Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 44
Tôi vươn người về phía chân phải của cậu mà không có chút chắc chắn nào. Một phần cơ thể tôi bao bọc lấy chân của Fernin rồi trườn lên. Việc quấn lấy toàn bộ phần dưới đầu gối của cậu chỉ diễn ra trong chốc lát. Bây giờ chỉ cần siết lại là được. Chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là Fernin sẽ không thể rời khỏi khu rừng được nữa. Dù biết vậy nhưng không hiểu sao cơ thể tôi không cử động được.
“Làm gì thế. Sao không siết lại.”
“…”
“Siết đi. Dễ mà, đúng không?”
Sự cho phép của cậu lại một lần nữa được đưa ra. Không. Đó không phải là sự cho phép mà là mệnh lệnh. Giọng nói của cậu lạnh lùng. Ánh mắt của cậu lạnh lẽo như đang đối mặt với một con quái vật mang lòng thù địch với mình. Trước thái độ đó, tôi đã do dự một cách kỳ lạ.
“Fernin à. Chuyện này… ý tôi là.”
Giọng nói của tôi nghe như đang cầu cứu sự giúp đỡ. Nó chứa đầy sự hoài nghi về chính lựa chọn của mình. Fernin nhìn tôi rồi khẽ lắc chân. Chỉ vậy thôi mà phần cơ thể đang quấn quanh chân cậu đã dễ dàng bị giũ ra.
“Nếu không thể thực hiện thì cũng đừng nghĩ đến.”
“Fernin à.”
“Nếu đã nghĩ đến thì hãy thực hiện đi. Nếu không làm được thì ngay từ đầu cũng đừng lên kế hoạch.”
“Fernin à.”
“Ngươi sẽ đưa ta ra khỏi khu rừng? Ngươi sẽ cùng ta ra ngoài? Phải. Nhìn ta vùng vẫy trong những lời nói hão huyền của ngươi, ngươi đã cười nhạo bao nhiêu lần rồi?”
“Tôi chưa từng cười nhạo. Tôi chỉ là—”
“Im đi.”
Vẻ mặt của Fernin tràn đầy sự tức giận. Cậu nghiến chặt răng như thể khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình.
“Ta… một thứ như ngươi.”
Ta thật sự rất ghét ngươi. Fernin để lại một câu nói đó rồi đi ra khỏi hang. Tôi có nên đuổi theo không? Hay là nên để mặc cậu ấy? Trong lúc tôi đang đắn đo, sự hiện diện của Fernin đã biến mất ở phía xa. Hang động chỉ còn lại một mình tôi thật tĩnh mịch. Chỉ có bọc hành lý mà cậu để lại nằm trơ trọi.
Fernin đã nói là tôi có thể chặt chân cậu mà. Đó là cơ hội để trói chân cậu lại trong khu rừng, tại sao tôi lại không thể làm vậy chứ. Tôi không biết mình đã sai ở đâu. Dù vậy, tôi có thể biết được rằng Fernin đã tức giận với tôi.
“Fernin à. Tôi… tôi chỉ là.”
Tôi chỉ muốn cứu cậu thôi mà. Tôi thử nói nhỏ nhưng không có ai nghe thấy. Tôi không muốn cậu chết. Tôi thử nói với bọc hành lý mà cậu để lại. Không có lời đáp lại. Bọc hành lý bị bỏ lại một mình trông có vẻ cô đơn.
***
Fernin đã không quay về hang cho đến khi mặt trời lặn. Chờ đợi đến mệt mỏi, tôi di chuyển để tìm kiếm mùi hương của cậu. Fernin đang ngồi một cách yếu ớt bên bờ hồ. Tôi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải với cậu. Mặt nước bắt đầu nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Mỗi khi cơn gió mùa hè thổi qua, mùi hương mát lành của nước lại thoảng đến. Cả Fernin và tôi đều lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đó.
“Ta đã thử suy nghĩ rồi.”
Người mở lời trước là Fernin.
“Ngươi được sinh ra ở đây. Đây là mái nhà mà ngươi đã bảo vệ suốt một thời gian dài.”
Giọng nói của cậu bình thản đến kinh ngạc. Vẻ mặt cậu cũng không khác gì ngày thường, như thể chưa từng tức giận. Trước những phản ứng không ngờ tới đó, tôi ngược lại còn cảm thấy căng thẳng.
“Nếu rời khỏi đây, ngươi sẽ mất đi lãnh địa của mình. Đúng không?”
Điều đó thì đúng. Vì không biết được ý định của cậu khi nói ra những lời này nên tôi chỉ im lặng, Fernin lại một lần nữa mở lời.
“Ta nhận ra rằng dù biết rõ điều đó mà vẫn yêu cầu ngươi đưa ta ra ngoài thì đó là sự ích kỷ của ta.”
“Ích kỷ?”
“Có vẻ như… ta đã nghĩ rằng việc ngươi nghe lời ta là điều đương nhiên. Chắc là vì bị từ chối nên ta đã nổi giận.”
Giọng nói của Fernin quá đỗi điềm tĩnh. Đôi mắt xanh biếc của cậu cũng không còn ánh lên sự tức giận nữa. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt bình thản.
“Bây giờ được rồi. Ngươi không cần đưa ta đi nữa đâu.”
“Thật sao?”
“Ừ. Bây giờ được rồi.”
Vậy là mình không cần phải chặt chân cậu ấy nữa rồi. Tôi cảm thấy vui mừng vì Fernin đã quyết định ở lại khu rừng. Lúc đó tôi đã không biết rằng đó chỉ là sự hiểu lầm của mình.
“Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Rời khỏi khu rừng thì chỉ có chết ngay thôi. Dù có cầm cự được lâu thì cũng chỉ được vài tháng là cùng. Mà đó cũng sẽ là một cái chết đau đớn khi bị gặm nhấm dần dần.”
“Nếu ở lại đây thì ít nhất cũng sống được vài năm?”
“Phải, chính là vậy đó.”
Fernin nhìn tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó. Cậu gần như chỉ mấp máy môi nên tôi không nghe thấy gì, nhưng tôi không bận tâm. Con đường quay về hang cùng cậu thật yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang lên.
Fernin phát hiện ra thứ gì đó rồi lại gần phía bụi cây. Thứ mà cậu bẻ về không phải gì khác mà chính là một bông hoa. Một bông hoa màu vàng tươi đang nở rộ. Fernin nhìn nó một lúc rồi đưa cho tôi. Vì không hiểu ý nghĩa của nó nên tôi chỉ đứng ngây ra, rồi cậu nói ‘cầm lấy đi’.
“Trước đây ngươi đã từng cho ta mà.”
“Tôi á?”
“Thứ màu vàng ấy. Ngươi đã nhổ cả rễ lên rồi cho ta. Không nhớ à?”
Lời nói của cậu đã làm một ký ức cũ ùa về. Đúng là tôi đã từng tặng hoa cho cậu. Hình như nó đã héo úa đi vì không nhận được sự chú ý của Fernin.
“Ta cho ngươi đó. Cầm lấy đi.”
Fernin lại một lần nữa đưa bông hoa ra. Dù là loài khác nhưng màu sắc lại giống với thứ mà tôi đã tặng.
“Vì lúc đó ngươi không nhận. Nên ta phải cho ngươi.”
Dù là những lời khó hiểu nhưng tôi vẫn vươn người ra nhận lấy bông hoa.
“Cậu cho tôi thật à?”
“Ừ. Cầm lấy đi.”
Khi tôi nhận lấy bông hoa, Fernin bình thản quay đi. Tôi vừa đi theo sau cậu vừa xoay xoay bông hoa. Hoa lá thì chẳng có tác dụng gì cả. Dù vậy, thật kỳ lạ là tôi lại không có ý định vứt nó đi.
“Cánh hoa có chín cánh.”
Tôi đã vô cớ đếm những cánh hoa.
“Mùi hương này thật dễ chịu.”
Tôi cũng đã ngửi mùi hương của nó một cách vô nghĩa. Thì ra là mình vừa được Fernin tặng quà. Ngay khoảnh khắc nhận ra muộn màng, bông hoa vốn chẳng có gì đặc biệt lại có cảm giác thật phi thường.
Khi về đến hang, tôi đã trồng bông hoa ở lối vào. Giống như đã làm từ rất lâu trước đây, tôi đào một cái hố nhỏ, đặt thân cây vào rồi vỗ nhẹ lên đất. Dù nó có thể sẽ nhanh chóng héo úa vì không có rễ, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Nếu là một bông hoa có sức sống mãnh liệt thì nó sẽ mọc ra rễ mới.
“Fernin à. Nếu bông hoa này bén rễ và ra hạt, năm sau chúng ta hãy trồng lại nó nhé.”
“Năm sau?”
“Phải, năm sau. Khi mầm nảy và lớn lên, nó sẽ nở ra những bông hoa mới. Khi đó chúng ta lại lấy hạt từ đó. Rồi cứ tiếp tục trồng bên cạnh. Cả năm sau. Cả năm sau nữa. Chúng ta hãy cứ tiếp tục trồng xung quanh hang động nhé.”
Đó chắc chắn sẽ là một việc tốt. Dù không có chút chắc chắn nào nhưng tôi đã nghĩ như vậy. Tôi di chuyển một cách bận rộn. Tôi vỗ nhẹ lên đất, rồi lấy bát nước từ trong hang ra tưới lên ụ đất nhỏ nhô lên. Tôi cũng nhẹ nhàng vuốt thẳng những chiếc lá bị gập lại. Fernin lặng lẽ nhìn tôi làm những việc đó.
“Năm sau khi hoa nở, tôi sẽ cho cậu.”
Vì đã nhận nên tôi muốn trả lại.
“Cậu ăn cũng được. Loại này độc tính yếu lắm.”
Fernin không trả lời. Vẻ mặt của cậu khi nhìn tôi trông có vẻ u ám.
***
Bông hoa mà Fernin tặng có sức sống vô cùng mãnh liệt. Thân cây của nó đã đứng thẳng lên như thể đã bén rễ mới chỉ sau một ngày. Những chiếc lá bị gập lại cũng đã tươi tỉnh trở lại. Vì thích điều đó nên sáng tối nào tôi cũng lấy nước tưới cho nó. Chỉ riêng việc bông hoa sống lại cũng đã khiến tôi hài lòng rồi, nhưng Fernin còn mang đến cho tôi một sự đủ đầy hơn thế nữa.
“Ăn cái này đi.”
Fernin đưa ra một quả nhỏ bằng lòng bàn tay. Thứ quả có màu hồng nhạt đó là một loại quả rất khó tìm. Đây là loại quả có độc tính yếu lại còn ngon, nên thường bị lũ quái vật hái ăn hết trước cả khi chín.
“Thứ đó quý lắm. Cậu tìm thấy ở đâu vậy?”
“Nó mọc ở sâu bên trong bụi cây. Chắc là vì bị che khuất nên chưa bị hái mất. Dù chỉ còn lại một quả này thôi nhưng…”
Fernin lay người tôi rồi đặt quả lên đó.
“Ta cho ngươi đó. Ăn đi.”
Tại sao cậu ấy không ăn mà lại cho mình nhỉ. Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ khó hiểu, Fernin bình thản mở lời.
“Vì trước đây ngươi đã cho ta rồi.”
“Thứ này á?”
“Không. Loại thì khác với thứ này nhưng…”
Fernin suy nghĩ một lát rồi quay đầu đi.
“Thôi bỏ đi. Dù gì ta cũng đã nhận đủ thứ từ ngươi rồi. Chắc là cũng đã từng nhận cả thứ này nữa.”
Ngươi ăn đi. Fernin để lại lời đó rồi đi ra khỏi hang. Món quà thứ hai từ Fernin. Tôi vừa xoay xoay nó vừa đặt xuống bên cạnh bông hoa. Tôi đặt nó ở bên trái, rồi lại thấy có vẻ không được rõ lắm nên chuyển sang bên phải.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰