Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 2 - Chương 36
“Cậu không cử động được à?”
“Ta chưa từng cử động nó bao giờ. Bộ cái này vốn cử động được hả?”
Chà. Tôi cũng không biết nữa. Tinh hoàn của con người là bộ phận cơ thể có thể điều khiển được sao? Tôi chưa từng được học về điều đó. Dù cố gắng suy nghĩ dựa trên cơ thể mình thì tôi cũng không thể lấy bản thân vốn không bình thường ra làm tiêu chuẩn được.
“Chắc là do cậu vẫn còn nhỏ thôi. Thử tập trung di chuyển nó sang hai bên xem nào.”
Nghe tôi nói, Fernin bèn nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình. Cậu ta khẽ rên một tiếng ‘Hự’. Hai nắm đấm cũng siết chặt lại như đang dùng sức. Fernin đã cố gắng hết sức nhưng không thu được kết quả gì.
“Không cử động được.”
Giọng nói thì thản nhiên, nhưng cảm xúc lướt qua trong ánh mắt ấy rõ ràng là sự thất vọng.
“Đừng lo. Bộ phận sinh dục vốn là thứ sau khi trưởng thành mới dùng tới. Có lẽ của cậu không cử động được là vì nó chưa phát triển hết thôi.”
“Vậy à?”
“Phải. Bụi cây đằng kia kìa. Ban đầu nó cũng đâu có sở hữu một bộ phận sinh dục tuyệt vời ngay đâu. Trước khi trưởng thành hẳn là nó còn chẳng lôi ra khỏi cơ thể được ấy chứ. Vốn dĩ lúc còn nhỏ thì phần trung tâm của ai cũng chưa hoàn thiện cả.”
Nghe tôi nói, Fernin đã thấy yên tâm hơn. Dù vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng có thể thấy ánh mắt cậu đã dịu đi đôi chút. Tôi mở lời để vỗ về cậu.
“Fernin này, của cậu vẫn còn nhỏ quá. Muốn làm nó lớn hơn thì có lẽ nên thường xuyên kéo nó ra đấy.”
“Kéo ra ư?”
“Đó là một trong những cách hay đấy. Trước khi đi ngủ thì buộc nó vào một sợi dây leo, nối đầu kia của sợi dây vào một hòn đá rồi thả lòng thòng xuống vách đá mà ngủ thôi.”
Đây là phương pháp mà lũ quái vật đến mùa sinh sản thường hay sử dụng. Vì chúng không đủ thông minh để buộc đá nên đa phần thường giúp nhau bằng cách ngậm lấy của đối phương rồi treo mình dưới vách đá.
“Gần hang động không có vách đá nào cả, nên tạm thời cậu ngủ trên cây thì thế nào? Hãy treo hòn đá vào đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Fernin nhìn xuống hạ bộ của mình với vẻ mặt phức tạp.
“Hoặc không thì lúc cậu ngủ, tôi có thể kéo nó giúp cậu cũng được.”
“Kéo ư… cái này?”
“Làm vậy thì nó sẽ dài ra được đấy. Còn muốn tăng kích thước thì bôi độc vào là được. Vào mùa động dục, có rất nhiều con quái vật cố tình bôi độc lên để trông cho to hơn. Chúng nhắm đến hiệu quả làm nó sưng lên để trông có vẻ lớn hơn.”
Sắc mặt Fernin trở nên trắng bệch. Cũng đành chịu thôi. Thế giới của người lớn là như vậy đấy. Có lẽ điều này hơi khó để Fernin vẫn còn nhỏ tuổi có thể gánh vác, nhưng đó là hiện thực mà một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt.
“Phải lớn đến mức nào?”
“Không có quy định nào cả, nhưng càng lớn càng tốt. Với vóc dáng của cậu thì… chắc cỡ cổ tay là vừa.”
“Cổ tay…”
Fernin nới lỏng dây quần rồi nhìn vào trong. Dù có nhìn thế đi nữa thì cái thứ bé như dương xỉ kia cũng chẳng thể biến thành cây gậy được. Cậu im lặng đóng quần lại, đoạn vỗ nhẹ lên chỗ đó như thể đang an ủi phần trung tâm của mình.
“Nếu nó nhỏ thì sẽ thế nào?”
“Sẽ bị coi thường thôi. Dù ở ngoài khu rừng này cũng vậy.”
“…”
“Fernin này, nghe cho kỹ đây. Đàn ông có hai thứ là lòng tự trọng.”
[Một là quyền lực. Hai là hạ bộ.]
Tôi đã truyền lại lời dạy của cha mình cho cậu.
“Khi trưởng thành, nó phải phát triển lớn bằng cả cẳng tay.”
“Cái đó… đó là lời nói dối. Cha của ta không lớn đến thế. Chú của ta cũng vậy. Cả ông của ta cũng không lớn như thế.”
“Cậu trực tiếp nhìn thấy à?”
“Không cần nhìn cũng biết. Nếu lớn đến vậy thì quần phải phồng lên một cục chứ…”
Nhưng đâu có thế. Giọng Fernin thì thầm câu ấy, nghe phức tạp vô cùng.
“Vậy là lòng tự trọng của mọi người đều nhỏ bé nhỉ.”
Ánh mắt Fernin lộ vẻ hoang mang. Cậu hết lần này đến lần khác đưa tay vuốt mặt, như thể cú sốc từ sự thật mới được biết là quá lớn.
Tôi bất giác nghĩ về cha của mình.
Thật ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy phần trung tâm của cha mình. Ông là một pháp sư nên lúc nào cũng mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình. Ngay cả khi thay đồ, ông cũng thay một mình trong hang động phía trong nên tôi chưa từng thấy cơ thể trần trụi của ông bao giờ. Nhưng tôi tin chắc rằng của cha mình rất lớn.
[Phần trung tâm của ta thường được gọi là cái chày giặt đấy.]
Mỗi lần say rượu, ông lại khoe khoang về phần trung tâm của mình.
[Chày giặt. Con biết nó là gì. Người ta bảo đó là cái gậy dùng để đập quần áo. Cha dùng bộ phận sinh dục để đập và giặt đồ sao?]
Chắc là đau lắm. Tôi đã lẩm bẩm như vậy, rồi không hiểu sao lại bị ông dùng chân đá cho lăn lóc. Cha dùng chân đẩy tôi lăn đến tận một cái hang nhỏ.
[Đúng là đồ ngốc không hiểu cả phép ẩn dụ. Ý là nó lớn ấy. Lớn cỡ này này!]
Cha vừa nói vừa nắm lấy cẳng tay to khỏe của mình để minh họa. Vẻ mặt ông lúc nào cũng tràn đầy niềm tự hào.
[Ghi nhớ kỹ đây. Phần trung tâm bắt buộc phải lớn. Có như vậy thì khi cởi quần ra, mày mới không bị đối phương coi thường. Lặp lại theo ta. Phần trung tâm phải lớn.]
[Phần trung tâm phải lớn.]
[Tuyệt nhất là có một thứ lớn bằng cả đùi mình treo lủng lẳng. Cỡ đó thì khá là to rồi. Còn nếu bằng cẳng tay thì… chắc cũng không bị ai coi thường đâu.]
Mỗi lần lắc chai rượu, ông lại nói như vậy. Dù giọng nói lè nhè khó nghe nhưng ý tứ thì lại được truyền đạt một cách rất rõ ràng. Khi ấy, tôi đã mở quần và xem xét kỹ lưỡng cái của mình. Tôi lúc đó đang trong hình hài của một đứa trẻ 7 tuổi. Đương nhiên là thứ treo lủng lẳng còn nhỏ hơn cả của Fernin bây giờ.
[Nhỏ quá.]
Tôi vẫn nhớ như in sự thất vọng của mình lúc đó. Chính vì biết rõ cảm giác thất vọng ấy nên tôi có thể hiểu được cảm xúc mà Fernin đang phải trải qua.
“Fernin này. Cái đó của cậu…”
“Không làm đâu.”
Cậu ta từ chối trước cả khi tôi kịp nói hết câu.
“Ta sẽ không treo đá, và ta cũng không thích ngươi kéo nó.”
“Nhỏ như vậy thì không tốt. Ít nhất cũng phải kéo dài nó ra chứ. Cậu thấy sao nếu kéo nó dài đến tận đùi?”
“Không muốn. Thà sống thế này còn hơn là cố kéo nó ra một cách gượng ép.”
“Nhưng nếu nhỏ thì sẽ bị coi thường đó.”
“Dù vậy ta cũng không muốn.”
Fernin nói một cách dứt khoát. Không biết là vì cậu ghét bị đau hay là do linh tính mách bảo. Dù là gì đi nữa, tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy thật sự không thích nên cũng không khuyên thêm nữa.
“Ngươi đã bao giờ thử làm thế chưa?”
Fernin hỏi. Tôi đã không thể trả lời ngay lập tức.
[Kẻ chưa từng trải sự đời thì đừng gọi là người lớn.]
Những lời cha nói cứ lởn vởn trong đầu tôi.
[Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn là trai tân thì mày nghĩ người ta sẽ thích chắc? Không đâu. Ngược lại họ sẽ coi thường mày đấy. Họ sẽ nghi ngờ mày có khiếm khuyết ở đâu đó.]
Trong mắt Fernin, chắc hẳn tôi là một thứ gì đó mềm oặt không rõ hình thù. Đã vậy mà giờ lại nói rằng mình thậm chí còn chưa từng giao hợp thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ kém cỏi.
“Tất nhiên là có rồi.”
Vì vậy tôi đã nói dối. Để lời nói dối thêm đáng tin, tôi còn ưỡn người ra một cách đàng hoàng.
“Nếu đã từng làm rồi thì chắc ngươi cũng có con ở đâu đó nhỉ?”
“Không. Giao hợp không phải lúc nào cũng chỉ để sinh con. Đôi khi là để giải tỏa ham muốn nữa.”
“Ham muốn ư?”
“Dục vọng. Dục vọng có nghĩa là một việc mang lại cảm giác dễ chịu. Giải tỏa được nó thì sẽ thấy hạnh phúc.”
Dù không biết tại sao lại hạnh phúc, nhưng cha tôi thường nói như vậy.
“Vì vậy mà thời điểm này rất nguy hiểm. Bởi vì có những trường hợp chúng cưỡi lên nhau không phải vì ham muốn sinh sản.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Những con quái vật yếu ớt bị thua trong các cuộc chiến tranh giành và không tìm được bạn tình mà mình mong muốn. Bất kể giới tính, hễ phát hiện đối phương yếu hơn mình là chúng sẽ lao vào tấn công ngay.”
Vào thời điểm này, có thể dễ dàng bắt gặp những con quái vật bị ham muốn chi phối, lê lết bộ phận sinh dục sưng tấy của mình đi khắp nơi.
“Cậu yếu ớt nên khả năng cao sẽ bị nhắm tới. Tạm thời đừng rời khỏi cạnh tôi.”
Tôi đẩy lưng cậu ta.
“Đi thôi. Ở lại lâu quá sẽ nguy hiểm.”
Fernin ngoan ngoãn quay gót, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không giãn ra chút nào.
“Ra khỏi khu rừng rồi thì ta cũng phải làm những chuyện như vậy sao?”
Đó là chuyện đương nhiên. Giao hợp là quá trình để lại hậu duệ, nên muốn sinh con thì phải làm thôi. Mà không chỉ vì lý do đó, tôi nghe nói con người cũng thường ân ái với người mình thân thiết. Tôi được dạy rằng đối với họ, hành vi đó ngoài mục đích tạo ra con cái thì còn được dùng như một phương pháp để duy trì mối quan hệ mật thiết.
“Nếu cậu rời khỏi khu rừng…”
Lẽ ra tôi phải trả lời rằng cậu sẽ phải làm. Nhưng kỳ lạ là những lời đó lại không thể thốt ra được. Nếu Fernin rời khỏi khu rừng, cậu sẽ sẻ chia thân thể với một ai đó. Khi lớn lên, cậu cũng sẽ có con. Cậu sẽ kết đôi với một người nào đó.
“Vậy nên… giao hợp là…”
Cậu ấy đã nói sẽ giấu tôi dưới gầm giường trong phòng cậu ấy. Vậy chẳng lẽ tôi phải trốn dưới gầm giường và chờ đợi trong lúc Fernin giao hợp với bạn đời của mình hay sao? Nếu cứ chờ đợi như vậy thì tôi có được cho thứ gì không? Liệu có được khen vì đã ngoan ngoãn chờ đợi không, hay là sẽ được cho thịt muối giống như cha tôi?
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰