Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 34
Khi bắt được con mồi, tôi chỉ ăn đủ phần cần thiết, phần còn lại thì lột da. Lấy nội tạng ra, treo lên cây để rút máu. Khi máu đã rút hết, tôi phơi khô dưới nắng rồi cất kỹ vào trong hang. Đó là cách tôi tích trữ thức ăn cho đến trước mùa đông. Tôi lôi những thứ đã chất chồng tích góp được ra rồi ném ra ngoài hang.
Đó là những thứ có độc đối với Fernin. Dù tôi đã chỉ chọn và thu thập những thứ có độc tính yếu nhưng chung quy lại, chúng vẫn là độc.
“Những thứ đó thật xấu xa.”
Không, chúng không hề xấu xa. Những thứ tôi ném ra là lương thực quý giá mà tôi đã vất vả thu thập trong mấy tháng trời.
“Những thứ đó thật xấu xa.”
Dù biết chúng không xấu xa nhưng tôi vẫn ghét chúng. Tôi muốn trút giận lên thứ gì đó nhưng lại không có một đối tượng cụ thể nào. Fernin đang chết dần vì nọc độc của khu rừng. Sự thật đó đã trở thành một cái rễ đầy gai cắm sâu vào trong lòng tôi.
“Phải làm sao đây?”
Để sống sót thì phải ăn bất cứ thứ gì, nhưng những thứ đã ăn vào đó lại đang gặm nhấm cơ thể của Fernin.
Tôi hối hận vì đã đi săn cho cậu. Hối hận vì đã hái quả cho cậu. Hối hận vì đã lấy nước cho cậu. Nhưng nếu không làm vậy thì Fernin đã chết đói rồi.
Cơ thể tôi sụp đổ như thể đang tan ra vì một cảm giác oan ức nào đó. Tôi nằm sấp xuống đất, xóa đi cái miệng và nhắm mắt lại.
Tôi có thể làm được gì cho Fernin đây. Không có gì cả. Tôi thử nhớ lại từng chút một vô số kiến thức đã thuộc lòng nhưng không có thứ gì có thể giúp ích được hết. Cũng không có kết luận nào được đưa ra.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ. Tiếng bước chân lặng lẽ tiến lại gần tôi.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một đôi chân nhỏ trước mặt mình. Khi ngước lên, tôi cũng thấy Fernin đang đứng đó với một gương mặt sạch sẽ. Gương mặt đã từng lem luốc vì máu cam đã được lau sạch. Nhưng những vết ố sẫm màu dính trên tay áo và quanh cổ đã cho thấy chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
“Sao lại lôi hết mấy cái đó ra đây vậy.”
Fernin nhìn những cục thịt mà tôi đã vứt ra với vẻ mặt khó tả. Cậu sẽ nổi giận sao? Phải. Cậu sẽ nổi giận thôi. Lương thực đó cũng là của Fernin. Là những thứ cả hai đã cùng nhau thu thập để qua mùa đông. Tôi đã tự ý vứt đi những thứ như vậy nên cậu sẽ nổi giận. Dù nghĩ vậy nhưng khác với dự đoán của tôi, Fernin không hề nổi giận. Cậu chỉ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi khẽ thở dài.
“Ngươi đôi khi… suy nghĩ trẻ con quá.”
Một đứa trẻ 11 tuổi đã buông một câu nói vô cùng phi lý với tôi, kẻ săn mồi hàng đầu của khu rừng. Cậu không hỏi lý do tại sao tôi lại vứt thịt ra ngoài. Cậu chỉ lặng lẽ cầm những cục thịt lên, lần lượt mang vào trong hang.
Một cục, hai cục… những cục quá to và nặng thì cậu cũng kéo lê đi. Dù là một cơ thể nhỏ bé nhưng cậu cứ không ngừng di chuyển đôi chân mà không hề nghỉ ngơi. Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi chân đó.
Phải. Có lẽ vấn đề là ở đôi chân đó. Fernin quá năng động. Vậy thì chẳng phải chỉ cần đôi chân đó biến mất thì cậu sẽ không thể rời khỏi khu rừng sao.
Tôi đã thử tưởng tượng cảnh Fernin chết dần vì nọc độc. Khi nội tạng trong cơ thể bị hủy hoại, cậu sẽ bắt đầu chán ăn. Thị lực cũng sẽ dần mất đi, và có lẽ vì suy kiệt sức lực nên sẽ phải để tôi cõng đi khắp nơi. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi cũng cảm thấy thật ngạt thở.
“Dù vậy…”
Cậu cũng sẽ có thể sống lâu hơn là việc giúp cậu thực hiện hành vi tự sát bằng cách rời khỏi khu rừng. Vậy thì phải chọn cái gì đã quá rõ ràng. Tôi đã đi đến kết luận.
“Chỉ cần làm cho Fernin bị thương là được.”
Lúc đó, tôi đã thật lòng nghĩ như vậy. Hãy cắt đi một chân của cậu ấy. Dĩ nhiên nếu làm vậy thì tôi sẽ bị căm ghét. Tôi đã nghĩ rằng ngay khoảnh khắc tôi động vào cơ thể cậu, khoảng cách đã được thu hẹp sẽ lại bị đẩy ra xa ngàn dặm. Nhưng nếu làm vậy mà có thể khiến Fernin sống lâu hơn thì không có lý do gì để do dự cả.
“Vào trong thôi. Trời u ám rồi.”
Fernin sau khi đã chuyển hết thịt vào đã nói. Tôi nhìn chằm chằm vào chân cậu. Chỉ cần khẽ bao bọc lấy nó rồi siết lại là có thể đạt được mục đích.
Nếu cậu không thể đi lại được, tôi sẽ cõng Fernin đi đi lại lại ở hồ và tắm rửa cho cậu. Tôi sẽ mang đến cho cậu những thứ cậu muốn ăn. Cũng sẽ có những ngày cậu đánh tôi. Lúc đó, tôi đã định sẽ ngoan ngoãn chịu đòn. Vì đã định cắt chân của cậu nên tôi có thể chịu đựng được đến mức đó.
“Chắc sắp mưa rồi. Đứng dậy đi.”
Fernin không hề biết được suy nghĩ trong lòng tôi, cậu thản nhiên nhìn lên bầu trời đầy mây. Cậu không hề cảnh giác với tôi. Dù Fernin không thích tôi nhưng cậu có một sự chắc chắn rằng tôi sẽ không làm hại cậu. Sự tin tưởng đó sẽ bị phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Và sự tin tưởng đã mất đi như vậy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại lần thứ hai. Vậy thì khoảnh khắc đó.
“Tốt nhất là nên trì hoãn càng lâu càng tốt.”
Ít nhất là đến mùa xuân năm sau. Chân của cậu lúc nào tôi cũng có thể lấy đi được, nên không cần phải vội vàng.
“Sau này đừng vứt thịt đi nữa nhé. Chỉ cần ra khỏi khu rừng là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Fernin nói ra những lời đầy hy vọng.
“Nếu ta đến muộn thì có thể đã bị những con quái vật khác tha đi hết rồi. Chúng ta đã vất vả mấy tháng trời đó.”
Cậu vừa trách mắng tôi vừa khẽ mỉm cười.
“Thỉnh thoảng mới bị chảy máu cam thôi. Dù có chảy thì cũng cầm lại ngay. Vẫn còn ổn chán.”
Vào trong thôi. Nghe câu nói tiếp theo của cậu, tôi đã đi theo cậu vào hang. Mùa xuân năm sau. Nếu đến lúc đó mà suy nghĩ của Fernin vẫn không thay đổi thì hãy thuyết phục cậu. Hãy cho cậu biết kế hoạch của cậu liều lĩnh đến mức nào. Nếu cậu chấp nhận và từ bỏ thì tốt quá rồi. Nếu cậu cứ cố chấp đến cùng thì tôi đành phải khiến cậu không thể rời đi được.
“Fernin à. Cậu thích bên trái hay bên phải hơn?”
Trước câu hỏi không đầu không đuôi, cậu lộ vẻ mặt khó hiểu. Fernin suy nghĩ một lát rồi đáp, ‘Bên phải’.
“Tại sao lại thế?”
“Không có gì… Là bên phải à. Vậy là được rồi.”
Tôi đi vào một góc rồi thu mình lại. Điều quan trọng nhất trong khu rừng này là sự sống còn. Chỉ cần có thể sống sót thì dù có thiếu một cái chân hay một cánh tay cũng không sao.
“Bên phải.”
Trong trường hợp bất đắc dĩ, là bên phải. Cái chân sẽ bị cắt đã được quyết định.
***
Mùa thu năm đó thật bận rộn. Một ngày của Fernin bắt đầu bằng việc thu gom những đống củi. Mồi lửa thì tôi có thể tạo ra bằng phép thuật, nhưng vì ma lực yếu nên tôi đúng là chỉ có thể tạo ra ‘mồi lửa’ mà thôi. Để làm cho ngọn lửa đó lớn lên và duy trì nó thì cuối cùng vẫn cần đến củi.
Vì điều đó, Fernin đã đi khắp khu rừng, thu gom từng đống cành cây khô rồi chất vào một góc hang. Trong lúc cậu thu gom củi, tôi đã đi săn. Bắt, xẻ thịt rồi phơi khô. Tôi lặp đi lặp lại công việc đó và lấp đầy kho chứa thức ăn.
“Mùa đông năm nay có lẽ sẽ ổn thôi.”
Số lượng thịt được phơi khô từ mùa xuân đã khá đáng kể. Cảm giác hài lòng rằng cậu sẽ ăn cái này và không bị đói. Cảm giác khó chịu rằng cậu sẽ ăn cái này và chết dần đi. Mỗi lần nhìn đống thịt được chất trong hang ngầm, tôi thường bị nhấn chìm trong những cảm xúc phức tạp đan xen.
“Hình như trời bắt đầu lạnh dần rồi.”
Khoảng thời gian lá rụng hết, quần áo của Fernin cũng đã trở nên khá dày. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì chúng tôi sẽ đón mùa đông như vậy. Nhưng trong khu rừng này, những chuyện bất ngờ luôn xảy ra.
Vào một buổi chiều nắng ấm, từ đâu đó trong lãnh thổ của tôi bắt đầu vang lên những tiếng ‘thùng thùng’ kỳ quái. Là tiếng của thứ gì đó đang va chạm rất mạnh. Ban đầu, nó chỉ vang lên ở một nơi nhưng rồi âm thanh đó dần dần lan ra, nghe thấy ở khắp nơi.
“Mấy tiếng này là gì vậy?”
Fernin đang chất củi đã giật mình vì những âm thanh đột ngột và chạy ra ngoài. Tiếp sau những tiếng ‘thùng thùng’, lần này bắt đầu nghe thấy tiếng kêu của lũ quái vật. Từ khắp nơi cũng thoảng đến một mùi hương độc đáo khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi biết mùi hương đó là gì.
“Mùa động dục.”
Tôi đẩy Fernin vào sâu trong hang.
“Hai thời điểm tồi tệ đã trùng hợp với nhau. Tại sao lại là trong lãnh thổ của mình…”
Tại sao mùa động dục lại trùng hợp ngay vào thời điểm trước mùa đông. Tôi đẩy Fernin vào sâu hơn nữa. Khu rừng này vốn là một nơi không được lơ là cảnh giác, nhưng trong số đó, có hai thời điểm đặc biệt phải chú ý.
Một là mùa đông. Thời điểm đó vì không đi săn được nên tất cả quái vật đều đói khát. Vì vậy, chúng rất hung dữ, và do đó dù chỉ là một con mồi nhỏ, chúng cũng sẽ liều mạng lao vào.
Hai là mùa động dục. Là thời điểm chúng không ngần ngại chiến đấu để tìm được một người bạn đời mạnh hơn. Hai giai đoạn khó khăn đó đã cùng lúc trùng lặp và bùng nổ.
“Vào thời điểm này không nên đi lại lung tung.”
Trong khu rừng này tồn tại đủ loại sinh vật. Phần lớn trong số chúng có ngoại hình khó có thể xác định được ‘loài’, và trong trường hợp nghiêm trọng, còn có cả những dạng hỗn hợp giữa động vật và côn trùng. Đây là một vùng đất kỳ quái đến mức thỉnh thoảng còn có thể thấy cả những loài lai giữa thực vật và bò sát. Nói cách khác, tức là.
“Ở nơi này, có thể giao phối với bất cứ thứ gì.”
Một khu rừng có thể giao phối khác loài do khí chất của vùng đất bị bóp méo. Khi đến kỳ động dục, lũ quái vật sẽ tìm đến những loài có vóc dáng tương tự mình rồi trèo lên. Con non được sinh ra như vậy dĩ nhiên sẽ có hình dạng kết hợp của cả hai cá thể. Đây là một môi trường mà càng qua nhiều thế hệ thì những sinh vật bị biến đổi lại càng được sinh ra.
“Vì có quá nhiều loài bị lai tạp với nhau… nên vốn dĩ thời điểm động dục của mỗi loài quái vật đều khác nhau. Vì vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng…”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰