Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 37
Một cảm giác kháng cự kỳ lạ dâng lên trong tôi. Fernin là do tôi bảo vệ. Cậu lớn lên trong lãnh địa của tôi. Nếu vậy, chẳng phải quyền được giao hợp với cậu ấy nên thuộc về tôi sao? Ý nghĩa đó lóe lên, nhưng tôi lại thấy toàn thân rã rời vì biết rằng điều đó là không thể.
“Fernin này. Cậu… cậu không được sẻ chia thân thể với bất kỳ ai.”
“Tại sao?”
Tôi sững người im lặng trước câu hỏi ngây thơ ấy. Bởi vì cậu sẽ không thể làm chuyện đó với tôi. Nên cậu cũng không được làm với người khác. Tôi không thể nói như vậy được. Ngay cả tôi cũng thấy đó là một câu trả lời kỳ quặc nên không tài nào lên tiếng được. Tôi đành vắt óc suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Bởi vì của cậu nhỏ. Nếu để ai đó nhìn thấy nó thì cậu sẽ bị coi thường đấy. Cho nên tuyệt đối không được làm. Cậu cũng biết bị xem thường là chuyện lớn đến thế nào mà, phải không?”
Nghe tôi nói, vẻ mặt cậu ta cứng lại. Trong khu rừng này, một khi bị xem là trò cười thì xem như xong đời. Đó là sự thật mà Fernin cũng biết rõ.
“Tôi biết là vậy, nhưng… cậu đã nói nếu không giao hợp thì sẽ không có con được mà.”
“Cậu muốn có con à?”
“Tôi không biết. Nhưng mà ai khi lớn lên cũng có con hết. Chẳng phải lớn lên rồi tôi cũng nên có một đứa sao?”
“Không cần có cũng được.”
Vì đằng nào thì cậu cũng không thể rời khỏi khu rừng này. Tôi thu nhỏ cơ thể lại. Sau khi ngang tầm mắt với cậu ấy, tôi nghiêm túc nói.
“Cậu không cần có con đâu. Đừng vì ham muốn không đâu mà để người khác thấy cái đó của cậu. Nguy hiểm lắm. Cậu sẽ bị coi thường đấy.”
Nếu đã không thể làm với tôi thì cũng không được phép làm với kẻ khác. Đó là một kết luận kỳ quặc, nhưng tôi thật lòng nghĩ như vậy. Không biết là đã bị thuyết phục hay vì đó là chuyện của tương lai quá xa xôi nên chẳng có cảm xúc gì, Fernin chỉ gật đầu mà không phản bác.
Đường về hang thật yên tĩnh. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ủ rũ kỳ lạ. Tại sao Fernin không phải là quái vật chứ? Nếu cậu ấy là quái vật thì đã có thể giao hợp với tôi rồi. Nếu vậy, chẳng phải chúng tôi đã có thể trở nên thân thiết hơn sao?
Tôi chợt nhớ đến một bức tranh từng thấy trong sách. Một người phụ nữ mặc váy trắng và một người đàn ông mặc lễ phục màu xanh đen. Cả hai đang khoác tay nhau. Họ đứng trên một tấm thảm nhung đỏ, và xung quanh là rất nhiều quý tộc.
Nghi lễ kết đôi. Hôn nhân. Lời hẹn ước sẽ ở bên nhau trọn đời. Fernin là một quý tộc. Vì vậy, nếu rời khỏi khu rừng, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ phải trải qua nghi lễ ấy. Giống như trong sách, tôi tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ mặc váy đứng bên cạnh cậu. Có lẽ vì không quen mặt ai nên khuôn mặt của người phụ nữ ấy giống hệt như bức tranh trong sách. Làn da trắng, mái tóc đỏ. Đôi mắt to và tròn.
“Bạn đời của Fernin.”
Tôi nghe nói hôn nhân là một nghi lễ hạnh phúc. Vậy nên có lẽ cô ấy sẽ mỉm cười. Fernin cũng sẽ mỉm cười. Trí tưởng tượng cứ thế bay xa không có điểm dừng. Hai người họ sẽ sống trong cùng một căn phòng. Chính là căn phòng mà tôi sẽ trốn dưới gầm giường. Họ sẽ giao hợp, và theo thời gian, chắc chắn họ sẽ có con. Nếu vậy thì sự quan tâm của Fernin sẽ dần rời xa tôi.
“Tôi không muốn thế.”
Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân dâng lên. Tôi nhìn tấm lưng của Fernin đang đi phía trước. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng, bờ vai nhỏ bé mỏng manh, vành tai lấp ló sau những lọn tóc. Tôi chậm rãi đưa mắt lướt qua tất cả.
“Tôi…”
Tôi ước gì Fernin sẽ không kết đôi với ai cả. Đó là kết luận mà tôi phải khó khăn lắm mới có được. Chẳng hề biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, tôi lặng lẽ đi theo Fernin.
***
Một trong những sở thích nho nhỏ của tôi là quan sát Fernin. Sau khi công việc trong ngày kết thúc và Fernin ngã gục vào giấc ngủ trong cái ổ bằng quần áo, đó cũng là lúc cuộc quan sát bắt đầu.
Fernin một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết, đến mức có người cõng đi cũng không biết. Chắc là do sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày ùa về. Điều đó có nghĩa là cậu đã trải qua một ngày vất vả, nhưng nói cách khác, nó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã bình an vượt qua thêm một ngày nữa.
“Fernin ngủ ngon thật.”
Mỗi khi cậu ngủ, tôi lại thường lẩm bẩm như thể đang tự báo cáo với chính mình. Tôi thích khoảnh khắc đó. Ít nhất là khi ngủ, Fernin sẽ rũ bỏ mọi căng thẳng và chìm vào giấc ngủ sâu. Điều đó có nghĩa là cậu tin tưởng vào cái ổ của tôi, và cũng có nghĩa là cậu tin tưởng cả tôi, chủ nhân của cái ổ đó. Cứ nghĩ theo hướng đó là tôi lại thấy tự hào đến ưỡn cả người.
Trên gương mặt say ngủ không hề có nét dữ tợn thường ngày. Có lẽ vì lúc nào cũng cau có nên đuôi mắt cậu vốn sắc sảo, nhưng những đường nét non nớt trên gương mặt nhìn chung lại rất mềm mại. Đương nhiên, đó là khi nhìn mà bỏ qua những vết sẹo rải rác trên mặt.
“Cậu ấy đang mơ sao?”
Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng cậu lại mấp máy môi. Đôi khi những ngón tay cũng ngọ nguậy. Cũng có lúc cậu cau mày rên hừ hừ như thể đang gặp ác mộng.
“Ngươi làm gì ở đó vậy…?”
Đôi khi, Fernin tỉnh giấc và hỏi tôi như vậy với đôi mắt ngái ngủ.
“Tôi đang ngắm cậu.”
“Tại sao?”
“Tôi cũng không biết. Chỉ là ngắm thôi. Vì cậu đang ngủ. Ngủ rất ngon.”
Nghe vậy, Fernin thường nhìn tôi một lúc rồi lại nhắm mắt.
“Ngươi cũng ngủ đi. Muộn rồi.”
Tôi lại thấy thích giọng nói ngái ngủ ấy một cách lạ lùng. Thỉnh thoảng, tôi còn nhoài người tới, thử day nhẹ lên má cậu lúc đang ngủ. Sau khi ấn vài cái, rồi lại nằm ườn ra sàn vờ như không phải mình làm, đó là một trong những sở thích bí mật của tôi. Dĩ nhiên là Fernin đang ngủ nên chẳng có phản ứng gì, nhưng như vậy cũng đủ vui rồi.
“Cậu ấy lạnh sao?”
Thu càng về khuya, số lần cậu cuộn tròn người lại khi ngủ ngày một nhiều hơn. Tôi gom đống quần áo lại rồi chất xung quanh Fernin.
Tôi cũng tất bật đi lại, thêm củi vào đống lửa. Mỗi lần ngọn lửa bập bùng, những chiếc bóng trên gương mặt Fernin lại rung rinh.
“Thật bình yên.”
Đó thực sự là một khoảnh khắc yên bình. Mùa động dục của lũ quái vật bùng nổ khiến khắp nơi trong rừng trở nên ồn ào, nhưng về đêm thì vẫn khá yên tĩnh. Ngoại trừ những loài sống về đêm, đây là thời điểm vạn vật đều ngủ say nên không gian rất vắng vẻ.
“Chỉ cần bình an vượt qua hai tháng nữa là được.”
Chỉ cần đợi đến khi mùa động dục kết thúc thì sẽ an toàn thôi. Cứ như vậy, chúng tôi cầm cự qua ngày.
Mùa thu là một mùa sung túc hơn mùa đông, nhưng tùy vào tình hình mà nó cũng có thể nguy hiểm hơn. Không phải vì đói. Lương thực tích trữ bấy lâu nay có thể bị những con quái vật khác cướp mất, và cũng vì thế mà thần kinh của lũ quái vật trở nên căng thẳng, rất nguy hiểm. Thêm vào đó, việc mùa động dục ập đến cùng lúc đúng là điều tồi tệ nhất, nhưng tôi tự tin mình có thể bảo vệ được Fernin.
“Tạm thời chỉ cần ở trong hang là được. Lúc Fernin ra ngoài thì tôi sẽ đi theo…”
Phải để mùi của mình ám lên người cậu ấy thật nhiều mới được. Chỉ cần như vậy là có thể đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó rồi. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng thực tế quả nhiên không hề dễ dàng.
“Fernin à?”
Vào một ngày nắng ấm. Cậu đang định bước ra khỏi hang thì bỗng sững lại ngay ở cửa. Vẻ mặt cậu đanh lại, tay thì siết chặt lấy thanh kiếm bên hông.
“Cảm giác khó chịu quá.”
Đây là lần đầu tiên cậu nói một câu như vậy khi đang ở trong hang động, một nơi vốn được đảm bảo an toàn. Tôi căng thẳng nhìn quanh, nhưng thật khó để cảm nhận được điều gì. Mùi gọi bạn tình của lũ quái vật quyện vào nhau khiến việc xác định mùi hương trở nên khó khăn, tiếng đánh nhau cũng vang lên từ bốn phía làm tôi không thể dò xét bằng thính giác được.
“Có thứ gì ở gần đây sao?”
Fernin không trả lời, như thể cậu cũng không chắc chắn. Nhưng tôi biết linh cảm của cậu nhạy bén đến mức nào.
“Hôm nay cứ ở yên trong hang đi. Củi để tôi đi nhặt về cho.”
Tôi đang định ra khỏi hang thì Fernin giữ tôi lại.
“Ở lại đây đi. Tốt nhất là đừng đi.”
“Ý cậu là tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Không, không phải ngươi mà là ta. Nếu bị bỏ lại một mình, ta có cảm giác mình sẽ chết. Ta cũng không rõ nữa… nhưng ta có cảm giác như vậy.”
Nghe những lời gở ấy, tôi cứng cả người. Sau khoảnh khắc sững sờ đó, cơn giận dữ ập đến. Nơi này là tổ của tôi. Nếu linh cảm của Fernin là thật, thì điều đó có nghĩa là có con quái vật nào đó đang đuổi theo đến tận tổ của tôi để bắt cậu ấy đi.
Rõ ràng là tôi đang tức giận, nhưng lại chẳng có đối tượng nào để trút giận. Ngày hôm đó, tôi và Fernin đã không ra khỏi hang suốt cả ngày. Tôi thường xuyên ra cửa hang dò xét tình hình bên ngoài nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt. Tôi cứ nghĩ qua một ngày thì con quái vật không rõ danh tính kia cũng sẽ rời đi thôi. Nhưng không phải vậy.
“Hôm nay cậu vẫn có cảm giác không tốt à?”
Ngày hôm sau, rồi cả ngày hôm sau nữa. Lần nào Fernin định ra khỏi hang cũng đều dừng lại với vẻ mặt căng cứng và nhìn quanh.
“Hình như nó đang đến gần hơn.”
Chỉ với câu nói đó là tôi có thể chắc chắn. Đây không đơn thuần là một kẻ muốn ăn thịt cậu ấy.
“Có thứ gì đó đang nhắm vào cậu rồi.”
“Nhắm vào ta ư?”
“Tôi đã nói rồi mà. Những con quái vật yếu ớt không tìm được bạn tình sẽ cố gắng cưỡi lên những kẻ yếu hơn mình.”
Chuyện tôi lo lắng đã trở thành sự thật. Có thứ gì đó đã nhắm Fernin làm đối tượng giao hợp. Nghe tôi nói, Fernin lộ vẻ mặt hoang mang.
“Đây là tổ của cậu mà. Nó mò đến tận nhà của một kẻ có chủ nghĩa lãnh thổ để nhắm vào tôi ư? Để làm cái việc… gọi là giao hợp đó á?”
“Bởi vì vào thời điểm này, có rất nhiều kẻ hành động theo ham muốn hơn là lý trí.”
Việc bàn về lý trí với quái vật vốn đã là chuyện nực cười, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vào mùa động dục, có rất nhiều con quái vật dễ dàng làm những chuyện táo tợn mà bình thường chúng sẽ không làm.
“Giá mà nó chịu bỏ cuộc và rời đi thì tốt biết mấy…”
Tiếc là cái thứ không rõ danh tính đó lại ngoan cố vô cùng. Biết mình yếu ớt nên nó cũng không dễ dàng lộ diện. Nó cứ ẩn nấp và do thám nơi này suốt mười ngày trời. Trong bầu không khí căng thẳng đó, sự mệt mỏi của Fernin ngày càng chồng chất.
“Nó ở gần lắm rồi. Ngay gần hang động.”
Fernin nói câu đó là vào khoảng 20 ngày sau. Phải chi cậu ấy chậm chạp hơn một chút và không cảm nhận được gì thì đã có thể sống thoải mái hơn rồi. Nhưng không may là các giác quan của cậu lại phát triển một cách bất thường. Cũng vì vậy mà cậu đã phải thức trắng gần 20 ngày trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn.
Dù tôi bảo rằng mình sẽ canh gác và giục cậu ngủ thì cũng vô ích. Do mọi dây thần kinh trên cơ thể đều đang căng lên nên dù muốn Fernin cũng không tài nào ngủ được.