Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 64
***
Fernin dần mất đi ký ức. Dù thỉnh thoảng cậu có vẻ nhớ ra điều gì đó, nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn. Tôi phải chăm sóc cho cậu, cũng thường xuyên bị mất đi ý thức nên tình hình không mấy khả quan. Cứ thế này, chẳng phải mình sẽ rơi vào trạng thái hôn mê lúc nào không hay sao? Và trong lúc đó, chẳng phải Fernin sẽ chết sao?
Tôi thường phải níu giữ lấy tinh thần trong khi ôm nỗi bất an đó. Trong lúc sống như vậy, lần đầu tiên, một biến cố đã xảy ra trong rừng.
“Ơ…?”
Một cảm giác quen thuộc từ phía xa khiến tầm nhìn của tôi sáng lên. Tôi bò trên sàn và áp sát vào tường. Tôi quan sát bên ngoài qua khe hở trên tường. Nếu không phải là tôi nhầm, thì luồng khí đó là—.
“Phép thuật dịch chuyển.”
Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển đã được kích hoạt ở đâu đó trong rừng. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh thì một luồng ma lực mạnh đến mức khiến toàn thân tê dại lan tỏa ra. Tôi cũng thấy một vầng sáng lóe lên ở khoảng trung tâm khu rừng. Không phải là tôi nhầm. Có một pháp sư đã đến khu rừng này.
“Đây… không phải chỉ có một hai người đến.”
Dù ở khoảng cách xa nhưng sóng ma lực vẫn rất dữ dội, khiến toàn thân tôi đau nhức. Mức độ này có lẽ là hơn một trăm người đã cùng lúc dịch chuyển đến. Để dịch chuyển được số lượng người đông như vậy thì cũng phải cần đến vài chục pháp sư.
Mọi người đến khu rừng này để lấy thứ gì? Dù cảm thấy thắc mắc, tôi vẫn vội vã đến chỗ Fernin.
“Fernin này, có người đến khu rừng rồi.”
Danh tính của những người đột nhiên xuất hiện cũng chẳng sao cả. Họ đến với mục đích gì cũng không quan trọng. Việc có một pháp sư biết sử dụng phép thuật dịch chuyển, không có thông tin nào quý giá hơn thế nữa.
“Có pháp sư đến khu rừng rồi.”
Biết đâu chúng tôi có thể rời khỏi khu rừng này. Chỉ cần có thể gia nhập vào nhóm đó, việc thoát ra khỏi khu rừng sẽ là một chuyện dễ dàng.
“Bây giờ khoảng cách còn quá xa nhưng… nếu họ đi qua gần đây thì…”
Đó là cơ hội duy nhất để Fernin có thể sống. Tôi đã được dạy rằng con người sẽ chăm sóc tốt cho trẻ nhỏ. Vậy nên nếu họ phát hiện một đứa trẻ đang ở một mình trong khu rừng của quái vật, chắc chắn họ sẽ đưa nó đi. Tôi đã mơ hồ nghĩ như vậy.
“Fernin này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?”
Tôi phấn khích giải thích tình hình cho cậu. Fernin nhìn tôi rồi gật đầu.
“Ta đang nghe đây. Ngươi nói đi.”
Không, cậu không hề lắng nghe. Nếu thật sự lắng nghe, cậu đã không có phản ứng như vậy. Cậu thậm chí còn không hiểu những gì tôi nói. Dù đã tha thiết muốn rời khỏi khu rừng đến thế, Fernin lại không thể nhận ra cơ hội này.
“Fernin này, tỉnh táo lại chút đi… Có người đến rồi. Chúng ta có thể sẽ rời khỏi đây được đấy.”
Tôi lay tay cậu để cố gắng làm cậu tỉnh táo lại. Vô ích. Fernin ngược lại còn vỗ về như thể đang muốn trấn an tôi.
“Ừ, có người đến rồi nhỉ.”
Cậu vừa nói vừa xoa đầu tôi, rồi tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại với gương mặt bình thản. Cuối cùng, những lời tôi nói cũng không thể đến được với cậu. Tinh thần của Fernin đã không còn ở đây nữa.
“Phải làm thế nào đây?”
Tôi rời khỏi vòng tay cậu và lại áp sát vào tường, quan sát đường đi của những kẻ đã đến khu rừng. Dù khoảng cách khá xa nhưng việc đoán định vị trí của họ lại rất dễ dàng. Cứ mỗi con đường họ đi qua, cây cối lại rung chuyển dữ dội.
“Cây cối đang tránh đường.”
Cảm giác như thể chúng đang tạo ra một con đường vậy. Không biết là họ đã dùng phép thuật hay một mánh khóe nào đó, mà cứ mỗi con đường họ đi qua, cây cối lại như thể tự nhổ rễ lên và bỏ chạy. Vì có đến hàng chục cái cây di chuyển nên dù ở xa vẫn có thể dễ dàng xác định được vị trí. Có lẽ một trận động đất đang xảy ra ở quanh đó.
“Cứ thế này thì lũ quái vật sẽ kéo ra hết và nguy hiểm lắm đây.”
Lỡ như họ chết trước khi đến được đây thì phải làm sao? Dù cũng có lo lắng như vậy nhưng tôi đã cố gắng dằn nó xuống. Nếu là một nhóm có đến vài chục pháp sư cấp cao thì chắc sẽ không dễ dàng chết như vậy.
“Họ chắc chắn đang đi về phía này.”
Nếu họ không đổi hướng, có vẻ như trong vòng vài tháng nữa họ sẽ đi qua nơi này. Nếu giữa chừng họ đổi hướng, tôi và Fernin sẽ phải đuổi theo. Họ là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu bỏ lỡ, Fernin sẽ thật sự không còn khả năng sống sót nữa.
“Phải nghĩ ra cách gì đó mới được.”
Tôi xắn ống quần của Fernin lên.
“Ngươi đang làm gì thế?”
“Tôi đang nghĩ xem nên làm cái chân giả như thế nào. Cái trước đây dễ gãy quá.”
Để có thể đuổi theo khi mọi người đi qua gần đây, Fernin phải có thể đi lại được. Vì phải di chuyển trong khi tránh né quái vật nên cái chân giả lần này không được phép dễ gãy.
Phải chắp vá cây gỗ như thế nào đây? Tôi sờ qua sờ lại cái chân rồi dừng lại. Sau đó, tôi mới nhìn thấy cơ thể mình đang quấn quanh chân cậu.
“Thứ không thể gãy…”
Một cái chân giả chắc chắn không dễ bị gãy. Liệu có nhất thiết phải làm nó bằng gỗ không? Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Tôi là một con quái vật ký sinh. Một sinh vật kỳ lạ có thể hút và bám vào một thứ gì đó.
“Chân giả…”
Thay vì làm một cái chân giả tạm bợ, hay là mình cứ bám vào đó và thay thế cho bàn chân của cậu ấy thì sẽ tốt hơn chăng? Ý nghĩ đột nhiên nảy ra có vẻ khá hợp lý.
“Dù gì thì mình cũng không thể cầm cự được lâu nữa.”
Cơ thể đang chết dần của tôi liên tục thúc giục tôi phải ngủ đi để có thể sống sót. Nếu đằng nào cũng phải ngủ thiếp đi và bỏ lại Fernin, thì có lẽ bám vào chân cậu ấy rồi chìm vào giấc ngủ sẽ tốt hơn. Hay là mình thử cắm một nhánh thân thể mảnh vào phần chân bị cụt của cậu ấy rồi bám chặt vào đó xem sao? Nếu làm vậy, có lẽ Fernin sẽ có được một cái chân có thể cử động tự do chứ không phải là một cái chân giả nữa.
“Liệu có thành công được không?”
Đó thực sự là một sự cộng sinh. Bám vào cơ thể cậu, chỉ nhận một lượng dinh dưỡng nhỏ và đóng lại ý thức. Dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng vì được cung cấp dinh dưỡng nên chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn là chỉ ngủ không. Fernin cũng có được một cái chân nên có thể sẽ tự do đi lại được.
Chỉ cần thành công, thời gian có thể rời khỏi bãi bùn cũng sẽ tăng lên. Nếu được hít thở không khí trong lành, biết đâu một ngày nào đó tinh thần của cậu sẽ trở lại.
Đó là một kế hoạch kỳ quái ngay cả khi chính tôi nghĩ ra. Liệu nó có thật sự khả thi hay không cũng là một câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ nó đáng để thử. Dù sao đi nữa, kể cả khi thất bại, cũng chẳng có đáy nào để rơi xuống sâu hơn bây giờ nữa.
“Nếu thành công, có lẽ Fernin sẽ có thể sống.”
Dù là một kế hoạch hão huyền cũng chẳng sao cả. Thay vì cứ ngủ thiếp đi và không thể làm được gì, tôi muốn ít nhất cũng phải thử một lần.
***
Tôi đã không ngừng báo cho Fernin biết rằng có người đã đến khu rừng. Dù cậu không hiểu, tôi cũng không bận tâm. Chỉ cần nhận thức rằng phải đi tìm con người được khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu là đủ rồi.
“Mình đã muốn cầm cự cho đến khi mọi người đến…”
Nếu qua ngày hôm nay, mình sẽ ngủ thiếp đi mất. Vào cái ngày mà tôi có cảm giác mãnh liệt như vậy, tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
“Fernin này, hôm nay trời đẹp lắm. Chúng ta hãy ra khỏi túp lều đi.”
Đó là chuyến đi ra ngoài cuối cùng mà tôi có thể đi cùng với Fernin. Fernin nhìn tôi rồi xỏ tay vào áo khoác. Cậu cài cúc áo với đôi tay chậm chạp rồi loạng choạng đứng dậy. Cậu chống thanh kiếm như một cây gậy để thay thế cho cái chân đã mất.
“Cậu có thể ôm tôi và mang đi được không? Vì tôi khó cử động quá.”
Cậu nhìn vào khoảng không rồi khẽ gật đầu. Fernin ôm lấy tôi đang nằm rũ rượi trên sàn, và nhấc lên.
“Đi đâu thế?”
“Về hướng có ít khí độc hơn.”
Fernin bước về hướng tôi chỉ. Vì đi khập khiễng nên tốc độ có hơi chậm nhưng cậu đã đi xa khỏi túp lều một cách chắc chắn. Đi được một lúc lâu, cậu cất tiếng hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Mà ngươi là ai vậy?”
Câu hỏi đó giờ đã chẳng còn gì mới mẻ nữa. Cậu thỉnh thoảng còn quên cả tên của chính mình và hỏi lại tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều lần lượt nói cho cậu biết. Cậu là Fernin. Tôi là Izar. Cậu từng là một quý tộc. Tôi là một con quái vật. Tôi đã giải thích cặn kẽ như vậy.
Nhưng ngày hôm đó lại có chút khác biệt. Trước câu hỏi tôi là ai, tôi đã không thể trả lời ngay được. Tôi là Izar. Tôi là một con quái vật, và tôi được sinh ra trong khu rừng này. Thay vì câu trả lời quen thuộc đó, tôi đã nói.
“Tôi… là… là người mà cậu thích. Cậu rất thích tôi đấy.”
Tôi đã thử tham lam một lần. Dù có nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là con người. Nhưng tôi đã nhân lúc Fernin không tỉnh táo mà nói dối. Tôi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng nên thế này chắc cũng không sao. Fernin không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ đáp lại một cách nhẹ bẫng, ‘Vậy à?’ rồi tiếp tục bước đi. Điều đó cứ như thể cậu đã khẳng định lời tôi nói, khiến tôi rất vui.
“Đến đây là được rồi. Cậu ngồi xuống rồi xắn ống quần bên phải lên đi.”
Fernin không tỏ ra thắc mắc gì mà làm theo lời tôi. Cái chân trống rỗng bên dưới đầu gối cho tôi biết cậu đã phải đau khổ đến nhường nào trong khu rừng này.
“Fernin này. Tôi sắp ngủ đây.”
“Sao thế? Ngươi buồn ngủ à?”
“Ừ. Buồn ngủ quá. Chắc là phải ngủ một giấc thôi.”
“Vậy thì ngươi ngủ đi. Ta sẽ đánh thức ngươi dậy.”
Cậu sau khi mất đi ký ức, lại dịu dàng đến thế. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi khiến tôi cảm thấy dù có chết đi mà không thể hồi phục lại được nữa, tôi cũng sẽ không còn gì hối tiếc. Tôi vươn người ra, từ từ sờ lên khuôn mặt cậu.
Sau khi tôi ngủ thiếp đi, có lẽ Fernin sẽ chết trước cả khi mọi người đến được đây. Cậu có thể chết vì độc lan ra, hoặc cũng có thể bị quái vật ăn thịt trong lúc đi lang thang khi không còn tỉnh táo. Dù vậy, tôi cũng không thể làm được gì cho cậu cả. Chỉ là, chỉ là. Tôi chỉ có thể cầu mong cho Fernin sống sót. Tôi nhắm mắt Fernin lại.
“Ngươi đang làm gì thế?”
“Tôi sẽ cho cậu một món quà. Cậu cứ nhắm mắt lại đi.”
“Ta biết cái đó là gì rồi. Trước đây cũng có thứ tương tự… bất ngờ xuất hiện…”
Cậu nói như thể đã nhớ ra điều gì đó. Nhưng lời nói đó lại bị bỏ lửng giữa chừng. Cậu không thể nhớ ra một cách rõ ràng.
Dù là gì đi nữa cũng không sao cả. Fernin là một đứa trẻ nhạy bén. Vậy nên dù cậu không nhớ những lời tôi nói, nhưng khi mọi người đến gần, có lẽ cậu sẽ theo bản năng mà hướng về phía đó. Tôi chỉ có thể đặt cược vào điều đó mà thôi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰