Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 66
Cuối cùng, tôi cứ lặp đi lặp lại việc ngủ và tỉnh trong một trạng thái lửng lơ, không phải là hôn mê mà cũng chẳng phải là đã tỉnh lại.
[Cơ thể đã bị kết nối quá nhiều rồi.]
Mức độ này có thể gọi là dung hợp chứ không còn là ký sinh nữa. Khi Fernin cử động tay, cảm giác đó cũng được truyền đến tôi. Đôi khi, những gì cậu nhìn thấy cũng truyền đến một cách rõ nét. Tôi cảm thấy bất an về việc đang chia sẻ cảm giác với cậu.
Liệu có ổn không khi những đặc tính hoàn toàn khác nhau lại được chia sẻ trong cùng một cơ thể? Ngay từ đầu, tôi đã được sinh ra từ sự pha trộn của nhiều sinh vật. Cơ thể như vậy của tôi có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận cả cơ thể của Fernin. Nhưng Fernin thì sao? Cậu là một con người. Cậu không phải là một sinh vật kỳ lạ được chắp vá từ thứ này thứ khác như tôi.
Liệu có ổn không khi một tạp chất lại được kết nối sâu đến thế này trong cơ thể của một con người? Tôi không thể chắc chắn được. Dù cảm thấy bất an nhưng tôi cũng không thể làm được gì ngay lập tức. Cứ như vậy, thời gian trôi đi.
***
Lần thứ ba tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy ‘nắng thật nóng’. Đó không phải là cảm giác của tôi, mà là tôi đã chia sẻ cảm giác của Fernin.
[Mùa hè rồi.]
Chẳng biết từ lúc nào, tuyết đã tan hết và nắng nóng đang chiếu rọi.
[Cậu cũng đã 13 tuổi rồi đấy.]
Thật tiếc khi không thể trực tiếp nhìn thấy điều đó. Fernin đang ngồi dưới một gốc cây và nhìn thứ gì đó. Bức tranh vẽ túp lều mà có lần tôi đã dán lên tường. Không biết có phải cậu đã gỡ nó xuống hay không, Fernin vừa nhịp nhịp chân vừa lướt nhìn bức tranh. Cậu đưa tay vuốt ve tờ giấy rồi ngẩng đầu lên, nhìn túp lều ở phía đối diện.
“Ta biết đó là cái gì.”
Fernin từ từ nói. Xung quanh cậu không có một ai cả. Dù vậy, Fernin vẫn tiếp tục nói với một giọng điệu dịu dàng như thể đang giải thích cho ai đó nghe.
“Đó là một con chó.”
Cậu vừa nói vừa nhìn vào bức tượng lớn ở dưới chân cầu thang.
“Đó là một con mèo. Nó đang ngáp đấy.”
Cậu dùng ngón tay chỉ vào hàng rào.
“Và ở đằng kia thì…”
Cậu nhìn vào khoảng đất trống bên cạnh túp lều. Nơi mà tôi đã từng trồng hoa trước đây giờ trống trơn. Vì ở gần bãi bùn nên những bông hoa tôi trồng đã không thể bén rễ và chết hết. Fernin nhìn nơi đó rồi quay đầu đi. Cậu mân mê bức tranh rồi nằm vật ra đất.
“Ta biết đây là cái gì.”
Đây là một con chó. Đây là một con mèo. Cậu vừa chỉ vào bức tranh vừa lặp lại những lời đã nói. Tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa giấc mơ và thực tại. Trong mơ, Fernin mặc quần áo sang trọng và đi dạo trong một tòa thành lộng lẫy. Nhưng thực tế thì khác. Cậu vẫn đang ở trong rừng, và đang nằm trên nền đất.
[Mọi người đã rời đi hết cả rồi sao?]
Nhìn vào mùa thì đã thấy vài tháng đã trôi qua. Nếu mọi người vẫn còn ở trong rừng thì có lẽ họ đã đến gần đây rồi. Dù vậy, Fernin không hề có ý định rời khỏi túp lều. Dù rất tiếc nhưng tôi cũng không thể làm được gì cả.
“Ta biết đây là đâu.”
Cậu mở bức tranh ra và giơ lên. Ta biết đây là đâu. Cùng một câu nói được lặp lại.
“Đây là một nơi quý giá.”
Giọng nói cất lên như vậy lại bình yên đến lạ.
***
Tôi đã ngủ một giấc dài. Lúc ngủ là mùa hè nhưng khi tỉnh lại thì tuyết đang rơi. Chỉ một lần ngủ thiếp đi mà đã vài tháng trôi qua. Nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng có vẻ như tình hình đã thay đổi một cách kỳ lạ.
Fernin đang chạy xuyên qua khu rừng như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh đến kinh ngạc. Đây có đúng là tốc độ chạy của một đứa trẻ con người không? Còn chưa kịp cảm thấy ngạc nhiên thì một mũi tên đã sượt qua ngay bên cạnh mặt Fernin.
“Đừng bắn! Lỡ nó chết thì sao!”
“Tôi chỉ định ngăn nó lại thôi…! Tại nó nhanh quá!”
“Không thấy suýt nữa là bay đầu rồi à? Phải bắt sống. Bắt được rồi thì chỉ cần chặt chân thôi!”
Tiếng nói của mọi người vang lên từ phía sau lưng. Fernin đã gặp được người. Đó đáng lẽ phải là một chuyện vui, nhưng không hiểu vì lý do gì, họ lại đang đuổi theo Fernin như muốn giết cậu.
Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ vậy? Trong lúc vô số câu hỏi đang quay cuồng trong đầu, tầm nhìn đột ngột cao lên. Fernin đã đạp vào thân cây và nhảy lên.
Trước khi rơi xuống, cậu đã bám vào vỏ cây bị nứt, và dùng sức tay kéo cơ thể lên đến tận ngọn cây. Quả thật đó là một chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Fernin nhảy về phía cái cây đối diện, tự nhiên vượt qua một khoảng cách không tưởng. Tôi không biết phải ngạc nhiên về điều gì nữa. Dù có cố gắng nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không phải là chuyển động của một con người. Lực nhảy và sức bám đó giống hệt một con quái vật. Dường như không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, những kẻ đang đuổi theo cũng sững sờ mà dừng lại.
“Trời đất. Kia là người hay là quái vật vậy.”
Khi cuộc truy đuổi dừng lại, Fernin quay người lại. Cậu nhìn các kỵ sĩ rồi dùng ngón tay chỉ về phía bên kia bụi rậm. Ánh mắt của mọi người dõi theo đầu ngón tay cậu, rồi họ lùi lại một cách ngập ngừng như thể đã phát hiện ra điều gì đó.
“Qu… quái vật dạng thực vật…”
Ở hướng Fernin chỉ, một con quái vật dây leo đang lao tới bằng rễ của nó. Fernin đã cảm nhận được điều đó và trốn lên trên cây. Không biết có phải cùng một thị tộc với con mà tôi đã giết trước đây không, ở đầu dây leo có một bông hoa màu đỏ son.
“Đúng lúc không có pháp sư ở đây…! Mọi người hãy cẩn thận!”
Thân dây leo bị vung sang hai bên vì không chịu nổi tốc độ chạy của chính nó. Đó là bằng chứng cho thấy đây là một con quái vật non chưa cứng cáp. Các kỵ sĩ không biết điều đó nên đã lùi lại, dường như cảm thấy chuyển động của dây leo đầy uy hiếp.
“Thứ đó yếu mà.”
Fernin lẩm bẩm như vậy rồi trèo lên cây và rời đi. Các kỵ sĩ dồn hết sự chú ý vào con quái vật dây leo nên không dám đuổi theo Fernin.
“Viên pha lê mà pháp sư đưa cho đâu! Phá vỡ nó đi!”
“Muộn rồi! Chẳng phải đã nói là sau khi bị quái vật phát hiện thì sẽ không có tác dụng sao!”
Tiếng các kỵ sĩ hoảng loạn nhỏ dần. Sau khi di chuyển một lúc lâu, Fernin dừng lại. Mới vừa rồi cậu còn thể hiện những chuyển động như quái vật, vậy mà khi không còn hơi người xung quanh, cậu lại thu nhỏ người lại. Cậu tựa lưng vào thân cây và co vai lại.
“Đau quá…”
Tôi muộn màng nhận ra tình trạng của cậu có gì đó không ổn. Fernin đang ôm bụng. Bàn tay cậu nhuốm màu đỏ au. Vết thương chảy máu nhiều đến mức tôi tự hỏi tại sao đến giờ mình mới nhận ra.
[Fernin này, cậu…]
Cậu đã ra vẻ trước mặt các kỵ sĩ. Giả vờ không đau, giả vờ thong thả. Cậu đã che giấu mức độ vết thương và bỏ chạy. Dù đã mất đi ký ức, cậu vẫn không quên sự thật rằng nếu tỏ ra yếu đuối thì sẽ chết. Tinh thần tuy đã trở nên bất thường nhưng khả năng sinh tồn vẫn còn nguyên vẹn.
Fernin nhìn quanh rồi nhảy xuống. Nơi cậu hướng đến là một bụi cây rậm rạp.
“Ta biết đây là cái gì…”
Cây gai. Fernin hái nó, vò nát rồi xoa lên người mình.
“Người đã cho ta biết đây là cái gì… Cái này… cái này là. Tức là…”
Cậu nói năng lộn xộn rồi chui vào trong bụi gai. Fernin co người lại và nằm xuống đất. Cậu lấy ra một thứ gì đó từ trong lòng. Một mảnh gỗ hình tròn. Đó là con mèo đáng lẽ phải được đặt trên hàng rào.
“Trước đây… rất lâu rồi, hình như ta cũng đã nằm như thế này.”
Fernin vừa nói chuyện với mảnh gỗ vừa vuốt ve nó. Máu dính trên tay cậu thấm vào và làm vấy bẩn mảnh gỗ.
“Đã nằm cùng nhau. Hình như… hình như trời đã mưa rất to.”
Là ai nhỉ? Giọng nói cất lên một cách điềm nhiên nghe sao mà trống rỗng. Tôi muốn vỗ về cậu nhưng ý thức lại chìm xuống lần nữa.
***
Không thể tin tưởng con người được nữa. Không hiểu vì lý do gì, họ cứ sống chết đuổi theo Fernin, và tấn công một cách dữ dội như thể chỉ cần cậu còn sống là được.
Chặt chân để nó không chạy được, chặt tay để nó không cầm kiếm được. Mỗi khi tôi tỉnh lại, tôi thường xuyên nghe thấy những lời nói muốn hủy hoại cơ thể Fernin.
Fernin luôn bị truy đuổi. Cậu thường xuyên bị kiếm của các kỵ sĩ chém trúng, có lúc lại bị mũi tên do cung thủ bắn trúng. Dù vậy, đến khi tôi tỉnh lại lần sau, tất cả các vết thương đều đã lành.
Điều đó tuyệt đối không bình thường. Cơ thể của Fernin dần trở nên kỳ lạ. Cậu chạy với tốc độ không giống người, và vung kiếm với sức mạnh không giống một đứa trẻ. Tốc độ lành vết thương cũng nhanh đến mức kỳ quái. Nếu nghĩ về nguyên nhân, thì chỉ có thể là do tôi đã đâm rễ vào cơ thể cậu.
[Có lẽ…]
Chẳng phải đây là do cơ thể tôi đã nhận thức Fernin là một phần của chính mình sao? Cơ thể cậu đang bị biến đổi để phù hợp với tôi. Tất nhiên đó chỉ là giả thuyết, nhưng đó là điều duy nhất đáng ngờ. Tôi không biết phải chấp nhận hiện tượng này như thế nào. Cứ bám vào Fernin như thế này liệu có ổn không? Lỡ như có tình huống phải tách ra, liệu có thể tách ra một cách an toàn được không?
[Không được. Khó lắm.]
Không biết từ lúc nào, phần kết nối với cậu đã dính chặt vào nhau như thể bị nung chảy. Đó không phải là do tôi cố ý. Có lẽ vì đã bám vào quá chặt chẽ, nên trong quá trình hồi phục, hai cơ thể dường như đã dung hợp lại với nhau. Nếu tôi cưỡng ép tách cơ thể mình ra, các cơ quan nội tạng của Fernin chắc chắn cũng sẽ bị lôi ra theo.
[Đây không phải là kết quả mà mình mong muốn…]
Tôi chỉ muốn cho cậu một cái chân. Tôi đã rất bối rối không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cứ để cơ thể hòa trộn vào nhau như thế này, nếu một cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra thì sẽ ra sao?
Khi mình hoàn toàn tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê, liệu Fernin có được bình an không? Nỗi bất an đó bao trùm lấy toàn thân tôi.
Tôi là một sinh vật ký sinh. Ngay cả khi cha cắt đi tay chân của tôi và gắn vào tay chân của một con quái vật khác, cơ thể tôi cũng đã nhận thức chúng là một phần thân thể của mình và biến đổi chúng. Nếu như cơ thể tôi cũng có phản ứng như vậy với Fernin thì.
[Không được.]
Fernin có thể sẽ bị tôi nuốt chửng. Nỗi bất an đó làm cõi lòng tôi đảo lộn.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰