Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 67
***
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tuyết đã tan hết. Không khí oi bức, và tôi nghe thấy tiếng mưa như trút nước.
[Cơn mưa rào mùa hè đây mà.]
Nếu tôi tính không nhầm, thì một năm đã trôi qua trong lúc tôi ngủ. Fernin của tuổi 14 đã khác xa so với hình ảnh trong ký ức của tôi. Dù không thể trực tiếp nhìn thấy cậu, nhưng vì cơ thể chúng tôi đã được kết nối nên tôi có thể cảm nhận được những thay đổi về thể chất.
Fernin đã cao lên trông thấy. Cơ bắp trên người cậu cũng đã trở nên săn chắc và rắn rỏi hơn. Dù thấy điều đó thật đáng mừng nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó trống rỗng. Rõ ràng là tôi đã ở cùng với Fernin, nhưng rốt cuộc cậu đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào, tôi lại không hề hay biết. Cảm giác cứ như thể một mình Fernin đã bỏ tôi lại và đi đến một nơi nào đó.
[Trong thời gian qua cậu đã sống thế nào?]
Những người đã đuổi theo Fernin giờ ra sao rồi? Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, tôi nhận ra tình hình xung quanh có gì đó kỳ lạ. Fernin đang đi trong cơn mưa như trút nước. Cậu dùng một chiếc lá to và rộng để che cho cơ thể không bị ướt. Có lẽ vì đêm đã khuya nên xung quanh rất tối, và cơn mưa như trút nước khiến việc xác định tầm nhìn trở nên khó khăn. Dù vậy, Fernin vẫn bước đi trên con đường rừng một cách không do dự.
Sau khi đi được một lúc lâu, cậu đột nhiên nằm sấp xuống đất. Cậu liên tục di chuyển bằng cách bò trườn về phía trước. Chẳng bao lâu sau, một khu cắm trại có khoảng một trăm người tụ tập đã được phát hiện.
[Ra là cậu đang tìm kiếm họ.]
Đó là một cảm giác kỳ lạ. Mỗi lần tôi tỉnh lại, Fernin đều luôn bị mọi người truy đuổi. Nhưng ngày hôm đó thì khác. Ngày hôm đó là ngày Fernin chủ động tiếp cận con người.
Khu cắm trại được che bằng lều bạt để mưa không lọt vào. Toàn bộ khu vực được vẽ một vòng tròn ma thuật bảo vệ khổng lồ, và ngoài những người canh gác ra thì tất cả đều đã ngủ say.
“Cái khu rừng chết tiệt này… Giờ đến ngủ cũng không yên vì ác mộng bị quái vật rượt đuổi. Cứ ở đây thêm nữa chắc tao phát điên mất.”
Một kỵ sĩ vừa thêm củi vào đống lửa vừa than vãn. Dù tiếng mưa rất lớn có thể đã át đi, nhưng Fernin vẫn nghe được chính xác âm thanh nhỏ bé đó. Đó đã không còn là thính giác của một con người nữa. Tôi cảm nhận được một giác quan ngang ngửa với mình đã lan ra khắp cơ thể cậu.
“Ráng chịu thêm vài ngày nữa đi. Chẳng phải sắp được đổi ca rồi sao. Cứ hai tuần một lần được cho cơ hội quay về là may lắm rồi.”
“Chính vì khó mà chịu đựng được hai tuần đó nên tao mới nói đấy. Bọn cấp trên rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Ngay từ đầu tại sao lại bắt cái thằng nhóc đó?”
Biết đâu mình có thể biết được lý do họ đuổi theo Fernin. Nghĩ vậy, tôi lắng tai nghe. Có lẽ Fernin cũng có cùng suy nghĩ, cậu bất động quan sát họ.
“Anh nghĩ thân phận của thằng bé đó là gì?”
“Không biết. Mấy thứ đó thì tao biết làm sao được. Tao chỉ cần nhận được tiền là được rồi.”
Người đàn ông vừa dùng một cái que cời đống lửa vừa nói. Một kỵ sĩ khác nhìn quanh rồi rụt vai lại.
“Tôi đã nghĩ rồi. Cái thằng bé mà chúng ta đang đuổi theo ấy… chuyển động của nó có hơi không giống người, phải không? Hay là nó chính là thứ đó trong lời đồn?”
“Lời đồn gì?”
“Con rối đó. Binh khí hình người. Chẳng phải dạo này ở thủ đô thỉnh thoảng vẫn thấy hay sao.”
Không biết con rối là gì, người đang khơi đống lửa bật cười.
“Trời đất, anh tin cái tin đồn nhảm đó à? Một con búp bê do ai đó điều khiển, kiểu như vậy sao?”
“Đừng cười nữa mà hãy nghe cho nghiêm túc đi. Trước khi đến khu rừng này tôi cũng không tin đâu. Nhưng hãy nhìn chuyển động của thằng nhóc đó mà xem. Chúng ta đuổi theo với số lượng người đông như vậy mà hơn một năm rồi vẫn không bắt được, anh thấy có hợp lý không?”
“Thì đúng là có kỳ lạ thật nhưng… bên mình có nhiều hành lý mà. Chắc là do việc truy đuổi không được thuận lợi thôi.”
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào những cỗ xe ngựa được dựng ở xung quanh.
“Vấn đề không phải ở đó. Là do anh chưa tận mắt thấy nó thôi. Thật sự không giống con người chút nào đâu?”
“Thế thì chắc là một con quái vật đội lốt người rồi. Ở trong khu rừng này thì có quái vật hình người xuất hiện cũng không có gì lạ mà?”
Hai gã đàn ông nói với nhau mấy lời vô bổ rồi đổi chủ đề.
“Bất kể thế nào, cứ cố chịu thêm chút nữa đi. Nghe nói cậu chủ Oble sắp đích thân đến khu rừng này rồi.”
“Cậu chủ sao? Kẻ chỉ quen ngồi trong thành ra lệnh có chuyện gì mà lại đến đây?”
“Thần nào biết được. Lý do là gì cũng mặc, thế lại hay. Quý tộc đã đích thân đến thì người hộ vệ cũng sẽ nhiều hơn thôi. Và khi quân số tìm kiếm tăng lên, cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”
Đến đó thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Rốt cuộc, thông tin duy nhất thu được từ cuộc nói chuyện của họ là cái tên ‘Oble’ của kẻ chủ mưu. Một thông tin chẳng có chút giá trị nào trong hoàn cảnh hiện tại. Fernin dường như đã quyết định không cần quan sát thêm nữa, cậu nhặt một hòn đá lên.
“Xe ngựa… hai mươi sáu cỗ….”
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi ném hòn đá đi. Mục tiêu cậu nhắm đến là con ngựa đang buộc vào xe. Con ngựa bị đá ném trúng giật mình chồm hai chân trước lên và khịt mũi phì phì. Tuy chỉ là một hòn đá, nhưng lực tay của Fernin đã được tăng cường đến mức khác thường. Có lẽ con ngựa cảm thấy như bị gậy gỗ đập vào chứ không phải bị đá ném trúng.
“Gì, gì thế? Sao tự nhiên lại thế này?”
Các kỵ sĩ hoảng hốt cố gắng trấn an con ngựa, nhưng Fernin vẫn tiếp tục nhắm vào những con ngựa khác và ném đá.
Những cỗ xe ngựa được thiết kế với hình dáng hẹp và dài để dễ di chuyển trong rừng. Chính vì thế mà chúng dễ dàng bị lật nhào chỉ với việc những con ngựa đột ngột đổi hướng hay lồng lên. Trong số đó, bảy cỗ xe đã biến mất vào một nơi nào đó trong màn mưa sau khi bị những con ngựa hoảng sợ kéo chạy đi mất.
“Chết tiệt, còn làm gì thế! Nhặt nhạnh lại số hành lý còn lại đi!”
Có người hét lên, nhưng số hành lý đổ ra đã ướt sũng trong trận mưa như trút nước.
[Thì ra là nhắm vào cái này.]
Thứ được chất trên xe ngựa hầu hết là lương thực. Chúng rơi xuống nền đất lầy lội hỗn loạn, bị ngựa và bánh xe giày xéo lên. Fernin đã hủy đi lương thực của chúng để dụ chúng rời khỏi khu rừng.
“Thằng nhóc khốn kiếp…! Bắt thằng nhóc đó lại đây! Chắc chắn là do nó làm!”
Mọi người giận dữ rút kiếm ra. Có người hét lên bảo Fernin ra mặt, có người lại nổi nóng quát đừng có gây ồn ào trong rừng. Đám người hỗn loạn không tài nào hợp lại được với nhau. Chỉ bằng việc ném đá mà Fernin đã làm tan rã cả một đám đông hơn trăm người.
“Lục soát xung quanh đi! Bằng mọi giá phải tìm ra nó!”
“Không được đâu. Đi lại vào ban đêm nguy hiểm lắm! Mưa cũng đang lớn, di chuyển lúc này chẳng khác nào tự sát!”
“Vậy bảo tôi phải làm sao! Cứ thế này mà quay về thì chắc chắn sẽ bị nổi trận lôi đình mất! Đi tìm kiếm đi!”
“Đã bảo bây giờ mà đi là chết hết cả lũ đấy!”
Mất đi lương thực, mọi người dễ dàng bị kích động. Fernin hiểu rõ đặc tính của khu rừng này. Chắc hẳn vì vậy mà cậu đã thực hiện kế hoạch này dù cho đầu óc không được tỉnh táo.
“Có lẽ chúng ta phải quay về một chuyến thôi. Như vậy là khôn ngoan nhất.”
“Phát điên mất. Vòng tròn ma thuật dịch chuyển đâu phải thứ có thể dùng thường xuyên…!”
Những giọng nói đầy tức giận vang lên khắp nơi. Fernin lướt mắt qua từng người một.
“Không có kẻ cầm đầu.”
Fernin đứng dậy và quay người đi. Dù khoảng cách với đám người rất gần, nhưng vì lửa trại đã tắt nên họ không thể phát hiện ra cậu. Trong bóng tối và màn mưa tầm tã, chỉ có Fernin là không bị hạn chế hành động.
“Bầy đàn thì phải bắt kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu….”
Fernin vừa đi vừa lẩm bẩm những lời đó. Khi đã đi xa khỏi khu cắm trại, cậu mệt mỏi dựa vào một gốc cây và ngồi xuống.
[Fernin à…?]
“Đau quá.”
Một tiếng rên khẽ vang lên. Cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên người cậu. Vết thương do kiếm đâm và vết rách do móng vuốt của quái vật. Cậu còn cảm nhận được máu mủ đang tụ lại ở những vết thương chưa lành hẳn.
“Sao lại không đến nhỉ?”
Cậu vừa nói những lời khó hiểu vừa tựa đầu vào thân cây. Dáng vẻ gật gù cho thấy cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều đã kiệt sức.
“Ta đang đau mà. Sao lại không đến.”
Lúc nào cũng đến mà. Cậu lẩm bẩm với giọng nói không rõ chữ rồi nhắm mắt lại. Tầm nhìn được truyền đến đã khép lại. Cùng lúc đó, nhận thức của tôi cũng bắt đầu lắng xuống.
Tôi đã thấy Fernin đau đớn. Cũng thấy cậu đang khổ sở. Biết vậy nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác bất lực đó siết chặt lấy cả người tôi.
***
Khi tôi tỉnh lại thì mùa đông đã đến. Fernin bất giác đã ở ngưỡng cuối của tuổi 14.
[Đây là… đã đến hồ nước rồi sao?]
Fernin đã đến lãnh địa cũ của tôi. Cậu cúi đầu xuống bên hồ để rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước được truyền đến qua tầm nhìn của Fernin. Dù là gương mặt đã lâu không gặp nhưng tôi chẳng hề vui mừng. Thay cho cảm xúc mềm yếu đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người tôi.
[Fernin à, mắt của cậu….]
Con mắt bên trái vốn phải trống rỗng vì bị quái điểu khoét mất. Bên trong đó, da thịt đã lấp đầy được một nửa. Nhãn cầu đang dần dần mọc ra từ bên trong.
Vầng trán từng bị lõm vào giờ đã phẳng phiu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những vết sẹo từng có khắp mặt cũng không còn nữa. Trong mấy tháng tôi thiếp đi. Không, có lẽ là dần dần trong suốt cả một năm. Cơ thể của Pernin đang dần khôi phục lại những nơi từng bị thương. Điều đó khiến tôi rùng mình. Giả thuyết của tôi đã biến thành sự chắc chắn.
[Cơ thể của tôi….]
Thật sự đang xem Fernin như một phần cơ thể của mình. Nếu giả thuyết đó là đúng, thì dự đoán rằng Fernin sẽ bị tôi nuốt chửng khi tôi hoàn toàn thức tỉnh cũng có khả năng cao sẽ trở thành sự thật.