Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 57
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được một lời, nhưng đã quá muộn. Fernin đứng hình trong khi đang cầm áo choàng của tôi. Dù dương vật của tôi mới là thứ bị tấn công, nhưng không hiểu sao trông mặt cậu lại có vẻ đau đớn hơn. Fernin còn vỗ về cả phần giữa của mình như đang bị đau. Của tôi đau mà tại sao cậu ấy lại vỗ về của mình, tôi không thể nào hiểu được.
“Ngươi phải nói chứ.”
Tôi cũng muốn nói lắm. Chẳng qua là vì cơn đau quá bất ngờ nên tôi đã không thể nói được mà thôi. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật của tôi. Cứ thế cậu khẽ nhấc nó lên rồi gỡ chiếc quần và sợi dây đang bị kẹt ở dưới ra.
“Fernin à… hình như có dính máu ở đó.”
Trên chiếc quần đã bị kẹt vào phần giữa của tôi có dính máu. Tôi đã muộn màng nhận ra thứ đã tấn công mình là gì. Một cái huy hiệu trang trí được gắn ở thắt lưng quần. Cái kim gài của nó đã cắm sâu vào tinh hoàn phải của tôi. Chả trách bên phải lại đau hơn. Nhìn thấy cảnh đó, vẻ mặt của Fernin trông như đá. Đôi mắt cậu rung chuyển như có động đất, và thậm chí cậu còn nhắm chặt mắt lại như thể không thể nhìn thêm được nữa. Người đau là tôi mà tại sao cậu ấy lại tỏ ra đau đớn, tôi không thể nào hiểu được.
Fernin dùng bàn tay run rẩy của mình nắm lấy chiếc kim gài rồi rút nó ra trong một lần. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy một con sông không rõ lai lịch ở trước mắt. Phía bên kia bờ, qua cả một cánh đồng hoa, dường như có ai đó đang vẫy tay với tôi.
[Bên đó vất vả lắm đúng không? Lại đây đi.]
Tôi còn nghe thấy cả một ảo thanh kỳ lạ. Chiếc kim gài dài khoảng 3 centimet được rút ra, để lộ ra một chút máu. Cảm giác đó, cứ như là.
“Cảm giác như… sức tái tạo của mười năm đã bị tiêu hao hết vậy.”
Dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng về mặt tinh thần thì là như vậy.
Fernin lặng lẽ mở quần ra rồi đặt dương vật của tôi vào trong. Như thể đang xin lỗi tinh hoàn phải của tôi, cậu vỗ nhẹ hai lần rồi cài quần lại. Bàn tay của cậu khi buộc dây quần vô cùng cẩn thận.
“Ngươi cúi người xuống đi.”
Khi tôi ngồi xổm xuống theo lời cậu, Fernin đã cởi áo choàng của tôi ra. Từ phía trên, chiếc áo được tròng vào người tôi. Có lẽ là vì đã trải qua thảm cảnh vừa rồi, những động tác tay của cậu đã trở nên tinh tế hơn.
Dù tôi cũng biết tự mặc quần áo, nhưng tôi đã cứ đứng yên như vậy. Tôi đã không biết rằng hành vi được ai đó mặc quần áo cho lại là một việc vui đến thế này. Dù giữa chừng đã bị tấn công vào tinh hoàn, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy vui nên đã không ngừng bật cười.
“Sao ngươi lại cười như vậy?”
“Là vì tôi thấy vui.”
“Vui á. Ngươi… ngươi thích bị đâm vào tinh hoàn à?”
Khuôn mặt của Fernin khi hỏi câu đó đã nhuốm màu đau khổ. Cậu cũng chìm trong sự hoang mang. Tôi tự hỏi không biết cậu đã hiểu lầm chuyện gì và vội vàng lắc đầu.
“Không phải tôi thấy vui vì chuyện đó. Bị kim gài đâm vào chỉ đau thôi. Không hề vui.”
Việc cơ thể bị xé nát trong một trận chiến giành lãnh địa, và việc bị kim gài đâm vào chỗ đó rồi giật mạnh lên. Thật khó để đo lường xem bên nào đau hơn. Uy lực của chiếc kim gài nhỏ bé đó ghê gớm đến mức đó.
“Cái mà tôi nói là vui, là tôi đang nói đến việc được cậu mặc quần áo cho.”
Nghe tôi nói, bàn tay đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo của cậu đã khựng lại. Fernin nhìn tôi rồi lại trùm chiếc áo choàng đã cởi ra lên người tôi.
“Trước đây… ngươi đã nói là hồi nhỏ ngươi cũng đã mặc quần áo đúng không?”
“Phải.”
“Lúc đó ai đã mặc quần áo cho ngươi?”
“Tôi tự mặc.”
“Ta đang hỏi lúc ngươi còn nhỏ đến mức không thể tự mặc được ấy. Ta không nghĩ người cha đó của ngươi sẽ mặc cho ngươi đâu… Lẽ nào trong rừng còn có người khác ngoài cha ngươi sao?”
“Không. Chỉ có cha thôi.”
“Vậy thì quần áo thì sao?”
Tôi đã thử hồi tưởng lại một lát về thời thơ ấu. Khi còn rất nhỏ, tôi không có khái niệm về quần áo. Phải đến lúc bắt đầu học chữ, cha mới ném quần áo cho tôi, và tôi đã nhìn thứ ông mặc rồi bắt chước mặc theo.
“Cha đã cho tôi quần áo. Rồi tôi đã mặc nó.”
Nghe tôi nói, Fernin im bặt. Cậu im lặng nhìn xuống đất và không hỏi thêm gì về cha tôi nữa.
“Đứng dậy rồi nhấc chân lên đi.”
Khi tôi làm theo lời cậu, Fernin đã đặt chân tôi lên đầu gối của mình. Cậu đã phủi đi lớp tuyết dính trên chân tôi. Khi tôi ngọ nguậy ngón chân vì nhột, cậu còn vỗ nhẹ vào mu bàn chân và bảo tôi hãy ở yên. Sau khi phủi sạch tuyết, Fernin đã đi bốt vào cho tôi. Cậu cũng lặp lại việc tương tự với chân còn lại.
“Vừa thật đấy.”
Tôi gật đầu trả lời. Có lẽ vóc người của cha cũng tương tự như tôi bây giờ nên cả quần áo và giày dép đều vừa vặn mà không có cảm giác khó chịu gì lớn. Ánh mắt của Fernin dừng lại ở phần giữa của tôi.
“Vẫn còn đau à?”
“Không. Lành cả rồi. Vết thương vốn dĩ cũng nhỏ mà.”
“Ngươi chạy được không?”
“Được. Tôi không sao đâu, cậu thử trèo lên xe trượt tuyết đi. Phải đi trước khi mặt trời lặn chứ.”
Fernin nhìn phần giữa của tôi rồi đưa tay ra. Tay cậu bắt đầu xoa nhẹ lên vùng đã bị đau. Nhờ vậy mà tâm trạng tôi đã tốt lên. Cảm giác như cậu đang lo lắng cho tôi khiến khóe miệng tôi tự động nhếch lên. Cậu xoa thêm nữa cũng được. Vừa có suy nghĩ đó, tôi vừa ưỡn hông ra, Fernin liền vỗ về cái đó của tôi như thể đang cổ vũ sức mạnh cho nó.
“Thích thật.”
Nghe tôi lẩm bẩm, Fernin đã mỉm cười. Cậu trèo lên xe trượt tuyết, rồi trở mình qua lại như đang đắn đo về tư thế. Cuối cùng, cậu nằm sấp xuống giống như trong bức tranh ở từ điển rồi ngước nhìn tôi. Tôi nắm lấy sợi dây của xe trượt tuyết rồi đi một cách nhẹ nhàng để cậu không bị ngã.
“Chậm quá…”
Nghe cậu lẩm bẩm như thể đang bất mãn, tôi đã thử tăng tốc thêm một chút nữa. Mỗi khi giẫm lên tuyết, cảm giác lạo xạo truyền đến qua cả lớp bốt. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi giẫm lên tuyết, nhưng nó lại có cảm giác thật đặc biệt.
“Fernin à, chúng ta đi nhanh hơn nữa nhé?”
“Ừ. Nhanh hơn nữa cũng được.”
Khi tôi tăng tốc thêm một chút nữa, nó đã biến thành như đang chạy lon ton. Nhanh hơn nữa? Khi tôi hỏi vậy, câu trả lời ‘nhanh hơn nữa’ đã được đáp lại. Rõ ràng là tôi đã làm chiếc xe trượt tuyết để làm cho Fernin vui. Nhưng từ lúc nào đó, có vẻ như chính tôi lại là người vui hơn.
Mỗi khi tôi chạy giữa những cái cây và vẽ nên một đường cong, tôi có thể cảm nhận được từ phía sau cậu đang giậm chân thình thịch như thể rất vui. Nếu không phải là tôi hiểu lầm thì thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy cả tiếng cười nữa.
“Fernin à, có vui không?”
Khi tôi hỏi vậy, câu trả lời ‘vui lắm’ đã được đáp lại. Điều đó thật hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng. Sau khi chạy một lúc lâu, khoảng đất trống nơi Fernin thường vung kiếm đã hiện ra. Tôi vui vẻ chạy một vòng lớn quanh nơi đó. Cho đến lúc đó thì vẫn tốt, nhưng ngay khoảnh khắc tôi rẽ một khúc cua gấp, chiếc xe trượt tuyết phía sau lưng đã bị nhấc bổng lên rồi lật nhào.
“A…!”
Khi tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Fernin đã đang lăn lộn trên mặt đất. Cậu đã bị vùi sâu trong tuyết, rồi bật người dậy. Vì tuyết đã phủ dày nên Fernin không bị thương. Chẳng những không bị thương, đôi mắt xanh biếc đó còn lấp lánh đầy sức sống. Khóe miệng cậu đang vẽ nên một đường cong đậm nét. Tôi biết cậu muốn gì.
“Làm thêm lần nữa nhé?”
Tôi không hiểu tại sao cái đầu đang gật lia lịa đó lại khiến tôi vui đến vậy.
Ngày hôm đó là ngày đi xe trượt tuyết. Tôi đã kéo chiếc xe trượt tuyết đi khắp lãnh địa của mình cho đến khi mặt trời lặn.
[Hang động và vài mét đất mà chân mày đã chạm đến. Đó là toàn bộ thế giới mà mày biết.]
Cha đã chế nhạo tôi như vậy, nhưng tôi có cảm giác điều đó không quan trọng. Dù đây có là toàn bộ thế giới mà tôi biết, thì như vậy cũng tốt rồi. Ở đây có Fernin. Tuyết rơi và cũng có thể đi xe trượt tuyết. Chừng đó là đủ rồi.
“Fernin à. Ngày mai chúng ta lại đi cái này nhé.”
“Được.”
“Ngày mốt cũng đi nữa. Cậu thì nhẹ mà tôi thì khỏe. Tôi có thể kéo cái này đi khắp nơi cả ngày.”
Từ sau lưng vọng lại một tiếng cười nhỏ. Vì nhận được câu trả lời ‘được thôi’ nên tôi có cảm giác như mình sắp bay lên được.
“Fernin à, vậy thì. Mùa đông năm sau chúng ta lại đi cái này nhé.”
Không có lời đáp lại. Lẽ nào cậu vẫn chưa từ bỏ việc rời khỏi khu rừng sao. Tôi cảm thấy hơi buồn trong chốc lát nhưng rồi đã rũ bỏ nó đi. Nếu cậu ấy lại rời đi nữa, thì chỉ cần đưa cậu ấy quay lại trước khi gặp nguy hiểm là được. Tôi không còn muốn tự ý bẻ gãy ý chí của cậu nữa. Cậu cứ làm theo ý mình là được. Cứ làm điều mà cậu muốn làm là được. Khi cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần tôi cứu là xong.
“Fernin à. Tôi sẽ cứu cậu.”
Không biết từ lúc nào, chân tôi đã dừng lại. Chiếc xe trượt tuyết đang được kéo theo đã khẽ va vào chân tôi rồi dừng lại. Fernin ngồi dậy nhưng không nhìn tôi. Trên khuôn mặt cậu không còn vẻ vui sướng nữa. Cậu chỉ cúi nhìn xuống đất với vẻ mặt nặng trĩu.
“Tôi sẽ cứu cậu. Vì tôi thích cậu.”
Tôi cúi người ngồi xuống trước mặt cậu. Tôi đối diện tầm mắt với cậu, rồi dùng hai tay mình ôm lấy má cậu.
“Vì vậy… giá mà năm sau cậu cũng sẽ ở bên tôi.”
Tôi biết cậu ghét tôi. Cũng biết cậu oán hận tôi. Fernin thỉnh thoảng vẫn cười với tôi, nhưng tôi không thể biết được cảm xúc nào đang bị đè nén bên trong đó. Một điều chắc chắn là cảm xúc mà cậu ôm ấp sẽ không giống với tôi.
“Khi mùa xuân năm sau đến, tôi sẽ chuyển hoa đến trồng gần căn lều gỗ. Mùa hè, tôi sẽ hóa thành thuyền để cho cậu đi dạo thuyền. Mùa thu thì… vì phải tích trữ thức ăn nên không thể chơi cùng cậu nhiều được… nhưng mùa đông thì tôi sẽ kéo xe trượt tuyết cho cậu như hôm nay. Tôi cũng sẽ làm người tuyết cho cậu nữa. Vì tôi cũng đã học hát rồi nên cũng có thể hát ru cho cậu nghe.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰