Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 59
Cậu không ngừng kể những câu chuyện mà tôi chưa từng biết. Phần mở đầu của chúng hầu hết đều giống nhau. Ngày xửa ngày xưa. Từ rất lâu rồi. Hoặc là thuở xa xưa. Những câu chuyện bắt đầu theo cách đó đều có một kết thúc tương tự, nhân vật chính sống hạnh phúc và mọi người đều mỉm cười viên mãn. Mãi đến khi nghe câu chuyện thứ năm của cậu, tôi mới muộn màng nhận ra.
「Ngày xửa ngày xưa, một chàng kỵ sĩ trẻ đã hỏi đường một con rồng già đang ngủ trưa—.」
Chuyện về kỵ sĩ rồng. Câu đầu tiên của quyển sách đó cũng bắt đầu bằng ‘Ngày xửa ngày xưa’. Những câu chuyện mà Fernin kể cũng đều có mở đầu tương tự.
“Fernin này.”
Lúc nhỏ tôi không thích ma thuật, cũng chẳng ưa gì kiếm thuật. Thật ra đọc sách lịch sử cũng không có gì thú vị cả. Trong vô số sách vở, thứ duy nhất khiến tôi thấy hứng thú chỉ có quyển truyện cổ tích bìa màu xanh da trời mà thôi.
“Fernin này, những câu chuyện cậu kể, tôi nghĩ mình biết chúng là gì rồi.”
Khi tôi bảo cha mang thêm truyện cổ tích cho mình, ông đã ném cốc nước vào tôi. Fernin thì không ném cốc vào tôi. Dù tôi chẳng hề yêu cầu, cậu vẫn đưa cho tôi quyển truyện cổ tích. Những câu chuyện cậu kể cứ thế đan kết từng trang từng trang trong đầu tôi, tạo thành một quyển sách hoàn chỉnh.
“Những câu chuyện đó là truyện cổ tích. Đúng không?”
Cái gật đầu khẽ của cậu lại khiến lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Đó là một thứ gì đó ấm áp và tròn trịa, vừa mềm mại lại vừa xốp mịn. Những cảm giác như thế cứ lấp đầy và lăn tròn bên trong tôi.
Fernin cứ kể mãi cho đến khi đêm về khuya. Tôi ngồi bên cạnh, vểnh tai lên lắng nghe câu chuyện của cậu. Thỉnh thoảng tôi lại đặt câu hỏi, có lúc lại gật gù đồng cảm. Ngày hôm đó, tôi đã hóa thành một chú chim, rồi trở thành một cơn gió nhẹ, và cũng thử làm một chú ếch có được cây đũa phép.
“Hôm nay ta buồn ngủ rồi, nên tới đây thôi.”
“Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày mai cậu lại kể cho tôi nghe nữa chứ?”
“Ừ. Mai ta sẽ kể cho ngươi nghe nhiều hơn.”
Fernin vừa trèo lên đống quần áo vừa đáp lời. Có lẽ vì mệt nên cậu nhắm mắt lại ngay. Cậu kéo chăn lên rồi xoay người tìm một tư thế thoải mái. Đó là một đêm thật bình yên và hạnh phúc.
“Fernin này, hôm nay thật sự rất tuyệt.”
Dù nghe hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn cứ nói ra cảm nhận của mình. Tôi có cảm giác như đôi mắt của Fernin đang cong lên thật đẹp.
“Đúng vậy. Tuyệt thật nhỉ.”
Lời đáp lại đầy đồng cảm của cậu khiến tôi cảm nhận được một niềm vui khó tả thành lời. Tôi cứ nhìn Fernin mãi cho đến khi cậu ngủ say.
Giá như những ngày như hôm nay cứ kéo dài mãi. Cả ngày mai, ngày kia, và cả ngày kìa nữa. Cứ tiếp diễn, tiếp diễn mãi. Tôi đã thầm cầu nguyện hết lần này đến lần khác cho điều đó. Nhưng đó lại là một ước nguyện không thể thành hiện thực. Tôi nào biết được rằng, đó chính là đêm bình yên cuối cùng mà tôi có thể ở bên Fernin.
Rạng sáng hôm đó, bầy kiến vàng đã dẫn theo tất cả quân đoàn của chúng xâm nhập vào lãnh địa của tôi.
***
Mở đầu là cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người. Tôi đang gà gật ngủ thiếp đi thì choàng tỉnh bởi cảm giác đó. Bên ngoài hang trời vẫn chưa sáng hẳn nên còn tờ mờ. Vì vậy nên mắt thường không thể nhìn thấy gì, nhưng âm thanh thì khác. Từ phía xa, tiếng bước chân giẫm trên tuyết đang nhanh chóng lại gần.
“Fernin này.”
Khi tôi quay lại nhìn thì Fernin cũng đã thức dậy. Với vẻ mặt căng thẳng, cậu nắm lấy thanh kiếm dựng cạnh đầu giường.
“Có bao nhiêu con?”
“Ta không biết. Chắc là…”
Toàn bộ bầy đàn. Dựa vào tiếng bước chân nghe được thì có lẽ phải hơn mấy nghìn con. Nếu số lượng di chuyển đến mức này thì có thể xem như toàn bộ bầy đàn, bao gồm cả con đầu đàn, đều đã kéo sang đây. Dù tình hình không mấy khả quan nhưng bây giờ mà bỏ hang để trốn đi thì không được.
Ngay khi rời khỏi hang, toàn bộ thức ăn tích trữ trong hang dưới lòng đất sẽ bị cướp sạch. Cũng có thể lường trước được rằng vô số quái vật sẽ coi thường một kẻ thống lĩnh bị đẩy lui như tôi và lao vào tấn công. Nếu chọn cách nào cũng nguy hiểm thì thà ở lại tổ và giữ vững vị trí còn hơn. Vì đó vốn là kế hoạch ban đầu nên tôi đã quyết tâm.
“May mà ta đã đào sẵn một cái hố trên trần nhà.”
Không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Tôi liền phá vỡ hình dạng con người của mình, đồng thời quấn lấy cơ thể Fernin. Cứ thế, tôi nhấc cậu lên và đẩy vào cái lỗ đã đào suốt đêm. Fernin nắm chặt thanh kiếm, nhìn xuống tôi với vẻ mặt căng thẳng.
“Ngươi thắng được không?”
Tôi không chắc lắm. Nếu là trước đây thì tôi sẽ tự tin, nhưng giờ thì không biết khả năng tái tạo của cơ thể đã suy yếu này có thể cầm cự được đến đâu. Vì vậy, tôi đã phồng cơ thể mình lên, giả vờ ra vẻ để trấn an cậu.
“Được chứ. Tôi có thể thắng được. Cậu đừng lo lắng, cứ trốn ở bên trong đi.”
Fernin gật đầu rồi biến mất vào trong cái hố trên trần nhà. Tôi đi ra ngoài và đập vào lối vào hang động. Dù chỉ đánh nhẹ vì sợ bên trong cũng sụp đổ theo, nhưng tôi đã thành công trong việc làm sập khoảng một nửa lối vào. Phần còn lại, tôi bẻ gãy những cái cây gần đó và chất đống lên để chặn lại.
Tôi đào đất xung quanh và lấp đất lên lối vào. Sau khi phồng cơ thể lên, tôi đè xuống để làm cho nó cứng lại. Thật ra, tôi biết rằng làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì với loài kiến có thể xuyên thủng cả vách đá.
“Dù vậy… chắc cũng câu giờ được một chút.”
Trước khi lũ kiến phá được chỗ này, tôi phải tìm và giết con đầu đàn trước. Chuẩn bị xong chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu cảm thấy mặt đất rung chuyển.
Ban đầu, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy những thứ màu vàng giữa những cái cây khổng lồ. Ngay sau đó, một làn sóng màu vàng không thấy điểm kết đã tràn ngập khắp mặt đất và ập tới.
“Cái gì thế kia… Không thể nào nhiều đến mức đó được?”
Số lượng kiến dù chỉ ước chừng thôi cũng có vẻ dễ dàng vượt qua con số hàng vạn. Tôi đã nghĩ nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm, sáu nghìn con nên không khỏi hoang mang. Lúc này, tôi mới hiểu ra lý do tại sao lũ kiến lại xâm phạm lãnh địa vào mùa đông.
“Kỳ động dục.”
Lần động dục trước, lũ kiến cũng bị mùi hương hấp dẫn và bước vào mùa sinh sản. Vì là loài sống theo bầy đàn nên hầu hết việc giao phối đều diễn ra trong nội bộ, và có lẽ kết quả chính là cảnh tượng trước mắt.
“Bầy đàn đã phát triển quá nhanh trong một thời gian ngắn.”
Vì vậy nên chúng mới bị thiếu thức ăn, và có lẽ đó là lý do chúng đã liều lĩnh tổng tấn công vào mùa đông. Bầy kiến cứ giữ nguyên tốc độ ập đến và lao vào tôi. Tôi vặn chết những con bò lên người mình, dùng thân mình đè bẹp những con cố gắng đào bới lối vào. Tôi phồng cơ thể lên một kích thước vừa phải và đứng chặn vững chắc trước lối vào.
Thật ra, tôi không nhớ rõ về trận chiến ngày hôm đó. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là những chiếc râu chuyển động như sóng từ khắp mọi phía. Mọi thứ hỗn loạn đến mức đó. Tôi vừa giao tranh với lũ kiến, vừa cố gắng tìm kiếm con đầu đàn.
Tiếng lớp vỏ cứng bị nghiền nát, tiếng cơ thể đã được làm cứng của tôi bị mài mòn, tiếng lũ kiến đóng mở hàm. Cả khu vực tràn ngập những âm thanh kỳ quái. Vì có quá nhiều kiến chen chúc nhau nên mỗi lần tôi tấn công là hàng trăm con bị quét sạch. Dù vậy, tôi không hề cảm thấy số lượng của chúng giảm đi chút nào.
“Nhiều quá…!”
Tôi không tài nào tìm thấy con đầu đàn. Tôi vươn dài cơ thể, giáng một đòn thật mạnh vào vách đá ở xa hang động. Một tiếng nổ lớn vang lên và đá lở xuống, đè chết lũ kiến bên dưới. Tôi ném và lăn những tảng đá đó về phía những con ở phía sau. Chỉ riêng việc đó đã xử lý được hàng trăm con kiến, nhưng có lẽ vì con đầu đàn không bị trúng đòn nên bầy đàn vẫn không tan rã.
“Cứ thế này thì nguy mất.”
Tôi dần dần kiệt sức. Khả năng hồi phục của cơ thể không còn được như trước nên những phần bị lũ kiến cắn xé mãi không đầy lại được. Nhưng vấn đề còn lớn hơn cả thế—.
“Không được…!”
Một cái lỗ nhỏ đã xuất hiện trên lối vào hang động đã bị chặn lại. Tôi thấy một con kiến đang cố len đầu vào trong cái lỗ đó.
“Đi đâu!”
Tôi giẫm nát con kiến rồi dùng thân mình che kín cái lỗ. Cứ thế, tôi vung người quật lũ kiến gần đó, giết chết hơn trăm con trong một đòn. Nhưng đó là một hành động vô nghĩa. Khi tôi chặn lối vào, lũ kiến bắt đầu đào ở những chỗ khác. Thậm chí còn có một tốp gặm nhấm phần vách đá ở tít xa, như thể định đào một cái hang hoàn toàn mới để đi vào.
Mục đích của chúng đã quá rõ ràng, đó là cướp đoạt thức ăn đã tích trữ trong hang. Nếu chúng chỉ lấy thức ăn thì còn may, nhưng hậu quả sẽ ra sao nếu chúng phát hiện ra Fernin thì không cần nói cũng biết.
Phải làm sao đây? Mình phải làm gì bây giờ. Trong khoảnh khắc do dự đó, lũ kiến đang đào hang ở bên trái bỗng nhiên ào ào biến mất vào bên trong như bị hút vào. Con đường thông vào bên trong hang đã bị xuyên thủng.
“Thôi rồi…!”
Ngay khi thấy cảnh đó, tôi vội thu nhỏ cơ thể lại, lăn người qua cái lỗ mà mình đang chặn để vào trong hang.
“Fernin!”
Vừa vào hang, tôi liền đánh sập trần nhà ở lối vào mà tôi vừa đi qua. Lối vào mới do lũ kiến đào cũng bị tôi làm sập rồi vội vàng quan sát bên trong. Có khoảng 50 con kiến đã xâm nhập vào được.
Lũ kiến đang bò đi khắp nơi, khua những chiếc râu của chúng ra bốn phía. Nếu Fernin không trốn trong cái hố trên trần nhà thì có lẽ cậu đã bị cắn chết trước cả khi tôi vào được đây.
Tôi tách một phần cơ thể ra và nghiền nát tất cả lũ kiến đã xâm nhập. Trong lúc đó, từ bên ngoài, tiếng gặm nhấm vách tường để đào một cái hang mới vẫn không ngừng vang lên. Cứ thế này thì không có cách nào cả. Cứ thế này thì không thể sống sót được.
“Ngươi… có sao không?”
Fernin ló đầu ra từ trên trần nhà và hỏi. Vẻ mặt cậu trông có vẻ khó nhọc, có lẽ vì khó thở do bụi đất bốc lên khi lối vào sụp đổ.
“Ngươi đang ở đâu vậy?”
Hang động không một chút ánh sáng nào lọt vào tối đen như mực. Fernin không tìm thấy tôi nên cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Khoảng một, hai phút nữa thôi là lối vào sẽ bị xuyên thủng. Kế hoạch tìm và giết con đầu đàn trong lúc Fernin ẩn nấp đã thất bại. Cứ cố thủ thế này thì cả hai chỉ có nước chết.
“Lựa chọn…”
Tôi phải đưa ra lựa chọn. Cuộc cân đo đong đếm bắt đầu. Mạng sống của Fernin và mạng sống của tôi. Ngay khoảnh khắc đặt chúng lên đĩa cân, cán cân đã nghiêng hẳn về một phía. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng cần phải đặt lên bàn cân làm gì.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰