Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 42
Một thứ gì đó đã bay đến và đập vào miệng tôi khi tôi đang nói hăng say. Nó không đau. Nó rất mềm và đã vỡ nát một cách yếu ớt ngay khi va vào tôi. Một viên tuyết nhỏ. Fernin đã ném viên tuyết mà cậu đã nặn vào tôi.
“Fernin à.”
Ngay khi tôi gọi tên cậu, một viên tuyết khác lại bay tới.
“Đừng làm vậy. Cái này lạnh lắm. Đừng ném nữa.”
Dù tôi nhổ tuyết trong miệng ra thì cũng vô ích vì lại bị viên tuyết khác ném trúng. Dù bị ném thẳng vào mặt nhưng lần này cũng không đau. Chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo của Fernin khiến tôi có chút bận tâm mà thôi.
“Ta đã bảo ngươi im đi. Tại sao ngươi cứ nói xấu về nhà của ta vậy.”
Thấy cậu có vẻ tức giận, tôi chỉ đứng yên chịu trận những viên tuyết mà cậu ném.
“Chửi rủa anh trai ta thì được. Nhưng đừng nói xấu cả cha mẹ ta.”
Tôi chỉ nói sự thật. Nhưng Fernin không định chấp nhận điều đó. Hoặc có lẽ, cậu chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận.
Fernin là một đứa trẻ thông minh. Dù không hiểu được khái niệm chính xác của một thương đoàn chợ đen, nhưng chắc hẳn cậu cũng đã cảm nhận được rằng gia tộc mình có liên quan đến một tập đoàn không tốt. Dù vậy, việc cậu phủ nhận có lẽ chỉ là một sự hờn dỗi vì không muốn tin vào sự thật.
Sau khi ném hết những viên tuyết đã vo sẵn dưới chân về phía tôi, Fernin buông thõng hai vai. Cậu chỉ nhìn xuống người tuyết mà mình đã làm với vẻ mặt cau có. Tôi nhìn cậu một lúc rồi dùng tay nặn một viên tuyết nhỏ.
“Tôi đã chịu trận nhiều rồi. Cậu cũng nên bị ném một lần thì tốt hơn.”
Tôi ném viên tuyết nhỏ về phía Fernin. Thật ra nói là ném thì không đúng, mà nó gần giống như một cú liệng nhẹ nhàng theo kiểu bảo cậu hãy nhận lấy. Tôi làm vậy là vì muốn cậu phấn chấn lên. Tôi đã nghĩ nếu cậu nhận lấy viên tuyết rồi ném lại cho tôi thì biết đâu cậu sẽ vui lên. Nhưng viên tuyết được vo sơ sài đã vỡ ra một nửa khi đang bay. Phần còn lại cũng vỡ nát khi va vào má Fernin.
“Ơ…”
Tôi không có ý định ném trúng mặt cậu. Tôi vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đưa tay ra. Tôi dùng ngón tay đã lộ ra một nửa xương của mình khẽ phủi tuyết dính trên má cậu. Tôi cũng gạt bỏ phần tuyết đã rơi vào trong áo cậu ra.
“Fernin à, tôi chỉ là… nói cho cậu biết về nhà của cậu thôi. Vì nhà của cậu là một nơi tồi tệ.”
Tôi đã mong cậu sẽ cắt đứt nỗi nhung nhớ về gia đình. Tôi đã mong cậu sẽ từ bỏ tất cả và nói rằng sẽ ở lại đây. Fernin không trả lời. Vẻ mặt cậu u ám, không biết đang suy nghĩ điều gì, và một cảm xúc đen tối lướt qua con mắt còn lại của cậu.
“Nếu nhà của ta thật sự là một nơi như vậy… thì chẳng phải ta chỉ cần quay về và thay đổi nó là được sao?”
“Thay đổi?”
“Thì ta chỉ cần giết anh trai ta là được mà.”
Trước câu nói đột ngột ấy, tôi đã không thể hiểu được trong giây lát.
“Sao lại ra nông nỗi này? Fernin à. Người có liên kết với Thương đoàn Mildeu không phải là anh trai cậu. Mà là cha mẹ cậu.”
“Ta biết. Nhưng ngươi thử nghĩ xem. Nếu đúng như lời ngươi nói, nhà của ta đã làm những việc không tốt từ rất lâu rồi… thì dù ta có xin cha dừng lại, ông ấy cũng sẽ không nghe đâu.”
Điều đó thì đúng.
“Vậy nên chỉ cần giết anh trai ta là được. Nếu anh ấy chết thì ta sẽ được thừa kế gia tộc mà. Ta sẽ trở thành gia chủ và cắt đứt mối quan hệ với cái thương đoàn kỳ lạ đó. Như vậy không được sao?”
Tôi không thể trả lời được gì. Việc một đứa trẻ như cậu lại nói sẽ giết anh trai mình một cách tự nhiên như vậy khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Còn lời nói sẽ cắt đứt mối quan hệ với thương đoàn cũng khiến tôi nghĩ rằng cậu không nhận thức được hiện thực.
Không có lý nào lại có thể cắt đứt trong một sớm một chiều mối quan hệ sâu xa đã được truyền từ đời này sang đời khác. Fernin có thể nói một cách dễ dàng như vậy chắc hẳn là vì cậu vẫn còn nhỏ. Cậu không được giáo dục tử tế nên có vẻ như sự hiểu biết về thế giới loài người còn kém hơn cả tôi, một kẻ lớn lên trong rừng. Dù cậu có tỏ ra người lớn đến đâu, thì suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng lúc 7 tuổi.
“Dù sao thì khi quay về, ta cũng đã định không để yên cho anh ta rồi. Ta sẽ trả lại y hệt những gì anh ta đã làm với ta.”
Dù tôi đã nói ra sự thật về gia tộc, Fernin vẫn không từ bỏ ý chí rời khỏi khu rừng. Chẳng những không bẻ gãy được, mà ngược lại còn trở thành kẻ tiếp thêm động lực cho cậu rời khỏi khu rừng. Tôi đã nghĩ rằng khi biết được nhà của mình là nơi như thế nào, cậu sẽ từ bỏ và dựa dẫm vào tôi. Đó là sai lầm của tôi khi đã xem nhẹ việc cậu không phải là người có tính cách dựa dẫm vào người khác.
“Tuyết rơi nhiều quá. Chúng ta vào trong thôi.”
Fernin phủi tuyết dính trên mặt tôi. Dù tôi đã che mặt bằng vải, nhưng chắc hẳn cậu đã thấy được phần da thịt bị tan rã qua khe hở. Dù vậy, tôi không cảm thấy chút ghê tởm nào từ Fernin khi cậu phủi tuyết cho tôi.
“Và nếu ta trở thành gia chủ… thì sẽ không cần phải giấu ngươi ở dưới gầm giường nữa.”
“Không giấu sao?”
“Phải. Vì ta sẽ trở thành chủ thành mà. Dù ngươi có là quái vật hay gì đi nữa, chủ thành muốn giữ một vị khách trong phòng mình thì ai dám nói gì.”
Dù có vẻ người lớn nhưng Fernin vẫn còn là một đứa trẻ. Kể cả khi cậu trở thành gia chủ, chỉ riêng việc giữ một con quái vật bên cạnh cũng sẽ khiến những lời tố cáo đổ về tới tấp. Nếu không cẩn thận, có khi Fernin cũng sẽ bị bắt đi vì lý do che giấu quái vật. Dù biết vậy nhưng tôi không nói gì. Dù gì thì đó cũng là một hiện thực không thể nào đạt được. Tôi không muốn bẻ gãy cả sự tự do tưởng tượng của cậu.
“Nếu cậu trở thành gia chủ thì tôi sẽ không cần phải trốn dưới gầm giường nữa sao?”
“Đúng vậy.”
“Khi cậu không có ở đó, tôi có thể ngủ trên giường được không?”
“Cũng được.”
“Khi cậu ngủ, tôi cũng có thể ngủ cùng bên cạnh được không?”
Fernin nhìn vào hư không như đang đắn đo. Có vẻ như việc ngủ cùng là không được rồi.
“Khi cậu ngủ, tôi sẽ ngủ dưới sàn.”
“Không cần phải vậy đâu. Chỉ cần đặt thêm một chiếc giường nữa trong phòng là được mà.”
Cậu ấy đã đưa ra một phương án thỏa hiệp tuyệt vời. Một căn phòng có hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Tôi đã thử tưởng tượng về nó. Fernin chắc sẽ đặt hai chiếc giường cách nhau một khoảng vừa phải. Vậy thì mỗi khi Fernin ra ngoài, tôi sẽ đẩy giường của mình dịch sang một chút.
Mỗi ngày chỉ một chút xíu thôi. Nếu từ từ di chuyển vị trí thì cậu ấy sẽ không nhận ra ngay đâu. Đến khi cậu nhận ra thì hai chiếc giường đã dính sát vào nhau từ lúc nào không hay.
[Tại sao cái này lại dính vào đây vậy?]
Biết đâu Fernin sau khi nhận ra muộn màng sẽ hỏi như vậy. Khi đó tôi sẽ ưỡn ngực một cách đàng hoàng và nói thế này.
[Tôi cũng không biết. Chắc là do người hầu chuyển đi đấy.]
Nếu nói như vậy thì Fernin sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Có thể cậu ấy sẽ lại tách giường ra, hoặc cũng có thể sẽ cứ im lặng để vậy. Dù là hai chiếc giường nhưng nếu dính vào nhau thì cũng chẳng khác nào một.
Mỗi khi Fernin ngủ, tôi sẽ nằm bên cạnh và quan sát cậu. Đôi khi, tôi sẽ giả vờ nói mớ, rồi lăn người sang giường của cậu. Dù Fernin có tỉnh giấc và đẩy tôi sang bên, tôi cũng sẽ lại lăn qua và dính lấy cậu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi tốt lên, người cứ nhấp nhổm không yên.
“Vào trong thôi. Tuyết có vẻ sắp dày lên nữa rồi.”
“Cậu vào trước đi. Tôi ở lại thêm một lát nữa rồi sẽ vào.”
Fernin có vẻ khó hiểu nhưng vẫn im lặng quay đi. Còn lại một mình, tôi lặng lẽ nhìn xuống người tuyết mà Fernin đã làm. Cha mẹ, Fernin. Và tôi. Tôi nhìn bốn người tuyết rồi đưa tay ra. Tôi bóp nát người tuyết mẹ của Fernin. Người tuyết cha bên cạnh cũng bị tôi bóp nát.
“Những thứ này không cần thiết.”
Chỉ còn lại người tuyết của Fernin và của tôi. Tôi đặt hai cái lại gần nhau. Dù biết chúng chỉ là những viên tuyết bình thường nhưng không hiểu sao tôi không thể rời mắt.
Tôi cào tuyết xung quanh lại. Tôi vun tuyết thành một cái hang rồi đặt người tuyết vào trong. Những người tuyết cùng nhau vào trong tránh rét trông thật thân mật. Tôi cảm thấy một sự hài lòng khó hiểu trước cảnh đó.
Tôi đã nhìn bao lâu rồi nhỉ. Khi rất nhiều tuyết đã phủ trên vai tôi, và cũng có rất nhiều tuyết đã phủ quanh người tuyết, tôi đưa tay ra.
「Fernin」
Tôi viết tên của Fernin trước người tuyết của cậu. Cái tên được viết trên tuyết không được rõ lắm nhưng tôi vẫn hài lòng. Tôi nhìn nó một lúc rồi cũng viết tên trước người tuyết của mình.
「Cặn Bã」
Fernin và Cặn Bã. Tôi không hiểu tại sao những cái tên được viết cạnh nhau đó trông lại đẹp đến vậy. Tuyết rơi, rồi lại rơi. Tôi đã ngắm nhìn chúng cho đến khi những bông tuyết dày đặc đó vùi lấp hoàn toàn những người tuyết.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰