Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 25
Trong đó có cả quái vật mang đặc tính của sinh vật ký sinh, nhờ vậy nên dù có lấy thịt của quái vật khác gắn vào thì khả năng nó trở thành một với cơ thể tôi cũng rất cao. Vốn dĩ, việc cha cắt tay chân của tôi rồi lấy cơ thể của sinh vật khác gắn vào cũng dựa trên cơ sở đó. Dù chưa từng thử làm kể từ sau khi cơ thể bị sụp đổ, nhưng cũng đáng để thử một lần.
“Phải cùng kích cỡ mới được. Vậy thì ve sầu… hay là cóc.”
“Đừng.”
Giọng nói cứng ngắc của Fernin đã cắt ngang lời lẩm bẩm của tôi.
“Ta không biết ngươi đang nghĩ gì đâu… à không, chắc là ta cũng đoán được rồi. Cái đó, đừng làm.”
Fernin nhìn vào phần trung tâm của tôi. Cậu nhìn vào nơi trống rỗng đó rồi quay đầu đi khiến tôi tức giận.
“Fernin à, cậu nghĩ tôi không có nên cậu thắng rồi chắc?”
“Thắng, thắng cái gì…”
“Cái thứ đó tôi cũng đã từng có. Tôi đã từng có một thứ còn to hơn, oai vệ hơn của cậu nhiều.”
Đó không phải là lời nói dối. Tôi đã từng có, và nếu tôi trưởng thành đúng cách thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn của Fernin rất nhiều. Lẽ nào lại nhỏ hơn của một đứa trẻ sao.
“Còn cậu nữa. Cậu cứ để lộ phần trung tâm ra như thế thì nghĩ là tôi sẽ ghen tị chắc? Sao không mau che vào đi.”
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt của Fernin lúc đó. Đó rốt cuộc là biểu cảm gì vậy. Như thể méo mó, như thể chế nhạo, như thể đang nhìn một kẻ ngốc… Dù không biết là gì nhưng có một điều chắc chắn.
Fernin đã coi thường tôi. Chắc chắn là cậu đã xem thường tôi. Rõ ràng là cậu đã coi tôi là thứ hữu danh vô thực, đến cả hạ bộ cũng không có. Nếu không phải vậy thì sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào phần trung tâm với xương hông lộ rõ của tôi như thế chứ.
“Cậu nhìn đi đâu đấy. Đồ dâm đãng.”
“Dâm đãng…”
Nghe lời tôi nói, Fernin quay đầu đi với vẻ mặt chán chường. Cậu ấy vừa vuốt mặt vừa thở dài. Tôi cảm thấy Fernin như vậy thật đáng ghét. Thật tức tối.
“Cậu cứ chờ đấy. Lần này tôi thất bại là vì quá lâu rồi mới biến hình thôi. Tôi sẽ sớm biến hình một cách hoàn hảo rồi cho cậu xem của tôi.”
“Không… không cần cho ta xem mấy thứ đó đâu.”
“Tôi sẽ cho cậu xem, nên cứ chờ đợi đi nhé.”
“Đã bảo là không cần cho xem mà. Chờ đợi cái gì chứ. Rốt cuộc là ngươi định cho ta xem cái gì hả.”
Fernin thở dài não nề. Đồ não cá vàng chết tiệt. Lại là câu nói khó hiểu đó bật ra. Cậu ấy bước ra khỏi hồ với vẻ mặt mệt mỏi. Khi toàn thân cậu lộ ra, tôi không thể không nhìn vào phần trung tâm nhỏ bé của cậu.
“Chính ngươi đang nhìn cái gì thế?”
“Tôi đang nhìn dương vật của cậu. Thấy nó nhỏ quá. Đúng là dương xỉ non mà.”
“…”
“Của tôi to hơn.”
“…”
“Nhìn xem. Chiều cao tôi cũng cao hơn mà.”
“Phải… Cứ cho là ngươi to hơn đi.”
Fernin ngoan ngoãn thừa nhận thất bại của mình. Giọng nói của cậu lúc đó như ngập trong tiếng cười. Con mắt xanh biếc lấp lánh cong lại, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Đó là một phản ứng rất nhỏ, và cũng biến mất trong chốc lát. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
“Fernin à, cậu…”
Cậu vừa cười đấy. Tôi đã không nói ra câu đó. Đã 4 năm kể từ khi cậu ấy đến khu rừng này. Đó là lần đầu tiên Fernin mỉm cười với tôi.
***
Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên biến thành hình người.
Dáng vẻ của tôi chắc chắn rất xấu xí. Thế nhưng, không giống như cha, Fernin không hề trách mắng tôi. Thỉnh thoảng cậu có quay đi chỗ khác vì không biết nhìn vào đâu, nhưng không một lời nào nói rằng tôi ghê tởm.
“Cậu không thấy tôi ghê tởm sao?”
Có một lần, vì quá tò mò nên tôi đã hỏi thử. Rõ ràng câu trả lời sẽ là ghê tởm, vậy mà tại sao tôi lại hỏi chứ. Tôi vừa hối hận vừa chờ đợi câu trả lời, và Fernin đã đưa ra một đáp án khác với dự đoán của tôi.
“Cũng bình thường. Trước hay sau thì cũng không khác nhau là mấy.”
“Thật sao?”
“Ừ. Vẻ ngoài thì có liên quan gì. Đằng nào thì ngươi cũng không ăn thịt ta.”
Đó là sự thật. Fernin đã nhìn vào bên trong chứ không phải bên ngoài của tôi. Cậu đã quen với hệ sinh thái của khu rừng này, nên chỉ nhìn và phán đoán xem đối phương có gây hại cho mình hay không mà thôi.
“Nhưng người ta bảo xấu xí là không tốt mà.”
Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa xem xét cơ thể mình. Nếu dạy kiếm trong bộ dạng này, có lẽ Fernin sẽ bị thu hút bởi nội tạng đang lúc lắc của tôi chứ không phải là thanh kiếm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đi vào hang trong, khoác áo choàng của cha lên người. Tôi dùng vải quấn quanh mặt để che đi. Vì áo choàng hơi ngắn nên phần chân dưới đầu gối lộ ra hết, nhưng tôi nghĩ thế này cũng là ổn rồi.
“Thế nào? Như thế này có khá hơn chút nào không?”
Tôi tự tin bước ra hỏi nhưng cậu ấy không có phản ứng gì đặc biệt. Nếu thấy ngột ngạt thì cởi ra đi. Cậu chỉ nói một câu đó rồi lại tiếp tục lau đi vết gỉ sét trên thanh kiếm. Fernin không hề phân biệt dù tôi có dùng quần áo che thân hay không. Tôi cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Đồng thời, một cảm giác xao xuyến len lỏi trong lồng ngực tôi. Ngón chân tôi cũng bất giác cựa quậy.
Cứ như vậy, Fernin bắt đầu học kiếm từ tôi. Liệu nhân tài mà cha mong muốn có phải là như thế này không. Tôi vừa dạy kiếm cho Fernin vừa suy nghĩ như vậy. Tốc độ học của Fernin rất nhanh. Cậu không hề tỏ ra có tài năng gì về phép thuật, nhưng kiếm thì lại khác.
“Mình chưa từng dạy những thứ đó.”
Tôi chỉ dạy cho Fernin những thế kiếm cơ bản. Vì chỉ định đưa cho cậu một thứ để chuyên tâm vào nên tôi cũng không dạy một cách nghiêm túc. Nhưng Fernin đã biến đổi những gì học được từ tôi. Cậu đã thay đổi thứ kiếm thuật hạng ba ở mức độ kiến thức tạp nham thành một thứ chuyên biệt để sinh tồn.
Những chuyển động tập trung vào việc kết liễu mạng sống của đối phương. Fernin đã suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể sống sót trong khu rừng này. Cậu đã sửa đổi kiếm thuật chỉ nhằm mục đích đó. Dù nhìn thế nào thì đó cũng không giống như việc mà một đứa trẻ 11 tuổi có thể làm được.
“Kia có phải là thiên tài mà cha từng nói không?”
Trong tôi đồng thời dấy lên cảm giác vừa ghen tị lại vừa tự hào. Trong lúc Fernin chìm đắm trong việc luyện kiếm, tôi đã tách ra riêng để luyện tập biến thành người. Vì muốn cho cậu thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của mình, tôi đã thử biến hình hàng chục lần dù thất bại.
“Khó quá. Giữ được thăng bằng thì vẻ ngoài lại sụp đổ…”
Nếu vẻ ngoài lành lặn thì tôi lại phải bò trên mặt đất. Cơ thể mất cân bằng đến mức đó. Cứ thất bại hết lần này đến lần khác như vậy, rồi cũng có một ngày tôi cảm thấy có gì đó khác lạ.
“Ơ…?”
Lần biến hình của ngày hôm đó vô cùng gọn ghẽ. Vô cùng thành công. Ngay từ khoảnh khắc thử biến hình, tôi đã có cảm giác mãnh liệt rằng ‘A, lần này thành công rồi’.
“A, a…”
Bàn tay tôi nhìn xuống được bao bọc bởi một lớp da sạch sẽ. Tôi sờ lên mặt, những ngón tay chạm vào đường nét ngũ quan ngay ngắn. Không còn cảnh con mắt lòi ra treo lủng lẳng gần má nữa.
“A.”
Thứ đang làm gáy tôi nhồn nhột chắc chắn là tóc của con người. Tôi kéo thử thứ đang bay phấp phới trước mắt, mái tóc màu xám xanh chảy xuống như những sợi tơ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi soi mình dưới hồ.
“A.”
Trong đó phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông xa lạ. Mắt, mũi, miệng. Không có một chỗ nào bị xiêu vẹo. Không có một nơi nào bị tan chảy. Làn da tôi chạm vào thật mềm mại, đôi môi cũng thật mềm mại. Mái tóc buông xõa cũng tách ra từng sợi một như của Fernin. Không có dấu hiệu bị vón cục hay tan chảy bết dính vào nhau.
“Thành công rồi.”
Thì ra nếu mình lớn lên một cách bình thường thì sẽ có dáng vẻ như thế này. Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Người đàn ông trong nước vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Dường như tôi có thể thấy được gương mặt của mình lúc nhỏ ở khắp nơi.
“Thật sự thành công rồi.”
Vẻ ngoài quả thực hoàn hảo. Tôi cũng có thể cảm nhận được các cơ quan trong cơ thể đang hoạt động bình thường. Trái tim đang đập, máu được tạo ra và lưu thông trong cơ thể. Từng thớ cơ nối liền với nhau. Tất cả đều hoàn hảo. Vậy thì chắc chắn.
“Có rồi.”
Tôi nhìn xuống hạ bộ rồi gật đầu một cách mãn nguyện. Ở phần trung tâm là một bộ phận sinh dục hoàn chỉnh. Nó cũng khác về hình dạng và kích thước so với lúc nhỏ. Vì là cơ thể của người trưởng thành nên trông vững chãi hơn một chút, và dĩ nhiên là cũng lớn hơn của Fernin.
“Thế này thì có thể tự hào được rồi.”
Sau khi xác nhận phần trung tâm đã vững chắc, tôi mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Thực ra nói là quần áo thì cũng chỉ có mỗi chiếc áo choàng của cha, nhưng tôi khoác nó lên vai rồi tìm kiếm mùi hương của Fernin.
“Phải nhanh lên.”
Theo kinh nghiệm trong quá khứ, một cơ thể hoàn hảo đến mức này không thể duy trì được lâu. Nhiều nhất là vài giờ, ngắn thì vài phút. Biết rằng cơ thể sẽ bắt đầu sụp đổ dần từ một thời điểm nào đó, lòng tôi trở nên khẩn trương.
“Fernin à.”
Mùi hương của cậu tỏa ra từ một nơi cách hang động không xa. Nhìn vị trí thì đó là bãi đất trống mà cậu thường một mình vung kiếm. Tôi chạy thẳng một mạch về phía đó. Cơ thể nhẹ bẫng một cách đáng kinh ngạc. Thân thể khớp với nhau một cách hoàn hảo, không một bánh răng nhỏ nào bị lệch, di chuyển uyển chuyển như thể cơ thể ban đầu của tôi vậy.
Tôi nhảy qua bụi gai khổng lồ chắn ngang đường. Tôi đạp vào thân cây cổ thụ mọc bên cạnh rồi đáp xuống phía đối diện. Chuyển động đó không hề có chút cảm giác gượng gạo nào. Cơ thể di chuyển một cách tự do tự tại như thể cả đời này tôi đã sống trong hình hài đó. Phải cho cậu ấy xem trước khi cơ thể này sụp đổ. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy.
Càng tăng tốc, cảnh vật xung quanh càng lướt qua nhanh chóng. Cùng với đó, mùi hương của Fernin cũng ngày một gần hơn. Ngay khoảnh khắc tôi rẽ đám cây cỏ um tùm và đi ra, một bãi đất trống quang đãng hiện ra. Vì đột ngột dừng lại nên bụi đất dưới chân tôi bay lên mù mịt nhưng tôi không bận tâm.
Ngay lúc tôi từ trong bụi rậm lao ra, Fernin đang vung kiếm liền giật mình lùi lại. Đó là một hành động gần như bản năng. Việc cậu chĩa kiếm về phía tôi và hạ thấp tư thế chắc cũng là một hành động phản xạ.
“Ai…”
Fernin lộ vẻ mặt hoang mang khi thấy người lao ra từ bụi rậm không phải là quái vật. Tư thế của cậu cũng có chút lảo đảo, dường như không nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với một con người.
Cuối cùng cũng gặp được rồi. Tôi đã gặp được Fernin rồi. Thực ra đó là một cuộc gặp gỡ không có gì to tát. Hôm qua, hôm kia, thậm chí là sáng nay, tôi vẫn đối mặt với Fernin một cách bình thường.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰