Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 60
“Fernin này.”
Tôi vươn người ra và đưa cậu xuống khỏi cái hố trên trần nhà. Vì quá tối không nhìn thấy gì, cậu hoảng hốt quơ tay vào không trung.
“Có chuyện gì thế? Chẳng phải chúng ta nên tiếp tục trốn sao?”
Fernin căng thẳng hỏi, lắng nghe những âm thanh vang vọng từ bên ngoài hang động. Bàn tay cậu nắm chặt thanh kiếm đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi tách một phần cơ thể ra và sờ lên mặt cậu, lau đi bụi đất, vỗ về thấm đi giọt mồ hôi do căng thẳng, rồi vuốt lại mái tóc tựa như những sợi chỉ vàng của cậu.
“Fernin này. Cậu có nhớ chuyện xảy ra lần trước khi tôi chiến đấu với lũ kiến không?”
Tôi vừa đẩy cậu vào trong cơ thể mình vừa hỏi.
“Cậu nhớ chuyện tôi đã ném cậu lên cây chứ?”
“Ta nhớ… nhưng sao ngươi lại hỏi chuyện đó?”
“Tôi sẽ ra ngoài và ném cậu đi. Trốn ở đây thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi đã kiệt sức rồi. Cơ thể bị xuyên thủng, bị ăn mòn đã trở nên tả tơi và không thể hồi phục lại được. Nếu nghỉ ngơi hẳn vài ngày thì có thể lành lại, nhưng trong tình hình này thì rất khó để hồi phục ngay lập tức. Với cơ thể này, tôi không thể bảo vệ Fernin được.
“Tôi sẽ ném cậu đi giống hệt như lần đó… nên lần này cậu cũng phải bám cho chắc vào đấy.”
Giọng tôi ngắt quãng vì cơn đau và nọc độc của lũ kiến. Fernin không trả lời. Tôi cảm nhận được cậu đang sờ soạng bên trong cơ thể mình. Cơ thể tôi vốn bị lũ kiến cắn thủng nhiều lần, đã không thể tái tạo tử tế mà chỉ được chắp vá một cách sơ sài. Cảm giác truyền đến lòng bàn tay khiến Fernin giật mình và rụt tay lại.
“Ngươi… Ngươi thế này có ổn không?”
“Ổn mà. Khả năng hồi phục của tôi thì cậu cũng biết rồi đấy. Sẽ lành lại ngay thôi.”
Vì thế nên không sao cả. Vì đây là cách duy nhất để cứu cậu, nên không sao cả.
“Tôi sẽ ném cậu đi. Rồi như lần trước, tôi sẽ dụ lũ kiến đi thật xa. Khi nào lũ kiến đi hết thì cậu hãy xuống khỏi cây.”
Việc trở thành mồi nhử là cách mà tôi đã dùng trong trận chiến với lũ kiến lần trước. Nếu có gì khác so với lúc đó, thì đó chính là lần này tôi sẽ không thể sống sót. Fernin có thể cầm cự trong khu rừng này bao lâu? Không có sự bảo vệ của tôi, không có tổ, cậu có thể sống sót được bao lâu? Tôi nên đưa cậu đi đâu đây?
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng chẳng có nơi nào an toàn trong khu rừng này. Vô số địa điểm hiện lên rồi lại biến mất trong những suy nghĩ phức tạp của tôi. Nơi mà tôi đã chọn trong số đó là—.
“Túp lều. Hãy đến nơi đó.”
Túp lều được dựng lên một cách tạm bợ bằng những thanh gỗ chắp vá. Nơi đó có thể sẽ sụp đổ nếu một trận bão lớn ập đến, nhưng ít nhất nó cũng có thể trở thành một nơi để tránh những bông tuyết trong mùa đông này. Vì ở gần khu vực đất bùn nên hầu như sẽ không có quái vật nào đến gần. Mà cho dù có đi nữa thì Fernin là một đứa trẻ nhạy bén, nên chắc chắn cậu sẽ có thể tìm chỗ ẩn nấp từ trước.
“Nếu ở đó quá lâu thì có thể bị rối loạn tâm trí… Cứ vài tiếng một lần, hãy đến một nơi thật xa để giải độc.”
“Còn ngươi thì sao?”
“Tôi cũng sẽ đến đó ngay thôi.”
Tôi đã không nói với cậu rằng mình sắp chết. Cậu ấy có lẽ sẽ không đau buồn vì cái chết của tôi, nhưng ít nhất cũng sẽ sợ hãi. Ngay khi tôi chết, Fernin sẽ mất đi người bảo vệ duy nhất của mình.
“Số lượng kiến nhiều quá. Tôi sẽ dụ chúng đến một nơi thật xa… nên cậu hãy đến túp lều trước đi.”
“…”
“Cậu biết đường đi chứ?”
Fernin không trả lời. Cánh tay đang nắm chặt thanh kiếm của cậu dường như đang khẽ run lên. Trông cậu như đang nghiến chặt răng, tựa như đang kìm nén một điều gì đó.
“Ngươi sẽ đến thật sao?”
“Ừ.”
“Ngươi đến được không?”
“Được.”
Cậu không nói gì nữa. Tôi có thể cảm nhận được bờ vai cậu đang căng cứng. Có phải cậu đang sợ hãi vì phải ở một mình trong thời gian tới không? Tôi tách một phần cơ thể bên trong ra và vỗ về cậu.
“Không có gì phải sợ cả. Cậu là một đứa trẻ nhạy bén mà. Vốn dĩ trước đây cậu vẫn thường một mình đi lại đấy thôi. Cho nên… cậu sẽ có thể cầm cự tốt cho đến khi tôi đến.”
Cậu vẫn không đáp lời. Tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa nên đành im lặng. Vài giây đó dài tựa như vĩnh hằng. Giá mà tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, thì hôm qua tôi đã trượt tuyết nhiều hơn. Khi cậu nói muốn đi ngủ, giá mà tôi đã nằng nặc đòi cậu kể thêm truyện cổ tích. Bên kia ý thức đang dần mờ đi vì nọc độc của lũ kiến, từng kỷ niệm đẹp đẽ lướt qua.
Cùng nhau đắp người tuyết. Cùng nhau trượt tuyết. Cùng nhau chèo thuyền, và Fernin đã cho tôi cả quả mọng. Tôi cũng đã nhận được một bông hoa. Ra là mình đã sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì lối vào đã bị xuyên thủng.
Ngay khi lũ kiến tràn vào, tôi liền lao ra ngoài như thể ném chính thân mình đi. Tôi phồng cơ thể lên lớn nhất có thể và rơi xuống giữa bầy kiến, đồng thời tách một phần cơ thể ra và giáng một đòn vào vách đá.
Tôi quấn lấy những tảng đá nhỏ đã vỡ vụn rồi ném những mảnh vỡ đó ra bốn phía. Đó không phải là để tấn công, mà là để ngụy trang. Nếu chỉ ném một mình Fernin, lũ kiến chắc chắn sẽ nhận ra. Vì thế, tôi đã định giả vờ tấn công và ném cậu đi cùng với những tảng đá để chúng không thể phân biệt được. Lũ kiến gần như không có thị lực, nên chúng sẽ không thể phân biệt được đâu là đá, đâu là Fernin.
Ngay khi những tảng đá rơi xuống khắp nơi, tôi mở phần thân trên của mình ra. Sau đó là quấn lấy Fernin và ném đi. Tôi thấy cậu bị ném đi, va vào cành của một cái cây khổng lồ rồi rơi xuống. Tim tôi thót lại khi thấy cảnh đó, nhưng Fernin đã thành công bám vào một cành cây trong lúc rơi xuống. Cậu vẫn là một đứa trẻ mạnh mẽ.
Dù bị mất một chân, khả năng sinh tồn của cậu không hề suy giảm. Fernin trèo lên cành cây, và khi cơ thể vẫn chưa ổn định, cậu đã dùng kiếm cắm vào thân cây để giữ vững tư thế. Sự đáng tin cậy đó khiến một niềm tự hào dâng lên trong tôi. Chỉ tiếc là tôi không còn sức để phồng cơ thể lên mà khoe khoang về điều đó.
“Fernin này. Cậu thật sự là một đứa trẻ mạnh mẽ.”
Một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Tôi thì thầm như vậy rồi rời xa cái cây. Để thoát khỏi tầm mắt của Fernin, tôi đi vào nơi cây cối rậm rạp. Bầy kiến bám theo tôi như một làn sóng. Lũ tham lam đó vẫn đuổi theo tôi dù hang động đã bị xuyên thủng. Chúng định gặm sạch không chỉ thức ăn trong hang mà còn cả da thịt của tôi nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã nhắm đến việc đó để dụ chúng đi nên cũng chẳng sao cả.
“Vẫn chưa… vẫn chưa được. Phải đi xa hơn nữa.”
Cơ thể tôi đã bị bầy kiến chôn vùi đến mức khó mà cử động được. Dù có làm cứng cơ thể đến mức nào, nó vẫn bị gặm nhấm và nhỏ dần đi. Hơn một nửa đã bị ăn mất, rồi lại một nửa trong số đó bị xé toạc. Cơ thể vốn đã phồng to của tôi dần dần lún xuống đất. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ mà mình đã từng mơ thấy. Giấc mơ bị một thứ gì đó màu đen gặm nhấm cho đến khi không còn lại dấu vết. Liệu đó có phải là một giấc mơ tiên tri không? Tôi muốn hét lên vì cơn đau bị gặm nhấm, nhưng lại cố nhịn lại vì sợ Fernin nghe thấy.
Cố gắng cầm cự, rồi lại cố gắng cầm cự, cho đến một khoảnh khắc, cơ thể tôi hoàn toàn mất đi sự cứng cáp. Ngay khi toàn thân trở nên mềm nhũn, lũ kiến từ bốn phương tám hướng đã lao vào cắn xé và lôi kéo tôi. Những mảnh thịt bị xé toạc bị hút vào một cách ngấu nghiến bên trong bộ hàm sáu ngả của lũ kiến.
“Đau quá…”
Đau đớn, và buồn bã. Bên kia ý thức đang dần phai mờ, tôi thấy khu rừng đen kịt. Cũng thấy cả một vùng đất màu vàng.
“Tên…”
Cuối cùng tôi vẫn không thể cho Fernin biết tên của mình. Và cho đến cuối cùng, Fernin cũng không hề tò mò về tên của tôi.
“Fernin này, tôi… tên của tôi là.”
Tôi đã kiệt sức, không thể cất tiếng được nữa. Fernin này, tôi là Cặn Bã. Tôi thử cất tiếng trong lòng. Chẳng có ai lắng nghe. Sự thật đó sao mà cô đơn đến lạ.
***
Bầu trời đầy sao. Phía trên đó, một con rồng chở theo một chàng kỵ sĩ đang bay lượn. Đó là một cảnh tượng tôi đã từng thấy trong một quyển truyện cổ tích.
[Ngươi nhìn trong đêm giỏi thật đấy. Tối quá nên ta chẳng thấy gì cả.]
Chàng kỵ sĩ nói.
[Ngươi cũng có thể thấy nếu ngươi cố gắng nhìn mà. Trăng sáng thế kia. Sao cũng rất sáng nữa. Hãy nhìn lại xung quanh đi.]
Con rồng nói. Chàng kỵ sĩ làm theo lời con rồng. Trăng quả thật rất sáng. Sao quả thật rất sáng. Chàng kỵ sĩ mỉm cười rạng rỡ trước những lấp lánh được thêu dệt bất tận.
[Ngươi nói đúng thật. Ta thấy được rất nhiều thứ.]
Mỗi khi đọc đến đoạn đó trong quyển truyện cổ tích, tôi đều đi ra ngoài hang. Bầu trời mà tôi ngước nhìn có vô số vì sao được đính lên, hệt như lời con rồng đã nói. Tôi đặt quyển sách lên đùi và đọc tiếp.
[Giờ thì ngươi cũng có thể thấy những gì ta thấy rồi. Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức.]
Con rồng và chàng kỵ sĩ nhìn nhau cười. Nhìn cảnh đó, tôi vẽ một hình tròn bên cạnh mình. Bên trong đó, tôi vẽ thêm một hình tròn nhỏ làm mắt, gạch một đường thẳng xuống làm mũi. Tôi cũng thử vẽ một cái miệng cười toe toét giống như chàng kỵ sĩ trong truyện cổ tích.
[Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức.]
Tôi thử nói với hình tròn, nhưng chẳng có gì thay đổi. Không có ai trả lời lại rằng họ cũng vui. Tôi vừa lúc lắc ngón chân vừa nói lại lần nữa. Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức. Vẫn không có ai đáp lời.
***
“A…”
Tôi đã mơ một giấc mơ về thời thơ ấu. Khi nhận ra điều đó, tôi biết rằng mình vẫn còn sức mạnh để suy nghĩ. Mình vẫn còn sống. Ngay khi cảm nhận được điều đó, tôi đã dùng hết sức lực để mở mắt ra, kéo lên ý thức đang chìm nghỉm. Tầm nhìn dần sáng lên, và cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện ra.
“Đau quá…”
Ngay khi tỉnh lại, một tiếng rên rỉ bật ra vì cơn đau lan khắp cơ thể. Thân thể tôi bất giác co quắp lại, thì một thứ gì đó ấm áp đã che miệng tôi lại. Nó còn nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể tôi. Phải một lúc lâu sau tôi mới nhận ra đó là tay của Fernin.
“Fernin à?”
“Suỵt… Yên lặng.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi muộn màng nhận ra tình hình. Tôi đang ở trong vòng tay của Fernin. Chính xác hơn là cậu đang ôm tôi và ẩn mình trên một cái cây.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰