Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 50
***
Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi là một con rồng, và trên lưng có một cặp cánh khổng lồ.
[Ta muốn rời khỏi khu rừng.]
Đứa trẻ đang lăn lóc dưới chân tôi đã khều khều tôi rồi nói. Khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc. Đó là Fernin lúc 7 tuổi.
[Hãy đưa ta về nhà đi.]
[Được thôi. Đó là một việc rất dễ dàng. Hãy trèo lên người ta đi.]
Tôi hạ thấp đôi cánh của mình xuống. Khi Fernin trèo lên, tôi nâng cánh lên để nó trượt xuống lưng tôi. Fernin lăn lông lốc rồi yên vị trên lưng tôi. Nó nằm dẹp xuống sau chiếc sừng trên đầu tôi. Đôi cánh khổng lồ dang rộng ra. Cơ thể tôi nhẹ như một con chim, và trong chốc lát đã bay lên và vút thẳng lên trời.
[Hãy đi về phía nam. Đi đến đó sẽ có nhà của ta.]
Fernin vừa chỉ tay vừa nói. Mỗi khi tôi vỗ cánh theo hướng nó chỉ, cơ thể tôi lại lao đi nhanh chóng.
[Ơ…?]
Chúng tôi đã thoát ra khỏi khu rừng trong chốc lát, nhưng tôi đã phải dừng lại giữa không trung. Thế giới bên ngoài khu rừng hoàn toàn được làm bằng giấy. Những tờ giấy đã phai màu có ghi dấu từng lãnh địa. Mọi thứ đều là một tấm bản đồ phẳng. Mỗi lãnh thổ đều được vạch một đường ranh giới, và vùng biển nhìn thấy ở phía bên kia cũng chỉ là một tờ giấy có ghi chữ ‘Biển’.
[Fernin à. Chúng ta đã đến nơi rồi nhưng… không có nơi nào để đi cả.]
Nhà của ngươi không có ở đây. Ngay khoảnh khắc tôi nói ra lời đó, tôi đã nhận ra không có ai đang cưỡi trên lưng mình. Chẳng lẽ mình đã làm rơi nó trên đường bay đến đây sao? Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, khu rừng bắt đầu chìm xuống mặt đất. Khu rừng đã biến thành một mặt phẳng và trở thành một tấm bản đồ giống như xung quanh. Ở chính giữa nơi đó, một dòng chữ đã hiện lên.
「Vùng đất chết. Khu rừng của quái vật」
Đó là dòng chữ tôi đã thấy trên bản đồ.
[Fernin à?]
Tôi lượn lờ trên khu rừng đã hóa thành bản đồ.
[Fernin à?]
Dù tôi có gọi bao nhiêu lần cũng không có lời đáp lại. Trên tấm bản đồ khổng lồ không thấy điểm kết thúc, chỉ còn lại một mình tôi. Đúng lúc đó, có thứ gì đó đột ngột trồi lên từ tấm bản đồ.
[Người ta nói rằng con người là một loài động vật xã hội.]
[Cha?]
Đó là cha. Không, đó là một cái cây phát ra giọng nói của cha. Cái cây đó đi bằng rễ của mình rồi đứng lên trên nơi được ghi là khu rừng.
[Không ngừng giao lưu với người khác mà sống, đó chính là con người. Mày sẽ học được nhiều thứ trong quá trình đó.]
Đó là những lời mà cha đã thật sự nói với tôi từ rất lâu trước đây.
[Mày đã học thuộc rất nhiều thứ. Và còn tự cho rằng mình đã hiểu được chúng. Chà… ở một mức độ nào đó thì cũng có những phần mày thật sự hiểu, nhưng. Mày vẫn ngu ngốc.]
Đó cũng là những lời mà cha đã nói với tôi. Cái cây phát ra giọng nói của cha lắc lư cành lá sang hai bên như thể đang chế nhạo tôi.
[Kiến thức mà mày chưa từng trải nghiệm thì không phải là của mày thật sự.]
[Tại sao? Con đã học thuộc hết tất cả các cuốn sách rồi mà.]
Tôi đã phản bác lại lời của cha. Tôi đã học được rất nhiều thứ. Đã học thuộc rất nhiều thứ. Vô số kiến thức đã được chứa đựng bên trong tôi. Có phải việc mơ thấy chuyện quá khứ là như thế này không. Trong mơ, tôi đang nói lại y nguyên những cuộc đối thoại đã có với cha. Ngoại trừ việc cha có hình dạng một cái cây ra thì mọi chuyện đều giống hệt như những gì đã xảy ra.
[Con biết quý tộc là gì. Con cũng biết vương tộc là gì. Con cũng biết văn hóa của họ. Con cũng biết tại sao họ lại có nền văn hóa như vậy. Con cũng đã học thuộc hết đặc trưng của từng gia tộc quý tộc.]
Tôi không còn là một con rồng nữa. Tôi đã biến thành một cơ thể nhỏ bé như Fernin lúc 7 tuổi. Tôi của thời còn yếu ớt đến mức không thể đi lại cho tử tế. Tôi loạng choạng bước đến rồi dùng nắm đấm đánh vào cái cây.
[Con biết rất nhiều thứ.]
[Đó không phải là biết. Đó chỉ là đọc lại một dãy các ký tự mà thôi.]
Cha dùng thân mình bật ra và đẩy tôi ngã. Chỉ với một động tác nhỏ đó thôi mà tôi đã không giữ được thăng bằng và lăn ra sàn. Cái cây dùng rễ của mình gõ gõ xuống sàn. Khu rừng của quái vật. Nó chỉ vào dòng chữ được viết như vậy.
[Thế giới của mày chỉ có khu rừng này thôi.]
[Tại sao?]
[Vì đó là tất cả những gì mày đã thấy và đã nghe. Hang động và vài mét đất mà chân mày đã chạm đến. Đó là toàn bộ thế giới mà mày biết. Đó mới là trình độ kiến thức thật sự của mày.]
[Không phải. Con biết hết thế giới bên ngoài khu rừng là như thế nào. Con cũng đã học thuộc hết cách mọi người sống. Cha đã dạy cho con hết rồi mà.]
[Vậy thì để ta hỏi. Giả sử có một người đến gần mày khi mày đang đói cồn cào và đưa cho mày một miếng thịt. Và người đó nói thế này. ‘Hãy ăn miếng thịt này, đổi lại hãy bảo vệ ta trong khu rừng.’ Mày sẽ ăn miếng thịt, hay là ăn người đó?]
[Con sẽ ăn cả hai.]
Nếu đói thì ăn cả hai là hợp lý. Như vậy mới có thể sinh tồn. Cha nhếch mép lên như thể đang chế nhạo câu trả lời đó của tôi.
[Đó chính là giới hạn của mày, một kẻ chưa từng hòa nhập với con người. Dù có trí thông minh, nhưng gốc rễ của mày vẫn bị trói buộc trong khu rừng này. Dù mày có học thuộc bao nhiêu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ đúng như nghĩa đen của nó là ‘thứ đã học thuộc’ mà thôi.]
Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời đó và im bặt.
[Ta đã dạy cho mày rất nhiều về nhà Iglow. Bản chất thật của gia tộc đó, thương nhân Mildeu, bông hoa trong vườn, những việc mà gia chủ làm… Ta đã dạy cho mày sâu sắc hơn cả những gia tộc khác. Mày đã bao giờ thử nghĩ xem tại sao ta lại làm vậy chưa?]
[Bởi vì… đó là một nơi tồi tệ sao?]
Tôi vắt óc suy nghĩ rồi trả lời. Thật ra, ngay cả ‘tồi tệ’ cũng chỉ là thứ tôi học thuộc như vậy vì nó nghiêng về ‘phía tồi tệ’ trong tiêu chuẩn mà cha đã dạy cho tôi. Cha nhìn tôi rồi quay đi.
[Cũng phải. Vì đây là một sản phẩm lỗi. Và vẫn chưa biết sẽ ra sao nữa.]
Ông ta để lại những lời khó hiểu rồi cắm rễ vào tấm bản đồ. Bộ rễ cắm sâu vào trong bản đồ kêu răng rắc rồi cứng lại. Tôi thử gõ vào cái cây nhưng không có phản ứng. Tôi bị bỏ lại một mình trên tấm bản đồ khổng lồ cùng với cái cây.
[Những thứ như thế này không cần cũng được.]
Cây cối thì không cần thiết. Thứ cần thiết là Fernin, nhưng cậu đã không xuất hiện trên tấm bản đồ.
***
“A…”
Đúng là một giấc mơ khó chịu. Tôi tỉnh lại với một cảm giác không thoải mái. Rốt cuộc mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào? Tôi vẫn đang nằm trong bụi gai. Fernin đang nằm dài trên người tôi cũng vẫn đang trong tình trạng mất ý thức như lúc đầu. Có lẽ tôi đã ngủ một giấc khá lâu nên mưa đã tạnh từ lúc nào không hay. Quần áo ướt của Fernin cũng đã khô hết. Cơ thể cậu nóng như một quả cầu lửa, và đôi môi thì khô nứt nẻ.
“Phải quay về thôi.”
Tôi định đứng dậy thì cảm thấy có điều bất thường và dừng lại. Phần dưới cơ thể đã bị dây leo đâm phải và bị cắt đi. Tôi đã hoảng hốt khi thấy phần đó không hề tái tạo mà vẫn trống rỗng.
“Sự tái tạo đã dừng lại.”
Vết thương như thể đang tái tạo dở dang, da thịt chỉ mới đầy lên được một nửa. Cứ thế, vết thương đã lành lại và bị bịt kín. Tôi đã nhận ra đây là hiện tượng gì. Dù không có ai cho biết nhưng tôi đã nhận ra theo bản năng.
“Giới hạn…”
Khả năng tái tạo đã đến giới hạn. Việc tái tạo cơ thể không phải là một sức mạnh vô hạn. Việc sức mạnh đó, thứ có thể gọi là cội nguồn của sự sống, đang suy giảm, nói cách khác, có nghĩa là thời kỳ đỉnh cao của tôi đang đi đến hồi kết. Tôi nhìn phần đã bị cắt đi rồi thu nó vào trong. Tôi trải rộng da thịt ở những bộ phận khác ra để che đi chỗ đó.
“Không có gì nghiêm trọng cả.”
Phải. Chuyện này chẳng có gì to tát hết. Tôi đã biết rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ đến. Vào thời điểm bị cha bỏ rơi, tôi đã không thể điều khiển cơ thể mình một cách tử tế nên thường xuyên bị quái vật xé xác. Cũng có nhiều ngày tôi phải cắt đi một phần cơ thể để làm mồi nhử rồi bỏ chạy khi bị truy đuổi.
Sau đó, tôi cũng đã chiến đấu nhiều đến không thể đếm xuể. Đã bị thương nhiều đến mức không thể nhớ hết. Tôi đã hồi phục tất cả những vết thương đó và đứng lên vị trí này. Điều đó có nghĩa là tôi đã gây ra rất nhiều gánh nặng cho cơ thể.
Chỉ là khác biệt ở chỗ có thể giữ vững vị trí của kẻ săn mồi trong bao lâu, đã leo lên thì chỉ còn lại việc đi xuống. Chẳng qua là ngày đó đã đến sớm hơn tôi nghĩ mà thôi.
“Vẫn còn ổn.”
Cơ thể vẫn còn lại rất nhiều. Nếu phồng to người lên thì phần đã bị cắt đi cũng sẽ không bị lộ ra. Tôi nhìn Fernin đang được đặt trên người mình rồi khẽ ôm lấy cậu. Tôi phải che giấu việc mình đang yếu đi với cậu.
“Vẫn còn mạnh.”
Tôi phải luôn là một sự tồn tại mạnh mẽ trước mặt Fernin. Phải luôn đứng ở vị trí của kẻ săn mồi. Như vậy thì Fernin mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được.
“Vẫn còn mạnh.”
Việc giả vờ mạnh mẽ cho đến ngày hơi thở của cậu cạn kiệt. Đó là sự bình yên duy nhất mà tôi có thể cho Fernin trong khu rừng này.
***
Đường về nhanh hơn tôi nghĩ. Mưa đã tạnh, và vì không cần phải đi đường vòng nên tôi có thể đi thẳng một mạch về lãnh địa của mình.
“Đâu… bây giờ đang đi đâu vậy…”
Thỉnh thoảng tỉnh lại, Fernin lại cựa quậy trên người tôi.
“Đang về hang đây. Cậu cứ ngủ tiếp đi cũng được.”
“Hang… đúng rồi. Ngươi đã đến… dây leo… ngươi… lãnh địa của ngươi thì sao mà lại đến đây…”
Phát âm của cậu rất khó nghe, dường như cậu không được tỉnh táo vì sốt. Fernin nói năng lộn xộn hết chuyện này đến chuyện khác rồi lại nằm dài ra.
“Ta đã không nghĩ là ngươi sẽ đến… cảm ơn.”
Có lẽ vì tinh thần mơ hồ nên Fernin dường như không nhận ra mình đã bị mất một chân. Nếu biết thì chắc cậu đã không nói lời cảm ơn. Fernin lẩm bẩm thêm gì đó nhưng rồi lại thở hổn hển và mất đi ý thức.
Khó khăn lắm mới quay về được lãnh địa của mình, nhưng nơi đó đã tràn ngập mùi hương đánh dấu lãnh địa của những con quái vật khác. Mùi hương của không chỉ một con mà là hàng chục con. Chúng đã đánh nhau, mỗi con đều cố gắng bôi mùi của mình lên.
Tôi chỉ rời khỏi lãnh địa khoảng mười ngày thôi, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để lũ quái vật ẩn náu cảm nhận được sự vắng mặt của chủ lãnh địa.
“Dọn dẹp sau cũng được.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰