Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 101
“Giết chết những kẻ xâm nhập trái phép. Chắc đó là mệnh lệnh mà chúng nhận được. Nếu không phát hiện ra kẻ xâm nhập thì chúng sẽ lượn lờ ở cùng một chỗ cả ngày trời.”
Fernin đi theo tấm biển có vẽ hình mũi tên.
“Cậu cũng là thành viên của nơi này hả?”
“Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ mua lại thẻ thành viên từ một thành viên khác thôi.”
“Cậu định giết người ở đây, đúng không?”
Tôi vừa nhớ lại lời cậu nói sẽ giết những kẻ trong danh sách vừa hỏi. Khi chúng tôi lên hết cầu thang, cậu mới lên tiếng.
“Ta định xóa sổ buổi tụ tập này.”
“Tại sao?”
“Vì đó là nguồn vốn của Oble. Ta đang cắt đứt hết từng cái một.”
Một cái tên không ngờ tới bật ra từ miệng cậu. Xem ra buổi tụ tập này là do Oble mở ra.
“Chuyện lịch trình buổi sáng mà cậu đã hoãn lại ấy. Lẽ nào đó cũng là buổi tụ tập do Oble mở ra sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì tôi mà hoãn lại nên kế hoạch của cậu bị đảo lộn phải không?”
“Đừng bận tâm. Buổi tụ tập buổi sáng chỉ đơn thuần là một buổi đấu giá đồ vật nên lúc nào ra tay cũng được.”
Vậy thì buổi tụ tập đang đến bây giờ không phải là một buổi tụ tập đơn thuần sao. Khi chúng tôi mở cánh cửa ở nơi mũi tên kết thúc, một sảnh đường rộng lớn hiện ra. Giữa sảnh có đặt một chiếc lồng sắt lớn, và xung quanh có những chiếc ghế sofa được đặt một cách bất quy tắc như đang bao vây lấy nó.
Khoảng hơn 30 người đeo mặt nạ đang ngồi rải rác trên những chiếc ghế sofa. Dù rõ ràng là có rất nhiều người nhưng không một ai phát ra tiếng động. Có lẽ vì vậy mà bên trong sảnh yên tĩnh như thể đang trống rỗng.
“Mời đi lối này ạ.”
Một người hầu đeo mặt nạ hướng dẫn tôi và Fernin đến một chiếc ghế sofa còn trống. Trên chiếc bàn đặt phía trước có những tấm biển được ghi số. Khi tôi đang xem xét công dụng của chúng thì người hầu đến và chỉ vào tấm biển màu đỏ.
“Nếu có gì cần, xin hãy viết yêu cầu vào giấy ghi chú rồi giơ tấm biển màu đỏ lên ạ.”
Người hầu đặt bút và giấy xuống rồi lui ra.
“Tại sao lại phải viết ra để gọi vậy?”
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, tôi hỏi nhỏ như đang thì thầm.
“Vì cũng có thể xác định được đối phương qua giọng nói. Những kẻ ở nơi này cực kỳ kỵ việc thân phận của mình bị bại lộ.”
Fernin chỉ vào một người đang ngồi ở phía đối diện theo đường chéo. Kẻ đó che kín toàn bộ khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ. Trên người thì choàng một chiếc áo choàng khiến đến cả giới tính cũng không thể đoán được. Tấm áo lông thú sang trọng choàng trên vai cũng che đi cả vóc dáng.
“Cũng có những kẻ cố gắng che giấu tất cả những manh mối có thể xác định được mình như vậy đấy.”
“Tại sao lại phải làm đến mức đó?”
“Vì nếu tin đồn lan ra trong giới xã giao thì sẽ bị chôn sống. Chính bản thân họ cũng biết rằng mình không trong sạch mà. Vì đây là nơi tụ tập của những kẻ có sở thích bẩn thỉu.”
Fernin đáp lời. Trong lúc đó, những người hầu đã kéo rèm cản sáng ở mỗi cửa sổ. Khi căn phòng tối đi, những ngọn đèn màu đỏ ở khắp nơi trong sảnh được thắp lên. Khi những ngọn đèn được treo trên dây được kéo lên đến tận trần nhà, bóng tối chập chờn khắp trong phòng. Khi những người hầu thắp lư hương lên, căn phòng kín mít ngập tràn một mùi hương độc đáo.
“Mùi hương này…”
Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương, lông tóc toàn thân tôi dựng đứng cả lên. Đây là độc. Giác quan bản năng của tôi đưa ra lời cảnh báo. Tôi có sức đề kháng với hầu hết các loại độc nên chắc sẽ không sao. Nhưng còn Fernin thì sao. Trong cơ thể cậu có một phần của tôi trộn lẫn vào nên chắc sẽ giải được hầu hết các loại độc. Nhưng nền tảng của cậu cuối cùng vẫn là con người. Hít phải nhiều độc dược thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
“Fernin à.”
Tôi dùng tay che miệng và mũi cậu lại.
“Đừng ngửi mùi đó. Nó không tốt đâu.”
Tôi không muốn để cậu phải tiếp xúc với độc dược ngay cả khi đã ở bên ngoài khu rừng. Tôi chỉ ngăn lại vì vậy thôi. Tôi không ngờ rằng hành động đó của mình lại thu hút sự chú ý của những tên lính gác xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng giày đang tiến về phía này từ sau lưng. Tiếng chuôi kiếm đeo bên hông va vào nhau lách cách cũng vang lên. Ở một nơi không được mang vũ khí vào mà lại có kẻ đeo kiếm thì ít nhất cũng không phải là người hầu.
Tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm và bỏ tay ra khỏi miệng Fernin nhưng đã quá muộn. Liệu mình có thể khống chế kẻ đó mà không thu hút sự chú ý của người khác không. Khi tôi đang ước lượng khoảng cách bằng tiếng bước chân nghe được thì Fernin đã nắm lấy tay tôi.
Cậu kéo tay tôi và đặt lại lên miệng mình. Môi cậu chạm vào lòng bàn tay tôi. Cậu khẽ cắn vào ngón tay đang giật nảy vì bối rối của tôi rồi buông ra.
Fernin nắm lấy vai tôi và đè xuống. Cơ thể tôi ngả ra ghế sofa, và một sức nặng đè lên người tôi.
“Fer—.”
Giọng nói của tôi đã bị cậu nuốt chửng. Bây giờ không phải là lúc làm thế này. Dù nghĩ vậy nhưng cơ thể tôi vẫn trung thành mà mở miệng ra và đón nhận lưỡi của cậu. Mỗi khi cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên lại đè lên người tôi. Sức nặng đó khiến tim tôi đập thình thịch.
Qua tâm trí đang mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần đã dừng lại. Ánh mắt của tên lính gác vẫn còn cảm nhận được nhưng không có sự tiếp cận nào nữa.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng Fernin đã sửa chữa sai lầm cho mình. Ánh mắt của tên lính gác dường như đang thăm dò đã rời đi. Bước chân của kẻ đó cũng xa dần. Dù vậy, nụ hôn vẫn tiếp tục. Không biết cậu có biết kẻ đó đã đi rồi không. Tôi cũng không cần phải cố tình cho cậu biết làm gì. Tôi vui vẻ đón nhận cơ hội được trao. Dù tôi cảm thấy như có thể hôn cậu cả ngày trời, nhưng lưỡi của cậu đã rút ra như thể đang lấy lại thứ đã cho đi.
“Fernin à.”
Giọng nói thốt ra như một lời thì thầm, bị chôn vùi trong tiếng thở và không thể nghe thấy được. Fernin đỡ tôi ngồi dậy rồi quay đầu đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cậu đang cố tình né tránh ánh mắt của tôi. Lẽ nào cậu đã nổi giận sao. Xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã định nói những lời đó nhưng Fernin đã lên tiếng trước.
“Ở trong rừng.”
Như thể ý thức được xung quanh, giọng nói của cậu cũng nhỏ như tôi.
“Đây là suy nghĩ của ta, nhưng chắc hẳn ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều ở trong rừng.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Nếu không phải vậy thì không thể giải thích được lý do tại sao ta lại có thể sống sót được suốt 8 năm cả.”
Fernin là một đứa trẻ nhạy bén. Nên chắc hẳn cậu đã có thể dễ dàng suy luận ra được đến mức đó.
“Mắc sai lầm cũng được. Ta không đến mức gặp rắc rối chỉ vì chuyện đó đâu.”
Giọng nói của cậu vẫn nhỏ, nhưng đối với tôi thì lại nghe rất rõ ràng.
“Giả sử có gặp rắc rối thì cũng không sao hết.”
Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên trước giọng nói được thì thầm bên tai. Đó là một sự rung động dễ chịu.
“Nếu nghĩ rằng đó là cái giá cho mạng sống của ta thì cũng chẳng có gì to tát cả.”
Trước lời nói thản nhiên tuôn ra, tôi không thể đáp lại được. Cậu không có ký ức. Dù vậy, cậu vẫn lần mò ra được sự thật rằng tôi đã hết mực yêu thương cậu. Điều đó khiến tôi vui sướng. Vui, và vui đến mức, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào nên đành nhắm mắt lại. Phía bên kia hàng mi đang khép lại, ngày cuối cùng tôi và cậu chia tay ở túp lều hiện ra.
[Fernin à. Tôi… thích cậu rất nhiều.]
Tôi đã từng cầu nguyện với đứa trẻ đang nằm bất động đó.
[Những thứ khác dù có quên hết cũng được…]
Tôi đã cầu xin cậu hãy nhớ lấy. Rằng ít nhất thì xin đừng quên việc tôi đã thích cậu. Tôi có cảm giác như lời cầu nguyện đó đã trở thành hiện thực.
“Fernin à.”
Cái tên không thành tiếng lí nhí trong miệng rồi biến mất. Fernin à. Tôi lại một lần nữa lăn cái tên của cậu trong miệng. Ngay cả cái tên cũng thật đáng yêu khiến tôi bất giác nắm chặt tay lại.
“Fernin à, tôi…”
Tôi thích cậu. Tôi thật sự rất thích cậu. Sự thật mà tôi đã biết bỗng ập đến một cách nặng trĩu.
***
Trước khi buổi tụ tập bắt đầu, Fernin đã giải thích sơ lược cho tôi về nơi này. Buổi tụ tập được tổ chức không định kỳ và mỗi lần đều thay đổi địa điểm. Nó được vận hành theo chế độ thành viên quy mô nhỏ, và bí mật được đảm bảo một cách triệt để đến mức ngay cả các thành viên cũng không biết mặt nhau.
“Tôi đã được học rằng thương đoàn là nơi mua bán đồ vật. Dạo này thương đoàn còn phải làm cả những việc như theo dõi những buổi tụ tập thế này nữa sao?”
“Không. Đây là mối hận thù cá nhân của ta.”
Fernin nói với giọng điệu thản nhiên. Tôi đã không hỏi đó là mối hận thù gì. Nhìn vào việc cậu đã nói sẽ cắt đứt nguồn vốn của Oble thì chắc chắn đây là một việc có liên quan đến Oble.
Không biết có phải có thứ gì đó sắp bắt đầu hay không mà cánh cửa trung tâm mở ra và những người hầu đi vào. Khi họ kéo sợi dây, khoảng hơn mười Quái lỗi bị trói và lôi vào. Tất cả bọn họ đều trong tình trạng trần truồng. Trên đầu thì bị trùm một chiếc mũ trùm đầu. Có lẽ vì không còn sức lực nên tất cả bọn họ đều đi loạng choạng.
Không có người dẫn chương trình nào giải thích trước. Dường như tất cả những người tụ tập ở đây đều đã được thông báo về nội dung nên cũng không có ai đặt câu hỏi.
Những người hầu dùng mực đen viết những con số lên ngực của các Quái lỗi. Những con số được viết từ 1 đến 25 đó giống hệt với số trên những tấm biển được đặt trên bàn.
Một người nào đó đeo mặt nạ giơ tấm biển ghi số 3 lên. Một người khác thì giơ tấm biển ghi số 10. Hành động đó xuất hiện ở khắp nơi, và mỗi khi giơ tấm biển lên, họ lại ra một ký hiệu nào đó bằng ngón tay. Tấm biển có lẽ là để chỉ vào Quái lỗi được ghi số tương ứng.
“Ký hiệu bằng ngón tay có nghĩa là gì vậy?”
“Là để ra giá.”
Fernin đáp lời.
“Nghe nói đó là quy tắc của lần này. Hai người theo thứ tự ra giá cao nhất, Quái lỗi mà họ muốn sẽ được đưa vào trong lồng sắt.”
“Và rồi?”
Fernin không trả lời thêm nữa. Dù bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, tôi vẫn có thể biết rõ rằng cậu không hề vui vẻ.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰