Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 55
Fernin khẽ bật cười rồi bước lên cầu thang. Cậu mở cửa bước vào rồi nhìn quanh bên trong. Thật ra bên trong căn lều gỗ không có gì cả. Một chiếc tổ bằng đống quần áo được làm cho mềm xốp, và một bức tranh được dán trên bức tường phía trên đó. Chỉ có vậy thôi.
“Ngươi làm tốt lắm.”
Dù vậy, tôi vẫn nhận được lời khen. Tôi ưỡn ngực ra vì tự hào. Tôi còn chắp tay sau lưng nữa. Tâm trạng tôi tốt lên là vì được khen sao? Hay là vì đôi môi cậu đang vẽ nên một đường cong mềm mại? Biết đâu là cả hai.
Fernin đi đi lại lại bên trong căn lều gỗ. Bên trong có dựng cột ở nhiều nơi để mái nhà không bị sập xuống. Vì vậy mà trông có vẻ chật chội, nhưng Fernin không nói gì về điều đó.
“Ngươi làm thợ mộc cũng được đấy.”
Fernin vừa lẩm bẩm vậy vừa nằm xuống đống quần áo.
“Fernin à, ở đây gần vùng đất bùn nên…”
Ở lâu không tốt đâu. Tôi đã nuốt lại những lời phía sau. Vẻ mặt của Fernin trông quá đỗi bình yên nên tôi đã chỉ im lặng ngắm nhìn.
“Cảm giác như mình đã rời khỏi khu rừng vậy.”
Fernin vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn quanh căn lều gỗ rồi cũng thử nằm xuống bên cạnh cậu. Tôi cũng ngước nhìn lên trần nhà như cậu. Ánh sáng đang len lỏi qua trần nhà được chắp vá một cách vụng về. Từ dưới sàn, mùi đất và mùi gỗ vẫn còn nguyên.
Không hề có cảm giác đã rời khỏi khu rừng như lời cậu nói. Tôi có nên nói cho cậu biết điều đó không? Tôi đã đắn đo một lát nhưng rồi quyết định im lặng.
Tôi nằm cạnh Fernin và tiếp tục nhìn lên trần nhà được làm một cách sơ sài. Có điều gì đó thật tốt đẹp. Dù không biết điều gì tốt đẹp, nhưng tôi đã mong khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi.
“Ấm áp.”
Fernin nói như đang lẩm bẩm. Khi mùa thu đang đến gần, trời đã trở nên khá se lạnh. Vì vậy nên lời nói ấm áp chắc hẳn không phù hợp. Dù vậy, tôi có cảm giác mình đã hơi hiểu được lời mà Fernin đã nói. Tôi cũng có cảm giác mình đã biết được tại sao cậu lại nói rằng bức tranh ấm áp. Ngày hôm đó có gì đó thật mềm mại, và có thứ gì đó thật dịu dàng. Có thứ gì đó, có thứ gì đó.
“Ấm áp.”
Tôi đã thử nói theo lời của Fernin. Tôi ngọ nguậy ngón tay rồi khẽ đặt lên tay cậu. Cậu đã không rụt tay lại. Điều đó đã khiến tôi vui mừng.
Trong suốt cuộc đời mình, đã có lúc nào bình yên đến thế này chưa? Cảm giác như thời gian đang trôi đi một cách chậm rãi. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng niềm vui.
Nếu nơi đó không phải ở gần vùng đất bùn, biết đâu tôi đã ở trong căn lều gỗ cùng Fernin cả ngày.
***
Vì Fernin bị thương ở chân nên việc chuẩn bị cho mùa đông năm đó là do tôi làm. Dù Fernin cũng có phụ giúp bên cạnh, nhưng không thể tránh khỏi việc thức ăn tích trữ được ít hơn năm ngoái.
“Nếu chúng ta ăn tiết kiệm thì chắc sẽ qua được mùa đông thôi.”
Vào đêm tuyết đầu mùa rơi, Fernin vừa nói vừa đưa tay ra về phía đống lửa.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và đưa tay ra. Tay của tôi là tay của con người. Sau khi thời gian có thể duy trì cơ thể trở nên dài hơn trước, tôi đã thường xuyên ở trong hình dạng con người.
Không phải vì cơ thể đó thoải mái. Áp lực tác động lên ‘vật chứa’ đã giảm đi, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định thì cơ thể sụp đổ cũng vẫn như cũ. Dù vậy, tôi vẫn ở trong hình dạng con người là vì dường như Fernin cảm thấy an lòng. Tôi muốn xóa đi dù chỉ một chút nỗi cô đơn vì nhung nhớ con người của cậu.
“Fernin à, cậu vẫn còn muốn rời khỏi khu rừng sao?”
Dù không có lời đáp lại nhưng chắc chắn là có.
“Khi tuyết tan và năm sau đến… cậu sẽ lại thử ra ngoài nữa hả?”
Lần đó cũng không có lời đáp lại. Nhưng đó không phải là khẳng định cũng không phải là phủ định. Cậu đang đắn đo. Chắc hẳn Fernin đã nhận ra bằng chính cơ thể mình rằng việc rời khỏi khu rừng là một việc vô vọng đến nhường nào. Vì chân đã trở nên bất tiện nên cậu cũng không thể di chuyển nhanh như trước được nữa. Trước đây đã vậy rồi, nhưng bây giờ mà ra ngoài với cơ thể này thì đúng là một hành vi tự sát.
“Fernin à, tôi thích cậu.”
“Ta cũng biết.”
Tôi đã thổ lộ điều mà mình đã mất nhiều năm mới nhận ra, nhưng Fernin đã đáp lại một cách bình thản như thể đã biết từ trước.
“Cậu biết sao?”
“Không biết mới là đồ ngốc.”
“Tôi thì gần đây mới biết đó.”
“Đó là vì ngươi là đồ ngốc.”
Trước những lời nói ra một cách quá đỗi tự nhiên, tôi đã im bặt một lúc. Làm thế nào mà Fernin lại nhận ra trước cả điều mà chính tôi cũng không biết chứ. Nếu xét về lượng kiến thức đơn thuần, chắc chắn tôi hơn hẳn cậu. Dù vậy, tôi đã không còn cảm thấy tự hào về kiến thức của mình như trước đây nữa. Tôi đã không còn chắc chắn về những điều mà mình biết. Tôi vừa sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu vừa đưa ra một kết luận.
“Tôi muốn cậu được sống thật lâu.”
Dù kiến thức của tôi có hữu ích hay không, thì chỉ riêng điều đó là chắc chắn.
“Nếu đây không phải là trung tâm của khu rừng, tôi đã đưa cậu ra ngoài rồi. Nếu con đường thoát ra dù chỉ gần hơn một chút… nếu có khả năng, tôi đã làm vậy rồi.”
“Ta biết. Nếu là ngươi thì chắc ngươi đã làm vậy rồi.”
Khuôn mặt của cậu khi nhìn vào đống lửa trông thật bình yên. Tôi không thể biết được cảm xúc nào đang sôi sục trong nội tâm cậu, nhưng ít nhất thì vẻ ngoài của cậu trông thật uể oải như thể đã trút bỏ mọi căng thẳng.
“Năm nay tuyết rơi ít thôi thì tốt biết mấy. Tôi ghét trời lạnh.”
Khi một cơn gió lạnh thổi vào từ lối vào hang động, cậu kéo chặt chiếc chăn đang quàng trên vai. Tôi đến bên cạnh cậu rồi kéo tay Fernin.
“Như thế này sẽ ấm hơn.”
Tôi cho cậu ngồi vào giữa hai chân mình. Tôi ôm lấy cậu rồi cùng nhau đắp chiếc chăn mà tôi đang quấn trên người. Fernin không nói gì đặc biệt. Có lẽ vì lạnh nên cậu chỉ co người lại rồi tựa lưng vào tôi. Khi tôi nâng nhiệt độ cơ thể lên, bên trong chiếc chăn đã trở nên ấm áp trong chốc lát.
Fernin trở mình như đang buồn ngủ rồi nhắm mắt lại. Nếu máu không chảy ra từ mũi cậu thì đó chắc hẳn đã là một khoảnh khắc thật sự yên bình. Tôi kéo tay áo ra và lau nó đi. Fernin hé mắt ra một nửa rồi lại nhắm lại. Tần suất cậu bị chảy máu cam đã tăng lên so với trước đây. Nhưng Fernin không còn phản ứng gì với nó nữa. Cậu cũng không còn lần nào cũng ra hồ để rửa đi những vết máu.
“Fernin à, tôi thật sự… thật sự muốn cậu được sống thật lâu.”
Tôi lại nói những lời đã nói. Tôi khẽ đung đưa cơ thể đang ôm cậu. Giống như đã từng làm ngày xưa, khi tôi ngâm nga một bài hát ru, một tiếng cười nhỏ đã bật ra.
“Trước đây ngươi cũng đã làm vậy rồi. Ngươi chưa từng nghe một bài hát nào đúng không?”
“Sao cậu biết?”
Fernin nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi lại nhắm mắt lại.
“Cha của ngươi chưa từng cho ngươi nghe một bài hát nào sao?”
“Tôi chưa từng được nghe… nhưng mà… tôi cũng biết vài bài hát. Quốc ca hay ca khúc chúc mừng, bài hát ru… nếu là lời bài hát thì tôi đều biết.”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Fernin nói. Nhưng thứ phát ra từ miệng cậu không phải là lời nói. Đó là một giọng nói trầm ấm. Giọng nói đó có độ cao thấp, và có sự biến đổi lúc thì ngân dài ra, lúc thì nhanh hơn. Tôi biết đó là gì.
“Bài hát ru.”
Bài hát mà từ rất lâu trước đây tôi đã hát cho Fernin nghe đang tuôn ra từ miệng cậu. À ơi, à ơi. Những ca từ đó tôi cũng biết. Ánh đèn lung linh bên cửa sổ. Tiếng của gió. Trăng và mây. Toàn là những ca từ mà tôi đã biết, nhưng lại nghe thật mới lạ như thể lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi ôm cậu rồi tựa vào tường. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe bài hát. Giọng nói của Fernin đang say trong giấc ngủ, nghe thật uể oải. Nó thật là, thật là.
“Đây là một bài hát à.”
Đó là một bài hát. Đây là một bài hát.
Tôi từ từ cử động tay theo giọng hát của cậu. Tôi thử vỗ nhẹ lên ngực cậu. Tôi cảm nhận được những bóng hình mờ ảo phía sau đôi mắt đang nhắm chặt. Tiếng lửa trại reo tí tách dường như đang vọng lại từ phía xa. Khoảnh khắc đó thật tuyệt. Cảm giác đó thật tuyệt.
“Fernin à, tôi thích cậu.”
Vì vậy.
“Một ngày nào đó… giá mà cậu cũng sẽ thích tôi.”
Tôi đã thiếp đi trong khi lắng nghe bài hát của cậu. Đó là giấc ngủ bình yên đầu tiên mà tôi được nhận như một món quà trong khu rừng.
***
Khi mùa đông đến giữa kỳ, tuyết bắt đầu rơi như trút nước. Mùa đông là một mùa không có nhiều việc để làm. Tôi đang lượn lờ trong hang, bắt đầu dọn dẹp hang trong cùng với Fernin. Sách ra sách, quần áo ra quần áo. Trong lúc đang chồng từng thứ một lên, tôi nhận ra từ lúc nào đó tay của Fernin đã dừng lại. Cậu đang mở một cuốn sách ra và chăm chú nhìn vào nó.
“Cậu đang xem gì vậy?”
“Từ điển.”
Fernin đưa cho tôi một cuốn sách dày. Đó là một cuốn từ điển dành cho trẻ em được sử dụng khi học chữ. Trong sách có liệt kê giải thích cho từng từ, và bên cạnh có vẽ hình minh họa để dễ hiểu.
Trang mà Fernin đang xem có liệt kê những từ liên quan đến mùa đông.
“Cậu xem cái đó làm gì vậy?”
“Chỉ là… vì ngươi còn biết làm cả lều gỗ…”
Fernin nói lấp lửng với vẻ mặt khó tả rồi chỉ vào một chỗ trong sách.
“Liệu ngươi có thể làm được cả thứ như thế này không?”
Nơi cậu chỉ có vẽ một tấm ván rộng. Bên cạnh có ghi từ và giải thích của nó.
“Xe trượt tuyết?”
Thứ mà Fernin nhờ tôi làm không phải gì khác mà chính là một chiếc xe trượt tuyết. Lẽ nào cậu định cưỡi thứ đó để rời khỏi khu rừng sao. Dù đã có suy nghĩ đó nhưng tôi đã phủ nhận ngay lập tức. Thứ mà Fernin chỉ không phải là một vật tinh xảo đến mức có thể dùng làm phương tiện di chuyển. Đó là một dụng cụ để chơi. Một tấm ván dùng để trượt xuống từ nơi dốc, hoặc là để người lớn cầm sợi dây nối ở phía trước và kéo đi.
“Cậu muốn đi cái này à?”