Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 32
Trông cậu không có vẻ gì là tin. Nếu cậu đã lau người cho tôi thì chắc chắn đã nhận ra việc tôi nói đã lành lại trong một ngày là nói dối. Muộn màng nhận ra điều đó, tôi đã chuyển chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng.
“Ở đây mùi máu nồng nặc nên nguy hiểm lắm. Lũ quái vật sẽ kéo đến để ăn xác chết. Sao cậu lại ở đây?”
“Quái vật thì đã đi qua mấy lần rồi. Không sao đâu.”
Nghe cậu nói, tôi nhìn xung quanh. Mặt đất bị bao phủ bởi vô số vỏ kiến đến mức không còn chỗ để đặt chân. Nhưng đúng như lời cậu nói, chỉ có vỏ mà thôi. Chắc là đã bị quái vật ăn hết rồi nên không còn lại chút thịt nào.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Mấy cái vỏ này. Ta đang chuyển chúng đến vùng ranh giới.”
Tôi nhìn vào bọc vải mà cậu đang ôm. Đó là tấm vải mà lúc nãy cậu đã dùng để gom vỏ kiến vào. Đôi tay của Fernin đang ôm nó đã hoàn toàn sưng tấy. Gương mặt cậu trông hốc hác như thể đã không được ngủ. Dưới mắt là quầng thâm đen kịt.
“Cậu đừng nói là…”
Trong suốt thời gian qua, cậu đã không ngủ mà cứ di chuyển những thứ này sao? Đến lãnh thổ của lũ kiến? Tôi chết lặng vì quá đỗi bàng hoàng.
“Tại sao cậu lại làm những việc này? Gặp phải lũ kiến thì nguy hiểm lắm.”
“Cứ ở yên thì còn nguy hiểm hơn.”
Fernin bình thản đáp. Lời cậu nói là đúng. Nếu lũ kiến kéo đến lúc tôi đang ngủ thì coi như xong. Vì biết điều đó nên Fernin đã di chuyển xác của lũ kiến đến vùng ranh giới. Cậu đã ra vẻ ta đây để cho lũ kiến biết rằng tôi vẫn còn khỏe mạnh.
Lũ kiến bị lừa đã không dám vượt qua lãnh thổ trong lúc tôi đang ngủ. Chúng đã co rúm lại, không hề nghĩ rằng tôi đã bị thương nặng.
“Thôi được rồi.”
Tôi phình to cơ thể mình ra. Tôi dùng cơ thể rộng lớn của mình quét sạch toàn bộ vỏ kiến xung quanh rồi cho vào bên trong. Một lần, hai lần. Cứ đi một vòng quanh khu vực rộng lớn như vậy, xung quanh đã trở nên sạch sẽ ngay lập tức. Tôi chứa chúng bên trong rồi đi về phía rìa lãnh thổ. Khi đến vùng ranh giới, ở đó đã có vô số xác kiến được rải sẵn.
“Sau này đừng làm những việc như thế này nữa.”
Đây là dấu vết cho thấy sự vất vả của Fernin.
“Những việc này là để tôi làm.”
Tôi ném những thứ chứa trong cơ thể ra, rải khắp bốn phía. Tôi cũng kéo dài một bộ phận cơ thể ra, vung về phía lãnh thổ của lũ kiến. Những cái cây bị quất trúng đã gãy nát, hư hỏng. Đây là một lời cảnh cáo. Dù không biết sẽ có hiệu quả đến bao giờ nhưng với cái này thì trong một thời gian tới sẽ được an toàn.
“Được rồi.”
Tôi thu nhỏ cơ thể lại và nhìn Fernin. Đôi tay nhỏ bé của cậu phồng rộp cả lên. Những lúc thế này thì phải làm gì cho cậu ấy nhỉ. Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi mở lời.
“Fernin à. Vì cậu đã lau người cho tôi…”
“…”
“Nên tôi có thể rửa tay cho cậu được không.”
Thay vì trả lời, Fernin nhìn tôi với vẻ mặt khó tả. Cậu sẽ từ chối sao? Phải. Cậu sẽ từ chối. Tôi đã nghĩ rằng vì cậu ghét tôi nên ngay cả việc tôi động vào người cũng sẽ ghét. Vì vậy, khi Fernin khẽ gật đầu, tôi đã rất ngạc nhiên.
“Vì đau nên. Làm nhẹ thôi.”
Câu trả lời đó khiến tôi vui mừng một cách kỳ lạ. Trên đường đến hồ, cơ thể tôi cũng nhún nhảy lên. Có lẽ là vì tôi vui khi có thể thử nắm lấy tay cậu. Cũng có thể là vì tôi vui khi được cho phép nắm lấy tay cậu.
“Cậu ấy bảo làm nhẹ thôi.”
Nếu làm như vậy thì cậu đã cho phép tôi được chạm vào.
“Phải rửa thật nhẹ nhàng mới được.”
Tôi tự nhủ với mình rồi đi theo sau Fernin. Cơ thể tôi cứ nhảy múa tưng bừng. Khu rừng này là một nơi hoang vắng. Khu rừng này là một nơi sắc bén, căng thẳng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, mọi thứ dường như thật bình yên.
***
Sau vụ việc với lũ kiến, khoảng cách giữa tôi và Fernin đã được thu hẹp lại. Cũng có thể là do tôi ảo tưởng nhưng tôi đã có cảm giác như vậy. Dù không thích tôi nhưng chẳng phải cậu cũng đã mở lòng ra một chút rồi sao. Trong lòng tôi đã thầm nghĩ như vậy.
Việc cậu đã lau người cho tôi lúc tôi đang ngủ là bằng chứng. Dĩ nhiên, đó cũng có thể chỉ là một hành động để mùi kiến không ám vào hang mà thôi.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, Fernin đã cho phép tôi rửa tay cho cậu. Dù tôi có xoa nắn bàn tay nhỏ bé đó dưới hồ, cậu cũng không hề né tránh. Dù tôi có chà xát, cậu cũng vẫn ngồi im.
“Đau. Đã bảo làm nhẹ thôi mà.”
Dù có cằn nhằn như vậy nhưng cậu không hề rút tay lại. Fernin đã cho phép tôi tiếp cận ở một mức độ nào đó. Thái độ đối xử với tôi dường như cũng đã dịu dàng hơn một chút. Cùng nhau sống như thế này có vẻ tốt. Giá mà cứ được sống như thế này mãi thì tốt biết mấy. Mỗi khi có suy nghĩ đó, ngay cả trong lúc ngủ cơ thể tôi cũng thường lăn sang một bên. Nhưng người chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào chỉ có một mình tôi.
“Fernin à?”
Cậu sống cùng một nơi với tôi nhưng lại đang nhìn về một hướng hoàn toàn khác. Tôi nhận ra điều đó vào một đêm khuya, khi bị đánh thức bởi tiếng mài “soạt soạt” kỳ lạ.
“Fernin à, cậu đang làm gì vậy?”
Cậu đang ngồi ở một góc hang và mài kiếm. Cậu mài phần bị sứt mẻ vào đá để làm cho nó sắc bén trở lại, và dùng một hòn đá thô ráp chà xát để loại bỏ phần bị gỉ sét. Ngoài thanh kiếm luôn mang theo bên mình, cậu còn lấy ra tất cả những thanh kiếm lăn lóc trong hang để tu sửa.
“Để ra khỏi khu rừng này chắc phải mất mấy tháng nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, tôi đã nhận ra. Trong đầu Fernin chỉ có duy nhất việc rời khỏi khu rừng. Dù hít thở trong cùng một không gian nhưng trái tim cậu lại không ở bên cạnh tôi.
“Hay là sẽ mất hơn 1 năm? Vì phải đi một quãng đường dài… nên ta nghĩ tốt nhất là nên tối giản hóa hành lý.”
Bên cạnh cậu là những bộ quần áo được gấp gọn gàng. Một cái chai để đựng nước và những dụng cụ ăn uống nhỏ nhặt cũng được đặt cùng. Fernin đang chuẩn bị để rời khỏi khu rừng.
“Có nên mang cả chăn đi không? Dù nói là xuất phát vào mùa xuân năm sau nhưng đi giữa chừng có thể sẽ gặp mùa đông… nhưng mà nếu hành lý quá cồng kềnh thì cũng không được…”
“Hành lý gì chứ. Fernin à, còn lâu mới đến năm sau. Bây giờ còn chưa đến mùa đông nữa mà…”
“Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Ta cũng muốn mang thêm vài thanh kiếm nữa để phòng hờ. Vì đi giữa chừng có thể sẽ làm mất. Dù có hơi lo là sẽ nặng một chút nhưng…”
Cậu vừa lo lắng những điều không cần thiết vừa mài mấy thanh kiếm. Mài cho đến khi lưỡi kiếm bị sứt mẻ trở nên sắc bén. Mài đi mài lại, càng làm cho giấc mơ hão huyền đó phồng to lên. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi lại cảm thấy một sự phức tạp khó có thể diễn tả thành lời.
Tôi dạy kiếm cho cậu là để cho cậu một thứ để chuyên tâm vào, nhằm mục đích khiến cậu quên đi chuyện về nhà. Nhưng điều đó ngược lại đã gây ra tác dụng phụ. Đôi mắt của Fernin tràn đầy sự mong đợi. Dù sẽ chết ngay khoảnh khắc rời khỏi lãnh thổ của tôi, nhưng cậu vẫn bám víu vào một tia hy vọng mong manh như sợi chỉ mà cầm cự.
“Hay là cứ mang hành lý của cậu ấy đi vứt đi nhỉ?”
Nếu ném xuống một vách đá hun hút rồi giả vờ không biết thì sao. Tôi cũng đã từng lên kế hoạch như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến việc Fernin sẽ nổi giận là tôi lại không nỡ ra tay.
Cứ như vậy, thời gian trôi đi và chẳng mấy chốc những chiếc lá cây đã nhuốm màu đỏ rực. Mùa thu đã đến rồi. Cùng với thời gian trôi qua, Fernin bắt đầu cầm bản đồ và đi ngó nghiêng khắp nơi.
“Nơi ta được sinh ra là Vương quốc Rhone.”
Vào một ngày u ám có mây đen kịt, cậu vừa trải bản đồ ra trước cửa hang vừa nói. Sau khi xem xét một hồi lâu, cậu dùng tay chỉ vào một quốc gia có hơn một nửa giáp với khu rừng của quái vật.
“Đây, chỗ này.”
Bản đồ đã cũ nên thực ra hình vẽ cũng không thể nhìn rõ được. Giấy đã ngả sang màu vàng úa, và vì bị bỏ mặc lung tung nên cũng bị rách nhiều chỗ. Mực bị nhòe hoặc mòn đi nên cũng có nhiều phần khó có thể xác nhận được.
Dù vậy, Fernin vẫn chỉ chính xác quốc gia mà mình được sinh ra. Một quốc gia nằm ở phía nam nếu lấy khu rừng của quái vật làm tiêu chuẩn. Vương quốc Rhone. Đó là một quốc gia nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cũng là một quốc gia an toàn chưa từng bị nước khác xâm lược một lần nào kể từ khi thành lập.
Vì hơn một nửa quốc gia bị bao quanh bởi khu rừng của quái vật nên không ai thèm để mắt đến. Một mặt còn lại thì bị biển bao quanh nên con đường kết nối với các nước khác chỉ có đường thủy. Rốt cuộc, để xâm lược thì phải di chuyển một quãng đường dài bằng thuyền, nhưng không có quốc gia nào lại muốn một lãnh thổ nhỏ bé bị bao quanh bởi khu rừng của quái vật đến mức đó cả.
Dù là một quốc gia yếu ớt nhưng vì những lý do đó mà nó đã duy trì được huyết mạch hơn một nghìn năm một cách kỳ lạ. Đó chính là Vương quốc Rhone, nơi Fernin được sinh ra.
“Nhà của ta chắc là ở gần đây.”
Cậu chỉ vào một khu vực hẻo lánh giáp với biển.
“Chắc là vì gia tộc nhỏ nên không được ghi trên bản đồ… Nhưng chắc chắn là ở đây.”
“Cậu chắc không? Có biết xem bản đồ không đấy?”
“Biết chứ. Hồi nhỏ ta đã được học rồi. Dù ký ức có hơi mơ hồ… nhưng nó có hình dạng giống với tấm bản đồ được treo trong phòng ta. Chắc chắn là gần đây.”
Fernin vừa nói vừa gõ gõ vào vị trí mình đã chỉ. Thấy tôi đang thu mình lại ở phía đối diện, cậu quay tấm bản đồ về phía tôi. Ký ức của cậu rất chính xác. Một lãnh địa nhỏ bao gồm cả biển. Nơi Fernin chỉ chắc chắn là nơi có gia tộc của cậu.
“Chỉ cần ra khỏi khu rừng là sẽ đến nơi ngay thôi. Vì có thể đi nhờ xe ngựa mà.”
Fernin đang lên kế hoạch một cách nghiêm túc về cách thoát ra khỏi khu rừng. Dù đã biết nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với nó, tôi cảm thấy lòng mình thật rối bời.
“Nhìn xem. Vương quốc Rhone phải đi về phía nam. Phía bắc là không được. Vì sẽ đi qua biên giới của một nước khác.”
Cậu vừa nhìn bản đồ vừa nói một cách nghiêm túc. Fernin dùng tay kẻ một đường thẳng từ trung tâm khu rừng xuống phía dưới.
“Như thế này. Nếu đi thẳng một mạch xuống thì có thể sẽ đến nơi sớm hơn dự tính đấy.”
Không. Không phải vậy. Khu rừng này lớn ngang ngửa một quốc gia nhỏ. Khu rừng của quái vật này còn có diện tích rộng hơn cả Vương quốc Rhone nơi Fernin được sinh ra. Vốn dĩ đường đi cũng không thể nào là một con đường bằng phẳng. Vách đá, hẻm núi, đầm lầy, hang ổ của quái vật. Nếu gặp phải những thứ đó thì cuối cùng cũng phải đi đường vòng, và nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị lạc đường, cứ đi vòng quanh một chỗ.
Vừa đi vừa phải cảnh giác với lũ quái vật rình rập khắp nơi thì cả thể chất lẫn tinh thần sẽ trở nên kiệt quệ, và sự mệt mỏi đó sẽ tích tụ lại, dần dần làm cho cơ thể yếu đi. Vì không thể nghỉ ngơi đàng hoàng nên một ngày nào đó sẽ bị quái vật ăn thịt và kết thúc thôi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰