Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 27
Sau khi cho cậu xem lần biến hình thành công đó, tôi không còn chấp nhất vào dáng vẻ con người nữa. Giấc mơ hão huyền rằng nếu có tay chân thì sẽ nảy sinh sự đồng cảm. Tôi đã vứt bỏ nó vào cái ngày cơ thể tôi sụp đổ trước mặt Fernin. Quái vật là quái vật. Con người là con người. Không thể vượt qua được ranh giới đó.
Ngoài những lúc dạy kiếm cho Fernin ra, tôi không cố gắng duy trì hình dạng con người. Ngay cả khi dạy kiếm, tôi cũng chỉ biến thành dáng vẻ sụp đổ một nửa, chủ yếu tập trung vào chuyển động. Thực ra cơ thể đó cũng không hề thoải mái. Chỉ là có thể giữ được thăng bằng thôi, chứ nếu vượt quá giới hạn mà cái vỏ có thể chịu đựng thì cơ thể cũng sẽ sụp đổ như thường.
Cứ như vậy, tôi đã dạy kiếm được 3 tháng. Dù là một khoảng thời gian ngắn nhưng Fernin đã quen với thanh kiếm với một tốc độ chóng mặt.
Trong lòng tôi thầm kinh ngạc về điều đó. Thanh kiếm mà cậu vung lên không phải là đồ chơi. Dù đã được làm cho phù hợp với vóc dáng của một đứa trẻ nhưng đó là một thanh kiếm thật làm bằng sắt.
Nó nặng trịch, vì vậy tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để quen với nó. Nhưng Fernin đã lật ngược dự đoán đó của tôi. Từ một lúc nào đó, cậu đã bắt đầu vung thanh kiếm sắt nặng trịch chỉ bằng một tay.
“Là vì thể lực cơ bản tốt sao?”
Khả năng đó là rất lớn. Khu rừng của quái vật là một môi trường không thể không trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ để hái một quả cây nhỏ cũng phải leo lên cây cổ thụ cao hơn 10 mét. Nếu chạm trán quái vật thì phải chạy bán sống bán chết. Việc đi khắp khu rừng cả ngày để tìm con mồi cũng là chuyện thường ngày. Vì đã sống như vậy suốt 4 năm nên việc thể lực của Fernin tốt cũng là điều đương nhiên.
“Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ con người nào nhưng… Fernin à. Có lẽ cậu còn mạnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều đấy.”
Nếu đặt một đứa trẻ quý tộc cùng tuổi đứng cạnh, chẳng phải trông cậu sẽ vững chãi hơn hẳn sao. Trong khu rừng đầy rẫy những con quái vật cao hàng mét, Fernin là một sự tồn tại nhỏ bé. Nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu ra khỏi khu rừng này thì có lẽ sẽ khác.
“Cánh tay cũng có vẻ đã lành hẳn rồi…”
Tôi ngồi dưới bóng cây, nhìn Fernin và lẩm bẩm. Cánh tay đã từng bị cháy đen vì máu rắn đã hoàn toàn bình phục. Dù vì da bị biến dạng nên cảm giác có hơi tê liệt, nhưng phải trả cái giá đó để giữ lại được cánh tay đã là một sự may mắn trời ban.
“May mà nơi bị thương ở cánh tay là chỗ có nước.”
Tôi lẩm bẩm, nhớ lại chuyện lúc đó. Nếu không rửa sạch máu rắn ngay lập tức thì có lẽ bây giờ cậu đã không thể cầm kiếm bằng tay trái được rồi.
Tay trái. Đúng vậy. Fernin đã vung kiếm bằng cả hai tay một cách luân phiên. Đó là một nỗ lực để đối mặt với thực tế. Không biết lúc nào sẽ mất đi cánh tay nào, nên cậu đã rèn luyện để có thể sử dụng cả hai tay một cách tự do. Sau khi vung kiếm một hồi lâu, Fernin đặt kiếm xuống rồi ngồi phịch xuống đất. Qua lớp tay áo được xắn lên, tôi có thể thấy những thớ cơ mỏng nhưng rắn chắc. Điều đó cho thấy nỗ lực của cậu đã quyết liệt đến nhường nào.
“Mùa xuân năm sau chúng ta hãy rời khỏi khu rừng.”
Thời gian càng trôi đi, Fernin càng thường xuyên nói ra những lời viển vông. Dường như từ khi bắt đầu học kiếm, cậu đã có thêm sự tự tin, gương mặt cậu tràn đầy sức sống. Hẳn là chính cậu cũng biết đó chỉ là một sức mạnh nhỏ bé. Thế nhưng, so với lúc đi tay không thì cảm giác an tâm chắc chắn sẽ khác.
“Ngươi cũng nói là hồi nhỏ đã từng học kiếm đúng không?”
Tôi gật đầu trả lời. Thực ra tôi không thích cả kiếm lẫn phép thuật. Vì cả hai đều không có tài năng nên tôi đã phải chịu đòn rất nhiều, do đó những ký ức liên quan chỉ toàn là những điều tồi tệ.
“Tôi không có tài năng nên đã bỏ cuộc rất nhanh.”
Nói chính xác thì, vì không chịu nổi sức nặng của thanh kiếm mà tôi đã loạng choạng, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải từ bỏ.
Vì không còn gì để nói nữa nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong giây lát. Sau một hồi im lặng, cậu lại mở lời.
“Lần trước ngươi đã cho ta xem dáng vẻ con người hoàn chỉnh. Tại sao bây giờ lại không biến thành hình dạng đó?”
Thay vì trả lời, tôi xem xét lại cơ thể mình. Một cơ thể mục nát khoác trên mình chiếc áo choàng của cha. Gương mặt thì vẫn như mọi khi, được quấn vải che đi.
“Dáng vẻ lành lặn rất khó để duy trì. Hình dạng đó không hữu dụng.”
Tôi nhìn xuống bàn tay lòi ra từ vạt áo choàng. Tôi nhìn vào mu bàn tay với phần xương lộ ra một nửa rồi kéo tay áo xuống che đi.
“Dạy kiếm thì dáng vẻ này tốt hơn. Vì nó có thể duy trì hình dạng ở một mức độ nào đó.”
“Cơ thể của ngươi trở nên như vậy…”
Fernin im lặng trong giây lát như thể đang lựa lời. Cậu nhìn về phía bên kia bụi rậm một lúc lâu rồi quay đầu lại phía tôi.
“Người cha đó của ngươi là người như thế nào?”
“Là một pháp sư.”
“Cái đó thì ta biết. Ta đang hỏi ông ta là người như thế nào.”
Câu hỏi của Fernin khiến tôi cứng họng. Cha chỉ đơn giản là cha thôi. Ông ấy khác với tôi, là một con người, đã dạy cho tôi rất nhiều điều về con người, và đã sinh ra tôi…
“Cha là…”
Đến lúc định nói ra, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì về cha hết. Tên, tuổi, sinh nhật. Thứ ông thích, thứ ông ghét. Nơi sinh. Thậm chí cả việc ông là người như thế nào ở bên ngoài khu rừng này. Tôi không biết một chút gì về cha.
“Cha là… cha của tôi.”
Vì vậy, tôi đã nói ra điều duy nhất mà mình biết. Dù đã bỏ rơi tôi nhưng ông vẫn là người cha đã nuôi nấng tôi suốt 15 năm. Là người bảo hộ đã chuẩn bị cho tôi một mái ấm để có thể sống sót trong khu rừng này.
“Ông đã dạy tôi phép thuật. Cũng đã dạy cả kiếm thuật. Cũng đã từng cho tôi sách truyện cổ tích.”
“Sách truyện cổ tích?”
“Phải. Là câu chuyện về một hiệp sĩ cưỡi một con rồng già đi khắp thế giới. Tôi rất thích câu chuyện đó.”
Còn có thể nói thêm điều gì nữa nhỉ. Tôi vắt óc suy nghĩ rồi nói ra điều vừa nảy ra trong đầu.
“Cũng đã từng cho tôi thịt nữa. Thịt được ướp muối. Fernin à, cậu có biết muối là gì không?”
Fernin không trả lời.
“Muối được làm từ biển. Phơi khô nước biển là sẽ có. Là những hạt nhỏ có vị mặn. Màu trắng, và có thể ăn được.”
Fernin không ngắt lời tôi. Khác với cha, cậu không coi những điều tôi thuộc lòng là kiến thức tạp nham. Tôi phấn khích vì điều đó, cơ thể đang ngồi xổm cũng nhún nhảy lên.
“Biển lớn hơn hồ. Lớn đến mức… người ta nói là không thể nhìn thấy được điểm kết thúc của nó.”
Tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu là tranh vẽ trong sách thì tôi đã xem không biết bao nhiêu lần. Trong quyển truyện cổ tích tôi có cũng có vẽ. Bức tranh hiệp sĩ cưỡi rồng vượt biển vẫn còn in đậm trong đầu tôi.
“Biển rộng đến mức… con người không thể bơi qua được. Phải đi bằng một thứ gọi là thuyền…”
Tôi đang nói thì im bặt. Khoảnh khắc nhớ ra nơi sinh của Fernin, tôi nhận ra sự thảm hại của mình. Fernin Iglow. Đứa trẻ của một gia tộc quý tộc cấp thấp ở vùng ngoại ô. Gia tộc của cậu.
“A…”
Gia tộc đó nằm ở ven biển. Tôi đã được dạy rằng từ lâu đài của gia tộc Iglow có thể nhìn ra biển. Tôi cũng nghe nói đó là một lãnh địa có một cảng biển nhỏ, tàu thuyền luôn ra vào tấp nập.
Vậy mà tôi lại đang giải thích về biển cho một đứa trẻ sinh ra từ biển. Một kẻ chưa từng thấy biển như tôi, lại đang thao thao bất tuyệt một cách tự hào cho một đứa trẻ có lẽ đã nhìn ngắm biển suốt từ khi sinh ra.
Biển là một nơi tốt đẹp. Tôi đã được dạy như vậy nhưng không thể nói ra lời đó được nữa. Tôi cụt hứng ngậm miệng lại, cậu đang nhìn về phía bên kia bụi rậm bèn quay đầu về phía tôi.
“Rồi sao nữa?”
“Hả?”
“Sao đang nói lại dừng. Đi thuyền qua biển rồi. Còn gì nữa.”
“Ờ… ờ.”
Fernin đã hỏi tôi về biển. Chẳng lẽ những gì tôi biết không phải là kiến thức tạp nham sao? Có người hỏi tôi. Có người lắng nghe tôi. Tôi cảm thấy vui vẻ trở lại rồi tiếp tục nói.
“Biển thì đi thuyền qua. Dưới nước có cá. Cậu có biết cá là gì không? Là những con đã cắn vào chân cậu dưới hồ đấy.”
Nghe lời tôi nói, Fernin gật đầu.
“Ngươi biết rõ nhỉ. Đúng vậy. Dưới biển có cá.”
“Phải không. Tôi biết rất rõ. Vì tôi đã thuộc lòng sách mà. Rất nhiều.”
Thuộc lòng, rồi lại thuộc lòng. Tôi là một kẻ yếu ớt đến mức không thể dùng phép thuật, cũng không thể cầm nổi kiếm, thứ duy nhất có thể tự tin chỉ là trí nhớ mà thôi. Một quyển, hai quyển, ba quyển… Tôi vừa đọc vừa chất những quyển sách đã thuộc lòng sang bên cạnh. Đôi khi, tôi nhồi nhét những con chữ được liệt kê vào trong đầu mà không hề biết nội dung của sách có nghĩa là gì.
Kiến thức tạp nham. Kiến thức không dùng được là rác rưởi. Cha đã nói về những điều tôi thuộc lòng như vậy. Nhưng Fernin thì khác. Cậu đã khen ngợi kiến thức của tôi. Cậu đã nói rằng tôi biết rất rõ.
“Vậy nên biển ấy.”
Tôi đã rất phấn khích. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Cảm giác có thứ gì đó mềm mại, bông xốp đang lăn tròn trong lồng ngực. Những cảm xúc ngọt ngào ấy va vào nhau trong tôi rồi ngày một lớn dần. Đó là một ngày mà hương thơm của cây cỏ cũng trở nên ngọt ngào. Cũng là một ngày mà ánh nắng mặt trời ấm áp một cách kỳ lạ. Những ngón tay tôi bất giác cựa quậy, tôi vừa nắm lấy rồi lại thả vạt áo choàng ra, lặp đi lặp lại trong lúc mở lời.
“Cũng có những người bắt cá để bán. Người ta gọi đó là ngư dân.”
“Cái đó ngươi cũng biết rõ nhỉ.”
Nghe câu nói biết rõ, vai tôi cũng nhún lên. Tôi vui mừng như thể những điều đã thuộc lòng từ thuở nhỏ đang được tỏa sáng. Tôi nhìn cậu rồi lén di chuyển cơ thể. Dù đang cách cậu hơn mười bước chân nhưng tôi đã bí mật tiến lại gần. Tôi vừa di chuyển từng chút một bằng chân trong tư thế ngồi xổm.
“Biển rất sâu. Dưới đáy có một thứ gọi là thủy tảo.”
Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần thêm khoảng một gang tay nữa. Chắc là Fernin không để ý nên vẫn đang nhìn về phía bên kia bụi rậm. Rồi sao nữa. Cậu hỏi như vậy và tôi đã nhiệt tình trả lời.
“Thủy tảo là một loài cỏ mọc dưới nước. Cá cũng có khi đẻ trứng ở giữa chúng.”
Nước thì mặn, nơi sâu thì sâu vô tận đến mức có thể nhấn chìm cả một con tàu khổng lồ. Vừa nói những điều như vậy vừa di chuyển, chẳng mấy chốc tôi đã đến khoảng cách có thể vươn tay ra là tới. Dù đã di chuyển một quãng khá xa nhưng Fernin không nói gì cả. Nếu lại gần hơn nữa thì chắc chắn cậu sẽ tránh. Nghĩ vậy, tôi quyết định hài lòng với khoảng cách này.
“Những điều đó cũng là cha ngươi dạy hết sao?”
“Phải. Tôi cũng đã xem trong sách nữa. Cha đã dạy cho tôi rất nhiều điều.”
Ngón chân lòi ra dưới vạt áo choàng của tôi cựa quậy. Thực ra nói là chân thì cũng không đúng, nó là xương, và trên khúc xương đó chỉ có vài mảng thịt mọc dở dang dính vào. Tôi nhìn nó rồi kéo vạt áo choàng xuống che đi.
“Người cha đó. Ngươi có thích ông ta không?”
Câu hỏi của Fernin khiến tôi suy nghĩ. Tôi có thích cha không? Không có một câu trả lời nào rõ ràng cả. Khi ông ấy bỏ rơi tôi, tôi đã thất vọng, và điều đó cũng đã từng biến thành sự oán hận. Nhưng đó là một ký ức quá cũ kỹ nên đã phai mờ từ lâu. Tôi thậm chí còn không nhớ cảm giác lúc đó là như thế nào.
“Tôi…”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰