Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 39
“Ngày mai thử giữ khoảng cách xa hơn hôm nay xem. Biết đâu chúng sẽ ra mặt.”
Dù vậy Fernin không hề than vãn một lời. Tôi nhìn cậu một lúc rồi trở mình. Tôi nhấc bổng Fernin lên rồi đặt lên người mình.
“Nghỉ ngơi trong lúc đi đi.”
Tôi khoét một chỗ lõm xuống ngay nơi Fernin ngồi để cậu không bị ngã. Bên trong thì tôi loại bỏ hết thành phần xương chó để nó trở nên mềm mại. Tôi trải rộng một phần cơ thể mình ra rồi kéo lên, quấn quanh người Fernin để chắn gió lạnh. Fernin có vẻ bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng ngả người lên tôi.
“Khu rừng này rốt cuộc… là bị làm sao vậy? Tại sao không có lấy một sinh vật bình thường nào thế này?”
“Là do khí mạch của vùng đất này bị xoắn vặn.”
“Khí mạch bị xoắn vặn rốt cuộc là sao?”
Tôi im lặng. Chính tôi cũng không biết khái niệm chính xác của nó. Tôi chỉ biết rằng những sinh vật được sinh ra và lớn lên ở nơi này, cấu trúc cơ thể của chúng sẽ dần biến đổi để phù hợp với môi trường của khu rừng. Cũng có lời đồn rằng khu rừng này trở nên như vậy là do bị nguyền rủa. Lại có lời đồn khác cho rằng là do có một món cổ vật chứa đựng luồng khí xấu xa bị chôn vùi ở đây.
Nghe nói đã từng có rất nhiều người đổ xô đến đây để khai phá khu rừng. Nhưng cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc, và tôi được biết nơi này từ lâu đã bị đánh dấu là một vùng đất chết trên bản đồ. Tôi đã giải thích về điều đó nhưng không có lời đáp lại.
“Fernin à?”
Tiếng hít thở đều đều khe khẽ vang lên. Fernin đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Cậu ấy ngay cả ở trong tổ cũng không thể ngủ được, vậy mà giờ lại ngủ say trong vòng tay tôi. Lý do là gì nhỉ. Tôi đã suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể nào biết được.
“Biết thế này mình đã ru cậu ngủ sớm hơn.”
Fernin dường như đã bị sự mệt mỏi bấy lâu nay ập đến nên không hề tỉnh giấc một lần nào. Dù đã về đến hang nhưng tôi không đi vào. Tôi khẽ đung đưa người, đi qua đi lại trước cửa hang cho đến khi trời hửng sáng.
“Giá mà cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.”
Thật bình yên. Thật bình yên.
“Giá mà ngày mai cũng được như thế này.”
Chỉ cần được ở bên Fernin thì làm gì cũng sẽ thấy vui. Tôi đã mơ hồ nghĩ như vậy.
***
Ngày nào chúng tôi cũng ra hồ nhưng đám đỉa không dễ dàng lộ diện. Đây là một cuộc chiến của sự kiên nhẫn. Bên nào kiệt sức và lơi lỏng cảnh giác trước thì bên đó sẽ thua. Cứ như vậy cho đến ngày thứ năm.
Fernin đang đứng ở hồ bỗng cứng người lại. Dù ở xa tôi vẫn thấy được vẻ mặt cậu đang dần căng thẳng.
“Đến rồi.”
Tôi chuẩn bị sẵn sàng để có thể lao ra bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc đó, lớp vỏ cây bên cạnh Fernin đột nhiên rơi xuống. Là một con đỉa đang ngụy trang nhảy bổ xuống. Việc tôi lao ra và quất mạnh vào con đỉa với việc Fernin lùi về sau gần như diễn ra đồng thời.
Đỉa là một loài quái vật yếu ớt. Chỉ với một đòn tấn công mà cơ thể nó đã vỡ nát rồi bay ra phía sau bụi cây.
“Thế này thì…!”
Trong lúc tôi xử lý con đỉa rơi xuống từ trên cây, một con khác đã từ dưới chân Fernin nhảy xổ lên. Khi tôi nhận ra thì nó đã bám chặt vào nửa thân trên của cậu.
Quái vật có thể cảm nhận được bộ phận nguy hiểm nhất của đối phương theo bản năng. Có lẽ vì vậy mà con đỉa đã siết lấy cánh tay phải đang cầm kiếm của Fernin. Fernin hét lên một tiếng ngắn rồi đánh rơi thanh kiếm. Thà như vậy còn hơn. Nếu cậu cố giữ lại thì cánh tay chắc đã gãy rồi.
Vừa thấy cậu buông kiếm, con đỉa liền bám chặt lấy cánh tay phải rồi quấn vào nửa thân trên của cậu. Không chống đỡ nổi sức nặng đó, Fernin ngã xuống đất. Con đỉa ép sát cơ thể mình dẹp lép hết mức có thể để không bị gỡ ra.
“Phải làm sao đây…!”
Sau khi bám vào Fernin, nó nhanh chóng trườn người đi trên mặt đất. Ngay khoảnh khắc bị con đỉa kéo đi, Fernin đã dùng bàn tay còn lại của mình vơ lấy thứ gì đó trên mặt đất.
Một cành cây gãy. Fernin dùng cành cây khá dày đó mà bổ mạnh xuống lưng con đỉa. Cú đập đó chắc hẳn cũng đã tác động đến chính Fernin, bởi cơ thể con đỉa đang duỗi mỏng ra. Dù vậy, bàn tay của Fernin vẫn không hề nương tay.
“Fernin à!”
Cậu ấy đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn con đỉa di chuyển. Khi con đỉa mang theo Fernin trèo lên một cây đại thụ, tôi đang đuổi theo phía sau đã không còn lựa chọn nào khác.
“Fernin à. Tôi sẽ gỡ nó ra nên…”
Cắn chặt răng vào. Vừa dứt lời, tôi vừa vung phần cơ thể đã kéo dài ra của mình. Cú vung đó nhắm vào con đỉa, nhưng thực chất cũng chẳng khác nào vung về phía Fernin. Cơ thể của con đỉa rất mềm. Lực tác động khi đánh trúng nó chắc chắn sẽ truyền thẳng đến Fernin. Dù biết vậy nhưng tôi không còn cách nào khác.
“Nhẹ thôi.”
Một cường độ vừa phải để không làm cơ thể Fernin tan nát. Đồng thời là một sức mạnh đủ để giết chết con đỉa. Lý trí thì biết vậy nhưng lúc đó tôi lại bị sự nóng vội lấn át. Vì suy nghĩ phải xử lý nó trước khi Fernin bị kéo đi nên tôi đã dùng nhiều sức hơn dự tính.
“A…!”
Khoảnh khắc cơ thể con đỉa vỡ nát, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân khi tôi nhận ra mình đã quá mạnh tay. Fernin bị tôi quật trúng đã thở hắt ra rồi gập người xuống. Vẻ mặt méo mó của cậu ấy lúc đó hiện ra rõ mồn một.
“A… a…”
Dù thấy vậy nhưng sức mạnh đã vung ra không thể nào thu lại được. Tôi thấy xác con đỉa đang bám trên cây bị đánh bay đi. Fernin đang bị nó bám vào cũng bị kéo theo. Rơi xuống. Cứ thế này cậu sẽ đâm đầu xuống đất mất. Cổ cậu ấy sẽ gãy.
Bắt lấy thì đã quá muộn. Phải giảm cú va chạm. Ngay khi vừa nghĩ đến, tôi đã vươn dài cơ thể hơn nữa để đẩy cậu ra. Bằng một phán đoán tức thời, tôi đã thay đổi điểm rơi của cậu.
Hồ nước. Cùng với tiếng nước văng lên dữ dội, Fernin rơi xuống giữa hồ. Khi cậu vừa rơi xuống thì tôi cũng đã lao mình xuống nước.
Cậu ấy chết rồi sao. Có khi nào cậu ấy đã chết ngay lúc mình ra tay không. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy. Lũ cá lớn nhỏ đang bu lại quanh Fernin. Tôi xua đuổi chúng đi rồi ôm lấy Fernin. Cứ thế kéo cậu lên mặt nước.
“Fernin à?”
Hồ là một nơi tốt. Hồ là một nơi vui vẻ. Vùng vẫy trong nước là một việc thú vị, nhưng chỉ riêng ngày hôm đó, nó lại tựa như một nơi kinh hoàng.
“Fernin à?”
Tiếng nước văng lên nghe thật chói tai. Tôi ghét cơ thể mềm oặt của cậu.
“Fernin.”
Sau khi ra khỏi bờ, tôi vén áo cậu lên. Vùng bị tôi đánh trúng đã thâm tím lại. May là không có dấu vết da bị rách hay chảy máu. Cũng không có dấu vết máu chảy ra từ mũi hay miệng. Tôi nhìn xuống những lớp áo dày cộm đang mặc trên người cậu.
“A…”
Có lẽ Fernin bình an vô sự là nhờ đã mặc nhiều lớp áo dày. Chính chúng đã hấp thụ lực tác động. Dù căng thẳng đã vơi đi vì cảm giác nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Trông Fernin không ổn chút nào. Có lẽ do bị rơi xuống nước trong thời tiết lạnh giá mà đôi môi cậu đã tái xanh. Cơ thể đang run lên khe khẽ cho thấy nhiệt độ cơ thể đang giảm đột ngột.
“Quần áo… Phải rồi, quần áo ướt.”
Phải cởi chúng ra. Tôi cố cởi áo khoác ngoài của cậu ra nhưng cơ thể tù túng này lại không thể tháo nổi một cái cúc áo cho tử tế. Tôi định xé rách lớp vải nhưng trong lòng quá vội vã nên không thể túm lấy cho đàng hoàng.
“Tay.”
Tôi cần đôi tay của con người có thể thực hiện những động tác tỉ mỉ. Lúc đó tôi đã rất tha thiết. Có lẽ còn tha thiết hơn cả lúc tôi muốn cho Fernin thấy cơ thể hoàn chỉnh của mình. Sự biến hình diễn ra nhanh chóng, và cẩn trọng hơn bao giờ hết. Có lẽ sự tha thiết đó đã có tác dụng nên tôi đã biến hình thành công một cách hoàn hảo ngay trong lần thử đầu tiên. Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút xúc động nào trước cơ thể đã hoàn thiện của mình.
“Fernin à.”
Ngay khi cơ thể hoàn thiện, tôi liền cởi bỏ lớp quần áo ướt của cậu. Bàn tay con người thật hữu dụng trong việc cởi cúc áo. Dây quần được buộc phức tạp cũng được tháo ra một cách dễ dàng. Khi tôi cởi bỏ những lớp áo cậu đang mặc, Fernin run rẩy rồi mở mắt.
“Lạnh, lạnh quá. Ngươi đang làm gì vậy…”
Ánh mắt mờ mịt của cậu nhìn quanh rồi dừng lại nơi tôi. Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi nhắm mắt lại với vẻ mặt mệt mỏi.
“Ngươi… là người à.”
“Phải.”
“Dáng vẻ đó… cảm giác như đã lâu lắm rồi mới thấy.”
“Vì tôi chỉ mới cho cậu thấy một lần thôi.”
Nghe tôi nói, Fernin lẩm bẩm điều gì đó. Cậu nói năng lộn xộn những lời khó nghe, rồi như thể đã tỉnh táo lại một chút, cậu bắt đầu phát âm rõ ràng hơn.
“Ngươi… Giá mà ngươi thật sự là con người thì tốt biết mấy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì… nếu ngươi là người… biết đâu.”
Biết đâu chúng ta đã có thể trở thành bạn bè. Bàn tay tôi chợt khựng lại trước lời thì thầm nhỏ bé ấy. Bạn bè. Tôi biết đó là gì. Bạn bè là một điều tốt đẹp. Nó có nghĩa là một mối quan hệ thân thiết. Nếu tôi là con người, liệu tôi có thể trở nên thân thiết với cậu ấy không. Tôi nhìn Fernin rồi nhặt lấy bộ quần áo đã mang theo dự phòng. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện như vậy.
Cậu ấy vẫn ngồi yên cho đến khi tôi mặc quần cho cậu, mặc áo cho cậu, rồi khoác áo choàng ra ngoài và cài lại. Nói chính xác hơn thì cậu dường như không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì. Fernin thỉnh thoảng lại ôm lấy vùng ngực vì đau. Đôi khi cậu rên rỉ, và không thể đứng vững mà loạng choạng.
“Đám đỉa thì sao?”
“Không còn nữa đâu. Cậu nghỉ ngơi đi.”
Tôi ngồi xuống trước mặt cậu rồi đưa lưng ra. Ý là bảo cậu trèo lên lưng tôi, nhưng tôi không chắc Fernin có đồng ý hay không. Nếu cậu nói không thích thì đành phải bế cậu đi vậy. Giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, một cánh tay gầy gò đã vòng qua cổ tôi. Khoảnh khắc tưởng chừng như không có gì đặc biệt ấy lại mang đến một cảm giác thật phi thường. Hơi thở phả vào gáy cậu làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua một cách sống động.
“Fernin à.”
“Sao thế?”
“Fernin à, tên cậu là Fernin nhỉ. Tôi biết tên cậu.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰