Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 103
Trước cuộc đối thoại của họ, những tên lính gác trừng mắt lên.
“Bắt, bắt lấy kẻ đó! Là do kẻ đó sai khiến!”
Như thể đã nắm được tình hình, những tên lính gác chỉ vào Fernin và hét lên. Nhưng có lẽ vì thua kém về số lượng nên không có kẻ nào dám xông lên một cách liều lĩnh. Fernin nhìn xung quanh rồi vung kiếm vào không trung. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc mặt nạ của một thành viên đang ở rất xa bị chẻ làm đôi. Khi khuôn mặt hiện ra, người đàn ông hét lên một tiếng rồi dùng tay che mặt lại.
“Bá, Bá tước Ayden?”
Ai đó đã nhận ra người đàn ông và gọi tên nhưng không có câu trả lời. Fernin lại một lần nữa vung kiếm. Nhanh chóng, nhiều lần. Mặt nạ của tất cả mọi người đều nứt ra rồi rơi lả tả xuống. Chuyện đó thực sự chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dù họ đã hét lên và quay lưng đi nhưng khuôn mặt đã bị lộ ra rồi.
“Tất cả những kẻ có tên trong danh sách đều ở đây cả rồi.”
Fernin sau khi xác nhận khuôn mặt của họ liền điềm tĩnh tra kiếm vào vỏ.
“Bắt sống.”
Ngay khoảnh khắc lời nói đó thốt ra, những hiệp sĩ đang đối đầu di chuyển. Một người trong số những tên lính gác đã hét lên gọi viện trợ nhưng không có ai đáp lại.
“Fernin à, chuyện vừa rồi ấy.”
Tôi vừa nhớ lại việc cậu đã dùng kiếm để chém rách mặt nạ của các thành viên vừa nhìn cậu. Tôi nhớ lại chuyện trước đây, ở trong rừng cậu đã dùng kiếm để phá tan lối vào hang động bị chặn lại. Lúc đó tôi đã nghĩ là do có phép thuật được khắc trên thanh kiếm, nhưng không phải vậy.
“Lẽ nào đó là.”
Là Ki mà những người đã đạt đến cực hạn của kiếm thuật mới có thể sử dụng được. Vì nó nghe có vẻ quá hoang đường nên câu hỏi đó đã không thể thốt thành lời. Tôi đã nghe nói rằng việc sử dụng kiếm khí còn khó hơn cả việc học phép thuật. Cả lục địa này gộp lại cũng chỉ có khoảng 20 người. Đó là con số về những người sử dụng kiếm khí mà tôi biết.
“Ta sẽ làm việc của ta.”
Khi tôi không nói gì cả, Fernin đã lên tiếng trước.
“Ngươi hãy làm điều ngươi muốn làm.”
“Điều tôi muốn làm?”
“Ngươi đã có lời muốn nói với ta, đúng không?”
Ánh mắt của cậu hướng về một góc của sảnh. Ở đó có những nô lệ đang bị trói bằng dây và ngã xuống. Dường như không thể theo kịp được sự việc xảy ra đột ngột, họ như bị hóa đá.
“Ngươi đã muốn giúp bọn họ có phải không?”
Ánh mắt của Fernin dừng lại ở đứa trẻ nhỏ bé giữa những người nô lệ.
“Ngươi đã rất bồn chồn.”
Cậu vươn tay ra. Bàn tay vòng ra sau đầu tôi và cởi sợi dây của chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ được trang trí lộng lẫy rơi xuống sàn. Như thể đang xác nhận điều gì đó, Fernin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cậu đang có chút không vui.
“Ngươi thích đứa bé đó à?”
Tôi không đặc biệt thích. Nhưng trong suốt lúc nhìn con bé khóc, lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Trẻ con không phải là thứ để đối xử theo cách đó. Trẻ nhỏ chỉ cần ném nhẹ thôi cũng đã dễ dàng bị thương rồi. Cho nên, trẻ con thì.
“Trẻ con thì phải được đối xử một cách cẩn thận.”
Tôi biết điều đó. Tôi quay lại nhìn đứa trẻ. Khi ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, con bé mấp máy môi như đang cầu xin sự giúp đỡ. Đôi mắt xanh biếc đó làm tôi liên tưởng đến Fernin thời thơ ấu. Khi tôi còn đang không thể rời mắt khỏi đứa bé, một bàn tay to lớn ôm lấy má tôi. Nó ép buộc đầu tôi phải quay đi. Cuối tầm mắt quay lại là Fernin.
“Nếu ngươi muốn thì có thể cứu nó.”
Cứu đứa bé có lẽ sẽ không gây hại gì cho Fernin. Khi tôi đang định đi đến chỗ con bé, bàn tay đang ôm má tôi siết lại.
“Nghe cho hết đây. Cứu thì cứu, nhưng không được mang đi. Vậy nên đừng có đưa ra yêu cầu vô ích.”
Dù sao thì tôi cũng không có ý định nói là sẽ mang con bé đi. Tôi không có lý do gì để phải chịu trách nhiệm cho đứa trẻ, và cũng không muốn làm vậy. Sau khi ra khỏi đây, sống như thế nào là cuộc đời của đứa bé đó. Tôi không có ý định can thiệp vào.
“Vì yêu cầu như vậy là không được đâu. Đừng có gắn bó tình cảm.”
Còn chưa kịp để tôi gật đầu, Fernin đã quay người và bỏ đi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như cậu đang đề phòng đứa bé đó.
***
Việc thả những người nô lệ ra thật dễ dàng. Họ ở một nơi cách xa chỗ đang chém giết nhau, và nhờ vậy mà tôi đã có thể đến gần mà không bị cản trở gì cả.
“Chết tiệt, ngươi cũng là đồng bọn của chúng phải không?”
Giữa chừng, một tên lính gác lao về phía tôi nhưng không thành vấn đề. Tôi dùng cánh tay đã được làm cứng lại của mình để gạt đi thanh kiếm đang vung về phía mình. Vì không có thời gian để né nên tôi đã làm vậy nhưng cũng không sao cả. Vì đang mặc áo khoác nên chắc hắn sẽ nghĩ là tôi đã mặc đồ bảo hộ bên trong áo.
“Cái, cái gì…!”
Nhưng có lẽ vì lực gạt đi quá mạnh nên thanh kiếm đã phát ra một tiếng động kỳ quái rồi gãy đôi. Do phản lực đó, tay của tên lính gác bị bẻ cong và loạng choạng. Hắn vứt thanh kiếm đã gãy đi và rút ra một con dao găm từ bên hông. Trước khi hắn kịp vung nó lên, tôi đã lao vào lòng hắn trước.
Con người rất yếu. Nếu đánh quá mạnh sẽ chết. Tôi lưu ý điều đó và điều chỉnh sức lực của mình. Tôi đã định chỉ tát cho hắn ngất đi, và ngay khoảnh khắc đó tôi lại nhận ra mình đã mắc sai lầm.
“Lần này lại quá tay rồi.”
Đối với con người, việc điều chỉnh sức lực vẫn còn thật khó khăn. Cơ thể của tên lính gác bay lên không rồi lăn mấy vòng trên sàn. Nhìn hắn khẽ ngọ nguậy thì có vẻ như vẫn còn thở. Tôi nhặt con dao găm mà tên lính gác đã làm rơi rồi đi đến chỗ những người nô lệ. Họ co rúm người lại trước sự tiếp cận của tôi. Người duy nhất không né tránh ánh mắt là đứa trẻ. Tôi cắt sợi dây thừng của đứa bé trước tiên. Sau khi cắt cả dây thừng của người đàn ông bên cạnh, tôi đưa kiếm cho ông ta.
“Phần còn lại ông tự làm đi.”
Người đàn ông nhận lấy thanh kiếm với vẻ mặt ngơ ngác. Như thể đã muộn màng nhận ra tình hình, ông ta trừng mắt lên. Vài người xung quanh như thể bị xúc động mà rưng rưng nước mắt. Người đàn ông đi lại giữa mọi người và nhanh chóng cắt đứt những sợi dây thừng.
“Cảm ơn… Cảm ơn cậu.”
Người phụ nữ và người đàn ông bên cạnh cúi đầu. Một nửa số người được tháo dây thừng như thể đã kiệt sức mà nằm rũ ra sàn. Nửa còn lại thì cảm ơn và cúi chào tôi. Khi trực tiếp nghe được những lời cảm ơn mà tôi chỉ được học qua sách vở, sống lưng tôi có cảm giác nhồn nhột. Khi tôi đang suy nghĩ xem phải đặt tên cho cảm giác đó là gì thì đứa trẻ đã được tháo dây thừng vừa sụt sịt vừa đến gần.
Cánh tay gầy gò ôm lấy chân tôi. Đứa bé bám lấy tôi bằng cả cơ thể như một con quái vật ký sinh. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Fernin đang đứng ở xa. Có thể là do tôi đã nhầm lẫn vì cậu đã quay đầu đi ngay lập tức, nhưng không hiểu sao trông tâm trạng của cậu có vẻ không vui.
“Cảm ơn vì đã giúp cháu.”
Đứa bé nói với giọng lí nhí. Dù không hiểu được tại sao con bé lại đặc biệt bám lấy tôi như vậy, nhưng tôi không cảm thấy ghét. Tôi ngập ngừng rồi vươn tay ra. Khi tôi đang định xoa đầu đứa bé thì lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.
Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được rằng Fernin đang nhìn chằm chằm về phía này. Thay vì xoa đầu đứa bé, tôi đẩy vai nó ra.
“Đi ra.”
“A, ư a?”
Bị tôi đẩy, đứa bé loạng choạng rồi lùi ra xa. Đứa bé mở to mắt tròn xoe rồi lại đến gần như định ôm lấy tôi một lần nữa.
“Đi ra.”
Tôi lùi lại một bước để né đứa bé. Thấy tôi né, con bé mếu máo. Người đàn ông đứng bên cạnh liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng và lùi lại. Giờ thì được rồi chứ. Tôi nhìn Fernin. Cậu không đang nhìn tôi. Nhưng miệng cậu đang chỉ thị gì đó cho thuộc hạ của mình lại nhếch lên như thể đang hài lòng.
***
Bên trong sảnh nhanh chóng bị trấn áp. Những người hầu và lính gác bị trói lại một chỗ và bắt quỳ xuống. Những kẻ đã tận hưởng buổi tụ tập cũng không khác gì.
“Các người định làm gì chúng tôi?”
Một người đàn ông mặt đầy nếp nhăn hỏi với vẻ mặt cứng ngắc. Người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn Fernin một cách sắc lẹm.
“Ngươi nghĩ che mặt là chúng ta không biết là ai sao? Người sử dụng kiếm khí không có nhiều đâu. Là chủ nhân của Thương đoàn Izar, là ngươi đúng không?”
Thay vì trả lời, Fernin sờ lên mặt mình.
“Vẫn còn đang đeo à.”
Cậu thản nhiên tháo mặt nạ ra và ném đi. Thấy vậy, vài người lộ vẻ mặt căng thẳng. Việc cho thấy mặt cũng chẳng khác gì nói rằng không có ý định để đối phương sống sót. Đến mức đó thì tôi cũng có thể hiểu được.
“Ngài Fernin, tôi là Jedren đây. Là đối tác làm ăn của thương đoàn ngài. Tôi đã đặt rất nhiều lễ phục ở thương đoàn của ngài… ngài biết mà, đúng không?”
Thay vì trả lời, Fernin nhìn các thuộc hạ của mình.
“Chắc hẳn vẫn còn những Quái lỗi đã hết tuổi thọ đang được giấu đi. Có phát hiện ra không?”
“Có ạ. Có khoảng 30 cá thể bị nhốt ở dưới tầng hầm ạ. Có xử lý không ạ?”
Thay vì trả lời, Fernin nhìn các thành viên. Thấy vậy, vẻ mặt của họ cứng lại. Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên thật lớn. Tiếng lẩm bẩm khẽ “lẽ nào” cũng vang lên.
“Nhốt vào.”
Dù là một câu nói bị cắt hết đầu đuôi nhưng chắc sẽ không có ai là không hiểu được ý nghĩa của nó. Các hiệp sĩ như đã dự đoán trước được, lần lượt đỡ từng thành viên đứng dậy.
“Chờ, chờ đã! Ngài Fernin! Ngài không thể làm thế được! Tôi đã bán được bao nhiêu là hàng hóa ở thương đoàn của ngài mà!”
“Con người mà lại có thể làm những chuyện như thế này sao?”
Tiếng la hét om sòm vang lên thật lớn. Người đáp lại tiếng hét đó không phải là Fernin. Một hòn đá bay đến từ một bên đã va mạnh vào mặt của một thành viên. Một tiếng hét ngắn bật ra nhưng không một ai đỡ người đó dậy.
“Lũ súc sinh.”
Một lời chửi rủa vang lên từ phía những người nô lệ.
“Dám… một lũ nô lệ quèn mà dám!”
Khi tiếng hét đầy phẫn nộ bật ra, một hòn đá khác lại bay tới. Nhưng hòn đá lần này vẽ nên một đường parabol lỏng lẻo rồi rơi xuống đất. Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy đứa trẻ mà tôi đã cởi trói.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰