Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 45
Thấy nó vẫn không được rõ lắm, tôi lại kéo nó ra phía trước. Rồi cũng không vừa ý nên lại lùi nó ra sau. Tôi đã dành hơn một tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển vị trí cho một quả nhỏ đó. Khi tôi định thần lại thì trời đã tối, và Fernin quay về đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt khó tả.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Tôi muốn đặt nó ở đây. Nhưng chẳng có vị trí nào vừa ý cả.”
“Tại sao lại đặt ở đó? Ngươi không ăn à?”
“Sẽ ăn chứ. Sau này tôi sẽ ăn. Cái này nhỏ nên phải để dành ăn.”
“Vậy à… Vậy thì đặt ở bên trái đi. Như vậy đẹp hơn.”
Bên trái đẹp hơn sao? Tôi lại chuyển quả đang đặt ở phía trước sang bên trái. Tôi không hiểu tại sao bông hoa và quả được đặt cạnh nhau lại trông mãn nguyện đến vậy.
“Nếu lỡ muốn ăn thì cứ nói nhé. Tôi sẽ cho cậu một nửa.”
Fernin gật đầu với vẻ mặt bình thản. Nhưng khi tôi bắt đầu ăn quả, cậu đã không nói lời nào. Tôi vừa nhìn sắc mặt cậu vừa bẻ đôi quả ra rồi đưa cho, nhưng Fernin lại đưa nó lại cho tôi.
“Ta cho ngươi mà. Ngươi ăn đi.”
“Như vậy có được không?”
“Ừ. Ngươi ăn đi.”
Fernin đã đối xử tốt với tôi một cách kỳ lạ. Có một hôm, cậu nhìn thời tiết rồi vẫy tay với tôi.
“Sắp tới mùa mưa rồi. Nếu không phải bây giờ thì chắc sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
“Cơ hội gì cơ?”
“Ra hồ đi. Đi theo ta.”
Fernin vừa nói những lời khó hiểu vừa đi ra khỏi hang.
“Nằm xuống đây đi.”
Khi đến hồ, cậu chỉ vào mặt nước.
“Bảo tôi nằm xuống nước à? Sẽ chìm mất.”
“Ngươi trải người dẹt ra rồi nằm xuống. Như vậy sẽ không bị chìm đâu. Ta sẽ trèo lên nên hãy trải rộng ra nhé.”
Dù cảm thấy thắc mắc về việc Fernin định làm, tôi vẫn làm theo lời cậu. Nghe cậu nói sẽ trèo lên, tôi còn nâng phần viền lên một chút để nước không tràn vào trong. Khác với dự đoán là sẽ bị chìm, cơ thể được trải rộng của tôi đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Fernin trèo lên người tôi như vậy. Khi cậu dùng chân đạp vào bờ, cơ thể tôi tiến ra giữa hồ.
“Fernin à. Bây giờ chúng ta đang làm gì vậy?”
“Đang đi thuyền.”
“Thuyền?”
“Vì chúng ta không thể ra biển được.”
Fernin vừa trả lời vừa nằm dang tay dang chân trên người tôi. Cậu vươn tay ra ngoài người tôi, cho vào nước rồi từ từ khuấy động. Phải một lúc lâu sau tôi mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó.
“Ra là vậy. Tôi là thuyền à.”
Tôi đang đi thuyền cùng với cậu ấy. Dù nơi đây không phải là biển nhưng tưởng tượng về việc đi thuyền cùng Fernin đã thành hiện thực. Lý do khiến tâm trạng tôi tốt lên là vì cảm giác chao đảo theo dòng nước rất thú vị sao? Hay là vì được đi thuyền cùng cậu ấy? Tôi không biết được điều đó.
“Cậu được sinh ra ở biển nên chắc đã đi thuyền nhiều rồi nhỉ.”
“Đúng vậy. Ta nhớ mình đã đi cùng chị gái.”
“Lẽ nào chị gái đó cũng đã chết rồi sao?”
“Cậu biết rõ nhỉ. Chị ấy chết vì ngộ độc thức ăn.”
“…”
“Chị ấy vốn dĩ đã yếu sẵn rồi. Chị ấy đổ bệnh rồi không qua khỏi được.”
Đó có thật sự là ngộ độc thức ăn không? Nếu là quý tộc thì chắc hẳn đã có thể nhận được sự chữa trị ở thần điện. Cũng có thể ăn được thuốc tốt, và cũng có thể dựa vào ma pháp chữa trị. Dù vậy mà vẫn không qua khỏi được thì chắc hẳn đó không phải là một ca ngộ độc thức ăn đơn giản. Tôi đã không cố nói ra điều đó.
Fernin là một đứa trẻ thông minh. Bỏ qua chuyện được giáo dục hay không, cậu có khả năng phán đoán tốt và đầu óc nhạy bén. Khi đã biết được gia tộc của mình là nơi như thế nào, chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra rằng chị gái mình không phải chết vì bệnh tật.
“Fernin à. Cậu có bao nhiêu anh chị em?”
“Bảy người.”
“Mẹ thì sao?”
“Ba người.”
Có nghĩa là bảy đứa con được sinh ra từ ba người vợ. Trong số đó, liệu có bao nhiêu người sống sót? Biết đâu người anh trai đã đưa Fernin đến khu rừng này cũng đã bị sát hại rồi cũng nên. Tôi đã nghe nói cuộc chiến ngầm của gia tộc Iglow khốc liệt đến mức đó.
“Fernin à, người anh trai đã bỏ rơi cậu ở đây là con của người vợ thứ mấy?”
“Thứ ba.”
“Còn cậu là con của người vợ thứ mấy?”
“Tôi cũng là thứ ba.”
Fernin bình thản nói. Kẻ định giết cậu không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Mà là anh trai cùng chung máu mủ. Nếu đã đưa ra quyết định như vậy ở độ tuổi còn nhỏ thì anh trai cậu chắc hẳn là một đứa trẻ nắm bắt tình hình rất tốt. Cậu ta đã biết được gia tộc nơi mình sinh ra là nơi như thế nào và đã hành động trước khi bị giết. Ở điểm biến suy nghĩ thành hành động ngay lập tức, tôi đã nghĩ đúng là anh trai của Fernin có khác.
“Ngươi thì sao? Ngươi cũng có anh em gì đó không?”
“Không biết nữa. Nếu còn sống thì chắc đang ở đâu đó trong khu rừng này.”
“Nói vậy là sao?”
“Cha tôi, ngoài tôi ra…”
Ngoài tôi ra, cha còn nghiên cứu thêm những sinh vật tương tự ở những vị trí khác trong khu rừng. Cha chưa bao giờ trực tiếp đề cập đến, nhưng tôi đã từng thấy những gì được viết trong nhật ký thí nghiệm của ông.
Sản phẩm lỗi. Sản phẩm lỗi. Sản phẩm lỗi. Ở cuối nhiều cuốn nhật ký luôn có cùng một dòng chữ, và trên mỗi bìa đều có một dấu X được gạch to. Trong số đó cũng có lẫn cả nhật ký về tôi. Tôi biết được tên của mình cũng là nhờ đã lén xem nó.
「Cặn bã của sản phẩm lỗi thứ sáu」
Dòng chữ được viết ở trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của tôi. Dựa vào đó để suy nghĩ, có vẻ như tôi là một phần cặn bã của một trong số nhiều vật thí nghiệm mà cha đã tạo ra. Cha đã thu thập những thứ đó để làm nền tảng cơ bản, dùng xương chó để tạo khung xương, rồi tập hợp và gắn vào đó da thịt của vô số quái vật để thiết kế nên. Đó chính là tôi.
Trong mục tên của cuốn nhật ký về tôi, có viết là ‘Cặn Bã’. Nhờ vậy mà tôi đã biết ngay đó là cái tên mà cha đã đặt cho mình. Dù chưa từng được gọi bằng cái tên đó, nhưng tôi nhớ rất rõ mình đã cảm thấy hài lòng vì bản thân cũng có một cái tên.
“Cha ngươi, ngoài ngươi ra thì sao?”
Thấy tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng, Fernin tò mò hỏi. Tôi đã đắn đo không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Vô số anh em được tạo ra dưới bàn tay của cha. Chắc chắn là có, nhưng tất cả đều đã chết rồi. Ở trang cuối của những cuốn nhật ký ghi là ‘sản phẩm lỗi’ luôn có cùng một dòng chữ.
「Hủy bỏ」
Một dòng chữ đó không có nghĩa là họ bị bỏ lại trong rừng như tôi. Đúng như nghĩa đen của nó, điều đó có nghĩa là cha đã tự tay kết liễu chúng. Cha rốt cuộc là người làm nghề gì? Một nghi vấn như vậy chợt nảy ra, nhưng vì cũng chẳng quan trọng nên tôi đã xóa nó đi trong đầu.
“Các anh em của tôi chắc đều đã chết hết rồi.”
Tôi tóm tắt lại những suy nghĩ của mình rồi trả lời. Fernin không có phản ứng gì đặc biệt trước lời nói của tôi. Cậu chỉ im lặng một lúc lâu không biết đang suy nghĩ gì, rồi gật đầu.
“Cũng phải. Vì đây là một khu rừng như thế này mà.”
Nhìn phản ứng này, có vẻ như cậu nghĩ rằng họ đã bị quái vật ăn thịt. Sau đó, không còn cuộc đối thoại nào nữa. Tôi và Fernin đã trôi nổi trên mặt nước suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu khuấy động làn nước một lúc rồi buông thõng cánh tay xuống như đã ngủ thiếp đi. Tôi khẽ nâng cánh tay đó lên rồi đẩy vào bên trong người mình.
“Chúng ta có thể sống như thế này thêm vài năm nữa.”
1 năm. Hay là 2 năm. Cũng có thể là 3 năm. Fernin có thể sống đến bao giờ? Sau khi cậu chết đi, tôi phải làm gì? Tôi vừa chao đảo theo dòng nước vừa thử tưởng tượng về tương lai sau khi Fernin chết.
Tôi sẽ chôn cậu ấy xuống đất. Dù mùa đông có đến, tôi cũng sẽ không bao giờ đào lên để ăn thịt cậu. Tôi sẽ hái quả đặt trước mộ, và cũng sẽ nhổ hoa trồng xung quanh.
“Tang lễ.”
Tôi đã nghe nói người ta sẽ chôn người chết xuống đất và đặt hoa lên.
Rất hiếm khi, nếu nhớ cậu đến mức không thể chịu đựng nổi, biết đâu tôi sẽ thử đào đất lên một chút. Nếu có sâu bọ bám trên người cậu, tôi sẽ phủi chúng đi, còn nếu chỉ còn lại bộ xương trắng, tôi sẽ lau đi lớp đất dính trên xương. Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn, tôi sẽ lại chôn cậu xuống.
Cứ trôi qua như vậy, biết đâu sẽ có ngày những mảnh xương cũng dần vụn vỡ rồi tan biến đi.
Sau này, vào một tương lai xa xôi sau khi rất nhiều thời gian đã trôi qua.
[Fernin à?]
Nếu vì nhớ cậu mà tôi đào đất lên nhưng không tìm thấy gì cả, thì tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ đào, rồi lại đào nữa. Dù có đào bao nhiêu mà vẫn không tìm thấy dấu vết của cậu, thì tôi phải tìm cậu ở đâu đây?
“Fernin à.”
Tôi đã thử gọi nhưng không có lời đáp lại từ cậu đang say ngủ. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở. Tiếng hít thở đều đều cho tôi biết rằng Fernin đang ở bên cạnh mình. Tôi vừa đếm từng nhịp thở của cậu vừa khép lại tầm nhìn.
“Fernin vẫn còn sống.”
Tôi đã thử thì thầm nhỏ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰