Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 31
Cậu lẩm bẩm điều gì đó nhưng vì quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.
“Giá như ngươi… là một kẻ xấu thì đã tốt biết mấy.”
Đó là câu duy nhất tôi nghe được một cách rõ ràng. Câu đó rốt cuộc có ý nghĩa là gì? Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó.
***
Vào ngày chiến đấu với lũ kiến, tôi đã mơ một giấc mơ. Quái vật cũng có thể mơ sao? Nếu có ai hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời là có. Tôi không biết những con quái vật khác thì thế nào nhưng tôi, một kẻ biết suy nghĩ, thỉnh thoảng vẫn hay mơ. Nội dung của giấc mơ luôn tương tự nhau.
Là những giấc mơ tôi chiến thắng một thứ gì đó, hoặc là bị đánh bại và bị ăn thịt. Đối thủ mỗi lần đều thay đổi nhưng diễn biến thì gần như tương tự.
[Đây là một giấc mơ.]
Giấc mơ của ngày hôm đó là một giấc mơ mà tôi nhận thức được. Tôi biết rằng những gì mình đang thấy là một giấc mơ, và giấc mơ đó có dạng là tôi trở thành người thứ ba và quan sát chính mình.
Chắc là vì đã chiến đấu với lũ kiến nên đối thủ lần này là một loài quái vật sống theo bầy đàn. Dù nói là quái vật nhưng chúng không có một hình thù cụ thể nào cả. Là những khối đen kịt không thể xác định được. Vô số những khối đó tràn ra và bám theo tôi.
Chúng đào sâu vào cơ thể tôi. Gặm nhấm tôi từ bên trong. Dù có cố gắng gỡ chúng ra thế nào cũng vô ích. Dù có cố gắng làm cứng cơ thể cũng không được. Như thể tất cả xương của loài chó trong cơ thể tôi đã biến mất, tôi không thể thực hiện bất kỳ sự phòng thủ nào.
[Đau quá, đi ra đi.]
Tôi đã đè nát và phun nọc độc lên chúng nhưng vô ích. Tôi ghét những giấc mơ là vì vậy. Rõ ràng nếu là thực tế thì tôi đã có thể dễ dàng xử lý được, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Số lượng của đối thủ chỉ ngày một tăng lên như thể chúng đang phân chia vậy.
[Đau. Đau quá.]
Trong mơ, tôi bị những khối đen bao vây và quằn quại cơ thể. Vì những đòn tấn công không có tác dụng nên tôi không thể làm được gì. Chẳng bao lâu sau, cơ thể tôi đã bị những khối đen bao phủ đến mức không thể nhìn thấy được. Dù có thể biết rằng tôi vẫn còn sống qua những chuyển động co giật, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Chuyển động đó cũng chẳng bao lâu đã dừng lại, và cơ thể tôi bắt đầu từ từ chìm xuống mặt đất. Tôi đang bị những thứ đen kịt đó ăn thịt và nhỏ dần đi. Khi chúng tản ra tứ phía, dưới đất không còn lại gì cả. Tôi đã bị ăn sạch, không còn sót lại dù chỉ một mẩu da thịt.
[A…]
Thì ra đó là cái chết mà một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt. Tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều đó. Tôi rất mạnh. Ngay bây giờ thì rất mạnh. Nhưng thời kỳ đỉnh cao rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, và sẽ đến lúc tôi bị đẩy ra khỏi vị trí của kẻ săn mồi hàng đầu. Ngày bị cướp mất lãnh thổ một ngày nào đó chắc chắn cũng sẽ đến. Càng bị thương và yếu đi, vị trí của tôi sẽ càng ngày càng tụt dốc. Tôi không thể chắc chắn đó sẽ là 10 năm sau hay 50 năm sau nữa.
[Đó là tương lai của mình.]
Mặt đất không còn lại gì chính là hình ảnh của tôi. Chắc là tôi không muốn chết như vậy đâu. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ vậy với một cái đầu mụ mẫm, giọng nói của ai đó đã vang lên.
[Gì thế… Sao lại run thế này?]
Fernin. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, cảm giác về thực tại ập đến. Phải rồi. Đây là một giấc mơ. Giấc mơ thì chỉ cần tỉnh lại là xong. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu vùng vẫy. Cơ thể bị nọc độc của kiến xâm chiếm không thể cử động được bình thường nhưng tôi đã cố gắng mở mắt ra.
“Ơ… ơ…”
Fernin đang cõng tôi trên lưng và bước đi. Vì không thể chịu nổi sức nặng của tôi nên một phần cơ thể tôi bị kéo lê dưới đất nhưng cậu vẫn đang cố gắng di chuyển tôi. Nơi cậu đang hướng đến quá rõ ràng. Hang động. Nơi an toàn nhất trong khu rừng này. Fernin lặng lẽ bước về phía đó.
“Ngủ tiếp đi.”
Cậu nói, như thể đã nhận ra tôi đã tỉnh.
“Ngươi ngủ tiếp cũng được.”
Câu nói được lặp lại đó sao mà đáng tin cậy đến thế. Tấm lưng nhỏ bé, yếu ớt lại cho tôi cảm giác to lớn một cách kỳ lạ. Đứa trẻ này rất yếu. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn buông lỏng cơ thể mình trên vai cậu.
“Fernin à, cậu thơm quá.”
Chiếc lưỡi bị nọc độc làm cho tê liệt chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ. Tôi vừa ngửi mùi gáy của cậu vừa lại nói.
“Vì cậu rất thơm… nên dù cậu có ở đâu tôi cũng có thể tìm thấy.”
“…”
“Tôi rất giỏi truy tìm dấu vết. Vì trong người tôi có xương của loài chó. Có lẫn cả chó nữa. Cho nên…”
Dù có cách xa trăm dặm, nghìn dặm. Có lẽ dù có vượt qua cả lục địa và biển cả, tôi vẫn có thể đuổi theo mùi hương của cậu. Tôi có tự tin là sẽ đuổi theo được.
“Cho nên…”
Rốt cuộc là tôi đã muốn nói điều gì vậy. Cho nên. Cho nên. Tôi cứ lẩm bẩm mãi cùng một câu nói và cọ người vào cổ cậu. Có lẽ là do nọc độc của kiến nên tôi đã bị mất đi một nửa tỉnh táo.
“Đừng tốn sức vô ích nữa. Ngủ đi.”
“Phải, phải ngủ thôi. Ngủ là tốt mà… Fernin à. Ý tôi là… mùi hương của cậu ấy. Tóc cậu màu vàng. Mắt thì màu xanh. Cho nên… tôi biết mặt cậu.”
“Để sau ta nghe, ngủ đi.”
Sau đó không còn lời nào nữa. Trước khi nhắm mắt lại, tôi đã nhìn thấy mặt trời đang dần lặn.
“Thứ đó thật ấm áp.”
Tôi không biết sự ấm áp đó là do hoàng hôn, hay là do thân nhiệt của Fernin.
“Fernin à. Giọng nói của cậu cũng thật ấm áp.”
Hình như tôi cũng đã nói những lời nói nhảm như vậy. Sau câu đó, tôi đã nhắm mắt lại. Mình sẽ ngủ đây. Khi tôi lẩm bẩm như vậy, tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang vỗ về cơ thể mình.
“Nếu ra khỏi khu rừng… ta sẽ đưa ngươi đến lâu đài.”
Tôi nghe thấy một giọng nói vang vọng từ xa.
“Ta ghét ngươi. Nhưng mà ngươi… cũng có chút tốt bụng.”
Trong giọng nói đó không hề cảm nhận được vẻ gai góc thường ngày.
“Ngươi hãy thu nhỏ cơ thể lại rồi sống ẩn nấp dưới gầm giường trong phòng ta. Nếu bị phát hiện thì làm cứng người lại, giả vờ làm một hòn đá.”
Những điều Fernin nói hiện ra trong đầu óc mụ mẫm của tôi. Phòng của Fernin. Là phòng của một quý tộc. Tôi đã từng thấy nó trong tranh vẽ ở sách. Nơi đó chắc hẳn được trải một tấm thảm mềm mại. Cũng sẽ có cả những tấm rèm bay phấp phới.
Trên một bức tường chắc chắn cũng sẽ có một giá sách khổng lồ. Chiếc giường sẽ rất lớn, và cũng sẽ có cả chăn bông mềm mại nhồi đầy lông vịt. Vậy thì mình sẽ vào sống dưới gầm giường đó nhỉ.
Người hầu. Phải rồi. Tôi nghe nói trong phòng sẽ có những người gọi là người hầu vào dọn dẹp. Khi họ dọn dẹp, mình hãy dính chặt vào trần gầm giường và làm cho cơ thể dẹt lại. Rồi khi Fernin vào, mình sẽ bò ra từ gầm giường.
“Vì từ phòng của ta có thể nhìn thấy biển.”
Biển. Mình sẽ có thể nhìn thấy biển.
“Sau này ta cũng sẽ cho ngươi đi thuyền.”
Thuyền. Mình cũng có thể được đi thuyền. Tôi đã nhắm mắt lại trong khi tưởng tượng những điều đó. Tưởng tượng thật là vui. Vì vậy, tôi đã không nói ra. Fernin à. Chúng ta không thể rời khỏi khu rừng được. Câu nói đó đã bị tôi giấu vào trong lòng.
***
Việc từ bỏ phòng thủ và đối đầu với lũ kiến là một việc làm ngu ngốc. Vì đã giải trừ lớp phòng thủ cứng rắn nên tôi đã bị cắn xé quá nhiều da thịt. Nọc độc của kiến từ hơn mấy nghìn vết cắn đã ăn mòn cơ thể tôi. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Sức tái tạo của tôi rất mạnh. Những mảng da thịt tả tơi đến mức không thể phục hồi đã tự động rơi ra, và những bộ phận bị xé toạc đã mọc lại da non và được tái tạo.
“Ngủ ngon thật.”
Khi tỉnh lại, tôi đã mở mắt ra với một cảm giác sảng khoái. Cơ thể đã từng bị nhuốm đen vì nọc độc cũng đã trở lại màu sắc ban đầu. Màu xám xanh mang lại cảm giác u tối. Chưa bao giờ tôi thấy màu sắc ảm đạm đó lại đáng mừng đến vậy.
“Fernin à, tôi khỏi hẳn rồi.”
Tôi vừa nói vừa phình to cơ thể đang chảy nhão dưới đất lên. Tôi muốn khoe với cậu cơ thể đã lành lặn của mình nhưng trong hang không hề cảm nhận được chút hơi thở nào.
“Fernin à?”
Hay là cậu ấy đã vào hang trong rồi. Tôi ngó quanh hang động nhưng không có ai cả. Ngay khoảnh khắc tôi ra ngoài để tìm cậu, tôi đã nhận ra sự khác thường trên cơ thể mình.
Cơ thể tôi dưới ánh sáng trông thật sạch sẽ. Lẽ ra nó phải dính đầy vỏ và dịch cơ thể khô lại của lũ kiến mới phải, nhưng lại không hề thấy một dấu vết nào như vậy.
“Bóng loáng.”
Sạch sẽ thật. Dù có xoay người thế nào thì trông cũng thấy da thịt căng mọng, tươi mới. Hay là có lẽ.
“Fernin…”
Cậu ấy đã lau người cho mình sao. Tôi thử tưởng tượng trong giây lát. Tôi ngủ để hồi phục, còn Fernin thì lau người cho tôi. Cậu đi đi lại lại ở hồ, dùng một tấm vải thấm nước để lau khắp nơi trên người tôi. Lau xong một bên, chắc cậu đã lăn tôi qua để lau nốt bên còn lại.
“Thích thật… Cái đó thì thích thật.”
Tiếng cười “khì khì” kỳ lạ bật ra khỏi miệng tôi. Tôi đi tìm Fernin, lần theo mùi hương của cậu. Tôi nghĩ chắc cậu đang luyện kiếm ở đâu đó, nhưng dự đoán của tôi đã sai. Fernin đang ở nơi đã chiến đấu với lũ kiến. Ở đó, cậu đang trải một tấm vải rộng ra, chất vỏ kiến lên rồi di chuyển đi đâu đó.
“Fernin à?”
Nghe tôi gọi, cậu đứng sững lại. Dù chỉ mới ngủ dậy thôi nhưng tôi lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Fernin nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi duỗi thẳng người ra để cậu có thể nhìn rõ cơ thể mình.
“Hừm hừm.”
Tôi còn khẽ xoay người sang một bên nữa. Nhìn xem. Căng mọng không một chỗ nào tả tơi. Tôi đã khoe khoang cơ thể đã được tái tạo như vậy. Nhưng đáp lại không phải là lời khen tôi đã tái tạo rất tốt.
“Tỉnh rồi à. Tưởng ngươi còn ngủ nữa chứ.”
“Mấy vết thương này chỉ cần một ngày là lành hết. Vì sức tái tạo của tôi mạnh mà.”
“Một ngày cái gì. Ngươi đã ngủ suốt bốn ngày liền đó.”
Đó là khoảnh khắc mà lời khoe khoang của tôi trở nên vô nghĩa.
“Chỉ là do buồn ngủ nên tôi ngủ hơi lâu một chút thôi. Tái tạo thì chỉ trong một ngày là xong hết rồi.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰