Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 51
Những kẻ không biết thân biết phận đó xử lý sau cũng được. Tôi lờ đi những dấu vết mà lũ quái vật để lại và hướng về hang động. Lãnh địa đã bị bới tung lên, hang động cũng không thể nào bình an vô sự.
Một cách rùng rợn, hang động tràn ngập dấu vết của lũ kiến đã đi qua. Chiếc tổ bằng đống quần áo đã bị bới tung lên, bát nước hay những dụng cụ ăn uống nhỏ nhặt đều đã bị vỡ hoặc bị đập nát. Có lẽ chúng đã lôi đủ thứ từ trong hang ra rồi ném đi, sàn nhà vương vãi đủ loại đồ đạc linh tinh. Chúng đã xác nhận xem có đúng là tôi đã rời khỏi lãnh địa hay không.
“Tệ thật đấy.”
Tường và trần nhà bị lũ kiến gặm nhấm nên nhiều chỗ đã bị khoét sâu vào. Hang động bẩn thỉu không thể tả xiết với những mảnh đá và bụi đất rơi xuống.
“A…”
Tôi dừng lại một lát ở lối vào. Bông hoa màu vàng mà tôi đã nhận từ Fernin và trồng xuống đã bị lũ kiến giẫm nát. Giấc mơ gieo hạt vào năm sau để trồng thêm nữa đã tan vỡ. Vì điều đó mà một nơi nào đó sâu trong cơ thể tôi đã đau nhói. Tôi nhìn chằm chằm vào bông hoa bị giẫm nát rồi đi vào trong. Nếu đã bị nát rồi thì cũng đành chịu thôi. Tôi không thể chìm đắm trong cảm xúc được.
Tôi vội vàng ôm lấy đống quần áo rồi mang ra ngoài giũ sạch. Tôi gom chúng lại một chỗ và làm cho mềm xốp lên rồi đặt Fernin nằm xuống.
“Đây… là đâu…”
Khi cơ thể bị rung chuyển, Fernin đã tỉnh lại. Có lẽ nhờ đã nghỉ ngơi trong giấc ngủ mấy ngày liền nên ý thức của cậu đã trở lại khá rõ ràng.
“Đến nơi rồi. Là hang động.”
Fernin đảo mắt nhìn xung quanh. Vẻ mặt của cậu trông rất phức tạp. An lòng, tuyệt vọng, mất mát. Sau khi nhìn quanh hang động một lượt, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới. Cậu lặng lẽ nhìn bàn chân phải đã bị cắt đứt đến dưới đầu gối của mình. Trong trạng thái nằm, cậu còn quơ quào tay, cố gắng chạm vào chân mình.
Một tia sáng đau đớn tràn ngập trong mắt cậu. Đó không phải là nỗi đau thể xác. Cậu nhắm chặt mắt lại, dường như không thể tin vào sự thật rằng mình đã mất đi một cái chân.
“Chân… tại sao lại cắt đi?”
Giọng nói hỏi câu đó đã khàn đặc đi. Cổ họng cậu đã bị khàn đi vì những tiếng hét mà cậu đã gào lên khi tôi cắt chân.
“Tại sao lại cắt đi.”
Đôi mắt đó trông thật u ám. Tôi không biết đó là vì sự oán hận dành cho tôi, hay là vì cơn đau ở chân. Một điều chắc chắn là cậu ấy đang ghìm lại những cảm xúc như sắp bùng nổ.
Nếu có sức lực, biết đâu cậu đã cấu xé và níu lấy cơ thể tôi. Biết đâu cậu đã khóc lóc đòi trả lại chân. Không. Cậu ấy đã khóc rồi. Trong trạng thái nằm yếu ớt, cậu chỉ không phát ra tiếng mà thôi, chứ đang nghiến chặt răng và rơi lệ.
“Biết đâu vẫn có cách… mà không cần phải cắt… biết đâu vẫn còn cách nào đó khác mà.”
Giá mà có một cách như vậy thì tốt biết mấy.
“Nếu… nếu ngươi chờ thêm một chút nữa… biết đâu ta đã… nghĩ ra được cách gì đó.”
“Fernin à, chân của cậu…”
Nó đã ở trong tình trạng không thể cứu vãn được nữa rồi. Xương dưới đầu gối đã vỡ thành từng mảnh, và mu bàn chân thì đã bị nghiền nát. Trong tình huống đó, việc mong chờ nó tự chữa lành là một điều gần như không thể.
“Chân của cậu đã—”
“Ta biết.”
Một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Ta cũng đã thấy. Ta biết. Ta biết chứ… nhưng mà. Biết đâu nó đã có thể lành lại.”
Không. Tôi biết sức hồi phục của con người yếu ớt đến nhường nào. Tôi đã quan sát Fernin suốt thời gian qua nên biết rất rõ.
“Dù nó có dính lại một cách vẹo vọ hay thế nào đi nữa. Dù nó có dính lại một cách dị dạng… biết đâu tối thiểu cũng không cần phải cắt đi.”
Giọng nói khàn đặc của cậu yếu ớt vì cơn sốt. Cậu dường như đang nói năng lộn xộn như thể sắp mất đi ý thức một lần nữa. Tôi không thể trả lời được gì. Khả năng chân của cậu có thể lành lại mà không bị viêm nhiễm là bao nhiêu chứ. Ngược lại, nếu vết thương thối rữa lan lên, chắc hẳn đã phải cắt đi nhiều bộ phận hơn nữa. Vì không thể nhận được sự chữa trị tử tế nên biết đâu cậu đã phải chịu đựng cơn sốt, đau ốm rồi chết vì viêm nhiễm.
“Ngươi luôn chỉ nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.”
Cậu khó khăn thốt ra.
“Ngươi thậm chí còn không nghĩ đến việc thử một lần.”
“Fernin à, tôi…”
“Chắc ngươi muốn cứu ta.”
Đúng vậy.
“Ta biết. Vì ta biết… vì ta biết điều đó…”
Nên lại càng đáng ghét hơn. Những lời nói đứt quãng đó như thể đang xé nát cơ thể tôi. Những giọt nước mắt mà Fernin đang rơi như thể đang đè nát cơ thể tôi.
“Thà rằng ngươi… vì lòng tham của ngươi mà cắt đi chân của ta, nếu là như vậy thì.”
Thà rằng cứ như vậy. Dáng vẻ vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt lấy đống quần áo trông thật oán hận. Uất ức, uất ức đến mức. Dù muốn trút giận lên thứ gì đó nhưng lại không có đối tượng nào. Không thể chịu đựng được những cảm xúc không biết trút vào đâu đó, Fernin đã nghiến chặt răng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, men theo thái dương và làm ướt đẫm đống quần áo.
“Fernin à. Tôi…”
Khi tôi quyết định cắt chân của cậu, Fernin đã không hề từ bỏ. Dù phải chịu đựng cơn đau tột cùng, cậu vẫn quan sát xung quanh và tìm kiếm một lối thoát. Cậu đã cố gắng không để mất đi ý thức và tìm cách thoát ra khỏi dây leo. Đến lúc này tôi mới nhận ra. Tôi không chỉ cắt đi chân của Fernin. Mà đã cắt đi cả ý chí và mọi lựa chọn của cậu ấy.
“Tôi…”
Tôi không biết phải nói gì. Nếu tôi chờ đợi cho đến khi cậu tự mình từ bỏ chân của mình thì liệu có gì thay đổi không? Không có chuyện đó đâu. Ngược lại, khả năng trở nên nguy hiểm hơn là rất lớn. Nếu dây leo vặn vẹo cơ thể rồi kéo cậu lên theo thì sẽ không chỉ dừng lại ở cái chân. Không cẩn thận thì lưng hoặc cổ của cậu có thể đã bị gãy rồi.
Trong lúc tôi đang khống chế dây leo, việc nhanh chóng tách cậu ra khỏi bộ rễ. Đó là việc phải được ưu tiên hàng đầu trong tình hình lúc đó.
“Fernin à, chân của cậu…”
Tôi có nên an ủi cậu không? Hay là nên giải thích lý do cắt chân? Tôi không thể xác định được phương hướng, chỉ có thể mấp máy môi.
“Ở trong khu rừng…”
Ở trong khu rừng, điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì chính là sự sinh tồn. Chỉ cần còn sống thì có thể hứa hẹn vào ngày mai. Không có gì quan trọng hơn điều đó.
“Ý tôi là…”
Những suy nghĩ hỗn loạn va vào nhau. Những cuốn sách mà tôi đã học thuộc suốt thời gian qua đồng loạt lướt qua trong đầu tôi. Những cuộc chiến tranh giành lãnh địa mà tôi đã trải qua cũng lướt qua. Những khoảng thời gian đã trải qua cùng Fernin cũng trôi nổi lên rồi lại chìm xuống.
[Kiến thức mà mày chưa từng trải nghiệm thì không phải là của mày thật sự.]
Những lời cha đã nói cũng trôi nổi lềnh bềnh. Liệu thật sự có khả năng chân của Fernin có thể lành lại không? Liệu có cách nào khác để thoát ra khỏi tình huống đó không? Nếu chờ đợi thêm một chút nữa, liệu có xuất hiện một lựa chọn không cần phải cắt chân của cậu không? Vô số nghi vấn đã khuấy đảo nội tâm tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi trong khi tôi mải mê suy nghĩ. Tôi đắn đo, rồi lại đắn đo. Sau một hồi chỉ biết ngập ngừng, cuối cùng tôi cũng thốt ra được một lời.
“Xin lỗi.”
Đó là kết luận mà tôi khó khăn lắm mới đưa ra được.
“Fernin à. Tôi không hối hận về lựa chọn mà mình đã đưa ra. Bởi vì đó là cách để có thể cứu cậu.”
“Ngươi…”
“Nhưng trong quá trình đó, tôi đã không hỏi ý kiến của cậu.”
Tôi đã phớt lờ suy nghĩ của cậu. Dù đó là cơ thể của cậu nhưng tôi đã tự ý đưa ra quyết định.
“Việc đã cướp đi quyền lựa chọn của cậu. Tôi xin lỗi vì điều đó.”
Fernin nhìn tôi rồi nhắm mắt lại như thể đã mệt mỏi. Bờ vai từng run lên vì tức giận giờ đây đã buông thõng xuống như thể đã kiệt sức. Cậu dùng tay vuốt mặt mình. Cậu có lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vì bị tay che khuất nên tôi không nghe rõ được.
“Việc cắt chân cậu cũng đều là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất.”
Tôi khẽ lùi người lại. Sau khi do dự, tôi vỗ nhẹ lên ngực cậu rồi lùi ra xa. Sau đó, Fernin không nói gì nữa. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng thở nén đau đớn vang lên. Tôi cuộn tròn người ngồi trước mặt cậu và chìm vào suy nghĩ. Sẽ ra sao nếu tôi nói trước với cậu một lời trước khi cắt chân?
[Fernin à, có lẽ phải cắt chân đi thôi. Phải làm sao đây?]
Nếu tôi đã hỏi ý kiến của cậu thì liệu có nhiều lựa chọn hơn không? Tôi biết đó không phải là một tình huống thong thả đến mức có thể hỏi những điều như vậy. Nhưng nếu tôi không tự ý phán đoán, biết đâu đã có một kết quả khác.
Liệu có thể rút chân ra được như lời Fernin nói không? Cậu ấy thông minh nên biết đâu đã có thể tìm ra một phương pháp hợp lý. Người đã cắt đi mầm cây đó chính là tôi. Ngay từ đầu tôi đã loại trừ và xóa bỏ mọi khả năng.
“Tôi…”
Tôi không muốn để cậu chết. Việc cắt chân có thể là một lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng có thể là một phán đoán hấp tấp. Như mọi khi, ở trong khu rừng, mỗi khoảnh khắc đều là một ngã rẽ của sự lựa chọn. Đó là một nơi mà sinh mạng qua lại tùy thuộc vào việc lựa chọn cái gì. Tôi chỉ là, chỉ là.
“Tôi muốn cứu cậu.”
Một chiếc cúc áo đã bị cài sai ngay từ đầu thì phải sửa lại như thế nào đây? Tôi nhìn cậu và đắn đo, rồi lại đắn đo. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng vì biết rằng không thể, nên ít nhất thì trong khoảng thời gian còn lại, tôi cũng muốn làm hết sức mình vì cậu.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰