Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 38
Ngày nào tôi cũng kiểm tra xung quanh hang động nhưng không cảm nhận được gì. Nhưng ngược lại, cũng nhờ vậy mà tôi có thể đoán ra được danh tính của con quái vật.
“Là đỉa.”
“Đỉa ư…? Cái con hút máu đó hả?”
“Phải. Nếu nó đã nhắm cậu làm đối tượng giao hợp thì hẳn đó là một loài có cùng kích cỡ. Việc nó đã đến gần hang mà vẫn không thấy bóng dáng đâu có nghĩa là nó rất giỏi ẩn mình. Nếu xét đến những loài động dục vào mùa thu… thì trong số những sinh vật sống ở lãnh địa của tôi, chỉ có loài đỉa mà thôi.”
Đó là một loại quái vật ký sinh, chuyên bám vào cơ thể đối phương để hút máu. Loài đỉa cũng cùng loại với tôi. Đặc biệt là ở điểm chúng không có hình dạng cố định mà chỉ ngọ nguậy. Có điều.
“Đỉa là một loại quái vật yếu. Rất yếu. Yếu đến mức cậu có thể dùng kiếm chém đứt nó.”
Cơ thể của chúng mềm nhũn và chỉ cần dùng một chút lực mạnh là có thể dễ dàng làm chúng tan nát. Vấn đề là chúng ẩn mình quá giỏi, đến mức Fernin sẽ không có cơ hội để vung kiếm. Đến lúc cậu nhận ra thì chắc chắn toàn thân đã bị con đỉa quấn chặt rồi.
“Fernin này. Nơi nào khiến cậu cảm thấy bất an nhất?”
Cậu nhìn quanh rồi đưa tay chỉ về một phía. Những cây cổ thụ um tùm ở phía trước mặt. Fernin chỉ lên ngọn của những cái cây đó. Đó là một vị trí gần hang động đến kinh ngạc.
“Không phải dưới đất. Có lẽ là ở trên cao.”
Tôi nhìn kỹ khu vực cậu chỉ nhưng chẳng thấy gì cả. Nhờ vậy mà tôi càng thêm chắc chắn.
“Đúng là loài đỉa rồi.”
Đó là loài quái vật dùng thân hình mỏng dính của mình bám vào một vật gì đó, sau đó biến đổi bề mặt cơ thể để đồng hóa với cảnh vật xung quanh. Rất khó để tìm ra một con đỉa đang ngụy trang bằng mắt thường.
“Đợi ở đây.”
Tôi di chuyển về phía Fernin đã chỉ. Ngay khi nhảy lên cây, tôi phồng cơ thể lên, đồng thời kéo dài một bộ phận ra và quất mạnh vào toàn bộ khu vực mà Fernin đã chỉ.
Một tiếng ‘rắc’ vang lên, phần ngọn của những cây cổ thụ vỡ nát như thể bị nổ tung. Dù không biết vị trí chính xác nhưng chỉ cần xác định được một khu vực cụ thể là đủ rồi. Tôi đã phá nát toàn bộ khu vực đáng ngờ. Ngay lúc đó, vỏ của một cây cổ thụ bên trái bỗng nứt ra và rơi xuống.
“Bốn con ư?”
Thật đáng kinh ngạc, không phải chỉ có một con. Bốn con đỉa rơi xuống khắp nơi trên mặt đất. Ngay khoảnh khắc bám xuống đất, chúng liền bắt chước y hệt hình dạng của lá rụng và đất cát xung quanh. Cứ như vậy, chúng trườn trên mặt đất rồi nhanh chóng tản ra bốn phía.
“Đi đâu.”
Tôi rút bốn nhánh từ cơ thể ra rồi đập mạnh xuống chỗ chúng. Nhưng tôi đã nhắm không chuẩn. Màu sắc của lũ đỉa quá giống với xung quanh, và khi chúng chui xuống dưới lớp lá rụng dày đặc trên mặt đất thì tôi không thể nào nắm bắt được chuyển động của chúng nữa. Kết quả là tôi chỉ xử lý được một con. Nhưng mà.
“Fernin à, tại sao cậu lại…”
Không biết cậu đã chạy đến từ lúc nào, nhưng người lẽ ra phải ở trong hang giờ đã ở ngay gần đây. Fernin đâm mạnh kiếm xuống đất. Một con đỉa đang ẩn nấp giãy nảy lên, dịch cơ thể của nó văng ra tung tóe. Fernin rút kiếm ra rồi lại đâm xuống thêm vài lần nữa. Chỉ đến khi con đỉa mềm nhũn ra, cậu mới thở hổn hển lùi lại.
“Tôi đã bảo cậu ở yên trong hang rồi mà.”
“Vì lần này ta thấy có vẻ không nguy hiểm. Vả lại, để chúng chạy thoát còn nguy hiểm hơn.”
Fernin nhìn về phía hai con còn lại đã biến mất.
“Ta không ngờ lại có đến bốn con. Đỉa cũng là loài quái vật sống theo bầy đàn à?”
“Không. Chúng là loài quái vật đơn độc. Trường hợp chúng tụ tập lại với nhau như vậy không nhiều…”
Chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
“Là anh em cùng một lứa. Trong trường hợp đó, dù là quái vật đơn độc thì cũng có lúc chúng đi cùng nhau.”
Vào lúc này, nếu một con đến mùa động dục thì những con anh em khác sẽ giúp nó tìm bạn tình. Vì đỉa là loài yếu ớt nên trước nay tôi không mấy để tâm đến chúng. Nhưng nói chúng yếu ớt cũng chỉ là theo tiêu chuẩn của tôi mà thôi, chứ nếu Fernin bị bám vào dù chỉ một lần, cậu sẽ không thể tự mình gỡ nó ra được.
“Giá mà chúng cứ thế không quay lại nữa thì tốt…”
“Chúng sẽ lại đến thôi.”
Fernin dập tắt hy vọng của tôi bằng một vẻ mặt thản nhiên.
“Chắc chắn chúng sẽ lại đến. Ta có linh cảm không tốt lắm.”
Quả nhiên hiện thực không hề tươi đẹp. Mất đi hai người anh em, lũ đỉa chắc chắn sẽ càng thêm thận trọng. Biết đâu chúng sẽ tiếp cận một cách xảo quyệt đến mức ngay cả linh cảm của Fernin cũng không nhận ra. Việc phải trải qua mùa thu và mùa đông trong sự căng thẳng như vậy là một điều cực kỳ mệt mỏi. Fernin nhìn xác con đỉa rồi lên tiếng.
“Không cần phải đợi. Chúng ta tấn công trước đi.”
“Fernin à. Tìm ra chúng không dễ đâu. Chắc chắn chúng sẽ không lộ diện.”
“Đó là khi ngươi ở bên cạnh ta. Nhưng nếu ta ở một mình, chắc chắn chúng sẽ xuất hiện.”
“Ý cậu là cậu sẽ làm mồi nhử sao?”
Cậu ấy khẽ gật đầu. Trong khu rừng này, vai trò duy nhất mà cậu có thể đảm nhận chỉ là mồi nhử mà thôi.
“Đã 20 ngày rồi. Cứ sống trong căng thẳng thế này mỗi ngày, ta sẽ chết khô trước mất. Cứ thế này thì không thể cầm cự qua mùa đông được.”
“Nhưng mà…”
Quá nguy hiểm. Fernin không thể không biết điều đó.
“Nếu cứ để yên như vậy, chúng ta sẽ bị xem thường. Dù cho mùa động dục này kết thúc… chúng cũng sẽ lại tìm đến đây. Vì chúng đã xem thường ngươi, chủ nhân của lãnh địa này.”
Lời của cậu hoàn toàn đúng nên tôi chẳng còn gì để nói.
“Khi chúng đến vào mùa đông, mục đích sẽ thay đổi. Một khi cơn đói bắt đầu, mục tiêu của chúng sẽ không phải là ta nữa, mà là kho lương thực của ngươi.”
Tôi đã định chờ cho mùa động dục kết thúc vì sự an toàn của cậu ấy. Nhưng Fernin thì khác. Cậu đã ném thân mình ra làm mồi nhử vì một sự an toàn được đảm bảo chắc chắn, thay vì chỉ là sự an toàn nhất thời. Cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ nhìn xa trông rộng hơn là chỉ quan tâm đến hiện tại.
“Hồ nước. Ngày mai chúng ta đến hồ nước đi. Tấn công chúng ở đó.”
“Tại sao lại là hồ nước?”
“Bẩn quá mà. Xong việc thì phải đi tắm chứ.”
Fernin vừa nói vừa nhìn vào vết dịch cơ thể của con đỉa dính trên quần áo mình.
“Cậu thật sự sẽ làm chứ? Chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ gặp nguy hiểm đó. Nếu không nhận ra được sự tiếp cận của chúng thì coi như xong đời.”
“Ta sẽ làm. Đằng nào thì trong khu rừng này cũng chẳng có gì là không nguy hiểm.”
Fernin vừa nói vừa siết chặt thanh kiếm. Trông cậu có vẻ căng thẳng nhưng không hề có chút do dự nào. Nghĩ lại thì Fernin là một đứa trẻ một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu là chuyện liên quan đến sinh tồn thì cậu thậm chí còn rất táo bạo.
“Được thôi. Nếu cậu đã muốn thì cứ làm vậy đi.”
Người muốn an phận với hiện tại vì sự an toàn của cậu là tôi. Người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tiến về phía trước là Fernin. Có lẽ con đường của tôi và cậu đã rẽ sang hai hướng khác nhau ngay từ lúc này.
Cậu là người đến cuối cùng vẫn muốn rời khỏi khu rừng, còn tôi là người đã cố gắng ngăn cản điều đó. Việc ý kiến của cả hai khác nhau là một điều thật đáng buồn.
***
Dự đoán của Fernin đã chính xác. Hai ngày sau khi giết chết con đỉa, hai con còn lại đã quay trở lại.
Đúng như dự đoán, hành động của chúng đã trở nên thận trọng hơn. Lũ đỉa không đến gần hơn một khoảng cách nhất định, và cũng chính vì khoảng cách đó mà Fernin không thể xác định được vị trí chính xác của chúng.
“Chắc chắn là chúng đang đợi ở gần hang động. Nếu chúng ta đến hồ, chúng sẽ đi theo thôi.”
Fernin vừa nói vừa chuẩn bị thêm quần áo. Cậu đang chuẩn bị quần áo để thay phòng khi bị dịch cơ thể của lũ đỉa bắn vào.
“Mang quần áo theo cũng được, nhưng trước hết cậu nên mặc đồ dày vào.”
“Tại sao?”
“Đám đỉa là loại quái vật ký sinh. Vóc người của cậu cũng tương tự chúng, nên một khi bị bám vào thì nhiều bộ phận sẽ bị bao phủ cùng một lúc. Đến lúc đó cậu sẽ không cử động được nữa.”
Mặc nhiều lớp áo dày, lỡ như có bị bám vào thì cũng sẽ có một khoảng trống để thoát ra. Dĩ nhiên nếu thật sự bị bám vào thì có lẽ sẽ chẳng có thời gian mà cởi áo. Nhưng có càng nhiều biện pháp an toàn thì càng tốt.
“Mặc đồ dày vào thì cơ thể sẽ trở nên chậm chạp mất.”
“Dù gì thì đám đỉa cũng do tôi giết. Cậu chỉ là mồi nhử thôi. Hãy nghĩ cho an toàn của mình đi.”
Nên chọn tấn công hay phòng thủ đây. Fernin đắn đo một lúc rồi mặc thêm vài lớp áo, khoác cả chiếc áo choàng mùa đông dày cộp ra ngoài. Cậu đã quyết định nghe theo lời khuyên của tôi. Fernin ôm bọc quần áo nhỏ và thanh kiếm rồi rời khỏi hang.
“Chúng có bám theo không?”
“Chắc là có.”
“Hôm nay chúng sẽ tấn công ngay chứ?”
“Không biết nữa. Ngươi đi tách ra một chút đi.”
Fernin vừa nắm chặt thanh kiếm với vẻ căng thẳng vừa nói. Liệu có thật sự ổn không đây. Dù lo lắng như vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lùi lại. Nên giữ khoảng cách đến mức nào đây. Nếu quá gần thì đám đỉa sẽ không lộ diện. Ngược lại nếu quá xa thì tôi sẽ không thể ứng phó ngay khi cậu ấy gặp nguy hiểm.
“Tầm này được chưa?”
Khi Fernin đến hồ, tôi nấp mình sau một cái cây ở khoảng cách vừa phải. Fernin đặt bọc quần áo mang theo ra sau một tảng đá rồi đi loanh quanh gần đó. Cho đến lúc ấy tôi vẫn ngỡ rằng đám đỉa sẽ xuất hiện ngay thôi. Nhưng mà.
“Chúng không đến.”
Mặt trời lặn mà đám đỉa vẫn không xuất hiện. Có lẽ vì đã có hai con bỏ mạng nên chúng đã thận trọng hơn rất nhiều.
“Fernin à. Chắc hôm nay chúng không đến đâu.”
Kế hoạch dùng mồi nhử ngày đầu tiên đã thất bại. Kết quả thật đáng thất vọng, nhưng điều tồi tệ hơn là thể lực của Fernin đã bị bào mòn. Cậu đã phải đứng trong trạng thái căng thẳng suốt cả ngày trong khi đã không ngủ được hơn hai mươi ngày. Sắc mặt cậu trắng bệch.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰