Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 33
“Làm một cái bè rồi đi dọc theo dòng sông ra biển cũng có vẻ tốt… vì trong lãnh địa của chúng ta có một cảng biển mà.”
“Không được. Fernin à, nước rất nguy hiểm. Nơi nào có nước thì quái vật sẽ tụ tập lại. Sông thì khác với hồ. Không thể biết được dưới đó có thứ gì đâu.”
Sông là một dòng nước mở. Vì vậy nên không thể biết được sinh vật nào từ đâu đã bò vào và đang cuộn mình làm tổ bên trong.
Nếu bè bị lật thì coi như xong. Dù cho có ra được đến biển đi nữa thì tôi đã được dạy rằng biển còn rộng và lớn hơn cả khu rừng này. Liệu có thể tìm thấy được cảng biển nối liền với gia tộc của Fernin ở một nơi như vậy hay không cũng là một câu hỏi. Có lẽ sẽ cứ trôi dạt trên biển rồi chết đói thôi.
“Vậy sao… Mà cũng phải. Gần đây cũng không có vẻ gì là có sông cả…”
Fernin vừa xem xét bản đồ vừa lẩm bẩm như thể đã thất vọng.
“Lần trước ngươi nói là do động đất nên các chủ nhân lãnh địa xung quanh đã thay đổi đúng không? Bây giờ phía nam là ai đang chiếm giữ vậy?”
“Ở đó… là lãnh địa của sói.”
Lũ sói có tám chân. Tôi vừa đè nén cảm giác không mấy vui vẻ vừa nói.
“Phía nam có một bầy sói. Chúng cũng là một loài quái vật sống theo bầy đàn. Ở đó nguy hiểm lắm.”
Dù nói là sống theo bầy đàn nhưng sói không đi theo bầy hàng nghìn con như kiến. Cùng lắm cũng chỉ khoảng mười con, tụ tập lại với nhau sống thành một nhóm. Nhưng tôi đã nói quá lên để Fernin sợ hãi.
“Số lượng của chúng rất đông.”
Đông nhưng lại chia thành từng nhóm nhỏ để sống. Vì các nhóm không can thiệp vào nhau nên có lẽ chúng còn an toàn hơn cả lũ kiến. Nhưng.
“Chúng rất to lớn và hung dữ.”
Không giống như lũ kiến chỉ dài khoảng 50 centimet, mỗi một cá thể sói đều rất to lớn.
“Kích thước khoảng 4 mét. Chân dài nên tốc độ rất nhanh. Vì có tám chân nên chúng có thể vừa chạy vừa dùng chân trước để tấn công con mồi. Nếu bị chúng tấn công từ bốn phía thì rất khó đối phó.”
“Đến mức đó sao?”
“Phải. Hơn nữa khứu giác của chúng rất nhạy bén nên việc lén lút đi qua là không thể. Không thể đi qua khu vực đó mà không bị phát hiện được đâu.”
Nghe lời tôi nói, Fernin lộ vẻ mặt đăm chiêu.
“Nếu không thể đi thẳng về phía nam được… thì đi đường vòng sang phía đông một chút thì…”
“Fernin à. Phía đông là khu vực của lũ kiến vàng đó.”
Nghe tôi nói, cậu tặc lưỡi với vẻ mặt “chết rồi”.
“Vậy thì phía tây. Ở đó chủ nhân cũng đã thay đổi rồi sao?”
Phía tây là nơi Fernin đã đi xem hoa màu xanh. Là lãnh địa của con quái vật dây leo có hoa màu đỏ cam. Chủ nhân của nơi đó không thay đổi, nhưng không thay đổi không có nghĩa là an toàn.
“Nơi lần trước chúng ta đã thấy hoa màu xanh. Chỉ cần hoa tàn thì việc đi qua khu vực đó sẽ dễ dàng thôi. Không phải sao?”
“Không phải đâu. Phía tây sẽ còn nguy hiểm hơn. Vì ở đó có một con quái vật dây leo dài 6 mét. Fernin à. Những con quái vật thuộc hệ thực vật ăn thịt còn nguy hiểm hơn những con thuộc hệ động vật đó.”
Thực vật muốn di chuyển thì phải tiêu tốn rất nhiều calo. Vì vậy, những loài thực vật thuộc hệ ăn thịt có một sự thèm ăn vô cùng mãnh liệt. Chúng dành phần lớn thời gian trong ngày, từ lúc mở mắt cho đến trước khi đi ngủ, để đi săn và ăn.
“Nó cũng là loài sống theo bầy đàn sao?”
“Không. Con quái vật dây leo đó là một con quái vật đơn độc giống như tôi. Nhưng nó rất mạnh.”
Fernin day trán như thể đang đau đầu.
“Thông thường nếu có động đất xảy ra thì sẽ có một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ quy mô lớn… nhưng lần này lại trôi qua một cách yên tĩnh hơn dự tính. Cậu có biết tại sao không?”
Fernin không trả lời. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, chắc chắn là cậu cũng đã biết được phần nào câu trả lời rồi. Tôi mở lời để chốt hạ một câu.
“Vì trận động đất lần này nên các chủ nhân lãnh địa đã thay đổi. Có đến hai loài quái vật sống theo bầy đàn đã vào khu vực lân cận. Lũ kiến và lũ sói. Thêm vào đó còn có cả con quái vật thuộc hệ thực vật ăn thịt vốn đã ở đó nữa. Những con quái vật bao vây ba mặt lãnh thổ của tôi đều là những kẻ rất nguy hiểm. Chính vì vậy nên những con quái vật xung quanh đã không dám tùy tiện hành động.”
Đó là sự thật không hề phóng đại. Fernin nhìn bản đồ và im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ lần này chắc cậu sẽ chỉ về phía bắc nhưng cậu đã không làm vậy. Chắc là cậu đã nghĩ rằng hướng đó quá xa nên cũng vô nghĩa.
“Con quái vật dây leo đó… đến mùa đông chẳng phải chuyển động của nó sẽ chậm đi một chút sao? Những con quái vật thuộc hệ thực vật đến mùa đông thì phần lớn đều đi ngủ đông mà.”
“Cũng tùy vào từng loại quái vật. Con quái vật dây leo đó di chuyển quanh năm suốt tháng. Đúng là vào mùa đông nó có chậm đi thật… nhưng về mặt cảm nhận thì chắc sẽ không thấy khác biệt nhiều đâu.”
Nghe lời tôi nói, Fernin im lặng. Cậu suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi lần lượt chỉ vào phía nam và phía tây. Là nơi sinh sống của lũ sói và con quái vật dây leo.
“Chúng ta hãy chọn một trong hai nơi đó rồi đi ra ngoài.”
“Fernin à.”
“Nếu đi qua lãnh địa của sói thì có thể dùng cây cỏ gai có mùi nồng. Vò nát nó ra lấy nước rồi bôi lên người. Như vậy thì mùi sẽ được che đi nên có thể đi qua mà không bị phát hiện.”
Liệu có được không. Chắc là có thể đi vào được một đoạn đầu. Nhưng khi mùi nước cây bay hết thì việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, vì lãnh địa của chúng giáp với tôi nên lũ sói biết rất rõ mùi của tôi. Ngay khoảnh khắc chúng phát hiện ra tôi đã xâm phạm lãnh thổ thì chuyện gì sẽ xảy ra đã quá rõ ràng.
“Hơn nữa…”
Điều nghiêm trọng hơn là lũ sói, cũng giống như lũ kiến, có thể sẽ hiểu lầm Fernin là ‘con non’ của tôi. Nếu vậy thì Fernin sẽ bị nhắm đến chứ không phải tôi. Vì vậy, việc đưa cậu đi ra khỏi lãnh địa cũng chẳng khác nào giúp Fernin tự sát. Không hề có khả năng ra khỏi khu rừng một cách an toàn.
Dù có thể xoay xở qua được trận chiến đầu tiên nhưng nếu những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ như vậy xảy ra mỗi ngày thì kết quả đã quá rõ ràng. Ban đầu là một cánh tay. Tiếp theo là một cái chân. Cứ mất dần đi tay chân rồi Fernin sẽ chết. Tôi có thể nhìn thấy rõ một tương lai như vậy nhưng Fernin thì có vẻ không. Cậu cứ liên tục đưa ra những kế hoạch viển vông.
“Phía tây… nếu chọn nơi có con quái vật dây leo thì chúng ta sẽ di chuyển bằng cách trèo cây. Quái vật hệ thực vật tìm con mồi bằng cách cảm nhận chấn động của mặt đất qua rễ cây đúng không? Cho nên nếu di chuyển mà không giẫm lên đất thì có thể sẽ đi qua được lãnh địa đó.”
“Fernin à.”
“Đằng nào thì dù có ra khỏi lãnh địa đó thì cũng chỉ là bước vào lãnh địa của một con quái vật khác thôi. Dù đi đâu cũng nguy hiểm thì dù là sói hay dây leo cũng như nhau. Chỉ cần đi đến nơi mà mình nghĩ là an toàn hơn một chút là được.”
Chẳng phải cậu đang nhìn nhận hiện thực quá dễ dàng sao? Ngay khoảnh khắc tôi định chỉ ra điều đó, có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống bản đồ. Vì trời đang u ám nên trong giây lát, tôi đã nghĩ đó là một giọt mưa. Nhưng không phải. Là máu có màu sẫm. Bắt đầu từ một giọt đó, vài giọt máu nữa đã rơi xuống xung quanh.
“Ơ…”
Tôi hoảng hốt, còn Fernin thì che mũi lại như thể đã quen rồi. Tay còn lại thì cậu chùi đi giọt máu đã rơi xuống bản đồ.
“Fernin à…?”
Giọt máu đó đã rơi ra từ mũi của Fernin. Cậu đang ngồi im mà đột nhiên lại chảy máu cam.
[Thỉnh thoảng… ta có cảm giác như nội tạng của mình bị lộn tung lên vậy.]
Tôi nhớ lại lời cậu đã nói khi nào đó. Vẻ mặt cậu khi đang che mũi trông có vẻ bình thản. Nhưng trán thì nhíu lại, và đôi mắt thì nhăn đi như đang cố chịu đựng một cơn đau nào đó.
“Fernin à.”
Máu vẫn cứ tiếp tục chảy ra dù cậu có lau đi. Tay áo, mu bàn tay, lòng bàn tay. Fernin cứ tiện đâu chùi đó nhưng máu lại càng lan ra, làm cho gương mặt cậu trở nên lem luốc.
Tôi không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đó. Tôi phải nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu ấy đang chết dần. Mãi một lúc lâu sau, suy nghĩ đó mới nảy ra trong đầu tôi. Bên trong cậu ấy đang thối rữa. Suy nghĩ đó cũng hiện lên.
“Cậu chảy máu kìa.”
Mãi mới mở được miệng nhưng chỉ có một câu nói đơn giản bật ra.
“Fernin à. Cậu… cậu đang chảy máu kìa.”
“Phải. Đúng vậy.”
Fernin bình thản nói rồi đứng dậy. Thấy cậu loạng choạng, tôi đã bất giác vươn người ra. Nhưng trước khi tôi kịp đỡ, cậu đã tự mình giữ được thăng bằng. Cậu quay đi với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
“T đi rửa một lát. Ngươi lau vết máu dính trên bản đồ đi nhé.”
Giọng nói dù tỏ ra bình tĩnh nhưng tay cậu lại đang run lên nhè nhẹ. Máu mà cậu đã không thèm lau nữa đang chảy dài xuống tận cằm. Sống mà phải chứng kiến bản thân đang chết dần đi thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ. Tôi không thể rời mắt khỏi tấm lưng nhỏ bé đang hướng về phía hồ.
“Máu có màu sẫm.”
Máu chảy ra từ mũi cậu có màu sẫm.
“Máu có màu sẫm.”
Máu của con người có màu đỏ tươi. Không thể nào có màu u tối như vậy được. Rốt cuộc máu của Fernin đã trở nên sẫm màu như vậy từ bao giờ. Từng chút một. Dần dần. Mọi thứ trong khu rừng này đã dành thời gian để hủy hoại cơ thể của Fernin.
“Tôi…”
Tôi phải làm sao đây. Tôi nhìn xuống tấm bản đồ đặt dưới đất. Dù cậu đã lau đi ngay lập tức nhưng trên bản đồ vẫn còn lại một vết ố lớn loang lổ.
Việc Fernin muốn rời khỏi khu rừng không phải là một cảm xúc bồng bột trẻ con rằng cậu ghét nơi này. Đó là một sự vùng vẫy để được sống. Là một nỗ lực để thử bám víu dù chỉ là một sợi dây thừng mục nát. Đó là một hiện thực mà dù đã biết nhưng tôi vẫn luôn lảng tránh, và bây giờ nó đang đối diện với tôi.
“Vì dù không ra ngoài thì đằng nào cũng chết…”
Fernin chỉ đang cố gắng làm những gì có thể khi còn sống mà thôi.
“Phía nam. Hoặc là phía tây.”
Sẽ đi vào lãnh địa của sói, hay sẽ đi vào lãnh địa của quái vật dây leo. Dù có suy nghĩ thế nào thì cả hai bên đều không có khả năng sống sót. Fernin có trực giác tốt, không lý nào cậu lại không biết điều đó. Vậy mà cậu vẫn đưa ra những lựa chọn cực đoan, có nghĩa là cậu đã bị dồn vào đường cùng đến mức đó.
“Nọc độc…”
Cơ thể Fernin trở nên như vậy là do đã phải ăn độc để sống. Nếu cơ thể khỏe mạnh thì cậu đã không liều lĩnh một cách vô lý khi đòi rời khỏi khu rừng.
“Nọc độc.”
Cậu là một đứa trẻ biết phải chọn gì để có thể sống sót. Nếu không phải đang chết dần vì nọc độc thì chắc chắn cậu đã chọn ở lại bên cạnh tôi. Với một đầu óc mụ mẫm, tôi nhìn vào bản đồ rồi đi vào hang. Tôi đi đến hang ngầm bên trong rồi lôi hết tất cả thịt đã dự trữ cho mùa đông ra ngoài.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰