Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 102
Cuộc cạnh tranh giá cả dường như đã kết thúc nên không còn ai giơ tấm biển lên nữa. Người hầu đưa hai Quái lỗi đã được đấu giá thành công với giá cao ra phía trước. Con số được viết trên ngực họ là số 7 và 23.
Người đã chỉ vào các Quái lỗi đó đứng dậy khỏi ghế sofa. Họ giơ tay lên như thể đang chào hỏi các thành viên khác, và những người đã tham gia vào cuộc cạnh tranh đấu giá vỗ tay tán thưởng. Tôi không thể hiểu được những hành động mà họ đang làm.
“Là để phô trương tài lực đấy. Dù ta cũng tự hỏi làm thế trong tình trạng không thấy mặt nhau thì có ý nghĩa gì chứ.”
Lời giải thích của Fernin chỉ làm tăng thêm sự kỳ quái.
Những Quái lỗi không được chọn bị lôi ra ngoài. Quái lỗi số 7 và 23 bị đưa vào trong chiếc lồng sắt lớn. Những người hầu tháo mũ trùm đầu của họ ra.
“A…”
Tôi đã nhận ra tại sao các Quái lỗi lại đi lảo đảo như vậy. Nước dãi trong suốt nhỏ giọt từ miệng bọn họ. Cơ thể thì rũ rượi không còn sức lực, nhưng riêng đôi mắt lại lấp lánh một thứ ánh sáng quen thuộc.
“Sự đói khát.”
Bọn họ đã bỏ đói các Quái lỗi. Có lẽ không phải chỉ là một hai ngày. Tôi cảm nhận được rằng họ đã bị bỏ đói một cách triệt để, không cho dù chỉ một giọt nước để không thể tự chủ được cơ thể của mình.
Các Quái lỗi đang bị kích động bởi mùi con người tỏa ra từ xung quanh. Khi mũ trùm đầu được tháo ra và tầm nhìn quay trở lại, chúng lao về phía những người đang ngồi trên ghế sofa. Không, chúng đã cố lao đến nhưng vì bị cùm chân ngắn nên đã ngã lăn ra sàn.
Vì tay bị trói ra sau lưng nên chúng không thể chống tay xuống sàn và đập mặt xuống đất. Khi chúng đứng dậy với tư thế lồm cồm, máu từ mũi nhỏ xuống rào rào. Thấy cảnh đó, những tiếng cười vang lên từ khắp nơi.
“Tại sao mọi người bây giờ lại cười vậy?”
Rốt cuộc là họ đã cười ở đoạn nào chứ? Dù tôi đã hỏi như vậy nhưng Fernin không trả lời.
“Fernin à, bọn chúng… sẽ ăn thịt lẫn nhau mất.”
Những Quái lỗi bị nhốt trong lồng sắt chắc hẳn đã nhận ra rằng chúng không thể ăn thịt người được. Vậy thì mục tiêu sẽ thay đổi. Hai con quái vật đói khát bị nhốt trong một không gian kín thì kết quả đã quá rõ ràng. Không lâu sau, chúng lao vào nhau. Vì chân tay không thể sử dụng tử tế nên các đòn tấn công của các Quái lỗi rất đơn điệu. Chúng dùng cơ thể để xô đẩy đối phương, và dùng cái miệng duy nhất có thể cử động được để cắn vào da thịt của đối phương. Thực ra đó không phải là một cuộc tấn công, mà là một sự giãy giụa mệt mỏi vì đói khát.
Từ miệng chúng phát ra những âm thanh kỳ quái không phải của người cũng không phải của quái vật. Dù bị ngã vì cùm chân, chúng vẫn di chuyển một cách liều mạng.
Tôi đã xem cảnh đi săn của quái vật cả một đời rồi. Vậy nên dù chẳng có gì mới mẻ nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy có sự kháng cự với việc miêu tả thứ đó là một cuộc đi săn.
“Fernin à, những người ở đây… có vẻ kỳ lạ.”
Những thứ bị nhốt trong lồng sắt là quái vật, nhưng vẻ ngoài của chúng lại giống hệt con người. Nếu không biết mà nhìn vào thì chắc sẽ thấy đó là cảnh người ăn thịt người. Tôi không thể hiểu được những kẻ đang cười khi xem cảnh đó.
Điều còn không thể hiểu được hơn nữa là có những kẻ vừa xem cảnh đi săn đó vừa cởi áo ra.
Có người thì lén lút cho tay vào trong quần và di chuyển. Có người khác thì ngang nhiên lôi của mình ra và vuốt ve.
Một người trong số họ giơ tấm biển màu đỏ lên. Đó là tấm biển được dặn là hãy giơ lên khi có điều gì muốn. Khi người hầu đến gần, người đàn ông đưa ra tờ giấy ghi chú mà mình đã viết. Người hầu sau khi xác nhận tờ giấy liền quỳ gối xuống giữa hai chân của vị thành viên. Cậu ta cởi dây quần của vị thành viên rồi ngậm lấy thứ đang cương cứng.
Trước cảnh tượng kỳ quái đó, tôi không thể nói nên lời. Fernin kéo cơ thể đang đơ ra vì bối rối của tôi lại. Khi tôi định thần lại thì mình đã đang vùi đầu vào ngực Fernin rồi.
“Nhắm mắt lại đi.”
Tôi làm theo lời cậu và nhắm mắt lại. Tôi không biết rõ những yếu tố mà con người cảm thấy hứng thú. Cũng không biết họ cười ở điểm nào. Nhưng có một điều chắc chắn là.
“Fernin à. Tôi mong là cậu không thích những thứ như thế này.”
Không biết Fernin có nghe thấy lời lẩm bẩm nhỏ đó của tôi hay không. Không phải tôi ghét nó vì họ lấy Quái lỗi làm trò tiêu khiển. Dù những kẻ bị đưa vào lồng sắt là con người thì tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu như vậy. Chuyện này có gì đó, có gì đó.
“Đây không phải là chuyện mà con người nên làm.”
Fernin tóm tắt lại suy nghĩ của tôi một cách ngắn gọn. Ngay khoảnh khắc đó, những tiếng reo hò ngắn vang lên từ khắp nơi. Cuộc chiến trong lồng sắt đã có kết quả. Kẻ chiến thắng là số 7. Quái lỗi còn lại đã chết và nằm sõng soài trên sàn. Cơ thể của Quái lỗi chiến thắng cũng không hề lành lặn. Dù vậy, nó vẫn ngọ nguậy và bò trên sàn.
Nó đến gần con mồi mà mình đã săn được và há to miệng. Hành động vội vàng ngoạm lấy miếng thịt cho thấy Quái lỗi đã bị bỏ đói đến cực hạn.
“Bây giờ kết thúc rồi sao?”
“Không. Bây giờ mới là lúc bắt đầu.”
Những người hầu mở cửa lồng sắt và dùng thương đâm vào Quái lỗi còn sống để đẩy nó ra. Những người hầu khác thì lôi xác của Quái lỗi đã chết ra ngoài. Bị cướp mất con mồi mà mình khó khăn lắm mới săn được, Quái lỗi giãy giụa và khóc thét lên. Không biết có phải vì mang thân thể của con người hay không mà những giọt nước mắt vì đau buồn tuôn ra từ mắt của Quái lỗi.
Trong lòng tôi có thứ gì đó cồn cào. Khi cơ thể tôi đang cứng lại trước cảnh tượng không thể quen được, cánh cửa trung tâm của sảnh mở ra. Những người hầu lại một lần nữa lôi những kẻ bị trói bằng dây thừng vào. Lần này, không phải Quái lỗi mà là con người bị lôi vào.
Những người hầu kéo sợi dây đang buộc họ lại và để họ đứng bên cạnh lồng sắt. Từ những đứa trẻ trông chưa đến 10 tuổi cho đến người lớn. Bọn họ được xếp đứng một cách lộn xộn, răng va vào nhau cầm cập và chỉ biết nhìn xuống sàn nhà.
Những người hầu dùng mực viết số lên quần áo của họ giống như đã làm với các Quái lỗi. Những con số được viết từ 1 đến 25 nhòe đi trên lớp quần áo. Một người nào đó đang ngồi trên ghế sofa giơ tấm biển được ghi số lên. Giống như khi chọn Quái lỗi, họ bắt đầu ra giá đấu thầu con người.
“Bọn họ cũng bị đưa vào lồng sắt ư?”
“Chắc là vậy. Có lẽ là những nô lệ được ngụy trang thành chết do tai nạn.”
Bên trong lồng sắt, Quái lỗi bị cướp mất con mồi đang khóc thét. Dù là một con Quái lỗi đã bị thương và không còn sức lực, nhưng kết quả của việc đưa con người vào một nơi như vậy đã quá rõ ràng.
“Cứu… cứu… cứu tôi với.”
Một người trong số những người đang bị trói bằng dây thừng đã cầu xin sự giúp đỡ. Giữa những người đang bị trói, có một đứa trẻ khoảng 7 tuổi. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, tôi lại nhớ đến Fernin đã bị bỏ rơi trong rừng và khóc lóc.
Nếu còn nhỏ như vậy thì có lẽ đứa bé còn chưa thể nhận thức được tình hình một cách tử tế. Dù vậy, đứa bé vẫn run rẩy trong nỗi sợ hãi bản năng và cầu xin sự giúp đỡ.
“Làm ơn ai đó… ai đó làm ơn…”
Giọng nói đó nhỏ như đang lí nhí. Đứa bé vừa khóc vừa liều mạng nhìn xung quanh. Mắt chúng tôi nhìn nhau. Bên trong sảnh rất tối và tôi còn đang đeo mặt nạ nên việc ánh mắt có thể thấy nhau là không hề dễ dàng. Dù vậy, khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, đứa bé đã nhìn chính xác vào tôi. Không biết có phải con bé đã bản năng nhận ra được người không có địch ý với mình hay không. Đứa bé cất bước về phía tôi.
“Cứu, cứu cháu với. Làm ơn… làm ơn hãy giúp cháu!”
Giọng của đứa bé lớn dần. Ngay lúc đó, một người hầu đang đi lại xung quanh vung roi lên. Người đàn ông đứng bên cạnh đã dùng cơ thể của mình để che chắn cho đứa bé.
Cơ thể của mọi người đều bị buộc chung vào một sợi dây. Vì vậy, khi người đàn ông lao mình ra để che cho đứa bé, những người khác đang bị trói cũng mất thăng bằng và ngã nhào xuống.
Đó là một cảnh tượng kỳ quái. Dù những ngọn roi quất xuống tất cả những người đã ngã, nhưng không một ai la hét. Tất cả đều nghiến chặt răng và giãy giụa để đứng dậy. Điều đó giống như một sự giãy giụa rằng nếu phát ra tiếng động thì sẽ bị đối xử tệ hơn thế này nữa.
Số người hầu vung roi đã tăng lên thành ba người. Theo đó, hơi thở của những kẻ đang ngồi trên ghế sofa xem cũng trở nên thô ráp.
Đứa bé đang bị đè bên dưới mọi người chui đầu ra và bò ra ngoài. Dù không biết tại sao con bé lại bám lấy tôi như vậy, nhưng đứa bé vẫn nhìn tôi và lại một lần nữa hét lên những lời tương tự. Tiếng khóc nức nở cầu xin cứu mạng. Hình ảnh đó chồng lên hình ảnh của Fernin thời thơ ấu.
Một người nào đó bị roi quất trúng đã không thể chịu đựng được và hét lên một tiếng. Cứ như đã chờ đợi điều đó, những tên lính gác lao đến và bắt đầu dùng mũi giày để đạp lên mọi người.
Một tiếng cười khì ngắn phát ra từ đâu đó. Đôi mắt của mọi người đang dán chặt về phía lồng sắt phản chiếu ánh đèn đỏ và lấp lánh lên.
“Nơi này có gì đó kỳ lạ.”
Ngoài từ “kỳ lạ” ra, tôi không có cách nào để diễn tả được cảm giác này. Dù đang bị đánh vì đứa trẻ, nhưng mọi người vẫn che chắn cho con bé để những cú đá không chạm tới được. Hình ảnh đó đối lập với những kẻ đeo mặt nạ, trông thật kỳ quái. Tôi không muốn nhìn những người đang ngã xuống trước lồng sắt. Cũng không muốn nhìn con Quái lỗi đang khóc vì đói. Tôi cũng muốn dọn dẹp cả những kẻ đang động dục khi xem cảnh đó. Đặc biệt là thật khó để đối mặt với đứa trẻ đang khóc lóc cầu xin cứu mạng.
“Fernin à, lẽ nào…”
Nếu tôi cứu đứa trẻ đó thì cậu có gặp rắc rối không? Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi câu đó, một tiếng nổ vang lên từ đâu đó trong tòa nhà. Những người hầu đang quất roi giật mình và dừng tay lại. Những tên lính gác đang đứng dọc bức tường cũng hoang mang và nhìn xung quanh. Trong lúc đó, tiếng nổ thứ hai vang lên. Sự rung chuyển đó làm những ngọn đèn treo trên trần nhà lắc lư, khiến bóng tối chao đảo một cách hỗn loạn.
“Gì, gì vậy? Đi kiểm tra xem có chuyện gì mau!”
Theo chỉ thị của ai đó, một nửa số lính gác ồ ạt chạy ra ngoài.
“Mọi người hãy bình tĩnh. Các pháp sư sẽ đến ngay thôi. Trong trường hợp khẩn cấp thì có thể dùng vòng tròn ma thuật dịch chuyển—.”
Lời nói của tên lính gác bị chôn vùi trong tiếng nổ thứ ba. Những người đang ngồi đứng dậy với vẻ mặt bất an. Fernin cũng lặng lẽ đứng dậy.
“May quá, đã kịp giờ.”
Lời lẩm bẩm đó cho tôi biết rằng vụ nổ này xảy ra là do ý đồ của Fernin. Cùng lúc đó, cánh cửa bật tung ra và những hiệp sĩ và pháp sư được trang bị vũ trang ồ ạt tràn vào. Những người vừa vào nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Fernin và tiến lại gần.
“Xin lỗi vì đã đến muộn ạ. Vì phải xử lý những Quái lỗi đang ẩn náu nên đã mất chút thời gian.”
Họ cúi đầu trước Fernin. Họ cũng đưa ra thanh kiếm mà Fernin đã để lại ở tầng một. Là thuộc hạ của Fernin.
“Tầng một sao rồi?”
“Đã dọn dẹp xong hết rồi ạ. Đây là nơi cuối cùng.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰