Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 26
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy có gì đó thật đặc biệt. Tim tôi đập lên một cách kỳ lạ. Mọi thứ dường như tĩnh lặng như thể thời gian đã ngưng đọng. Mọi thứ như thể bất động, đến cả cái chớp mắt của cậu cũng trở nên chậm chạp.
“Fernin à.”
Đây cũng là cái tên tôi vẫn luôn gọi, nhưng ngay cả nó cũng trở nên thật đặc biệt.
“Fernin à.”
Nghe tôi gọi tên liên tiếp, trên mặt cậu hiện lên sự nghi hoặc. Lát sau, một tia ngờ vực ‘lẽ nào’ lướt qua, rồi dần dần lan ra thành sự kinh ngạc. Ánh mắt cậu dừng lại trên mái tóc tôi. Thứ đang bay phấp phới trong gió có màu sắc y hệt như da thịt tôi. Tôi cảm nhận được cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. Màu mắt đó, khi kiểm tra dưới hồ, cũng giống hệt như màu da thịt tôi.
“Ngươi…”
Tôi nhớ đôi mắt cậu đã mở to vì kinh ngạc. Bàn tay đang cầm kiếm lỏng ra, đôi môi dưới khẽ trễ xuống như thể đã mất hết sức lực. Đôi mắt xanh biếc ấy như bị đóng đinh vào tôi, không thể rời ra.
“Ngươi…”
Mãi một lúc lâu sau, cậu ấy cũng chỉ nói được một từ đó. Cậu ấy mấp máy môi như định nói gì đó nhưng không thể phát ra thành tiếng hoàn chỉnh.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi cũng đã từng là con người.”
Nói chính xác thì tôi là một con quái vật mang hình dạng con người, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Năm ngón tay thon dài duỗi thẳng, lớp da bao phủ bên trên sạch sẽ không một vết sụp lở. Móng tay tròn trịa cũng được đính vào một cách xinh đẹp.
“Tôi cũng có tay.”
Tôi xòe mười ngón tay ra cho cậu ấy xem.
“Nhìn xem. Chân cũng có này.”
Tôi cựa quậy ngón chân như thể để khoe khoang. Mắt, mũi, miệng, tai, tôi muốn Fernin nhìn thấy tất cả những thứ đó.
“Tôi cũng giống như cậu.”
Không. Không hề giống. Dù vẻ ngoài có giống hệt con người thì bên trong vẫn là quái vật. Là một con quái vật ký sinh hút chất dinh dưỡng của các sinh vật khác để sống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, tôi đã là con người. Ngang hàng với Fernin. Tôi muốn là một con người có tay chân giống hệt cậu.
“Tôi cũng giống như cậu.”
Fernin không thể rời mắt khỏi tôi. Gương mặt cậu tràn ngập sự kinh ngạc và hoang mang, đôi môi mấp máy mà không nói nên lời như thể suy nghĩ đã ngừng lại. Con quái vật đã sống cùng cậu suốt 4 năm trời bỗng một sớm một chiều biến thành con người. Tôi nghĩ việc cậu kinh ngạc đến mức đó cũng là điều đương nhiên.
“Nhìn cả cái này nữa.”
Tôi nắm lấy vạt áo choàng rồi kéo một mạch lên đến ngực. Vì bên trong không mặc gì nên phần trung tâm của tôi hẳn đã lộ ra một cách đường hoàng. Cơn gió đúng lúc thổi qua làm bộ phận sinh dục của tôi mát rượi.
“Tôi đã nói rồi mà. Của tôi to hơn.”
Thành công rồi. Tôi đã thành công khoe khoang trước khi cơ thể sụp đổ. Tôi vui mừng vì sự thật đó nhưng Fernin thì có vẻ không. Ngay lúc tôi vạch áo choàng lên, cậu đã giật mình lùi lại mấy bước. Cậu còn vội vàng quay đầu đi như thể đang hoảng hốt. Vẻ mặt đó chìm trong sự bối rối, và đâu đó còn trông như đang tức giận.
“Rốt cuộc… đây là cái…!”
Cậu lẩm bẩm điều gì đó rồi ném thanh kiếm xuống đất với vẻ mặt cứng đờ. Fernin sải bước đến gần tôi.
“Ngươi đúng là hết nói nổi mà!”
Cậu nắm lấy vạt áo choàng tôi đang cầm rồi thô bạo kéo xuống.
“Rốt cuộc trong cái đầu đó của ngươi chứa cái gì vậy hả!”
“Tại sao cậu lại tức giận như vậy?”
Chắc là tức giận lắm nên đến cả tai của Fernin cũng đỏ bừng lên, cậu nghiến chặt răng. Cậu lấy tay che mắt rồi thở dài như thể đang uất ức chuyện gì. Hay là vì bị xác nhận là nhỏ hơn của tôi nên tâm trạng không tốt nhỉ.
“Fernin à?”
Cậu không muốn nhìn tôi. Đầu cậu vẫn ngoảnh đi chỗ khác, mắt thì chỉ nhìn xuống mảnh đất vô tội. Tôi thất vọng vì điều đó. Tôi cũng tức giận vì mình đã khó khăn lắm mới có được một cơ thể lành lặn mà cậu lại không thèm nhìn.
“Nhìn tôi này. Tại sao cậu không nhìn tôi?”
Tôi áp lòng bàn tay lên má cậu. Tôi xoay mặt cậu về phía mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu để bắt kịp ánh mắt. Dù hạ thấp người xuống sẽ thành ra tôi đang ngước nhìn cậu nhưng cũng không sao cả.
“Fernin à, đây là tôi này.”
Tôi mong cậu sẽ nhìn thẳng vào tôi.
“Đây là tôi.”
Tôi thử nói lại lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời. Gương mặt cậu trông thật phức tạp. Đôi mắt hướng xuống đất không hề ngước lên. Tôi cảm thấy thật bức bối.
“Fernin à.”
Cơ thể hiện tại của tôi không thể duy trì được lâu. Vì vậy, tôi mong cậu sẽ nhìn kỹ dáng vẻ của tôi trước khi nó sụp đổ. Tôi mong cậu sẽ ghi nhớ thật kỹ hình dáng hiện tại này. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại nghĩ rằng mình không muốn bị ghi nhớ chỉ với dáng vẻ kinh tởm.
“Fernin à.”
Tôi nắm lấy tay cậu. Nếu không muốn nhìn thì phải để cậu cảm nhận. Tôi cưỡng ép kéo tay cậu lên, áp vào mặt mình. Tôi áp lòng bàn tay cậu vào má tôi rồi từ từ lướt xuống, để cậu cảm nhận toàn bộ trán, mũi, môi, cằm, tai, tóc và cổ của tôi.
Tôi đặt lòng bàn tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cậu để cho cậu thấy sự khác biệt về kích thước. Tôi đan những ngón tay vào nhau, để cậu cảm nhận tôi. Lòng bàn tay nhỏ nhưng rắn rỏi vô cùng ấm áp. Sự ấm áp đó khiến một cảm giác xao động khó tả lấp đầy lồng ngực tôi.
“Đây là tôi.”
Tôi cứ lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Phải. Nếu lớn lên một cách bình thường thì tôi đã phải như thế này. Có tay, có chân như một con người, và có thể đi lại với tấm lưng thẳng, nhìn về phía trước mà không phải bò trườn trên mặt đất.
“Tôi đã phải lớn lên như thế này. Đây là tôi.”
Fernin nãy giờ chỉ nhìn xuống đất, lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cậu trông phức tạp hơn bao giờ hết. Ánh mắt nhìn tôi cũng có vẻ gì đó thật nặng nề.
“Gương mặt, cơ thể, giọng nói của tôi. Hãy ghi nhớ tất cả. Tôi đã không hề đáng ghét.”
Không, là đáng ghét. Tôi cảm nhận được những ngón tay đang đan vào tay Fernin đang dần sụp đổ. Tôi cảm nhận được gương mặt mà cậu đang nhìn đang tan chảy. Dần dần, từng chút một. Giống như trước mặt cha, tôi lại sụp đổ và tan chảy ngay trước mặt Fernin. Fernin không một lần nào rời mắt khỏi tôi.
Đây là tôi. Câu nói đó không thể thốt ra được nữa. Phải. Đây mới là tôi bây giờ. Một con quái vật đáng ghét, trên người không có gì cả. Một khối màu xám xanh đang ngọ nguậy. Đây mới chính là tôi.
Vạt áo choàng tôi đang mặc chảy nhão ra, phủ lên người tôi. Tôi nằm im dưới đó. Không thể cử động được. Tại sao lại phải sụp đổ ngay lúc này chứ. Thêm một chút nữa thôi. Thêm nữa. Tôi đã muốn cho cậu xem dáng vẻ toàn vẹn hơn một chút, tại sao lại không thể trụ nổi một ngày. Tại sao ngay cả một giờ cũng không chịu đựng được chứ?
Cơ thể rệu rã dính bết xuống đất. Tôi suy sụp đến mức không thể tạo ra nổi một cái miệng.
Fernin à. Tôi mong cậu sẽ ghi nhớ dáng vẻ của tôi lúc nãy. Câu nói đó không thể thốt ra. Vì tôi sợ nếu cậu nhìn thấy tôi bây giờ thì sẽ quên hết dáng vẻ toàn vẹn vừa thấy lúc nãy, cứ thế, tôi trốn dưới lớp áo choàng.
“Ngươi…”
Fernin lẩm bẩm điều gì đó rồi khẽ thở dài. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu xa dần. Tôi thấy chán nản, nghĩ rằng cậu sẽ bỏ về hang, nhưng rồi hơi thở của cậu lại quay trở lại phía tôi.
Tôi vén áo choàng lên nhìn trộm thì thấy cậu đang mang thanh kiếm đến. Cậu ngồi xuống đất, giữ một khoảng cách vừa phải với tôi.
“Khi nào xong thì ra.”
Trong khoảnh khắc, tôi không hiểu ý cậu là gì nên cứ nằm im.
“Ta bảo khi nào muốn ra thì ra.”
Tôi không thể nói được lời nào. Fernin cứ ngồi im, chỉ nhìn về phía bên kia bụi rậm. Sau đó, không có cuộc đối thoại nào diễn ra nữa. Dù đã thấy cảnh tượng đáng ghét khi cơ thể tôi sụp đổ, cậu cũng không đánh tôi. Cũng không khạc nhổ vì ghê tởm.
Tôi chỉ nằm cựa quậy trong chiếc áo choàng và để thời gian trôi đi. Một giờ, hai giờ. Giá mà cậu về hang trước thì tốt biết mấy. Fernin vẫn lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
“Fernin à.”
Sau một hồi lâu cựa quậy, tôi tạo ra một cái miệng rồi gọi cậu. Tôi thò người ra ngoài áo choàng. Tôi quan sát vẻ mặt cậu rồi ngọ nguậy cơ thể, gấp chiếc áo choàng lại.
“Fernin à, cậu…”
Cậu không thấy tôi đáng ghét sao? Câu hỏi đã từng hỏi trước đây, tại sao bây giờ lại khó khăn đến thế. Fernin nhìn tôi rồi quay đầu đi với vẻ mặt cứng đờ.
“Ngươi… hình như đang hiểu sai điều gì đó rồi. Con người không đánh người khác chỉ vì họ đáng ghét.”
Cậu đã nói một điều trái ngược hoàn toàn với cha. Vì chưa từng nghe những lời như vậy nên tôi không biết phải phản ứng thế nào.
“Kẻ đánh người vì lý do đó mới là người sai.”
Cậu nói rằng cha tôi sai, chứ không phải tôi. Cậu nói rằng việc đáng ghét không phải là điều xấu. Điều đó, nói cách khác là―.
“Ý cậu là… dù tôi có như thế này thì cậu cũng sẽ không bỏ rơi tôi sao?”
Fernin nhìn tôi với vẻ mặt có vẻ phức tạp. Đôi mắt cậu tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng có vẻ gì đó méo mó. Hoàn toàn không cảm nhận được vẻ sắc bén thường ngày.
“Khi nào ra khỏi khu rừng… ngươi hãy thử nhìn ngắm thế giới xem.”
Fernin buông một câu chẳng hề liên quan.
“Fernin à. Tôi không thể sống ở bên ngoài khu rừng được.”
Tôi đã được dạy rằng con người không khoan dung với quái vật. Ngay khoảnh khắc tôi rời khỏi khu rừng, con người sẽ sợ hãi mà báo quan, và rồi tôi sẽ bị các hiệp sĩ kéo đến giết chết. Dù tôi có mạnh đến đâu thì những kẻ đi theo bầy đàn cũng rất nguy hiểm. Dù đó là quái vật hay con người. Bất cứ thứ gì tụ tập lại thành đám cũng đều không tốt.
“Tại sao lại không sống được? Sống ẩn dật là được mà. Ngươi đã hứa sẽ đưa ta ra khỏi khu rừng rồi còn gì. Lúc đó hãy cùng ta đi ra ngoài. Để ngươi tận mắt nhìn ngắm thế giới. Tự mình lắng nghe và cảm nhận.”
Tôi không nói lời nào. Những lời khác tôi đều không nghe thấy. ‘Hãy cùng ta đi ra ngoài.’ Chỉ duy nhất câu nói đó khắc sâu vào trong lòng tôi. Tôi đã thử tưởng tượng việc cùng Fernin rời khỏi khu rừng. Cũng thử tưởng tượng việc sống lẩn trốn, hòa mình vào dòng người.
“A…”
Đó là một viễn cảnh ngọt ngào khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra. Nếu ra khỏi khu rừng, Fernin sẽ được chữa trị cho cơ thể ốm yếu của mình. Cậu sẽ loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể, đến một nơi không khí trong lành để tĩnh dưỡng.
Tôi sẽ mặc áo tay dài và quần dài để che đi cơ thể, ở bên cạnh bảo vệ Fernin. Gương mặt thì sẽ dùng thứ gì đó như mặt nạ để che đi. Nếu làm vậy thì chẳng phải dù ở bên ngoài khu rừng, tôi vẫn có thể sống cùng Fernin sao.
“Một năm nữa chúng ta sẽ đi.”
Giọng nói của Fernin thật trầm tĩnh.
“Ngươi đã hứa rồi mà. Rằng sẽ đưa ta đi. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.”
Giọng nói đó vô cùng quả quyết. Vì vậy, tôi không thể nói ra rằng lời hứa sẽ đưa cậu đi chỉ là một lời nói dối. Không thể rời khỏi khu rừng được. Lý do viễn cảnh của tôi lại ngọt ngào đến vậy là vì nó không thể xảy ra trong thực tế.
“Về thôi.”
Fernin phủi quần rồi đứng dậy. Trên đường về hang, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào.
“Fernin rời khỏi khu rừng…”
Tôi cũng rời khỏi khu rừng. Viễn cảnh đó vẫn thật ngọt ngào, nhưng đồng thời lại có cảm giác gì đó thật đắng chát.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰