Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 43
***
Mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến. Đã 5 năm kể từ khi Fernin sống trong khu rừng. Cậu đã 12 tuổi. Dù đã thêm một tuổi nhưng Fernin không hề trở nên đáng tin cậy hơn chỉ sau một đêm. Cậu chỉ cao hơn một chút, và cơ thể rắn rỏi hơn nhờ học kiếm thuật. Ngoài những khác biệt nhỏ đó ra thì không có gì thay đổi đáng kể.
“Mùa đông cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ.”
Fernin vừa nói vừa nhìn ra ngoài, nơi tuyết đang dần tan hết. Nếu là trước đây, tôi chắc hẳn đã thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được một thời kỳ khó khăn. Nhưng chỉ riêng lúc đó thì khác. Tôi căng thẳng tột độ, không biết khi nào Fernin sẽ đòi rời khỏi khu rừng.
“Chúng ta hãy quan sát thời tiết thêm một chút nữa… nếu thấy ổn thì khởi hành ngay thôi.”
Fernin xé áo choàng của cha tôi ra rồi trải rộng. Cậu chất đống quần áo đã chọn lọc lên đó, rồi cho cả những dụng cụ ăn uống chính đã để riêng ra vào. Sau khi gói ghém đủ thứ để làm một bọc hành lý, cậu nối hai đầu áo choàng lại để làm thành một sợi dây có thể đeo lên vai.
Fernin vừa quan sát thời tiết, vừa thỉnh thoảng xem bản đồ. Lũ sói ở phía nam. Dây leo ở phía tây. Cậu nhìn hai địa điểm đó như đang đắn đo rồi chỉ vào một nơi.
“Phía tây.”
Lựa chọn cuối cùng của cậu là lãnh địa của đám dây leo hoa chu đằng.
“Dù sao thì lũ sói cũng có số lượng đông, nên nguy cơ bị phát hiện chắc sẽ lớn. So với đó thì dây leo chỉ có một con thôi. Chỉ cần xác định được vị trí của nó thì biết đâu chúng ta có thể đi qua mà không gặp.”
“…”
“Ngươi biết ta có linh cảm tốt mà. Chúng ta chỉ cần tránh trước những khu vực nguy hiểm là được. Ngươi cũng ở bên cạnh ta nữa. Vậy nên chắc chắn sẽ đi được thôi.”
Thấy cậu có vẻ như muốn khởi hành ngay lập tức, tôi đã ướm lời.
“Fernin à, thời điểm này không nên di chuyển thì tốt hơn.”
“Tại sao?”
“Vì vẫn còn là đầu xuân. Bây giờ là thời điểm lũ quái vật vừa thức giấc sau kỳ ngủ đông sẽ đi lang thang để lấp đầy cái bụng đói. Rất nguy hiểm. Hay là chúng ta đợi thêm khoảng một tháng nữa rồi hẵng đi?”
Đó là tôi đã nói ra sự thật y như nó vốn có. Đồng thời cũng là một cái cớ để trói chân cậu lại. Fernin đã tin lời tôi mà không hề nghi ngờ. Cứ như vậy, tôi đã câu được một chút thời gian, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh.
“Đến tầm này rồi thì chắc là ổn rồi nhỉ?”
Khi trời đã ấm lên rất nhiều, cậu vừa nói vậy vừa thu dọn hành lý, tôi lại một lần nữa nói.
“Đi bây giờ không tốt đâu. Hình như có rất nhiều quái vật ở phía tây và phía nam đã bước vào kỳ động dục.”
“Thật sao? Ta không nghe thấy tiếng chúng đánh nhau vì động dục gì hết.”
“Chắc là vì ở xa nên cậu không nghe thấy. Tôi cũng chỉ nghe thấy một cách lờ mờ thôi. Nhưng tôi có thể biết được qua mùi.”
“Có phải vì xa quá nên ngươi nhầm lẫn không?”
“Không đâu. Tốt hơn hết là nên đợi cho đến khi kỳ động dục kết thúc. Nếu bây giờ ra ngoài thì sẽ chết đấy.”
Cái cớ thứ hai cũng đã có tác dụng. Fernin không hề nghi ngờ tôi, mà chỉ tặc lưỡi nói tại sao những thời điểm không tốt lại cứ trùng lặp như vậy. Thời gian động dục kéo dài khoảng hai tháng. Cứ như vậy tôi lại câu được thêm thời gian, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào để thuyết phục Fernin.
Trong lúc tôi đang đắn đo, thời gian cứ thế trôi đi một cách vô ích. Cậu đã lãng phí ba tháng vì những cái cớ của tôi, và khi mùa hè đến gần, cậu bắt đầu tỏ ra sốt ruột.
Người sốt ruột cũng có cả tôi. Vào ngày mà dòng máu đặc quánh chảy ra từ mũi cậu khi đang ngủ. Tôi đã lén dùng những mảnh vải quần áo gần đó để thấm nó đi. Tôi đã mong Fernin sẽ không tỉnh giấc, nhưng có vẻ như cậu đã cảm thấy có gì đó lạ nên đã mở mắt.
“Cái gì vậy?”
Tôi giấu mảnh vải dính máu ra sau lưng. Nhưng Fernin đã thấy rồi, và cậu đã lau dưới mũi mình với vẻ mặt bàng hoàng. Fernin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vệt máu dính trên lòng bàn tay. Nếu cậu tỏ ra sợ hãi thì liệu tôi có thể dỗ dành cậu được không. Vẻ mặt vô cảm không biết đang suy nghĩ gì của cậu đã khiến tôi đứng ngồi không yên.
“Ngày mai… ngày mai chúng ta hãy khởi hành. Đến tầm này rồi thì kỳ động dục chắc cũng đã qua hết rồi.”
Ngay từ đầu đã chẳng có con quái vật nào bước vào kỳ động dục cả.
“Không thể để qua mùa hè này được. Ngày mai dù trời có mưa chúng ta cũng sẽ đi. Cứ tính toán hết nào là thời tiết rồi nào là những thứ này thì có lẽ trong năm nay cũng không khởi hành được mất.”
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định để cậu đi. Fernin dùng nước đã múc sẵn trong bát để rửa mặt rồi lại nằm xuống chỗ của mình. Tôi vừa nhìn Fernin đang ngủ vừa đắn đo. Việc chặt chân cậu là một việc dễ dàng. Tôi cũng đã quyết tâm làm vậy rồi. Nhưng khi thời điểm thực sự đến gần, việc thực hiện lại trở nên khó khăn.
Hôm nay hãy chặt. Ngày mai hãy chặt. Phải chặt thứ đó thì cậu ấy mới có thể sống lâu được. Dù biết vậy nhưng mỗi khi đứng trước mặt cậu, cơ thể tôi lại chẳng thể hành động.
Ngày hôm đó cũng vậy, tôi chỉ nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu mà đắn đo, rồi trời lại sáng. Fernin vừa mở mắt đã thay quần áo. Cậu đeo lên vai bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn như đã chờ đợi từ lâu. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức nói.
“Hôm nay không đi được đâu.”
“Lần này lại tại sao nữa. Ngươi đã nói là hôm nay dù có chuyện gì cũng sẽ đi mà.”
“Hôm nay… hôm nay tôi không được khỏe. Hình như tôi bị sốt.”
Lời nói dối buột ra trong lúc bối rối lại nghe có vẻ khá hợp lý. Nghe tôi nói, Fernin tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn lướt qua tôi với vẻ mặt hoang mang trước lời nói bị sốt.
“Bị sốt á. Ngươi cũng có lúc bị ốm như vậy sao?”
“Đương nhiên là có rồi. Tôi cũng là sinh vật mà. Cũng có lúc bị ốm chứ. Hôm nay… nói chung là. Sốt cao lắm. Người tôi đau nên không đi được đâu.”
Một khi đã bắt đầu, lời nói dối cứ thế tuôn ra trôi chảy. Để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói dối, tôi đã nâng nhiệt độ cơ thể mình lên. Đó là một việc dễ dàng. Trong số những đặc tính của các loài quái vật pha trộn trong tôi, tôi chỉ cần lôi ra bề mặt đặc tính của loài có thân nhiệt cao là được. Fernin nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi đặt hành lý xuống. Cậu dùng tay đặt lên người tôi rồi kinh ngạc nhướng mắt lên.
“Sao người ngươi nóng thế này?”
Là vì tôi đã để lộ ra đặc tính của loài quái vật có thân nhiệt cao. Tôi vừa nhìn sắc mặt cậu vừa thả người nằm dài ra sàn. Tôi cũng thử rên rỉ khe khẽ như đang bị đau. Trước dáng vẻ đó của tôi, Fernin có vẻ bối rối rồi nhìn quanh quất. Cậu mang bát nước đã múc sẵn ở phía trong hang ra, rồi nhúng một miếng vải vào nước và đắp lên người tôi.
“Hôm qua cũng không có chuyện gì đặc biệt mà. Sao tự nhiên lại thế này?”
“Tôi cũng không biết nữa. Có thể trong số những thứ đã ăn có thứ gì đó độc tính quá mạnh… cũng có thể là do sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay.”
Tôi nói nhỏ ‘đau quá’. Việc điều chỉnh âm lượng rất quan trọng. Không được nói với giọng quá khỏe khoắn. Cũng không được nói quá nhỏ để Fernin không nghe thấy. Cũng không được nói như đang hờn dỗi. Tôi đã điều chỉnh tốt những điều đó rồi thử nói lại một lần nữa ‘đau quá’.
Ngày hôm đó, Fernin đã không nói đến chuyện rời khỏi khu rừng. Cậu lặng lẽ đi đi lại lại hồ nước để lấy nước, và liên tục thay miếng vải trên người tôi mỗi khi nó trở nên ấm.
Chắc hẳn đó là những hành động xuất phát từ suy nghĩ phải hạ sốt cho bệnh nhân. Chắc hẳn cậu chỉ chăm sóc tôi một cách bất đắc dĩ vì cần tôi để rời khỏi khu rừng mà thôi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn thích cảm giác bàn tay Fernin chạm vào mình.
“Chỗ đó cứng lắm. Lại đây nằm đi.”
Fernin đã nhường chỗ ngủ của mình cho tôi. Vừa nằm xuống chiếc tổ bằng đống quần áo, mùi hương của Fernin đã bao bọc lấy tôi một cách dễ chịu.
“Hay là mỗi ngày mình cứ giả vờ ốm thế này nhỉ?”
Khi Fernin ra hồ lấy nước, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ như vậy. Nếu tôi ốm, Fernin sẽ không dám một mình rời khỏi khu rừng. Nếu vậy thì cũng không cần phải chặt chân cậu ấy nữa. Tôi đã nghĩ đó là một phương pháp không tồi. Tôi vừa duy trì thân nhiệt cao, vừa thỉnh thoảng lăn lộn người như thể đang bị đau.
Một ngày, hai ngày… cho đến ngày thứ tư, Fernin vẫn lặng lẽ lau người cho tôi. Nhưng đến ngày thứ năm. Cậu không còn lau người cho tôi nữa. Dù tôi có quằn quại trên sàn để thể hiện rằng mình đang đau, cậu cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt vô cảm.
“Đau quá.”
Dù tôi có khéo léo nói ra thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Đến ngày thứ sáu, cậu đẩy bát nước về phía tường. Miếng vải mà cậu vẫn giặt mỗi ngày cũng bị ném vào một góc. Đôi mắt của Fernin lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Ngươi… không có ý định rời khỏi khu rừng, đúng không?”
Giọng nói thì bình thản nhưng đôi mắt đó lại ánh lên sự tức giận.
“Việc bị ốm là nói dối. Đúng không?”
“Không phải. Tôi thật sự không được khỏe. Khi nào hạ sốt tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ngay.”
“Cơn sốt đó bao giờ mới hạ. Sau khi ta nôn ra máu rồi chết à?”
Cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát trước những lời cay độc đó. Fernin nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh buốt.
“Ngươi đã nói dối từ đâu? Lẽ nào chuyện lũ quái vật bước vào kỳ động dục cũng là nói dối? Không, hay là ngay từ đầu tất cả đều là dối trá? Từ cả lời nói sẽ đưa ta ra ngoài nữa?”
“Không phải. Tôi chưa từng nói dối. Tôi đâu có lý do gì để nói dối cậu như vậy.”
“Lý do thì có. Vì ngươi muốn cứu sống ta mà.”
Trước lời nói quả quyết đó, tôi đã im bặt. Dù biết phải phủ nhận nhưng suy nghĩ của tôi đã dừng lại. Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể mấp máy môi.
“Ngươi thật đơn giản. Ngươi thật ngu ngốc. Suy nghĩ của ngươi quá dễ đoán đến mức ta còn chẳng buồn thở dài.”
“Fernin à.”
“Chắc ngươi đã vất vả lắm khi phải dùng cái đầu ngắn đó để nghĩ ra bao nhiêu là cái cớ nhỉ. Sao, hay là ngươi chặt luôn một cái chân của ta đi? Như vậy chẳng phải sẽ tiện cho ngươi hơn sao?”
Vì cậu nói quá trúng tim đen nên tôi đã không nói nên lời. Thấy vậy, đôi mắt của Fernin híp lại.
“Chuyện đó ngươi cũng đã nghĩ đến rồi à.”
Đúng là đồ ngốc có khác. Giọng nói lẩm bẩm đó chứa đầy sự chỉ trích. Dù kế hoạch đã bị lộ nhưng không sao cả. Dù Fernin có bỏ chạy, tôi vẫn có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Dù cậu có trốn, tôi cũng tự tin có thể tìm ra một cách dễ dàng. Nhưng Fernin đã không chọn cách nào trong hai cách đó. Cậu đứng dậy rồi bước về phía tôi. Cậu dùng chân đá nhẹ vào người tôi đang nằm dài trên sàn.
“Dậy đi.”
Thấy tôi phồng người dậy từ tư thế giả vờ đau ốm, cậu tiến thêm một bước.
“Chặt đi.”
“Fernin à?”
“Bảo ngươi chặt chân ta đi. Đó chẳng phải là điều ngươi muốn sao?”
Thật sao? Thật sự chặt được sao? Cậu cho phép sao? Lúc đó, tôi cảm thấy hoang mang trước cả niềm vui. Tôi vừa nhìn sắc mặt Fernin vừa liếc nhìn chân phải của cậu. Tôi không có mắt. Vậy nên chắc hẳn cậu không biết tôi đang nhìn vào đâu. Dù vậy, khóe miệng của Fernin vẫn nhếch lên một cách yếu ớt như thể đã cảm nhận được điều gì đó.
“Sao, ngươi thích bên phải à?”
“…”
“Ngươi chặt được không?”
“Phải, chặt được.”
“Vậy thì làm đi.”
Trước sự cho phép của Fernin, tôi cảm thấy bất an. Vì cậu đã bảo tôi chặt trước, nên dù tôi có chặt nó đi thì cậu cũng sẽ không oán trách tôi. Rõ ràng theo tình hình là vậy, nhưng một nơi nào đó trong thâm tâm tôi lại cảm thấy không phải thế.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰