Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 61
Bên dưới gốc cây, vô số xác kiến mà tôi đã giết nằm la liệt. Cũng có không biết bao nhiêu là quái vật đang rỉa xác của chúng. Có con quái vật đã để ý đến tôi và Fernin, nhưng vì thức ăn trải đầy khắp mặt đất nên chẳng có con nào muốn tốn sức để thử đi săn cả.
“Chuyện này… rốt cuộc là sao…”
Tôi nhìn quanh rồi sững người lại trong giây lát khi thấy cơ thể mình. Tôi đã trở nên nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong vòng tay của Fernin. Cơ thể to lớn và hùng mạnh ngày nào đã bị lũ kiến ăn sạch. Toàn thân tôi tả tơi như một mảnh giẻ rách, có lẽ vì vậy mà ý thức của tôi cứ chực chờ đứt đoạn. Việc vẫn còn sống sót được sau khi ra nông nỗi này thật kỳ lạ.
“Fernin này, tôi…”
Sao mình lại còn sống được nhỉ. Tôi đã ngậm miệng lại trước khi kịp hỏi. Hỏi như vậy chẳng khác nào cho cậu ấy biết là tôi đã định đi tìm cái chết. Vì vậy, tôi đã hỏi một câu khác.
“Bầy kiến đi đâu hết cả rồi?”
Thay vì trả lời, Fernin chỉ về một nơi nào đó dưới đất. Bên kia tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy thanh kiếm của Fernin. Nó đang cắm thẳng đứng trên đầu một con kiến.
“Đầu đàn. Chẳng phải ngươi đã nói rằng lũ quái vật sống theo bầy đàn sẽ bỏ chạy nếu giết được con đầu sỏ sao.”
“Cái gì?”
“Là ngươi đã nói cho ta biết mà.”
“Chuyện đó… đúng là vậy. Đúng là thế nhưng… ý cậu là cậu đã giết nó sao?”
Fernin điềm nhiên gật đầu. Trước hành động đó, dòng suy nghĩ của tôi như ngừng lại. Sao cậu lại tìm được con đầu đàn? Tại sao lại làm một việc nguy hiểm như vậy? Với sức của cậu thì làm sao phá vỡ được lớp vỏ của nó chứ? Quá nhiều câu hỏi hiện lên khiến tôi nghẹn lời. Nhìn tôi như vậy, Fernin cất tiếng.
“Cái cây mà ngươi đã ném ta lên. Nó ở ngay bên dưới đó.”
“Ở bên dưới ư. Vậy thì cậu…”
“Ta đã dựng thẳng thanh kiếm lên và nhảy xuống. Vì ta nghĩ rằng nếu dồn hết trọng lượng của mình vào thì có thể giết được nó.”
Fernin nói như thể chẳng có gì to tát, nhưng nội dung câu chuyện lại không hề nhẹ nhàng chút nào. Việc tìm ra con đầu sỏ của một bầy đàn là một việc khó. Nó không đặc biệt to lớn, cũng không đi đầu trong việc săn mồi. Vì vậy, việc tìm ra nó dựa trên một đặc điểm nào đó gần như là không thể. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng có thể nghĩ đến.
“Chẳng lẽ cậu… chỉ tin vào một cảm giác không chắc chắn mà nhảy xuống sao? Nếu nó không phải là con đầu đàn, thì cậu—”
“Thì ta đã chết rồi.”
Dáng vẻ thản nhiên của cậu khiến tôi không nói nên lời. Ngay khi tôi định nổi giận vì sao cậu lại liều lĩnh như vậy, Fernin đã lên tiếng trước.
“Vậy thì ta phải làm thế nào?”
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng nghe lại như đang tức giận một điều gì đó.
“Nói đi. Ta phải làm thế nào?”
“Fernin này.”
“Tin vào lời nói dối ngớ ngẩn của ngươi à? Rồi cứ thế ở trong túp lều mà đợi ngươi đến thôi sao? Rồi sao nữa? Cứ đợi như vậy thì bao giờ ngươi mới đến?”
Tôi không ngờ rằng một giọng nói trầm thấp lại có thể nghe đáng sợ đến thế. Không biết có điều gì khiến cậu phẫn nộ đến vậy, Fernin nghiến chặt răng. Cậu còn thở ra một hơi như đang sôi sục từ bên trong. Tôi quan sát Fernin rồi nhận ra một điều kỳ lạ.
“Fernin này.”
Tôi vươn người ra và sờ lên mặt cậu. Xung quanh tuy tối nhưng không đến mức không nhìn thấy mặt cậu. Cơ thể tả tơi của tôi vỗ về quanh mắt cậu.
“Cậu… đã khóc à.”
Đôi mắt sưng đỏ là dấu vết của việc đã khóc suốt đêm. Đó cũng là dấu vết của việc đã dùng cánh tay chùi mạnh lên mắt. Đó là dấu vết còn lại mỗi khi Fernin khóc thầm lúc còn nhỏ, nên tôi không thể nào không nhận ra được.
“Cậu sợ lắm hả?”
Tôi nhìn xuống những con quái vật bên dưới gốc cây. Chắc chắn đó là một cảnh tượng khó mà một đứa trẻ có thể chịu đựng được. Mùi dịch thể của lũ kiến nồng nặc đến mức khiến đầu óc đau nhức.
“Đừng khóc nữa. Để tôi nghỉ một hơi đã. Khi nào lành lặn hết, tôi sẽ đuổi hết bọn chúng đi cho cậu.”
Fernin không trả lời. Vẻ mặt cậu nhăn lại như sắp khóc đến nơi. Cậu không thực sự rơi nước mắt, nhưng sau khi nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cậu đã nhắm mắt lại.
“Đừng có mà ra vẻ ta đây trong khi bản thân ngươi vừa bị xé thành từng mảnh và nằm vất vưởng ở đó.”
Khi lời khoác lác bị vạch trần, thứ còn lại chỉ là sự thảm hại.
“Nếu ta không tìm thấy ngươi, thì giờ này ngươi cũng đang bị xé xác ở dưới đó rồi.”
Những lời nói sắc bén như biến thành gai nhọn đâm vào tôi. Tôi muốn phồng cơ thể lên để tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Thời hoàng kim của tôi đã hoàn toàn kết thúc. Điều đó làm tôi thấy chán nản. Cha đã vứt bỏ tôi khi tôi trở nên vô dụng. Còn Fernin thì sao?
“Fernin này, tôi…”
Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa vươn người ra, quấn lấy lưng cậu và từ từ xoa nhẹ.
“Nhưng mà tôi vẫn còn hữu dụng lắm.”
Tôi bắt đầu tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Dù cơ thể đã nhỏ lại, nhưng chắc chắn vẫn có việc mà tôi có thể làm được.
“Lửa, tôi có thể tạo ra lửa.”
Ý nghĩ vừa nảy ra khá là hữu dụng nên tâm trạng tôi tốt lên. Tôi nâng nhiệt độ cơ thể mình lên. Vì đã mệt lử nên việc đó không được suôn sẻ cho lắm, nhưng tôi vẫn có thể sưởi ấm cho Fernin được phần nào.
“Nhìn này, nếu cậu ôm tôi ngủ thì có thể giữ ấm được đấy.”
Không có lời đáp lại.
“Tuy cơ thể đã nhỏ lại nhưng một khi hồi phục, tôi sẽ còn khỏe hơn cả cậu. Chắc cũng có thể đi săn được kha khá.”
Thay vì trả lời, Fernin lại úp mặt vào cơ thể tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đưa người mình lại gần gáy cậu, cứ thế từ từ cọ xát.
“Cho nên là Fernin này, vì tôi vẫn còn hữu dụng lắm nên…”
Đừng bỏ rơi tôi mà đi. Tôi đã nói ra những lời mình muốn nói. Cậu vẫn không đáp lại. Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như cậu ấy đang úp mặt vào cơ thể tôi, đã khóc một chút.
***
Khi trời hửng sáng, những con quái vật đang rỉa xác kiến cũng lần lượt rời đi. Sau khi tất cả chúng đã biến mất, Fernin đi vào trong hang. Lối vào tuy đã sập mất một nửa nhưng vẫn còn đủ không gian cho một đứa trẻ ra vào.
Thứ mà Fernin mang ra từ bên trong là lương thực đã tích trữ suốt mùa thu. Quần áo, giày dép, chăn, dụng cụ ăn uống. Fernin không ngừng đi ra đi vào hang động và lôi ra tất cả những vật dụng cần thiết.
Thứ cuối cùng cậu mang ra là chiếc xe trượt tuyết mà tôi đã làm cho cậu vào đêm hôm trước. Fernin đặt xe trượt tuyết lên trên tuyết rồi bắt đầu chất lương thực và quần áo lên một cách ngay ngắn.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Tôi vừa rũ người trên vai cậu vừa hỏi.
“Túp lều. Ngươi đã nói nơi đó là an toàn nhất mà.”
Tôi khẽ nhổm người dậy, di chuyển cơ thể đang uể oải của mình và nhảy tót lên đỉnh đống hành lý.
“Fernin này, tôi chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.”
Tôi quyết định bám lấy cậu trước khi bị bỏ rơi. Tôi cũng là người mở lời rủ đi trước. Fernin không nói gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn tôi rồi điềm nhiên kéo dây xe trượt tuyết và bước đi.
Đã đi được bao lâu rồi nhỉ? Chiếc xe trượt tuyết rung lắc khiến cơ thể tôi từ từ trượt xuống. Cứ thế này thì rơi mất. Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu thì tôi đã rơi khỏi đống hành lý và lún sâu vào trong tuyết từ lúc nào. Tôi thấy chiếc xe trượt tuyết đang dần đi xa. Lớp tuyết dày đã khiến Fernin không thể nghe thấy tiếng tôi rơi.
“Fernin ơi…”
Đừng đi. Tôi bị rơi rồi. Cho tôi đi với. Tôi muốn nói như vậy nhưng lại không có sức để hét lên. Dù muốn đuổi theo nhưng cơ thể rã rời chỉ biết vùng vẫy trong tuyết. Cơn buồn ngủ ập đến. Cứ ngủ thế này thì mình sẽ chết sao? Hay là mình sẽ rơi vào trạng thái hôn mê để hồi phục? Dù là trường hợp nào thì nếu ngủ thiếp đi thì tôi cũng sẽ chết. Kể cả khi chỉ rơi vào trạng thái hôn mê, tôi cũng sẽ bị quái vật tha đi và nuốt chửng.
“Fernin… mình phải đuổi theo mới được.”
Bên kia ý thức đang mờ dần, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang chạy về phía này. Tôi cũng thấy một bóng người đang nhìn quanh quất. Sau khi nhìn xung quanh một hồi lâu, người đó quỳ xuống như đang bò bằng bốn chân và bắt đầu bới tuyết.
Tôi muộn màng nhận ra bóng người đó là Fernin. Cậu ấy đã đến đón mình. Một cảm giác an tâm ập đến. Cùng với đó, ý thức của tôi vụt tắt. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là một bàn tay vội vã ôm lấy tôi.
***
Ý thức của tôi cứ liên tục trồi lên rồi lại chìm xuống. Khi tôi mở mắt ra thì đã đến túp lều rồi.
“Ngươi nghỉ đi.”
Fernin đặt tôi lên trên đống quần áo rồi lại kéo xe trượt tuyết hướng về phía hang động. Cậu đi lấy nốt số hành lý còn lại.
Sau đó, Fernin còn đi đi về về hang động thêm nhiều lần nữa. Dù chắc chắn rất mệt nhưng cậu không hề than vãn một lời nào.
Cậu bận rộn di chuyển như vậy là vì cơ hội để mang hành lý từ trong hang ra chỉ có lúc này mà thôi. Nếu một con quái vật khác chiếm lấy cái tổ, họ sẽ phải từ bỏ toàn bộ số quần áo và hành lý. Fernin biết điều đó nên đã không nghỉ ngơi mà liên tục vận chuyển đồ đạc. Nhưng thứ đến giới hạn trước cả Fernin lại chính là cái chân giả của cậu.
“Ự…!”
Cái chân gỗ giả được làm một cách tạm bợ đã không chịu nổi trọng lượng đè lên và bị gãy. Cùng với một tiếng “rắc”, một vết nứt dọc lớn xuất hiện, và miếng gỗ rơi ra khiến nó mất đi chức năng của mình. Ngay khi vừa kéo được xe trượt tuyết đến trước túp lều, Fernin đã ngã lăn ra đất.
“Fernin ơi…!”
Tôi đang quan sát qua khe hở trên tường liền lao ra ngoài ngay lập tức. Không, trong tâm trí thì đúng là tôi đã lao ra, nhưng cơ thể rã rời của tôi lại không di chuyển tử tế được. Tôi vừa khó khăn mở được cửa ra ngoài thì đã lăn xuống cầu thang. Tôi chỉ có thể đến được chỗ cậu sau khi lê lết trên mặt đất.
Cơ thể tôi tả tơi nhưng không còn đau nữa. Cảm giác của tôi đã quá tê liệt để có thể cảm nhận được cơn đau.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰