tốt đẹp.”
“Oble?”
“Cậu biết rồi nhỉ. Những người hầu và lính gác cũng là người của bên đó nên dù có trả về cũng không thành vấn đề đâu ạ.”
Những chuyện đã từng khiến tôi ngột ngạt và hỗn loạn đến thế trong nháy mắt đã được dọn dẹp thành một chuyện không đáng kể.
“Những người nô lệ tuy có thể xem là nhân chứng… nhưng dằng nào thì lời khai của nô lệ cũng không có hiệu lực pháp lý. Và vì là những người đã bị xử lý tử vong nên họ sẽ tự động lẩn trốn vào các vùng quê thôi ạ. Vì nếu đi lại lung tung mà bị phát hiện thì sẽ lại bị bắt đi làm nô lệ mà.”
Có lẽ đã có tiền lệ tương tự nên His đã trả lời một cách trôi chảy. Cậu ta liếc nhìn tôi như thể có điều gì muốn hỏi. Chắc chắn là sẽ hỏi về cha đây. Dù đã nghĩ vậy nhưng His lại nói ra một điều hoàn toàn khác.
“Cậu và ngài chủ nhân có quan hệ gì vậy ạ?”
Đó là một câu hỏi quá bất ngờ nên tôi đã không thể phản ứng ngay được. Thấy tôi không nói gì, His gãi đầu với vẻ mặt ngượng nghịu.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰