Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 63
Mùa đông của năm bị cướp mất lãnh địa là mùa đông tồi tệ nhất. Dù đã chạy trốn đến túp lều nhưng vì nơi đó ở gần bãi bùn nên chúng tôi không thể nghỉ ngơi một cách yên ổn. Cứ vài tiếng một lần, chúng tôi lại phải ra ngoài để thoát khỏi khí độc, nhưng vì chân giả của Fernin đã bị gãy nên việc đó không hề dễ dàng. Những điều không may không chỉ dừng lại ở đó.
“Gay go rồi. Tuyết rơi mãi không ngừng.”
Một đợt lạnh giá bắt đầu, và bão tuyết ập đến. Đúng lúc này, ngọn gió lại thổi từ phía bãi bùn đến, khiến xung quanh túp lều ngập trong khí độc. Dù muốn rời đi nhưng vì tuyết rơi quá dày đặc nên chúng tôi không thể ra khỏi túp lều. Rời khỏi túp lều trong tình trạng còn không thể đi lại tử tế được thì chắc chắn sẽ chết cóng.
Ngày đầu tiên bị mắc kẹt trong túp lều. Fernin bị dày vò bởi ảo giác và ảo thanh. Cậu cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình nên đã lấy vải che miệng và mũi để cầm cự. Cậu thỉnh thoảng có nói nhảm nhưng vẫn có thể giao tiếp được.
Ngày thứ hai. Fernin thường xuyên đập đầu vào tường. Không phải vì cậu phát điên, mà có vẻ như cậu đang đau khổ vì những âm thanh vang lên trong đầu.
“Ồn ào quá… Tai ta như muốn nổ tung.”
Khi mặt trời lặn, Fernin đã không thể chịu đựng được nữa và lao ra ngoài. Dù làm vậy cũng chẳng thể thoát khỏi ảo thanh, nhưng dường như cậu đã bị dồn đến mức không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa.
Vì không có chân giả, Fernin đã lăn xuống cầu thang ngay khi vừa mở cửa ra ngoài. Cơn bão tuyết dữ dội đã nhanh chóng vùi lấp cậu trong tuyết. Tôi phải kéo lê Fernin vào trong túp lều. Cơ thể yếu ớt của tôi ngay cả việc kéo lê sức nặng của một đứa trẻ cũng thấy vất vả. Chỉ để di chuyển một quãng đường ngắn như vậy thôi mà cũng mất đến hàng chục phút.
“Fernin này, một chút nữa thôi… chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi.”
Tôi vừa phủi tuyết dính trên người cậu vừa nói. Thật ra, có lẽ đó cũng là những lời tôi đang tự nói với chính mình.
Cơ thể tôi đang chết dần. Da thịt tả tơi cũng đã đầy lại được phần nào nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Khoảng thời gian ý thức bị cắt đứt đột ngột cũng đang ngày một ngắn lại.
Phải ngủ thôi. Để hồi phục thì phải đóng lại ý thức và đưa cơ thể vào trạng thái hôn mê. Cơ thể liên tục gửi đi tín hiệu đó nhưng tôi đã phớt lờ.
“Không được ngủ.”
Nếu ngủ thiếp đi, tôi sẽ không thể tỉnh lại ngay được. Tôi có một cảm giác mãnh liệt như vậy. Một tháng. Có lẽ là vài tháng. Hoặc có khả năng cao là tôi sẽ chỉ ngủ li bì trong nhiều năm. Khi tôi hồi phục hoàn toàn cơ thể và mở mắt ra, Fernin có lẽ đã chết rồi.
“Phải cầm cự.”
Ít nhất cũng phải cầm cự cho đến hết mùa đông này. Cứ để mặc cậu ấy đang có dấu hiệu rối loạn tâm trí mà ngủ thiếp đi thì hậu quả sẽ ra sao không cần nói cũng biết.
Ngày thứ ba cầm cự bằng những giấc ngủ chập chờn. Năng lực nhận thức của Fernin bắt đầu có vấn đề.
“Đừng tới đây.”
Khi tôi đến gần để đắp chăn cho cậu, Fernin đã dùng chân đẩy tôi ra. Cậu còn tiện tay vớ lấy quần áo và đồ đạc linh tinh ném đi.
“Fernin này.”
“Đừng tới đây. Ngươi… ngươi. Ngươi lại định ăn thịt ta chứ gì?”
Tôi có thể thấy được sự sợ hãi của cậu dành cho tôi. Đôi mắt đó thấm đẫm sự ghê tởm. Cứ như thể tôi đang nhìn thấy Fernin của năm 7 tuổi vậy. Fernin vừa ôm lấy cái chân đã mất đi chiếc chân giả vừa lùi vào trong góc.
“Chân của ta mất rồi.”
Giọng nói đó tràn đầy cảm giác mất mát.
“Là ngươi đã lấy đi đúng không?”
Tôi bị chôn vùi trong đống quần áo mà cậu ném đi và không thể cử động được. Tôi không biết phải nói gì nên chỉ biết đứng yên tại chỗ như bị đóng đinh. Sau khi ném đồ đạc xung quanh một lúc, Fernin dần im lặng. Khi tôi ló người ra khỏi đống quần áo, tôi thấy cậu đang nằm rũ rượi trên sàn.
“Trần nhà đang chuyển động. Nó đang nghiêng đi… và sụp xuống kìa.”
Fernin vừa đưa tay chỉ lên không trung vừa lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Cứ để cậu ấy ở trong túp lều như thế này liệu có ổn không? Sau khi bão tuyết tan, nếu đưa cậu ấy đến một nơi có không khí trong lành và để cậu ấy nghỉ ngơi thì liệu cậu ấy có thể trở lại bình thường được không? Vô số câu hỏi cứ lấp đầy trong tôi. Vì chưa từng để ai hít phải khí độc lâu đến thế này nên tôi không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời được.
Ngày thứ tư bị mắc kẹt trong túp lều. Triệu chứng của Fernin trở nên khó nắm bắt hơn. Có lúc cậu bị dày vò bởi ảo giác và ảo thanh, có lúc lại như thể tinh thần bị thoái hóa, chỉ biết thu mình lại và mân mê ngón tay.
Dù tần suất rất thấp nhưng cũng có lúc cậu trở lại bình thường. Vào những ngày hướng gió thay đổi làm khí độc tan đi, tình trạng của cậu cũng có khá hơn đôi chút.
“Sao ở đây lại bừa bộn thế này?”
Fernin nhìn sàn nhà vương vãi đủ thứ đồ đạc và hỏi.
“Ta lại làm gì kỳ quặc nữa hả?”
Cậu biết rằng bản thân mình đang trở nên kỳ lạ. Với trí nhớ đứt quãng từng đoạn thì không thể nào không biết được. Fernin nhìn quanh rồi nhắm mắt lại với vẻ mặt phức tạp.
“Vẫn còn có tuyết rơi à?”
“Ừ.”
“Ngươi nghĩ khi nào thì nó sẽ ngừng?”
“Tôi không biết. Chắc là ngày mai sẽ ngừng thôi.”
Tôi đã nói dối. Tiếng gió rít dữ dội vẫn vang vọng vào tận trong túp lều nhưng Fernin không nói gì đặc biệt.
“Vậy à… ngày mai sẽ ngừng rơi nhỉ.”
Cậu chỉ khẽ đáp lại như vậy.
“Fernin này. Chỉ cần qua mùa đông này nữa thôi là cậu cũng 13 tuổi rồi đấy.”
“Nhanh thật.”
Fernin khẽ mỉm cười.
“Tính ra ta ở trong rừng cũng sắp được 6 năm rồi. Ngươi không thấy ta rất giỏi sao?”
“Ừ. Giỏi lắm chứ. Vì cậu luôn sống sót mà. Mùa đông này rồi cũng sẽ qua một cách bình an thôi.”
Cậu không trả lời.
“Nghe nói con người thường đặt ra mục tiêu vào năm mới. Hay là cậu cũng thử định sẵn những việc sẽ làm trong năm tới xem sao.”
“Ý hay đấy. Việc sẽ làm trong năm tới… Vậy thì… Khi mùa xuân sang….”
Cậu lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ lửng câu nói. Đôi mắt của Fernin lại một lần nữa mất đi tiêu cự. Cậu nhìn vào khoảng không với gương mặt đờ đẫn và chỉ biết chớp mắt. Tôi nhìn cảnh đó rồi vươn người ra, xoa lên đôi má đã lạnh ngắt của cậu. Tôi xoa xoa đôi tai đã ửng đỏ vì lạnh của cậu. Tôi mân mê đôi môi nứt nẻ đã khô máu của cậu.
Dù chạm vào như vậy nhưng tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Tôi đã mất đi cảm giác. Cơ thể tôi, vốn đã từ chối việc hồi phục, đang chết đi một cách chắc chắn.
“Fernin này, sau khi tôi chết… tôi lo không biết cậu có thể sống sót được không.”
Cậu bật cười. Một nụ cười trống rỗng. Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào để cứu cậu.
***
Ngày thứ 5. Tuyết vẫn rơi.
Ngày thứ 6. Trời rất lạnh.
Ngày thứ 7. Có gì đó thật buồn.
Vào ngày thứ mười, Fernin im lặng khác hẳn mọi khi. Cậu ngồi tựa vào tường và ngâm nga một giai điệu nào đó. Cậu còn nhịp nhịp chân theo điệu nhạc. Hôm nay cậu lại tỉnh táo rồi sao? Thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt nên lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi. Tôi cũng nhún nhảy cơ thể theo điệu nhạc lần đầu được nghe từ cậu.
“Fernin này. Có vẻ như tuyết sắp ngừng rơi rồi đấy. Gió vẫn còn thổi mạnh nhưng… ngày mai chúng ta hãy ra ngoài giải độc một chút nhé.”
Nghe lời tôi nói, tiếng ngâm nga của Fernin đột ngột dừng lại. Cậu quay lại nhìn tôi với gương mặt vô cảm. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi đang dính bết trên sàn một hồi lâu.
“Là ngươi vừa nói chuyện với ta đấy à?”
“Ừ. Là tôi nói. Ở đây ngoài tôi ra thì còn ai nữa.”
Fernin nhìn tôi rồi khẽ nghiêng đầu.
“Một thứ có hình thù kỳ lạ đang nói tiếng người.”
“Fernin à?”
“Nó còn biết cả tên của ta nữa. Ngươi… ngươi có biết ta không?”
Trong một thoáng, tôi không hiểu được những gì cậu vừa nói. Cảm giác như thể xung quanh trở nên tối đen rồi sáng bừng trở lại.
“Fernin này.”
“Xem ra là có biết. Nếu ngươi biết ta… thì có lẽ cái này. Ngươi có biết tại sao nó lại thế này không?”
Fernin vừa chỉ vào chân phải của mình vừa hỏi.
“Lạ thật, ta không thấy một bên chân đâu cả. Rõ ràng là nó phải ở đây… nhưng ta không nhớ đã để nó ở đâu nữa.”
Tôi nghẹn lời. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chúng không thể thoát ra khỏi miệng mà bị vón lại rồi tan biến ngay bên trong. Tôi mân mê bộ quần áo của cậu đang vương vãi trên sàn. Tôi lượm lặt và ôm lấy những thứ còn vương lại mùi hương của cậu.
“Fernin này.”
Trước đây, tôi đã không thể hiểu được tại sao cậu lại muốn rời khỏi khu rừng này. Tôi đã không hiểu tại sao cậu lại có một nỗ lực liều lĩnh như vậy dù biết rằng mình sẽ chết sớm.
“Fernin này. Tôi đã nghĩ rồi… đợi đến năm sau… năm sau, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi khu rừng này nhé.”
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cảm giác chán ghét khu rừng của cậu là như thế nào, tôi đã cảm nhận được một cách rõ rệt.
“Hãy cùng tôi rời khỏi khu rừng này.”
Tôi cũng đã chán ghét khu rừng. Dù đó là nơi tôi sinh sống và chưa từng cảm thấy chán ghét, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy khu rừng là một nơi thật kinh khủng.
“Khi mùa xuân đến, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Cậu thấy sao?”
Tôi có thể sẽ tắt thở trước cả khi mùa đông qua đi. Dù biết vậy, tôi vẫn nói ra những lời bất khả thi như một điều ước. Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này. Không có lời đáp lại. Fernin nhìn vào bức tường đối diện và từ từ lắc lắc cổ chân. Tiếng ngâm nga khe khẽ lại bắt đầu. Đây là lần thứ hai tôi nghe cậu hát, nhưng lần này, tôi chẳng thấy vui chút nào.