Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 100
Tôi nhìn bàn tay đang ở trong áo khoác của mình. Không biết từ lúc nào mà tay tôi đã đang xoa nắn phần trung tâm của cậu. Chắc là vì thế này nên đầu óc mới hoạt động tốt đây mà. Qua lớp quần tôi có thể cảm nhận được hình dạng của nó. Thật là một thứ dày dặn và săn chắc. Tôi vỗ nhẹ vì thích cảm giác đó, một tiếng rên khe khẽ phát ra. Fernin dùng một lực tay hơi thô bạo nắm lấy tay tôi và kéo ra.
“Ở trong xe ngựa thì không được. Sẽ đau đấy.”
Cậu lại nói một câu không rõ đầu đuôi.
“Mấy chuyện này đến đây thôi… Phải rồi. Trước khi xuống xe ngựa thì hãy đeo cái này vào.”
Cứ như muốn chuyển sự chú ý của tôi đi, Fernin mở chiếc hộp đặt bên cạnh. Bên trong có hai chiếc mặt nạ, và một trong số đó được đưa cho tôi. Chiếc mặt nạ có hình dạng che đi phần trên của khuôn mặt. Màu sắc thì tối sẫm nhưng vì có đính những hạt đá quý nhỏ ở khắp nơi nên trông rất lộng lẫy.
“Tôi đã từng thấy thứ này trong sách rồi.”
Tôi đã từng thấy một bức tranh về một buổi tiệc mà tất cả những người tham gia đều đeo mặt nạ. Nhưng trang phục của Fernin lại là thường phục không hợp với tiệc tùng. Tôi cũng đang mặc thường phục nên chắc chắn không phải là chúng tôi đang đi đến một buổi tiệc.
“Fernin à, chiếc xe ngựa này đi đâu vậy?”
Câu hỏi có hơi muộn màng nhưng tôi vẫn hỏi.
“Tại sao lại phải đeo mặt nạ như thế này…”
Tôi đang nói thì ngậm miệng lại. Fernin đang đeo mặt nạ và buộc dây ở sau đầu. Trên mặt nạ của cậu có vẽ một hoa văn kỳ quái. Những viên đá quý nhỏ được rải khắp nơi khiến nó trông như đang nhìn vào một bầu trời đêm.
“Đẹp thật.”
Không biết là do chiếc mặt nạ đẹp, hay là do đôi môi bên dưới nó đẹp nữa. Vì đang buộc dây nên cả hai tay của Fernin đều đang ở sau đầu. Đây chẳng phải là một cơ hội sao.
Tôi di chuyển cơ thể và áp môi mình lên môi cậu. Fernin thoáng khựng lại. Tôi cảm nhận được cậu đã cứng người lại như đang do dự điều gì đó. Nếu cậu định đẩy mình ra thì mình sẽ nắm lấy tay cậu. Dù đã nghĩ vậy nhưng Fernin vẫn tiếp tục buộc sợi dây sau đầu.
Hai khối thịt mềm mại quấn lấy nhau. Chúng tạo ra những âm thanh ướt át. Âm thanh đó là âm thanh của sự thân mật. Môi của Fernin cắn lên môi tôi, và lưỡi của cậu đã ghé thăm vào trong miệng tôi. Lại có thể giao phối được nữa rồi. Dù tôi đã tràn đầy kỳ vọng đó, nhưng Fernin sau khi buộc xong dây mặt nạ đã nắm lấy vai tôi và đẩy ra.
“Đến đây thôi.”
Hơi thở của cậu thì bình ổn.
“Không được. Phải làm thêm nữa.”
Hơi thở của tôi thì lại thô ráp. Dù không thể hiểu được tại sao lại có sự khác biệt này, nhưng tôi không thích sự bình ổn của Fernin. Tôi muốn cậu cũng phải giống như tôi, thêm một chút nữa, thêm một chút nữa.
“Cậu cần phải mãnh liệt hơn.”
Tôi mong cậu cũng sẽ thở dốc như tôi. Tôi mong lý trí của cậu sẽ sụp đổ như khi cậu đã thở hổn hển và cọ xát của mình vào tôi đêm qua. Nhưng Fernin đã đẩy tôi ra và để tôi ngồi bên cạnh. Cậu cầm chiếc mặt nạ còn lại và đeo lên mặt tôi. Bàn tay đang buộc dây cho tôi của cậu thật điềm tĩnh.
“Đến đây thôi.”
Giọng nói được lặp lại một lần nữa cũng thật bình tĩnh. Nhưng đôi mắt hiện ra bên dưới chiếc mặt nạ vẫn tối tăm y như đêm qua.
Rõ ràng là Fernin cũng đang muốn thứ giống như tôi. Nhưng cũng giống như lần trước, lý trí của cậu đã kìm hãm lại và cản trở việc giao phối. Vai tôi chùng xuống vì thất vọng nhưng thực tế không hề thay đổi. Bên trong chiếc xe ngựa đang rung lắc thật yên tĩnh. Tôi đã thử quan tâm đến khung cảnh ngoài cửa sổ nhưng cũng không có gì thú vị cho lắm.
Tôi đã muốn xoa dịu sự nhàm chán bằng cách chạm vào chân của Fernin, nhưng chiếc áo khoác của cậu không biết từ lúc nào đã được cài hết cúc lại rồi. Tôi ngước lên nhìn cậu với cảm giác bị phản bội không rõ nguyên do, Fernin im lặng quay đầu đi.
“Khởi nguồn của Quái lỗi là Baodel, nhưng người đã ra lệnh tạo ra chúng là tiên đế.”
Cậu nói một câu đột ngột. Mục đích của cậu là để chuyển hướng sự hứng thú của tôi đi, điều đó đã quá rõ ràng. Nếu cậu đã ghét đến mức đó thì tôi cũng không có ý định dùng sức mạnh để ép buộc. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ việc giao phối và lắng nghe lời cậu nói.
“Ban đầu đó là một việc được tiến hành một cách bí mật. Nhưng sau khi tiên đế qua đời thì mục đích đó đã trở nên mơ hồ.”
“Mục đích…? Lẽ nào nhà vua đã định dùng Quái lỗi để gây ra chiến tranh sao?”
“Không. Ham muốn chinh phục nước khác chỉ nảy sinh khi người ta không thỏa mãn với lãnh thổ của mình thôi. Một vị vua bù nhìn thì làm gì có thời gian đâu mà nhòm ngó đất đai của người khác.”
Tôi nhớ lại cha cũng đã từng nói một câu tương tự. Rằng vua của Vương quốc Roneu từ đời này qua đời khác đều là bù nhìn.
“Vậy thì Quái lỗi cần thiết cho mục đích củng cố vương quyền sao.”
Lẽ nào ông ta đã định dùng sức mạnh của Quái lỗi để cướp đoạt tài sản của quý tộc. Tôi nghĩ đến đó rồi lại phủ định. Nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra phản loạn. Các quý tộc khác sẽ liên kết lại với nhau để bảo vệ tài sản của mình. Một phương pháp có thể nhanh chóng nắm giữ được nguồn vốn bằng vũ lực mà không đụng đến quý tộc thì…
“A.”
Thương đoàn Mild. Tôi bất giác nhìn Fernin. Thương đoàn Mild nơi cậu lớn lên là một thế lực tài phiệt lớn nhất đã phình to ra dựa trên đủ loại tội ác. Nếu là một tổ chức tội phạm như vậy thì dù có bị tịch thu tài sản bằng vũ lực cũng sẽ không có lý do gì để phản đối cả. Hơn nữa, nếu dùng Quái lỗi để lén lút trừ khử và cướp đoạt tài sản thì có thể biến nó thành tài sản cá nhân chứ không phải là sung vào công quỹ.
“Thì ra nhà vua đã thèm muốn số tiền của thương đoàn.”
Đôi môi lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ của cậu vẽ nên một đường cong. Tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng vẫn còn một nghi vấn.
“Thay vì tốn thời gian vào việc nghiên cứu Quái lỗi, chẳng phải chỉ cần tập hợp binh lính riêng rồi hành động là nhanh hơn sao?”
Đến cả tôi cũng nghĩ ra được thì không có lý nào người đứng đầu một đất nước lại không thể. Dù vậy mà vẫn cố chấp vào việc nghiên cứu thì thật không thể hiểu được.
“Việc tập hợp binh lính riêng đã từng thất bại rất nhiều lần trong quá khứ rồi. Vua đã bị quý tộc tước đoạt hết mọi quyền hành từ lâu rồi. Sẽ không có ai chịu tập hợp dưới trướng một người như vậy cả.”
“Thì ra là vậy.”
Chắc chắn là nếu ngôi vua đã bị biến thành bù nhìn qua nhiều thế hệ thì địa vị của nó đã rơi xuống tận đáy rồi. Nhà vua đã từ bỏ việc có được những bề tôi trung thành. Có lẽ vì vậy mà ông ta đã cố gắng tạo ra những sinh vật không phải là con người để củng cố nền tảng của mình.
“Cha đã mong muốn ở tôi lòng trung thành của một con chó.”
Dù đã thất bại, nhưng dù sao đi nữa ông ấy đã cố gắng tạo ra tôi như vậy. Bây giờ xem ra đó là vì mệnh lệnh của nhà vua.
“Bây giờ vẫn đang tạo ra Quái lỗi với mục đích loại bỏ Thương đoàn Mild sao?”
“Không. Đó là câu chuyện của thời tiên đế còn sống. Cũng đã hơn 10 năm… bây giờ thì mục đích đã bị biến chất đi nhiều rồi.”
Fernin nhìn ra ngoài cửa sổ như để xác nhận vị trí. Chiếc xe ngựa đã đi qua ngoại ô thành phố và đang tiến vào con đường rừng.
“Tuổi thọ của Quái lỗi trung bình là khoảng 3 năm. Ngươi còn nhớ chứ?”
“Phải. Trước đây His đã nói cho tôi biết rồi.”
“Thông thường, những Quái lỗi đã hết tuổi thọ sẽ được hoàng cung thu hồi về. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những kẻ từ chối giao nộp và tuồn chúng ra ngoài.”
Fernin chỉ ra ngoài cửa sổ. Phía bên kia con đường rừng phủ đầy tuyết, một dinh thự nhỏ hiện ra.
“Nơi chúng ta đang đến bây giờ chính là nơi sử dụng những Quái lỗi đã bị tuồn ra ngoài.”
Thì ra đó là lý do cậu giải thích về Quái lỗi. Fernin mân mê chiếc mặt nạ mình đang đeo rồi cất lời.
“Việc che mặt có nghĩa đây là một buổi tụ tập của những kẻ không đàng hoàng. Nơi đến của chiếc xe ngựa này không phải là một nơi tốt đẹp đâu.”
“Vậy à?”
“Là một nơi biến những kẻ được sinh ra tương tự như ngươi thành trò tiêu khiển. Nếu thấy khó chịu thì ngươi cứ ở lại trong xe ngựa đi.”
“Nếu vậy thì tại sao lại đưa tôi theo làm gì?”
Fernin im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng ngón tay cậu gõ lên khung cửa sổ là vang lên một cách đều đặn.
“Ông quản gia có nói…”
Như thể đã sắp xếp xong suy nghĩ, cậu cất lời.
“Rằng kể từ khi đến dinh thự, ngươi chưa từng ra ngoài một lần nào cả, đúng không?”
“Phải.”
“Tại sao lại vậy?”
Không có lý do gì đặc biệt cả. Mùa đông là một mùa lạnh lẽo. Nên tôi chỉ phán đoán rằng việc chờ đợi mùa xuân đến trong tổ là một việc khôn ngoan mà thôi. Fernin nhìn tôi rồi quay đầu đi.
“Ta sẽ còn tiếp tục bận rộn một thời gian nữa.”
Ngón tay đang gõ lên khung cửa sổ của cậu dừng lại.
“Và ngươi sẽ tiếp tục tự nhốt mình trong dinh thự.”
Tôi chưa từng một lần nào nghĩ rằng mình bị nhốt trong dinh thự. Nhưng có lẽ trong mắt Fernin thì tôi lại trông như vậy.
“Thì ra đó là lý do cậu đưa tôi theo.”
“Dù đã đưa theo nhưng như ta đã nói, đây không phải là một nơi tốt đẹp. Vậy nên ở lại trong xe ngựa hay đi theo thì ngươi hãy tự chọn đi.”
“Tôi cũng sẽ đi.”
Tôi biết rằng cậu không còn cần sự bảo vệ của tôi nữa. Nhưng dù biết vậy, tôi cũng không thể yên tâm để cậu đi vào một nơi nguy hiểm được.
“Cậu đã nói đây là nơi sử dụng những Quái lỗi đã hết tuổi thọ, đúng không? Tôi chưa từng một lần nào liên kết Quái lỗi với bản thân mình hết. Vậy nên dù có thấy gì ở nơi sắp đến bây giờ cũng không sao.”
Fernin nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi quay đầu đi. Cậu lẩm bẩm điều gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ được.
***
Chiếc xe ngựa dừng lại. Khi nhìn từ xa tôi đã tưởng đó là một dinh thự bình thường, nhưng lúc đến nơi thì đó lại là một căn nhà hoang. Tòa nhà đã cũ nát đến mức nghiêm trọng như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Fernin xuống khỏi xe ngựa, nhìn xung quanh rồi đi đến ghế phu xe.
“Những người khác đâu rồi?”
“Họ đã xuất phát trước tôi nên chắc là đã đến hết rồi ạ. Có lẽ là đang trốn ở gần đây thôi.”
His khẽ đáp rồi nhìn tôi.
“Người kia thì sao ạ? Nếu cũng được điều vào đội chờ thì để tôi hướng dẫn cho…”
“Cậu ta sẽ vào trong cùng với ta. Ngươi cứ ở yên vị trí của mình đi.”
Vai của His chùng xuống. Nhìn phản ứng thì có vẻ như cậu ta đã muốn ở cùng tôi. Bỏ lại His như vậy, tôi cùng Fernin hướng về phía căn nhà hoang. Ở lối vào có hai tên lính gác đang đứng. Có lẽ quy tắc của nơi này là phải che mặt nên họ cũng đang đeo mặt nạ.
“Xin cho xem thẻ thành viên ạ?”
Fernin lấy ra một tấm thẻ từ trong lòng áo và đưa cho họ. Họ sau khi xác nhận tấm thẻ liền nhìn vào bên hông của Fernin.
“Chắc ngài cũng biết, việc mang vũ khí vào là bị cấm ạ. Ngài phải gửi thanh kiếm lại ở đây.”
Fernin không nói lời nào mà tháo kiếm ra rồi đưa cho lính gác. Khi chúng tôi đi vào trong, một sảnh đường rộng lớn hiện ra. Khắp nơi đều có lính gác, và khoảnh khắc nhìn thấy họ, cơ thể tôi liền chuyển sang tư thế cảnh giác.
“Fernin à, những người kia…”
Không, không phải người mà là Quái lỗi. Bọn họ là Quái lỗi. Từ những tên lính gác trong sảnh tỏa ra một mùi hương nồng đậm của khu rừng.
“Mùi thực vật.”
Từ kẻ đang đứng trước cửa sổ tỏa ra mùi của quái vật dạng thực vật. Kẻ đang đứng trước cầu thang thì có mùi vảy, còn kẻ đang đi lại trên hành lang thì có mùi đất của côn trùng. Toàn bộ những kẻ ở sảnh tầng một đều là Quái lỗi.
Đúng như những gì đã nghe từ His trước đây, trong mắt của Quái lỗi không thể cảm nhận được bất kỳ ý chí nào. Như thể mục đích duy nhất là lượn lờ tại chỗ, bọn họ lặp đi lặp lại cùng một hành động.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰