Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 28
Tôi không ghét cha. Dù đã bỏ rơi tôi nhưng ông đã nuôi nấng tôi trong khu rừng của quái vật suốt 15 năm. Ông cũng đã dạy tôi cách sinh tồn để không bị những con quái vật khác ăn thịt. Việc không được khóc cũng là do ông dạy.
“Tôi…”
Nhưng nếu hỏi tôi có thích cha không thì điều đó cũng thật mơ hồ. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống cùng cha suốt đời, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thích ông ấy. Thấy tôi không trả lời được mà do dự, Fernin đã đổi chủ đề.
“Lần trước ngươi nói đã sống cùng nhau 15 năm. Là ở cùng nhau liên tục sao?”
“Không phải liên tục. Vì cha tôi thường xuyên ra vào khu rừng. Mỗi lần ra khỏi rừng, ngắn thì vài ngày, dài thì cũng có lúc đến vài tháng không trở về.”
“…”
“Vì ông đã đặt một vòng tròn ma thuật trong hang. Tôi chỉ cần ở trong đó chờ đợi là được. Rất an toàn.”
Fernin không nói gì cả. Vẻ mặt cậu cứng lại, không biết là có vấn đề gì. Tôi nhìn cậu rồi lại mở lời.
“Tôi không biết rõ về cha mình nhưng…”
Tôi lại biết rất rõ về Fernin.
“Fernin à, cậu năm nay 11 tuổi đúng không.”
Tôi biết tuổi của cậu.
“Tôi biết tên cậu. Và cũng biết về gia tộc của cậu.”
Fernin Iglow. Dù không phải là một gia tộc tốt đẹp gì nhưng tôi cũng biết về nơi cậu được sinh ra. Chẳng phải lúc nãy tôi cũng vừa mới nhớ ra rằng cậu đã lớn lên cùng với biển sao.
“Tôi cũng biết cậu thích gì. Cậu thích các loại hoa quả.”
Dù đó là vì trong khu rừng này, thứ đó là thứ duy nhất có thể ăn mà không cảm thấy khó chịu, nhưng việc cậu thích hoa quả là sự thật.
“Tôi cũng biết cậu ghét gì. Cậu ghét khu rừng này. Và cũng ghét khu rừng này nhiều như…”
Ghét tôi. Tôi đã không nói ra câu đó. Kỳ lạ là tôi lại không muốn nói nên miệng chỉ mấp máy rồi bỏ lửng câu nói.
“Nhìn xem. Tôi biết rất rõ về cậu. Cho nên…”
Cho nên cái gì chứ. Tôi không biết mình muốn nói gì nữa. Tôi cứ luyên thuyên những gì nảy ra trong đầu nhưng lại không thể đi đến một kết luận nào cả.
“Câu chuyện về Kỵ sĩ Rồng.”
“Ơ…?”
“Tên quyển truyện cổ tích ngươi vừa nói đó. Câu chuyện về một hiệp sĩ cưỡi một con rồng già đi du hành. Là một quyển sách nổi tiếng đến mức không ai là không biết. Ta cũng đã rất thích nó.”
Đó là một lời nói thật kỳ lạ. Tôi được sinh ra trong khu rừng. Fernin được sinh ra trong lâu đài. Dù sinh ra và lớn lên ở những nơi khác nhau nhưng việc chúng tôi cùng thích một thứ thật kỳ diệu. Điểm chung. Đây có phải là điểm chung không? Tôi đã mơ hồ nghĩ như vậy.
“Fernin à. Tôi cũng đã rất thích quyển sách đó. Tôi đã học chữ bằng quyển sách đó. Đó là quyển sách đầu tiên mà cha đã mua cho tôi.”
Nội dung câu chuyện cất giữ trong lòng tôi chợt ùa về. Câu chuyện về một hiệp sĩ trẻ tuổi cưỡi một con rồng già bay lượn trên bầu trời. Vượt biển, vượt rừng. Vượt qua cả những lục địa khác, cả hai đã cùng nhau du hành khắp thế gian.
“Cuối cùng con rồng đã chết.”
Con rồng mà hiệp sĩ đã cưỡi đã chết. Nhưng đó không phải là một cái chết buồn bã. Rồng già và hiệp sĩ đã cùng nhau du hành một thời gian dài và đã trò chuyện rất nhiều. Cùng nhau mơ về tương lai. Con rồng chỉ đơn giản là vì tuổi già mà hết tuổi thọ chứ không phải là một cái chết bất hạnh. Ở chương cuối cùng, con rồng đã hạnh phúc nhắm mắt lại trong vòng tay vuốt ve của người hiệp sĩ.
Trong một khu rừng bình yên. Giữa vòng vây của bầy chim. Gập lại đôi cánh mệt mỏi, con rồng lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Bức tranh vẽ con rồng nhắm mắt mỉm cười. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh đó.
“Hiệp sĩ cũng đã chết.”
Người hiệp sĩ đã cùng du hành một thời gian dài tựa người vào đầu con rồng. Ở đầu câu chuyện, tóc của người hiệp sĩ có màu nâu. Nhưng càng lật qua các trang sách, màu tóc ấy càng nhạt dần, và đến chương cuối cùng, nó đã biến thành mái tóc bạc trắng.
Người hiệp sĩ cũng đã chết. Đó cũng không phải là một cái chết buồn bã. Có lẽ đó là một kết thúc hạnh phúc. Cả hai đã lặng lẽ ngủ thiếp đi trong khu rừng có những con đom đóm bay lượn, dưới ánh trăng sáng. Họ đã hài lòng vì đã được du hành khắp thế gian rộng lớn và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu.
「Ta đã rất vui vì được ở bên ngươi」
Lời cuối cùng mà rồng nói với hiệp sĩ. Lần đầu tiên đọc quyển sách đó, tôi đã không hiểu được ý nghĩa của câu nói. Vui vì được ở bên nhau có nghĩa là gì. Dù không hiểu ý nghĩa nhưng tôi đã đọc đi đọc lại câu văn đó. Lạ thay, tôi không thể rời mắt khỏi nó.
[Ta đã rất vui vì được ở bên ngươi.]
Cũng đã có lúc tôi đọc thành tiếng. Vì gương mặt của con rồng mỉm cười khi nói lời đó trông thật hạnh phúc. Vì bức tranh vẽ trong quyển truyện cổ tích với những nét vẽ mộc mạc, gương mặt của con rồng được tô màu xanh biếc trông thật hạnh phúc nên tôi đã dùng ngón tay vuốt ve nó không biết bao nhiêu lần. Tôi đã vuốt ve nhiều đến mức phần đó còn bị mòn đi.
Tôi đã đọc đi đọc lại. Đó là một quyển sách tôi thực sự rất thích nhưng đã bị ướt và hư do cha tôi.
Nếu lục lọi phía trong hang thì chắc chắn quyển sách đó cũng đang ở đâu đó. Dù đã bị nước làm cho nhòe đi và trở thành một thứ rác rưởi không thể đọc được từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể vứt nó đi mà đã đặt nó ở một góc hang.
“Tôi muốn xem lại nó.”
Gương mặt của con rồng mỉm cười toe toét. Tôi muốn được nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, cả người tôi chợt nổi da gà. Cũng gần như cùng lúc, Fernin nắm lấy kiếm và bật dậy. Tôi ném vạt áo choàng đang quấn trên người đi và để cơ thể tan ra thành trạng thái thoải mái nhất. Tôi đẩy Fernin ra sau lưng mình rồi nhìn chằm chằm về phía bên kia bụi rậm.
“Kiến.”
Mùi của lũ kiến vàng thoảng đến.
“Chúng đang đi săn.”
Bầy kiến đang truy đuổi thứ gì đó, và con mồi đó đang chạy về phía tôi. Dù vẫn chưa nhìn thấy nhưng tôi có thể đoán được qua chấn động mặt đất và mùi hương. Có lẽ là một con cừu. Chắc là nó đã bị kiến cắn mấy lần rồi nên tôi có thể cảm nhận được mùi máu thoang thoảng. Fernin nhìn chằm chằm về phía bên kia bụi rậm với vẻ mặt căng thẳng. Dù chưa đến khoảng cách có thể xác nhận bằng mắt thường nhưng cậu vẫn đang nhìn chính xác vị trí.
“Là lũ kiến đã đến vào đêm hôm trước sao?”
“Phải.”
“Khu vực này không phải đều là lãnh thổ của ngươi sao?”
“Phải. Là lãnh thổ của tôi.”
Vậy mà lũ kiến vẫn đang đi săn trên đất của tôi. Dù biết rằng nếu bị chủ đất phát hiện thì sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, chúng vẫn không ngần ngại truy đuổi con cừu. Tôi dỏng tai lên nghe thì thấy tiếng bụi rậm bị lũ kiến giẫm đạp lên nghe thấy không ngớt. Không phải chỉ một hai con.
“Gần quá rồi.”
Dù khoảng cách còn xa nhưng với tốc độ của lũ kiến, chúng sẽ đến đây chỉ trong nháy mắt. Tôi nhìn Fernin. Bây giờ mà để cậu đi ẩn nấp thì đã quá muộn. Tốc độ di chuyển của lũ kiến rất nhanh, và có vẻ như trong vòng 1, 2 phút nữa chúng sẽ đến nơi.
“Fernin à. Cậu hãy về hang…”
Về hang liệu có an toàn không. Nếu bất cẩn tách ra một mình rồi bị một đàn kiến chia đôi truy đuổi thì coi như xong. Fernin sẽ bị bầy kiến tha đi ở một nơi nào đó tôi không biết, không còn lại dù chỉ là một mẩu xương.
“Nếu đưa cậu ấy đi trốn cùng thì…”
Đó cũng không phải là một cách đúng đắn. Nếu nhìn thấy chúng đi săn trong lãnh thổ của mình mà lại quay lưng bỏ đi thì ngay khoảnh khắc đó, tôi sẽ bị coi thường. Bầy kiến sẽ nghĩ rằng tôi đã sợ hãi, và nếu vậy thì cả đàn kiến hàng nghìn con sẽ kéo đến ngay trong đêm nay.
Rốt cuộc, tôi phải phân định thắng thua ở đây. Nhưng để làm vậy thì gánh nặng mang tên Fernin là quá lớn. Tôi nhìn xung quanh rồi chỉ vào một cây cổ thụ già.
“Leo lên đi. Lên đó trốn đi.”
Fernin im lặng cất kiếm đi. Cậu là một đứa trẻ biết nhìn vào thực tế. Dù đã có thể vung kiếm một chút nhưng cậu không hề nói ra những lời ngu ngốc như ‘Tôi cũng có thể chiến đấu’.
“Fernin à.”
Tôi dang rộng cơ thể ra, bao bọc lấy cậu như thể vồ mồi. Tôi đưa cậu vào trong cơ thể mình, áp sát rồi cọ xát sau đó tách ra.
“Được rồi. Cậu leo lên được rồi đó.”
“Ngươi đã làm gì vậy?”
“Tôi đã bôi mùi của mình lên người cậu. Vì khu vực này đều bị bao phủ bởi mùi của tôi. Làm như vậy thì dù cậu có trốn, chúng cũng sẽ không nhận ra cậu trong một thời gian.”
Nghe tôi nói đã bôi mùi lên người, cậu đưa tay mình lên rồi khịt khịt mũi. Dù vậy thì chắc cậu cũng chẳng ngửi thấy gì đâu. Đó không phải là mùi mà con người có thể phân biệt được.
“Hết thời gian rồi. Mau lên.”
Tôi đẩy lưng cậu, Fernin không nói lời nào mà bắt đầu trèo cây. Vỏ của cây cổ thụ lâu năm có bề mặt nứt nẻ, gồ ghề, nhờ vậy mà có nhiều chỗ để bám vào và leo lên. Fernin nhanh chóng leo lên rồi tìm một chỗ trên cành cây có lá xum xuê.
“Có bao nhiêu con?”
“Không biết. Nghe tiếng thì chắc khoảng 800 con.”
Nghe đến con số 800, vẻ mặt của Fernin cứng lại.
“Số đó là ít rồi đấy.”
Tôi nói để làm cậu bớt lo lắng. Nếu lũ kiến thật sự đến để tranh giành lãnh thổ thì chúng đã kéo đến hàng nghìn con rồi.
“Đó chỉ là một nhóm đi săn thôi. Không có gì to tát đâu.”
“Có thể thắng được không?”
“Được. Cậu chỉ cần ở yên là được.”
Dù nói là không có gì to tát nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Lũ kiến vàng là một loài sinh vật sống theo bầy đàn một cách triệt để. Chúng là loài mà ngay cả việc đi săn cũng không dám tự tiện nếu không có mệnh lệnh của con đầu đàn.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰