Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 40
Tôi đã thử gọi tên cậu vô cớ như vậy. Nhưng khoảnh khắc tốt đẹp ấy thật ngắn ngủi. Trên đường về hang, cơ thể tôi bắt đầu dần dần tan rã. Lần này không phải tan rã cùng một lúc như trước.
Da thịt tôi chảy xuống như thể bị khoét lỗ, máu tuần hoàn trong cơ thể cũng bị da thịt hấp thụ rồi tan biến đi. Nhìn xuống cơ thể mình, hơn một nửa đã tan chảy thành một đống hỗn độn. Tôi đã thấy một bức tường. Một bức tường được dựng lên giữa tôi và Fernin.
Cơ thể đã trở nên xấu xí rồi, có lẽ tôi nên đặt Fernin xuống. Nếu tiếp tục tiếp xúc với cơ thể tôi, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Ngay khoảnh khắc tôi định hạ thấp người xuống vì suy nghĩ đó, Fernin đã vỗ nhẹ vào ngực tôi.
“Làm gì thế. Cứ đi tiếp đi.”
“Fernin à?”
“Không sao, cứ đi đi.”
Trong giọng nói ấy không hề có chút ghê tởm nào. Dù cậu ấy chắc chắn đã thấy cơ thể đang biến dạng một cách gớm ghiếc của tôi nhưng lại không hề nhắc đến một lời. Tôi thấy điều đó thật kỳ diệu. Đồng thời cũng rất vui. Tâm trạng tốt đến lạ thường.
“Cứ đi tiếp cũng không sao à.”
Khu rừng thật tối tăm. Ánh trăng cũng chẳng giúp được gì vì những tán cây to lớn. Những cái cây đã rụng hết lá chỉ mang lại cảm giác hiu quạnh. Dù vậy, mọi thứ lại mang đến một cảm giác thật ấm áp. Nếu đi trên mây thì cảm giác sẽ là thế này sao?
“Fernin à.”
Cậu ấy không thấy tôi gớm ghiếc. Tôi biết phải nói gì trong những lúc thế này.
“Cảm ơn.”
Không có lời đáp lại. Tôi vừa lắng nghe tiếng thở trong giấc ngủ của cậu vừa bước đi, rồi lại bước đi. Sức nặng trên lưng thật nhẹ, nhưng sự tồn tại ấy lại có cảm giác rộng lớn hơn cả bầu trời.
Fernin đang ở bên cạnh mình. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là đã có thứ gì đó từ trong lòng nhẹ nhàng dâng lên.
“Tôi biết đây là gì.”
Đây gọi là hạnh phúc. Tôi đã thử nói nhỏ. Dù không có ai nghe thấy nhưng tâm trạng vẫn rất tốt.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi đã nhận ra cảm giác hạnh phúc là gì.
***
Sau vụ việc động dục, thái độ của Fernin đã trở nên mềm mỏng hơn. Nếu hỏi ‘mềm mỏng ở điểm nào’ thì thực ra tôi cũng không thể trả lời cho tử tế được. Nhưng rõ ràng là cảm giác gần gũi hơn trước. Một trong những ví dụ đó là khoảng cách cơ thể giữa tôi và Fernin.
Cậu ấy không thích tôi ở gần. Vì biết điều đó nên nếu không có việc gì đặc biệt, tôi luôn giữ khoảng cách với Fernin. Chỗ trước đống lửa là của cậu. Lối vào hang động cách đó một đoạn xa là của tôi. Đó là khoảng cách ngầm giữa tôi và Fernin. Nhưng sau cuộc chiến sinh tử với đám đỉa, khoảng cách cơ thể đó đã được thu hẹp lại.
“Lạnh nên lại đây đi.”
Fernin vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh đống lửa.
“Ngươi dính gì trên người thế này.”
Cậu ấy còn gỡ chiếc lá rụng dính trên người tôi. Có lẽ đối với Fernin, đó chỉ là một hành động không đáng kể. Cũng có thể đó chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng nhớ. Dù vậy, đối với tôi, những việc nhỏ nhặt ấy lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
“Có vẻ sắp có tuyết rơi rồi. Đám quái vật vẫn như cũ nhỉ.”
Fernin gần như không ra khỏi hang trong suốt thời gian động dục của lũ quái vật. Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Tôi cũng đề phòng bất trắc nên không rời khỏi cậu nửa bước. Cứ như vậy được một tháng. Theo thời gian, mùi động dục bao trùm lãnh địa của tôi cũng dần phai đi.
Tiếng trống ngực thình thịch cũng đã lắng xuống, bầu không khí sắc bén của những cuộc chiến tranh giành bạn tình cũng đã dịu đi rất nhiều. Khi cái lạnh chính thức bắt đầu, cơn sốt của chúng cũng đã hạ nhiệt.
“Tuyết rơi rồi.”
Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, mùi hương mời gọi bạn tình cũng không còn nữa. Đó là một tin tốt, nhưng thử thách khó khăn vẫn còn ở phía trước. Mùa đông. Một mùa vừa lạnh vừa đói. Dù đã tích trữ bao nhiêu thức ăn đi chăng nữa thì mùa đông vẫn là thời điểm không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng qua vì tôi là chủ lãnh địa nên chưa từng bị như vậy thôi, chứ có vô số quái vật bị cướp đi thức ăn tích trữ trong lúc rời tổ rồi chết đói. Vì liên quan đến sinh tồn nên kẻ đi cướp sẽ rất liều mạng. Kẻ bảo vệ cũng sẽ liều mạng. Vì vậy, mùa đông là một mùa khiến thần kinh luôn phải căng như dây đàn. Nhưng điều khiến Fernin mệt mỏi không phải là cảm giác căng thẳng đó.
“Tôi muốn gặp con người.”
Fernin dần kiệt sức vì cô đơn.
“Dù chỉ một người thôi cũng được… Giá mà trong khu rừng này có một người khác ngoài tôi.”
Có lẽ đó là do cậu đột nhiên có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Khi bận rộn đi lại để chuẩn bị cho mùa đông, cậu có rất nhiều việc phải làm nên chắc không có thời gian để đa sầu đa cảm.
Nhưng khi mùa đông đến và rảnh rỗi hơn, Fernin lại khổ sở trong khoảng thời gian được cho. Khi đợt rét đậm bắt đầu và tuyết phủ dày, cảm giác u uất của Fernin càng trở nên trầm trọng hơn. Tuyết làm âm thanh tắt lịm. Khu rừng cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh, và sự tĩnh mịch đó đã mang đến cho Fernin một cảm giác mất mát kỳ lạ.
“Trong khu rừng này không có ai cả.”
“Fernin à.”
“Giá mà có con người. Dù chỉ là giọng nói thôi cũng được… Giá mà có ai đó ở đây.”
Những thứ như vậy tôi có thể cho cậu thấy bất cứ lúc nào. Giọng nói cũng có thể cho cậu nghe bất cứ lúc nào. Tôi vào hang trong rồi thử biến hình. Hầu hết đều thất bại nhưng tôi không bận tâm. Sau khi biến thành người, tôi lấy áo choàng che thân rồi lượn lờ trước mặt Fernin. Tôi còn cố tình vuốt phẳng chiếc áo choàng nhăn nheo, rồi nắm vào xòe ra bàn tay có năm ngón trước mặt cậu.
“Con người.”
“…”
“Giọng nói.”
“…”
“Hừm hừm. Giọng nói… giọng nói của tôi.”
Tôi đã cho cậu nghe những gì cậu muốn. Mỗi lần như vậy, Fernin lại nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc. Trông vừa có vẻ hoang mang, mà nhìn kỹ lại thì cũng giống như đang nhìn một tên ngốc. Dù phản ứng không được tốt cho lắm nhưng tôi không quan tâm. Cũng phải thôi.
“Thỉnh thoảng những việc cậu làm trông buồn cười thật.”
Fernin đã nở một nụ cười mờ nhạt với tôi. Vì thích phản ứng nhỏ bé đó nên tôi đã không ngừng lượn lờ gần đó.
“Hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ.”
Vào một ngày tuyết tạnh, Fernin mặc quần áo dày rồi đi ra khỏi hang. Cậu nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống. Cậu dùng hai tay cào tuyết dưới đất rồi vo thành những viên tròn. Tôi ngồi xổm bên cạnh và quan sát việc cậu làm.
Fernin nặn hai viên tuyết to bằng nắm tay rồi chồng lên nhau. Cậu gắn hai viên sỏi nhỏ vào, sau đó cắm những cành cây nhỏ ở hai bên.
“Fernin à, tôi biết đó là gì.”
Người tuyết.
“Tôi từng thấy trong sách rồi. Cái này gọi là người tuyết. Tôi nói đúng không?”
“Ừ, đúng rồi. Ngươi biết rõ nhỉ.”
Cậu nắn người tuyết cho tròn trịa rồi đặt xuống.
“Khi có tuyết rơi, ta thường cùng anh trai làm trong vườn. Không phải cái nhỏ thế này đâu. Mà là cái rất to.”
“Anh trai à, cậu đang nói đến cái tên đã bỏ rơi cậu ở đây hả?”
“Không. Không phải hắn, là một người anh khác. Ta có một người anh rất thân. Dù anh ấy đã chết vì tai nạn ngã ngựa…”
Tôi không nói gì. Dù không chắc nhưng tôi đoán đó không phải là một tai nạn. Chắc chắn là có kẻ nào đó đã ngụy tạo thành tai nạn để giết anh ấy. Với một gia tộc Iglow có cuộc chiến kế vị khốc liệt thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Đây là mẹ.”
Fernin nói với người tuyết nhỏ. Cậu dựng một người tuyết lớn hơn một chút ở bên cạnh rồi nói đó là cha. Bên cạnh đó, cậu dựng lên một người tuyết nhỏ chỉ bằng một nửa.
“Đó là cậu à.”
“Đúng vậy.”
Tôi nhìn nó một lúc rồi cào tuyết xung quanh lại. Tôi gắn một cành cây nằm ngang lên viên tuyết tròn để làm miệng, rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào bên cạnh người tuyết của Fernin.
“Đây là tôi.”
Nghe tôi nói, Fernin khẽ cười. Tuy không chắc chắn nhưng tôi có cảm giác khóe miệng cậu đã hơi nhếch lên. Fernin tiếp tục vo tuyết lại, có vẻ như định làm thêm người tuyết. Mùa đông là một mùa lạnh lẽo và đói khát. Vì vậy nên tôi chẳng có ký ức tốt đẹp nào về mùa đông hết. Nhưng chỉ riêng năm đó thì khác.
Gió rõ ràng rất lạnh. Cũng có lúc lạnh đến cắt da cắt thịt. Dù vậy cơ thể lại ấm áp một cách kỳ lạ. Cảm giác như có thứ gì đó đang sưởi ấm bên trong tôi.
“Ta muốn về nhà.”
Nhưng những cảm xúc mềm mại của tôi đã vỡ tan tành chỉ vì một câu nói của Fernin. Tại sao cậu ấy lại nhung nhớ nhà đến vậy. Vì cơ thể đang bị hủy hoại bởi độc dược sao? Nếu cơ thể khỏe mạnh, liệu cậu ấy có từ bỏ ý định rời khỏi khu rừng không? Liệu cậu ấy có chọn sống ở đây dù có khó khăn không? Vô số câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰