Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 56
Fernin do dự rồi gật đầu. Lúc đó, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng Fernin vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu luôn có vẻ mặt nặng nề nên có cảm giác rất người lớn, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Chỉ cần qua mùa đông này nữa là cậu sẽ 13 tuổi, nhưng cũng vậy mà thôi.
“Tôi làm cho cậu nhé?”
Thay vì trả lời, Fernin đẩy cuốn sách về phía tôi. Tôi không hiểu tại sao đôi tai hơi ửng đỏ của cậu trông lại đáng yêu đến vậy. Không. Nếu là lý do thì tôi biết chứ. Bây giờ tôi đã biết cảm giác đó là gì rồi. Sự đáng yêu. Tôi thấy Fernin đáng yêu đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Cậu chỉ cần nói thôi. Tôi sẽ làm cho cậu tất cả. Cậu có muốn hình dạng xe trượt tuyết nào không? Cậu muốn đi loại nào? Loại đứng lên đi? Hay là loại nằm xuống đi?”
Trước những câu hỏi của tôi, Fernin có vẻ mặt hoang mang. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn hang như thể không biết phải nói gì. Lúc đó tôi mới nhận ra một sự thật mà mình đã quên mất.
「Trò chơi của thường dân」
Dòng chữ được viết trong từ điển rõ ràng là như vậy. Xe trượt tuyết là trò chơi của thường dân. Tôi đã được học rằng giới quý tộc coi đó là một trò chơi thô tục. Họ cho rằng việc ngồi bệt xuống đất rồi trượt đi là làm mất đi phẩm giá. Thực tế, trong cuốn từ điển mà cậu đã mở ra cũng có viết như vậy.
“Lúc ra khỏi thành, tôi đã thấy bọn trẻ con đi xe trượt tuyết vài lần…”
Sau một hồi lâu, Fernin mới mở lời rồi nói lấp lửng. Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để tôi tưởng tượng ra. Chắc hẳn cậu đã thấy những đứa trẻ trong lãnh địa đi xe trượt tuyết, và vì thấy có vẻ vui nên đã nói rằng mình cũng muốn đi. Câu trả lời nhận lại đã quá rõ ràng.
“Cha đã nổi giận. Ông bảo đừng có mà nghĩ đến việc làm những trò hèn hạ đó…”
Fernin trông có vẻ hơi buồn. Rõ ràng là một vẻ mặt vô cảm, nhưng lại trông có vẻ mất tinh thần một cách kỳ lạ.
“Ở đây thì đi được mà.”
Vì vậy, tôi đã nói ngay.
“Fernin à, trong khu rừng này không có quý tộc cũng chẳng có thường dân. Cũng không có sự khác biệt giữa hèn hạ và cao quý. Nếu muốn đi thì cứ đi đi. Dù có đi cả ngày cũng không sao.”
Xe trượt tuyết có phải là một trò chơi vui không? Tôi không biết. Tôi cũng chưa từng đi bao giờ nên không thể biết được. Chẳng qua là vì Fernin muốn nên tôi đã nghĩ sẽ làm cho cậu mà thôi. Fernin nhìn tôi rồi chỉ vào bức tranh trong sách.
“Vậy thì làm cho ta một cái như thế này đi.”
Tôi quan sát kỹ bức tranh. Phía trước của chiếc xe trượt tuyết có hình dạng khí động học, và bên trong có một đứa trẻ đang nằm sấp. Phía trước có nối một sợi dây, là dạng để ai đó cầm và kéo đi.
“Cậu đợi một chút. Tôi sẽ làm cho cậu ngay.”
Sau khi đã nắm được ý tưởng, tôi đi ra khỏi hang. Tôi đi dạo giữa những cây đại thụ và tìm một cây gỗ thích hợp. Tôi dùng tay gõ vào nhiều cây gỗ rồi đứng trước một cây mà tôi thấy ổn, sau đó ước lượng kích thước cần cắt rồi rút tay về phía sau. Khi tôi đâm vào một nhát, cái cây đã nứt toác ra theo chiều dọc.
Dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng cũng đủ để làm văng ra một lớp vỏ dày trên bề mặt cây. Cái cây rơi xuống với một tiếng động nặng nề, trên mặt cắt còn lại những vết nứt như những chiếc gai.
Tôi dựng tấm gỗ lên rồi đặt lòng bàn tay lên bề mặt. Trên lòng bàn tay tôi, những chiếc gai nhỏ sắc nhọn với kích thước siêu nhỏ đã mọc ra dày đặc. Đó là răng chó. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc răng được rút ra với kích thước rất nhỏ.
Sau khi lấp đầy lòng bàn tay bằng những chiếc răng đó, tôi đặt tay lên bề mặt rồi miết xuống. Theo đó, những phần gồ ghề bắt đầu được mài đi. Những mảnh vụn gỗ bay tứ tung ra khắp nơi.
Sau khi lặp lại cùng một động tác, bề mặt đã được làm nhẵn một cách mềm mại. Tôi lật ngược lại và lặp lại công việc tương tự, rồi đặt tấm gỗ nằm xuống và bắt đầu khoét một lỗ sâu ở giữa. Là để tạo ra một chỗ ngồi ổn định để Fernin có trèo lên cũng không dễ bị ngã.
Việc đó cũng rất dễ dàng. Chỉ cần cắm ngón tay vào tấm gỗ một chút, rồi tiếp tục cào xuống cho đến khi đạt được độ sâu vừa ý là được. Sau khi khoét cả những rãnh để có thể bám vào khi nằm xuống, một hình dạng khá ra trò đã được tạo ra.
“Chừng này thì mình có thể làm trong nháy mắt.”
Tôi cũng đã từng làm cả một căn lều gỗ. Cũng đã từng đẽo cả chó con, và cũng đã từng làm cả mèo nữa. So với những thứ đó, việc làm nhẵn một tấm gỗ là một việc dễ dàng.
“Nên khoan lỗ ở tầm này chăng?”
Tôi quyết định sẽ khoan một lỗ ở mỗi bên trái phải để buộc dây. Tôi đặt hai ngón tay lên vị trí mong muốn rồi cứ thế ấn mạnh vào. Cùng với tiếng rắc rắc, ngón tay của tôi đã xuyên thủng qua tấm gỗ. Trong lúc đang khoan lỗ ở phía đối diện, không biết từ lúc nào Fernin đã lại gần và ló đầu ra từ bên cạnh.
“Ngươi làm thợ mộc được thật đấy.”
Fernin vừa nói vừa nhìn chiếc xe trượt tuyết mà tôi đã làm—thứ mà thật ra có lẽ chỉ là một tấm ván gỗ. Vẻ mặt của cậu trông vẫn bình thản như mọi khi. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng, và ánh mắt cũng trông rất nghiêm túc. Nhưng tôi đã quan sát cậu mỗi ngày, không bỏ lỡ sự thay đổi biểu cảm tinh tế của Fernin.
“Cậu có thích không?”
Tim của Fernin lúc này đang đập thình thịch vì mong đợi. Chắc chắn là vậy. Nhìn cái đầu khẽ gật xuống, một cảm giác tự hào đã lấp đầy trong tôi.
“Hừm hừm.”
Tôi cũng biết làm cả những thứ như thế này đấy. Để khoe khoang như vậy, tôi vừa hắng giọng vừa đưa chiếc xe trượt tuyết ra. Fernin bật ra một tiếng cười nhỏ không biết vì điều gì thú vị.
“Ta đã làm một sợi dây rồi này. Chúng ta nối cái này vào đi.”
Sợi dây mà cậu đưa ra được làm bằng cách xé và bện lại những bộ quần áo đã bị nhỏ đi không thể mặc được nữa. Có vẻ như trong lúc tôi làm xe trượt tuyết, Fernin đã ở trong hang và làm thứ này.
“Thì ra chiếc xe trượt tuyết này là do cậu và tôi cùng nhau làm.”
Sự thật đó đã làm cơ thể tôi ấm lên một cách kỳ lạ. Tôi luồn sợi dây vào lỗ bên trái rồi buộc lại. Fernin luồn sợi dây đối diện vào lỗ bên kia rồi buộc lại.
“Bây giờ được rồi. Tôi sẽ kéo cho, cậu thử trèo lên đi. Nằm cũng được. Ngồi cũng được.”
Fernin bước chân lên xe trượt tuyết với vẻ mặt hơi căng thẳng. Nhưng rồi cậu lại rút chân xuống và nhìn lướt qua tôi đang đứng trước xe trượt tuyết.
“Chiếc xe trượt tuyết này… là ngươi kéo đúng không?”
“Phải.”
“Ngươi định kéo trong bộ dạng đó à?”
Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Như mọi khi, để lỡ như cơ thể có sụp đổ bất cứ lúc nào cũng không sao, tôi chỉ khoác một chiếc áo choàng lên người. Đôi chân lộ ra dưới đầu gối cũng không đi giày. Đôi chân trần đang bị vùi trong tuyết đến tận mắt cá chân. Tôi nhìn nó rồi nói.
“Chu kỳ sụp đổ của cơ thể không đều đặn. Ở trong bộ dạng này sẽ thoải mái hơn. Cậu không cần phải bận tâm đâu.”
“Ngươi không lạnh à?”
“Tôi chịu được nên không sao.”
Fernin nhìn tôi rồi chạy như bay về hang động. Một lúc lâu sau cậu mới quay lại, trong lòng cậu là một đôi bốt da có lót lông. Trên tay cậu còn cầm cả một chiếc quần dày và áo nữa.
Chúng đã bị nhăn nhúm vì không được động đến trong một thời gian dài. Bề mặt còn bị sờn rách như thể bị mọt ăn. Thứ mà Fernin mang ra là quần áo của cha tôi đã bị bỏ mặc ở phía trong hang động.
“Mặc vào đi.”
“Bất tiện lắm…”
Nếu nghĩ đến việc cơ thể sẽ sụp đổ thì thật ra không mặc gì là thoải mái nhất. Thấy tôi đứng yên, Fernin cúi người ngồi xuống trước mặt tôi.
“Chân.”
Khi Fernin gõ nhẹ vào chân phải của tôi, tôi đã bất giác nhấc chân lên. Chiếc quần lướt qua mắt cá chân một cách dễ dàng. Chiếc quần cũng được mặc vào chân đối diện y như vậy. Fernin kéo chiếc quần lên một mạch. Nhưng mà.
“Cái gì vậy. Sao lại không kéo lên hết được?”
Vì tà áo choàng dài nên cậu đã không biết rằng chiếc quần đã bị vướng vào thứ gì đó.
“Fernin à. Của tôi…”
Cậu đã không biết rằng phần giữa của tôi đã bị vướng vào quần. Tôi đã muốn nói cho cậu biết sự thật đó, nhưng vì cơn đau ập đến một cách bất ngờ nên tôi đã không nói nên lời trong giây lát. Tôi đau đến mức không thể phát ra tiếng, và vì quá kinh ngạc nên đã nắm chặt lấy vai cậu.
“Cậu đứng yên xem nào. Tôi đã bảo cậu mặc vào mà.”
Không, tôi sẽ mặc, nhưng mà, chiếc quần đang vướng vào phần giữa của tôi. Fernin như thể dù có chuyện gì cũng phải mặc quần cho tôi bằng được, đã nắm lấy đai quần rồi giật mạnh lên trên. Vì chiếc quần bị kẹt vào dưới dương vật nên cái đó của tôi cũng bị giật mạnh lên trên.
Cảm giác này có gì đó kỳ lạ. Nếu chỉ đơn giản là bị vướng quần thì không có lý nào lại không thể kéo lên được đến mức này. Không, trước đó, không có lý nào lại có một cơn đau đến mức trước mắt trắng xóa như vậy.
“Ch… chờ đã… Fernin à.”
Có lẽ vì tức giận vì không thể mặc quần vào theo ý muốn, cậu đã dùng sức và phụt! một tiếng, kéo mạnh chiếc quần lên trong một lần. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thật sự suýt mất đi ý thức. A. Thì ra đây là cái giá phải trả cho việc mình đã đối xử tệ bạc với Fernin. Vì mình đã cắt chân cậu ấy, nên dương vật của mình cũng bị cắt đi. Vừa có suy nghĩ đó, tôi vừa gập người xuống.
[Con người có một điểm yếu vô cùng mong manh.]
Phía sau ý thức đang dần mơ hồ đi, tôi nghe thấy giọng nói của cha.
[Khi mày biến thành hình dạng con người, cấu trúc cơ thể của mày cũng sẽ thay đổi cho phù hợp với cái khuôn đó. Nên hãy cẩn thận đừng để va đập chỗ này vào đâu đấy.]
Tôi cũng nhớ lại dáng vẻ của ông khi vừa nói vậy vừa vỗ vỗ vào phần giữa của mình.
[Nếu chỗ này bị thương và không thể sử dụng được nữa… thì kẻ đó cũng coi như đã hết tuổi thọ rồi.]
Ông đã nói đó là một nơi quan trọng đến mức đó. Biết thế này thì lúc nào mình cũng nên làm cứng phần giữa lại để nâng cao hệ thống phòng thủ rồi. Tôi đã có một sự hối hận như vậy.
“Bị vướng vào cái gì à?”
Phải. Bị vướng rồi. Cuối cùng Fernin cũng đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ và lóng ngóng kéo áo choàng của tôi lên. Khi chiếc áo choàng được vén lên, cậu đã thấy chiếc quần đang bị kẹt ở dưới phần giữa của tôi.
“Fernin à. Cái đó… đau lắm.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰