Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 62
“Fernin này.”
Tôi nắm lấy vai cậu để đỡ dậy, nhưng không nhấc lên được. Tôi chuyển sang kéo sợi dây của xe trượt tuyết thay cho cậu, nhưng cũng không kéo đi được. Cơ thể tả tơi này không thể nào có được sức mạnh như trước kia.
“Khu rừng này đúng là điên thật rồi.”
Fernin nằm thẳng cẳng ra tuyết như thể đã kiệt sức. Cậu ngây người nhìn lên trời rồi vẫy tay với tôi.
“Đừng phí sức nữa. Ngươi cũng lại đây nằm đi.”
Tôi di chuyển cơ thể và nằm xuống bên cạnh cậu. Bầu trời đầy tuyết rơi thật yên tĩnh, dù cho tôi và Fernin đang phải vật lộn đến mức này. Như thể đang chế giễu chúng tôi, cảnh vật xung quanh trông yên bình đến vô tận.
“Cứ nằm thế này… ta lại tự hỏi không biết mình đã phải vật lộn vì cái gì nữa.”
“Fernin này, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Hành lý có thể chuyển được thì đều đã chuyển xong cả rồi, nên giờ không sao đâu.”
Fernin nhìn lên trời rồi khẽ mỉm cười.
“Trước đây ta đã rất ghét mùa đông.”
“Vậy à?”
“Ừ, vì nó đáng sợ.”
Chắc là vậy rồi. Vì cậu vốn là đứa trẻ luôn run rẩy mỗi khi đông đến vì sợ bị tôi ăn thịt. Tôi định nói lời xin lỗi thì Fernin đã lên tiếng trước.
“Bây giờ thì ta không sợ nữa.”
Vậy thì tôi không cần phải xin lỗi nữa sao? Trong lúc tôi còn đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì khóe miệng cậu cong lên.
“Hôm qua chúng ta còn trượt tuyết… vui đến thế cơ mà. Vậy mà chỉ sau một đêm đã ra nông nỗi này.”
Giọng nói đó không phải là đang than thở, mà có cảm giác như đang nói ra một sự thật vốn có.
“Nghĩ lại thì, ta nhận ra trước giờ mình vẫn chưa được nghe.”
“Nghe gì cơ?”
“Tên của ngươi.”
Câu hỏi buột miệng đó đã khiến dòng suy nghĩ của tôi ngừng lại trong giây lát. Tôi nhìn Fernin. Gương mặt cậu nhìn lên trời vẫn trông thật bình thản.
“Lúc ta lục lọi trong đống xác kiến để tìm ngươi ấy. Ta cần phải gọi ngươi… nhưng lại chẳng có cái tên nào để gọi cả.”
Dường như mọi thứ xung quanh đều đã ngừng lại. Tôi thấy đôi má ửng đỏ vì lạnh của cậu. Tôi thấy làn hơi trắng phả ra từ miệng cậu. Tôi cũng thấy cả đôi mắt xanh biếc của cậu nữa. Tất cả những thứ đó dường như đều đã ngưng đọng.
“Tên của ngươi là gì?”
Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Những bông tuyết rơi trên người tôi có cảm giác như những cục bông mềm mại. Cơn gió lạnh lướt qua người tôi có cảm giác như ánh nắng mùa xuân. Đôi mắt cậu quay lại nhìn tôi còn trong hơn cả mặt hồ. Mái tóc tựa như sợi chỉ vàng của cậu lấp lánh như ánh mặt trời.
“Fernin này, tôi… tên của tôi là…”
Tôi đã nói cho cậu biết tên của mình. Khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi đó lại quý giá đến nhường nào. Từng chữ từng chữ trong cái tên của tôi được truyền đến cậu dường như thật lớn lao.
“Đó là tên của tôi. Cậu có thể thử gọi tên tôi.”
Cảm giác như một ước nguyện cả đời đã thành hiện thực. Tôi chờ đợi Fernin sẽ gọi tên tôi một cách dịu dàng. Nhưng dù có chờ bao lâu, tôi cũng không nghe thấy tiếng gọi nào cả.
“Fernin à?”
Không biết có vấn đề gì, vẻ mặt cậu cứng lại hơn bao giờ hết. Cậu ngồi dậy và chỉ nhìn xuống đất một hồi lâu.
“Cha của ngươi đã gọi ngươi như vậy sao?”
Giọng nói của cậu cứng ngắc đến mức nghe thật đáng sợ.
“Không, ông ấy chưa từng gọi như vậy.”
Cách mà cha gọi tôi hầu hết đều là ‘mày’.
“Cha tôi có một quyển sách ghi chép về tôi. Tôi đã thấy nó được viết ở trong đó. Tôi cũng có tên.”
Tôi vừa nói vừa phồng cơ thể lên đầy tự hào. Vì thân thể tả tơi nên nó không phồng lên được như tôi muốn, nhưng cũng đủ để thể hiện tâm trạng của tôi. Tên của tôi là một từ thể hiện con người thật của tôi.
Kiến Vàng, Sói Tám Chân, Dây Leo Hoa Chu Hồng. Khi nghe tên của những con quái vật trong rừng, thứ có thể nghĩ đến không phải là một cá thể, mà là một ‘loài’. Nhưng tôi thì khác. Cặn Bã của Thí nghiệm thất bại thứ sáu. Khi gọi là Cặn Bã, sinh vật duy nhất có thể nghĩ đến trong khu rừng này chỉ có mình tôi mà thôi.
“Ngươi… có thích cái tên đó không?”
Tôi gật đầu đáp lại. Cậu ấy sắp gọi tên mình rồi, phải không? Nghĩ vậy, tôi bèn lắc người sang hai bên để chuẩn bị mừng vui. Fernin nhìn tôi rồi lại quay đi. Vẻ mặt cậu nhìn xuống đất trông có vẻ u tối một cách khó tả.
“Vậy à… Ngươi thích là tốt rồi.”
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng. Đó là tất cả. Fernin ôm tôi đặt lên xe trượt tuyết. Với cái chân giả đã hỏng, cậu bắt đầu dùng đầu gối để kéo dây xe trượt tuyết. Có lẽ vì bây giờ phải chuyển đồ, nên cậu định đợi sau khi xong việc mới gọi. Tôi ngoan ngoãn chờ đợi công việc kết thúc.
Fernin ném hành lý trên xe trượt tuyết vào trong túp lều rồi đi vào. Cậu tháo cái chân giả đã gãy ra rồi ngã xuống đống quần áo như thể đã kiệt sức.
“Cậu định ngủ à?”
Chẳng lẽ cậu định ngủ luôn như thế này? Vậy còn tên của tôi thì sao? Tôi lảng vảng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào miệng Fernin. Tôi còn giả vờ trải chăn, lay lay tay cậu để ra hiệu.
“Hừm hừm.”
Tôi khẽ hắng giọng rồi gọi tên cậu, “Fernin”. Tôi đã định nếu đến thế mà cậu vẫn không hiểu, tôi sẽ quở trách sao cậu lại ngốc đến thế.
“Ở bên ngoài khu rừng…”
Một lúc lâu sau Fernin mới nói. Nhưng thứ phát ra từ miệng cậu không phải là tên của tôi.
“Ở bên ngoài khu rừng, người ta thường có hai cái tên.”
Trước lời nói đột ngột đó, tôi đã định ra hiệu thì dừng lại.
“Khi sinh ra, cha mẹ sẽ đặt cho một cái tên, và khi lớn đến một độ tuổi nhất định, mỗi người sẽ tự đặt thêm cho mình một cái tên mà mình muốn.”
Lại có văn hóa như vậy sao? Tôi lần lượt rà soát lại những kiến thức mà mình biết. Như thể cảm nhận được vẻ mặt của tôi, Fernin nói tiếp.
“Chắc là ngươi không biết đâu. Vì đây là một tập quán có từ khi ta còn rất nhỏ.”
“Lại có một tập quán kỳ lạ đến vậy à. Có đến hai cái tên thì để làm gì chứ?”
“Là để dùng cái tên mà mình thích hơn trong hai cái. Vì cũng có thể có người không thích cái tên mà cha mẹ đã đặt cho.”
“Thì ra là vậy.”
Dù biết thêm một kiến thức mới nhưng tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Tôi thích cái tên hiện tại của mình. Vì không cảm thấy cần thiết phải đặt một cái tên mới nên tôi chỉ nghe cho qua chuyện. Chẳng phải không cần thiết phải áp dụng một tập quán có từ bên ngoài khu rừng cho mình hay sao. Ngay khi tôi định bỏ qua chuyện đó, tôi đã nhận ra một sự thật quan trọng và nhìn Fernin.
“Fernin này, vậy thì cậu cũng có một cái tên khác à?”
“Ừ.”
“Đó là gì vậy?”
“Logue.”
Fernin trả lời ngay lập tức như thể đã biết tôi sẽ hỏi. Cái tên thứ hai của cậu vô cùng quen thuộc. Dù chưa từng trực tiếp gọi ra, nhưng đó là cái tên mà tôi đã đọc qua hàng nghìn lần.
[Chào nhé, Rồng xanh. Ta tên là Logue.]
Lời chào mà chàng kỵ sĩ đã nói cùng với nụ cười khi lần đầu gặp gỡ con rồng. Logue là tên của chàng kỵ sĩ đã du hành cùng với rồng. Tên của chàng kỵ sĩ trẻ đã vượt biển, băng qua các lục địa và cùng nhau đi vào giấc ngủ cuối cùng. Ngay khi nhớ ra điều đó, tôi liền mở miệng.
“Izar.”
Tên của con rồng già đã chở chàng kỵ sĩ bay ngang qua bầu trời. Nếu Fernin là Logue, vậy thì tôi—.
“Fernin này. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi biết nói tiếng người, cũng biết tất cả văn hóa của con người. Vậy nên tôi nghĩ hay là chúng ta cũng thử làm theo tập quán của thế giới bên ngoài một chút nhỉ.”
Khóe miệng Fernin khẽ nhếch lên.
“Ngươi cũng định đặt tên à?”
“Ừ.”
“Tên gì?”
Tôi đã nói ra tên của con rồng. Nghe lời tôi nói, đôi mắt của Fernin khẽ cong lên. Đôi mắt lấp lánh bên trong đó thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt. Cứ như thể tôi đang ngắm nhìn cả bầu trời.
“Hợp đấy. Ngươi cũng có màu xanh giống như con rồng đó.”
Tôi cũng có màu xanh sao? Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Cơ thể tả tơi của tôi vừa nhỏ bé lại vừa gớm ghiếc, cũng không phải là màu sắc tươi sáng như con rồng trong truyện cổ tích. Dù có pha một chút sắc xanh nhưng vì cảm giác u tối quá mạnh nên trông nó còn có vẻ đen sạm đi.
“Ừ. Ra là mình cũng có màu xanh.”
Nhưng Fernin đã nói tôi có màu xanh. Nếu cậu ấy nói là màu xanh, thì nó chính là màu xanh. Tâm trạng tôi tốt lên. Con rồng có màu xanh. Mắt của Fernin cũng có màu xanh. Tôi thích việc mình được xếp vào cùng một nhóm với những thứ như vậy.
“Ngươi có thích không?”
“Có.”
“Vậy thì từ giờ hãy dùng cái tên đó đi.”
Tôi không thể trả lời ngay được. Cặn Bã là cái tên quen thuộc mà tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời. Tôi cũng thích nó vì đó là một từ thể hiện trọn vẹn con người tôi. So với nó, Izar ngoài việc có màu xanh ra thì thật khó để tìm thấy điểm chung nào với tôi. Nếu phải chọn một cái tên mà mình thích để dùng, thì Cặn Bã vẫn tốt hơn vì sự quen thuộc của nó.
“Thôi ngủ đi. Ta mệt rồi.”
Chẳng biết từ lúc nào, Fernin đã đắp chăn và chuẩn bị đi ngủ. Cậu nằm trên đống quần áo, nhìn tôi và mỉm cười nhàn nhạt. Gương mặt thả lỏng uể oải vì cơn buồn ngủ mang lại một ấn tượng thật dịu dàng.
“Ngủ ngon, Izar.”
Đó có lẽ chỉ là một câu nói chẳng có gì đặc biệt. Nghe cũng thật ngượng ngùng như thể đó không phải là lời nói dành cho tôi. Dù vậy, giọng nói của Fernin đã lắng đọng trong tôi. Tên gọi Izar như đang định hình và khắc sâu vào trong tôi. A, đó chính là tên của mình. Phải đến khi hít một hơi thật sâu, sự thật đó mới bao trùm lấy tôi.
[Ngủ ngon, Izar.]
Khi ngẫm lại, lời nói đó có gì đó thật mềm mại. Dù chỉ là một lời nói nhẹ nhàng, nó lại lớn lao đến mức có thể đẩy lùi cái tên mà tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời.
“Fernin này, tên của tôi là Izar.”
Tôi thử tự giới thiệu lại với cậu một lần nữa.
“Đó là tên của tôi. Cậu có thể thử gọi tên tôi.”
Tôi như nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Cách phát âm được tạo ra từ đôi môi cậu nghe thật đáng yêu. Tôi đã ghi nhớ khoảnh khắc đó. Vẻ mặt của cậu, giọng nói của cậu, và cả cách phát âm có hơi nhão đi vì buồn ngủ nữa. Một thứ gì đó ấm áp như đang len lỏi vào khắp cơ thể tôi.
Ngày hôm đó, tôi đã bị cướp mất lãnh địa. Cơ thể cũng bị ăn mòn và trở nên yếu ớt. Dù vậy, một sự tự tin không rõ nguồn gốc rằng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ đã trào dâng.
Dù có chuyện gì ập đến, mình cũng sẽ có thể bảo vệ được đứa trẻ này. Sự tự tin đó cũng phồng lên. Và cũng chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra đó chỉ là một ảo tưởng.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰