Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 54
Tôi mở bức tranh ra xem. Tôi không biết liệu có thật là Fernin thích bức tranh này vì căn lều gỗ hay không. Vì vậy, để đề phòng, tôi đã định làm cả chó con và mèo nữa. Bức tranh quá nhỏ nên hình dáng của chó và mèo không được rõ lắm, nhưng tôi đã thử tưởng tượng ra tư thế của chúng dựa trên những lời mà Fernin đã nói.
“Cũng có những con quái vật tương tự, nhưng mà.”
Tôi không thể bắt những thứ như vậy rồi đặt ở đó được. Sau khi đắn đo, tôi đã quyết định cũng sẽ đẽo chúng từ gỗ. Bây giờ tôi đã tự tin vào việc đẽo gỗ rồi. Tôi đã nghĩ rằng với sự tự tin đó thì mình cũng có thể điêu khắc tốt. Tôi tìm một cây gỗ thích hợp rồi điêu khắc chú chó con trong tranh. Một cơ thể vươn dài ra để chạy và bốn cái chân.
Sau khi đẽo xong, nó lại ra hình dạng một con cóc đang nhảy. Cái đầu không được đẽo một cách tinh xảo thì lại tù như của loài bò sát, nhưng tôi quyết định hài lòng ở mức này. Khi đặt nó xuống dưới căn lều gỗ, trông nó cũng có vẻ khá giống với trong tranh.
“Bây giờ là con mèo.”
Tôi vừa nhìn cục tròn tròn đang ngồi trên hàng rào vừa đẽo gỗ.
“Cậu ấy đã nói là nó đang ngáp nhỉ.”
Tôi vừa nhớ lại lời Fernin đã nói vừa đẽo cho miệng của con mèo há toác ra. Làm xong rồi nhìn lại thì thấy nó giống tôi. Trông giống như một con quái vật có cái miệng gắn trên một thứ gì đó không xác định.
“Dù vậy thì chắc cậu ấy cũng sẽ biết đây là gì thôi.”
Sau khi làm xong cả chó và mèo, cuối cùng tôi đi khắp nơi trong lãnh địa, nhổ hoa lên rồi trồng lại. Vào thời điểm mùa thu sắp đến, việc tìm hoa rất khó khăn. Vì vậy mà hoa được trồng một cách thưa thớt, và nó không mang lại cảm giác sum suê như trong tranh. Dù vậy, sau khi trang trí cho giống nhất có thể, một cảm giác tự hào đã ùa đến.
“Bây giờ được rồi.”
Thật hoàn hảo. Không, chính tôi cũng biết nó không hoàn hảo, nhưng tôi đã làm ra được đến mức khá hài lòng. Nếu cho Fernin xem cái này, cậu ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ. Biết đâu cậu sẽ cười một cách dịu dàng như khi nhìn bức tranh. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi cũng đủ khiến cơ thể tôi ngọ nguậy.
“Cậu ấy đã bình an sống sót trở về…”
Tôi cũng đã sống sót. Vậy là được rồi. Cậu ấy đang dần chết đi vì chất độc, còn tôi thì đang đi đến hồi kết của thời kỳ đỉnh cao. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn sống. Vậy là được rồi.
Dù sao thì ở trong khu rừng này, ngày nào cũng phải sống mà không biết khi nào sẽ chết. Dù cơ thể có khỏe mạnh cũng có thể bị ăn thịt ngay ngày mai, dù có mạnh mẽ cũng có thể chết dưới tay một con quái vật mạnh hơn.
Vì vậy, việc đếm thời gian còn lại biết đâu lại là một việc vô nghĩa. Tất cả là do cách suy nghĩ thôi. Hôm nay còn sống và ngày mai cũng sống sót. Biết đâu chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ để tạo ra hạnh phúc rồi.
***
Bên trong căn lều gỗ, tôi cũng chất đầy quần áo lên để làm thành một cái tổ. Trên tường, tôi đã dán bức tranh mà Fernin đã nói là cậu ấy thích. Tôi đã bắt chước căn phòng của cậu, nơi có treo một cái khung tranh.
“Xong hết rồi.”
Khi tôi hoàn thành xong căn lều gỗ, đã 3 tháng trôi qua. Trong thời gian đó, Fernin đã đeo chân giả và tập đi. Trông có vẻ không dễ dàng, nhưng cậu đã không từ bỏ. Khi tôi hoàn thành xong căn lều gỗ thì cậu cũng đã có thể đi lại một cách khá tự nhiên.
“Fernin à, có một nơi tôi muốn đi cùng cậu.”
“Đâu cơ?”
“Đến nơi rồi sẽ biết. Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.”
Vào ngày tôi quyết định cho cậu xem căn lều gỗ, tôi đã đưa Fernin và hướng về phía vùng đất bùn. Dáng đi của cậu có hơi ngượng nghịu, nhưng cậu đã theo rất sát mà không bị tụt lại phía sau.
“Vẫn phải đi nữa à?”
“Sắp đến nơi rồi.”
“Hướng đi này… có vẻ là vùng đất bùn. Ta không còn đau nữa đâu.”
“Chuyện đó tôi cũng biết. Chỉ là tôi có thứ muốn cho cậu xem nên cứ đi theo tôi đi.”
Càng đến gần vùng đất bùn, số lượng cây cối càng giảm đi rõ rệt. Đất cũng dần chuyển sang màu sẫm. Nếu đi thêm nữa thì sẽ thấy ngay căn lều gỗ. Tôi dừng lại và lấy ra miếng vải đã chuẩn bị sẵn. Khi tôi dùng nó để bịt mắt Fernin lại, cậu có vẻ hoang mang, quờ quạng vào không trung.
“Gì vậy. Tại sao lại bịt mắt ta?”
“Chỉ một lát thôi nên cậu cứ ở yên như vậy đi. Cậu không được tháo ra cho đến khi tôi nói là được rồi nhé.”
Tôi nhấc Fernin lên rồi đặt ngồi lên người mình. Sau khi len lỏi qua những cái cây một lúc lâu, căn lều gỗ bắt đầu hiện ra ở phía xa. Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang phấn khích của mình rồi đặt cậu xuống một vị trí thích hợp.
“Bây giờ tháo ra được chưa?”
“Chưa, vẫn chưa được đâu. Cậu cứ đứng đây cho đến khi tôi nói là được rồi nhé.”
Dù có vẻ khó hiểu nhưng Fernin vẫn gật đầu. Tôi xác nhận điều đó rồi vội vàng đi vào trong căn lều gỗ. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đã thử biến hình thành người.
Để tái hiện lại bức tranh một cách hoàn hảo, tôi phải cho cậu thấy dáng vẻ của mình khi biến thành người rồi bước ra khỏi căn lều gỗ. Cũng có thể đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng đã làm thì tôi muốn làm cho tới nơi tới chốn. Sau khi biến hình xong, tôi đưa tay về phía chiếc áo choàng đã chuẩn bị sẵn trên sàn. Điều khiến tôi ngạc nhiên tiếp theo là bàn tay đó quá sạch sẽ.
“A…”
Khi tôi sờ lên mặt, tôi cảm nhận được một làn da mềm mại. Nhìn xuống cơ thể cũng thấy đã biến hình một cách hoàn hảo. Trước điều đó, tôi cảm thấy phức tạp trước cả niềm vui.
Lần biến hình này tôi đã không dồn hết tâm huyết. Tôi đã thử biến hình với một tâm thế nhẹ nhàng rằng dù có thất bại cũng không sao, vì dù biến hình không ổn định thì cũng có thể dùng vải che thân lại. Dù đã làm một cách qua loa như vậy mà lại thành công ngay trong lần thử đầu tiên có nghĩa là.
“Có vẻ như cơ thể đã yếu đi nhiều hơn mình nghĩ.”
Điều đó có nghĩa là một lượng lớn sức mạnh của tôi đã suy giảm. Bởi vì sức mạnh để nhồi nhét vào trong cái khuôn ‘con người’ đã giảm đi, nên áp lực tác động lên ‘vật chứa’ cũng yếu đi, nhờ vậy mà việc biến hình mới diễn ra một cách ổn định.
Cảm giác như tôi đã được xác nhận một điều mà mình đã biết nhưng chưa thực sự cảm nhận được. Cơ thể này có thể duy trì được bao lâu đây? Tôi thử cử động ngón tay rồi gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Điều quan trọng bây giờ không phải là những thứ này, mà là món quà dành cho Fernin. Tôi khoác áo choàng lên người rồi nhìn ra ngoài cửa. Fernin vẫn đang đứng đó với đôi mắt bị che lại. Dù chắc hẳn cậu đã tò mò về hành động của tôi nhưng vẫn giữ lời hứa không tháo miếng vải ra.
“Dễ thương thật. Ngoan quá.”
Dáng vẻ đó trông thật đáng yêu nên tôi đã bật cười.
“Fernin à. Bây giờ được rồi. Cậu có thể tháo miếng vải ra được rồi.”
Nghe tôi nói, Fernin kéo miếng vải che mắt xuống. Tôi trốn sau cánh cửa và quan sát phản ứng của cậu. Tôi cảm thấy hài lòng khi thấy đôi mắt xanh biếc đó mở to ra. Tôi đã ghi lại vào trong lòng khoảnh khắc miệng cậu hơi hé mở như thể đã nhìn thấy một điều không ngờ tới. Khuôn mặt nhìn quanh căn lều gỗ và xung quanh tràn ngập sự kinh ngạc.
Tôi đã rất thích khoảnh khắc đó. Dường như có thứ gì đó đang nhảy thình thịch trong lồng ngực tôi. Việc xây dựng căn lều gỗ không hề dễ dàng, nhưng bao nhiêu vất vả trong thời gian qua đã tan biến như tuyết.
“Cái này… ngôi nhà này…”
Cậu không thể rời mắt khỏi căn lều gỗ, rồi nhìn quanh như đang tìm tôi. Chính là lúc này. Bây giờ phải ra ngoài. Tôi xoa xoa bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Sau khi vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo choàng, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Tôi không biết tại sao mình lại căng thẳng đến vậy.
“Ngươi…”
Nhìn thấy tôi, Fernin kinh ngạc đến mức đứng hình. Cậu đã kinh ngạc vì điều gì? Có phải là vì đã lâu rồi mới thấy dáng vẻ con người hoàn chỉnh của tôi không? Hay là vì một khung cảnh y hệt như bức tranh mà cậu yêu thích đã được tái hiện ngay trước mắt? Fernin nhìn tôi một lúc lâu rồi chuyển mắt sang căn lều gỗ. Cậu cũng nhìn xuống những bông hoa được trồng thưa thớt trên mặt đất. Khi ánh mắt cậu quay lại về phía tôi, vẻ mặt đó thật khó để định nghĩa bằng một từ.
Trông như thể cậu đang cười. Nhưng nhìn theo một cách khác, lại cũng giống như đang khóc. Fernin nhìn tôi bằng đôi mắt có vẻ phức tạp rồi quay đầu đi. Cậu cắn môi rồi đưa tay lên vuốt mặt.
“Ngươi… cái này. Là ngươi làm sao?”
“Phải.”
“Vậy thì… vỏ cây dính trên người ngươi suốt thời gian qua…”
Fernin vừa nhìn tôi vừa phát ra một tiếng mà không biết là tiếng thở dài hay tiếng cười. Tôi vì không biết phải nói gì nên chỉ đứng ngây ra, rồi muộn màng chỉ tay vào căn lều gỗ.
“Ta-daaa.”
Có phải bây giờ nói ra là được không nhỉ. Dù cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng không sao cả. Ở điểm tặng quà cho cậu một cách bí mật thì tôi đã thành công rồi. Tôi quyết định sẽ hài lòng với điều đó.
“Của cậu đó. Tôi cho cậu.”
Fernin nhìn tôi rồi lấy tay che mặt. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên và đang mỉm cười. Dù đôi mắt cậu trông như sắp khóc không biết vì điều gì đau khổ, nhưng rõ ràng là miệng cậu đang nở một nụ cười dù chỉ là nhàn nhạt. Cậu hạ mắt xuống nhìn tác phẩm điêu khắc hình chú chó con ở dưới chân cầu thang.
“Con cóc đó là gì vậy?”
Có vẻ như nó thật sự trông giống một con cóc.
“Là chó con đó. Nó đang chạy.”
“Chó con… sao chó con lại to thế. Trông như nó có thể ăn thịt cả ta nữa.”
Vậy sao? Nghe vậy, tôi cũng nghĩ có lẽ mình đã làm nó hơi to. Fernin chuyển mắt sang tác phẩm điêu khắc hình con mèo được đặt trên hàng rào.
“Vậy thì cái kia chắc là con mèo chứ không phải ngươi nhỉ.”
“Phải. Cái đó không phải tôi đâu. Là con mèo đó.”
“Cái thứ chỉ có mỗi cái miệng… đích thị là ngươi còn gì.”
“Vậy tôi lấy nó làm tôi nhé?”
Nghe tôi nói, cậu khẽ cười.
“Sao ngươi lại làm con mèo nhỏ thế. Bằng nắm tay của ta à.”
“Vì phải đặt nó lên hàng rào. Đẽo một hồi nó lại thành ra nhỏ.”
Thật ra, dù gọi là hàng rào nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tôi đã đẽo những thanh gỗ có độ dày vừa phải rồi đóng xuống xung quanh căn lều gỗ theo một khoảng cách nhất định. Tuy có hơi khác với trong tranh nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm được. Fernin nhìn mảnh đất được trồng hoa. Mảnh đất được trồng thưa thớt đó chắc hẳn trông rất tiêu điều. Vì gần vùng đất bùn nên hơn một nửa số hoa đã héo úa.
“Khi mùa xuân đến, tôi sẽ trồng thêm nhiều nữa cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trồng cho.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰