Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 53
Tôi nhìn tờ giấy mà cậu đang cầm. Một bức tranh vẽ căn lều gỗ trên nền một khu rừng. Bên trong đó có một người đang bước ra. Chỉ có vậy thôi.
“Fernin à, đó là một bức tranh có chất lượng thấp.”
Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã được học rằng bức tranh mà cậu đang cầm bị đánh giá không tốt trong giới quý tộc. Chỉ cần lật mặt sau của tờ giấy thôi là chắc chắn sẽ thấy những lời phê bình được viết chi chít.
“Đó là một bức tranh không hay.”
Lâu đài hoa lệ, yến tiệc, hòa nhạc, khuôn mặt của những người nổi tiếng. Nghe nói những thứ như vậy mới là những bức tranh xuất sắc. Tôi đã nghe nói rằng những bức tranh phong cảnh lấy bối cảnh khu rừng như bức tranh mà Fernin đang cầm, lại còn là một bức tranh có vẽ một người dân thường, thì có giá trị rất thấp.
“Đó là một bức tranh cấp thấp được lưu hành với giá rẻ mạt mà. Tại sao một thứ như vậy lại được treo trong phòng cậu chứ?”
Tại sao một nơi thừa tiền như gia tộc Iglow lại mua một bức tranh rẻ tiền như vậy? Khi tôi hỏi về nghi vấn đó, Fernin có vẻ mặt khó hiểu.
“Cấp thấp á. Ai là người quyết định những chuyện như vậy?”
“Chuyện đó… chắc là do các nhà phê bình quyết định. Cùng với các chuyên gia vẽ tranh… cùng với những người mua tranh… tôi đã nghe nói rằng những người như vậy sẽ đánh giá và quyết định giá cả.”
Tôi trả lời trong khi nhớ lại những gì đã học thuộc. Fernin nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại chuyển mắt về phía bức tranh.
“Nhưng đó là ý kiến của người khác mà.”
“Ý kiến của người khác?”
“Nếu có ai đó nói ghét bức tranh mà ngươi thích, thì ngươi cũng sẽ ghét nó theo sao?”
Tôi không biết. Ngay từ đầu tôi đã chưa từng phân loại những thứ như tranh ảnh theo ‘thích’ và ‘ghét’ nên chỉ giữ im lặng. Thấy tôi không trả lời được, Fernin có vẻ mặt khó tả.
“Cũng phải… vì ở đây không có ai cả. Một ví dụ như thế này chắc là khó cho ngươi nhỉ.”
“Không khó đâu.”
Tôi đã thử phản bác lại nhưng trong giọng nói của tôi không có chút tự tin nào. Fernin cũng không nói thêm gì về điểm đó nữa.
“Dù sao đi nữa. Chỉ cần ta thích là được rồi. Ta không cần ý kiến của người khác về chuyện đó.”
“Ý cậu là… cậu thích nó bất kể giá cả ra sao. Đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao cậu lại thích nó?”
“Không biết. Chỉ là thích thôi. Nhìn nó thì thấy ấm áp mà, đúng không?”
Đó là những lời khó hiểu. Tôi săm soi bức tranh thật kỹ xem mình có bỏ sót gì không. Căn lều gỗ và người đàn ông đang bước ra từ trong đó. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy có thứ gì đó đang chạy ở dưới chân cầu thang.
“Cái này là gì vậy?”
“Đó là một chú chó con. Bức tranh bị thu nhỏ lại nhiều nên không thấy rõ… nhưng nó có màu nâu. Lông thì hơi dài một chút.”
Fernin chỉ vào phía trên lan can. Có lẽ là do độc khí gas vẫn chưa tan hết nên tay cậu có quơ vào không trung, nhưng vẫn chỉ chính xác vào điểm trên tờ giấy.
“Đây là một con mèo. Nó đang ngáp. Đuôi thì đang cuộn tròn lại.”
Tôi quan sát lan can của căn lều gỗ mà cậu đã chỉ. Đúng là có thứ gì đó trắng trắng ở trên lan can. Vì nó nhỏ nên tôi đã không biết, nhưng có vẻ đó là một con mèo. Ngoài những thứ đó ra thì có vẻ không có gì đặc biệt. Xung quanh có đầy những bông hoa màu đỏ và vàng, và chỉ có vậy thôi.
Tôi gấp bức tranh lại rồi nhét vào trong người mình. Những tờ giấy còn lại tôi kẹp vào trong sách rồi mang vào trong hang. Khi tôi dọn dẹp xong thì Fernin đã ngủ thiếp đi. Trở nên rảnh rỗi, tôi lại lấy ra bức tranh đã cất trong người.
“Ấm áp.”
Tôi đã thử nhắc lại lời cậu nói nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Tôi biết rằng con người thường gán ý nghĩa cho những bức tranh hay tác phẩm điêu khắc rồi thưởng thức chúng. Tôi biết, nhưng không thể hiểu được.
“Cậu ấy thích chó sao?”
Có phải vì vậy mà cậu ấy thích bức tranh này không. Khả năng đó hoàn toàn có thể. Chẳng phải người ta nói rằng con người thích những loài động vật nhỏ sao. Tôi nhìn con chó rồi chuyển mắt sang phía lan can. Biết đâu không phải là con chó, mà là con mèo thì sao. Nếu cũng không phải là nó thì.
“Căn lều gỗ?”
Thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bức tranh là căn lều gỗ ở trung tâm. Vì đó là thứ nổi bật nhất nên cũng có khả năng cậu ấy quý trọng bức tranh vì thích căn lều gỗ.
“Vì cậu ấy đã nói là ấm áp… nên có thật là cậu ấy thích căn lều gỗ không?”
Nếu cậu ấy thích, thì chỉ cần cho cậu ấy là được. Tôi quan sát bức tranh. Căn lều gỗ trong tranh trông thật đơn giản. Tuy sẽ mất thời gian, nhưng nếu cắt gỗ, ghép lại rồi xếp chồng lên nhau thì có vẻ như tôi có thể tạo ra một hình dạng tương tự.
“Nếu mình xây cái này…”
Một nơi không có cỏ dại thì tốt. Nếu là một nơi bằng phẳng xung quanh để dễ đi lại thì lại càng tốt hơn.
“Vùng đất bùn.”
Trong lúc đang đắn đo về một nơi thích hợp, tôi đã nghĩ ra một địa điểm mà tôi cho là đúng.
“Phải rồi. Vùng đất bùn sẽ tốt đây.”
Có vẻ là một ý kiến không tồi. Vùng đất bùn là nơi mà sau này Fernin sẽ phải thường xuyên ghé qua. Dù chân có lành hẳn đi nữa, nếu những ngày cậu đau ốm vì chất độc tích tụ trong cơ thể tăng lên, thì cuối cùng cậu cũng sẽ phải dựa vào độc khí gas. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt nếu tạo ra một không gian để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái mỗi khi ghé qua đó.
“Phải, đúng rồi. Không thể lúc nào cũng để cậu ấy nằm trên nền đất được.”
Không cần phải xây dựng một cách kiên cố cũng được. Một nơi có thể tạm thời trú mưa. Một nơi nghỉ chân có mái che để tránh gió. Chừng đó là đủ rồi.
***
Nơi mà tôi quyết định xây căn lều gỗ là ở trước vách đá gần vùng đất bùn. Tôi chặt những cây gỗ dày rồi đóng sâu xuống đất. Tôi dựng hai cây cột lên, rồi xếp chồng những cây gỗ có độ dày vừa phải nằm ngang vào mỗi kẽ hở đó. Những cây gỗ bị cong vẹo thì tôi dùng thân mình đập gãy đi, còn những phần có gai thì tôi bao bọc lấy rồi chà xát để mài nhẵn bề mặt.
“Trông cũng ra gì phết nhỉ.”
Khi hoàn thành xong một bức tường nhỏ nhắn, tôi cảm thấy tự hào. Thật ra nó không có cảm giác gọn gàng như căn lều gỗ trong tranh. Những cây gỗ được xếp chồng lên nhau có màu sắc khác nhau nên không có sự thống nhất, và vì các khớp nối không khớp nhau nên nhiều chỗ còn có những kẽ hở. Nhưng tôi vẫn hài lòng vì có vẻ như nó có thể che mưa chắn gió đủ dùng.
“Ấm áp nhỉ. Bức tường này là ấm áp.”
Tôi nhớ lại lời Fernin đã nói, rồi vừa phồng người lên vừa thể hiện sự tự hào.
Cứ như vậy tôi đã dựng bốn bức tường, và cũng mài nhẵn những thanh gỗ rồi lót xuống sàn. Tôi cũng dựng lên một mái nhà giống như căn lều gỗ trong tranh. Tuy không được gọn gàng vì tôi đã dựng thêm vài cây cột bên trong vì sợ mái nhà sẽ sập xuống, nhưng tôi không bận tâm. Chỉ cần có thể ngả lưng nghỉ ngơi là được rồi.
“Dạo này ngươi cứ đi đâu vậy?”
Fernin tỏ ra khó hiểu khi thấy tôi ngày nào cũng đi ra ngoài.
“Fernin à, tôi đang… định cho cậu…”
Tôi đang xây một căn lều gỗ. Tôi định nói như vậy nhưng rồi lại im bặt. Lời cha đã nói lướt qua trong đầu tôi.
[Khi tặng quà, tặng một cách bí mật sẽ tốt hơn là cứ thế đưa cho.]
Lời nói rằng tặng một cách bí mật sẽ tốt hơn.
[Hãy che mắt của đối phương lại. Rồi đưa họ đến nơi đã chuẩn bị sẵn.]
Cha vừa lắc chai rượu vừa nhắm mắt và bắt chước điệu bộ đi loạng choạng. Tôi nhớ là mỗi lần như vậy, mùi rượu lại thoang thoảng bay ra.
[Nếu làm vậy, đối phương sẽ hồi hộp mong đợi suốt quãng đường đi. Khi sự hồi hộp đó lên đến đỉnh điểm, mày hãy nói. Bây giờ mở mắt ra được rồi. Vừa nói vậy vừa, Ta-daaa! Sẽ không có ai mà không vui mừng trước điều đó đâu. Quà tặng khi được trao theo cách đó sẽ khiến người ta hồi hộp và vui sướng hơn là khi chỉ được đưa cho một cách đơn thuần.]
Một phương pháp có thể khiến người ta hồi hộp và vui sướng hơn. Tôi đã giữ lại sự tồn tại của căn lều gỗ vào trong lòng. Cái này phải cho cậu ấy xem khi đã hoàn thành xong. Tôi đã nhận ra rằng nếu che mắt cậu ấy rồi đưa đến thì cậu sẽ thích hơn.
“Sao đang nói lại dừng vậy. Định cho ta, cái gì?”
“Định cho cậu… tôi đang đi săn.”
Tôi đã nói dối.
“Sắp đến mùa thu rồi. Phải tích trữ thức ăn để chuẩn bị cho mùa đông chứ.”
Cũng không hoàn toàn là nói dối. Tôi đã đi săn trong những lúc rảnh rỗi khi đang xây căn lều gỗ, và khi quay về hang, tôi cũng đã mang theo những chiến lợi phẩm đó.
“Nếu vậy thì cơ thể ngươi…”
Fernin nhìn lướt qua tôi với vẻ mặt khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt cậu, tôi thấy cơ thể mình đang dính đầy đủ loại vỏ cây và mảnh vụn của nó. Tôi hoảng hốt, quay người đi và phủi sạch cơ thể.
“Phía sau cũng dính kìa.”
Tôi lại quay lại và phủi cả phía sau.
“Là do con mồi leo cây rất giỏi. Tôi đã bị dính bẩn như vậy trong lúc đuổi theo nó.”
“Ngày nào cũng vậy à?”
“Phải. Ngày nào cũng vậy.”
“Những thứ mà ngươi bắt về đâu phải là loại leo cây…”
Fernin định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im bặt. Có vẻ như cậu đang nghi ngờ, nhưng cậu đã không hỏi thêm gì về việc tôi đang làm nữa. Tôi cũng không đề cập đến chuyện đó.
“Bây giờ mở mắt ra được rồi. Vừa nói vậy vừa, Ta-daaa…”
Mỗi ngày, khi đi xây căn lều gỗ, tôi lại nhẩm đi nhẩm lại lời cha đã nói. Thứ mà tôi định làm cho Fernin không chỉ là một căn lều gỗ.
“Bây giờ thứ còn lại là… chó con và mèo.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰