Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 24
Hãy nói cho cậu ấy biết điều đó đi. Vậy thì cậu ấy sẽ hết tình cảm với bố mẹ mình. Rồi ý nghĩ muốn về nhà cũng sẽ biến mất thôi. Dù nghĩ vậy nhưng lạ là miệng tôi lại không tài nào mở ra được.
“Hãy đưa ta ra khỏi khu rừng này. Không cần phải là ngay bây giờ cũng được.”
“Tôi đã nói là không được rồi mà.”
“Ta biết tại sao lại không được. Quyển sách ở trong hang… ta đã thấy tấm bản đồ kẹp bên trong nó.”
Nếu đã thấy bản đồ thì hẳn cậu cũng biết khu rừng này rộng lớn đến mức nào. Hẳn cậu cũng cảm nhận được việc đi xuyên qua bầy quái vật là một chuyện viển vông ra sao. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại cố chấp đến vậy. Như thể nhận ra suy nghĩ của tôi, Fernin thở dài.
“Dù có ở bên cạnh ngươi… thì đằng nào ta cũng không sống được bao lâu nữa.”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Dạo này sức khỏe ta không được tốt.”
Cậu vừa nhìn xuống mặt hồ vừa lẩm bẩm.
“Đôi khi, ta có cảm giác như nội tạng của mình bị lộn tung lên vậy.”
Giọng nói vẫn bình thản nhưng dường như tôi thấy cậu ấy có chút sợ hãi.
“Thỉnh thoảng ta bị chảy máu cam. Có lúc lại run lên vì ớn lạnh.”
“Fernin à.”
“Cứ ở bên cạnh ngươi thế này thì cũng chết mà thôi.”
Tôi không thể đáp lại lời nào. Tôi có thể đoán được tại sao cơ thể cậu lại có những phản ứng bất thường như vậy. Trong khu rừng này không có thứ gì mà con người có thể ăn được.
Dù cho đã có sức đề kháng với độc tố thì cơ thể con người cũng có giới hạn. Chắc hẳn chỉ là Fernin đã không thể hiện ra, chứ lượng độc tố nạp vào mỗi ngày có lẽ đã bào mòn cơ thể cậu ấy từng chút một.
“Ngươi nghĩ ta có thể cầm cự được bao lâu?”
“Chuyện đó… nói sao nhỉ…”
“Dù không bị quái vật ăn thịt thì cứ thế này ta cũng không sống được bao lâu nữa. Ta có cảm giác như vậy.”
“Fernin à, tôi…”
Tôi phải nói gì đây. Dù tôi có bảo vệ cậu bằng tất cả sức lực của mình thì Fernin vẫn quá yếu đuối. Quá đỗi, quá đỗi yếu đuối. Cậu chỉ là một sinh mệnh yếu ớt đang lụi tàn dần chỉ vì độc tố.
“Nếu đằng nào cũng phải chết thì ta sẽ thử làm gì đó. Ít nhất cũng phải thử một lần thì mới không oan ức chứ.”
Đó là một nỗ lực vô nghĩa. Rời khỏi khu rừng này chỉ càng thúc đẩy cái chết đến nhanh hơn mà thôi.
“Biết đâu được? Vận may trời ban sẽ giúp ta ra được bên ngoài thì sao.”
Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hiện thực không đẹp như trong truyện cổ tích.
“Ta không yêu cầu ngươi đưa đi ngay bây giờ. Hãy cho ta thời gian một năm. Ít nhất ta cũng sẽ rèn luyện thể lực để không trở thành gánh nặng.”
“Thể lực?”
“Ta sẽ học kiếm.”
Fernin nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Ta đã thấy quyển sách ngươi để bên cạnh ta. Chẳng phải ngươi vốn đã định dạy kiếm cho ta rồi sao?”
“Chuyện đó… phải. Đúng là vậy, nhưng…”
Tôi nhớ lại quyển sách dạy kiếm thuật đã đặt bên gối cậu. Tôi định dạy kiếm cho cậu đơn giản chỉ để tạo ra một thứ gì đó cho cậu chuyên tâm vào. Nhưng Fernin thì khác. Cậu muốn học kiếm để đặt cược mạng sống của mình lên bàn cờ.
“Fernin à.”
Chỉ vì có thể vung vẩy thanh kiếm sắt gỉ sét và sứt mẻ thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Fernin là một đứa trẻ thông minh, không lý nào cậu lại không biết điều đó. Vậy mà cậu vẫn muốn thử, trông đúng như lời cậu nói ‘thử làm gì đó’. Đó là sự vùng vẫy trước cái chết đang từ từ đến gần.
“Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi.”
Vì vậy, tôi đã nói dối. Đó là một lời nói dối xuất phát từ mong muốn khiến tâm trạng cậu ấy được thoải mái hơn dù chỉ trong chốc lát.
“Ngươi hứa rồi đó.”
“Ừ.”
Tôi vẫn sẽ dạy kiếm cho cậu ấy như dự định. Nhưng tôi không có ý định đưa Fernin ra khỏi khu rừng. Nếu đằng nào cũng phải chết như lời cậu ấy nói thì lựa chọn con đường sống lâu hơn một chút sẽ là khôn ngoan hơn. Và con đường sống lâu hơn, dĩ nhiên là ở lại trong lãnh thổ của tôi mà không đi đâu cả.
“Ngươi học kiếm từ ai? Cũng là người tên là cha đó sao?”
“Phải. Cha tôi là một người vừa giỏi phép thuật, vừa giỏi dùng kiếm.”
Tôi biết Fernin sẽ tò mò về điều gì. Chắc chắn cậu sẽ hỏi làm sao tôi có thể học kiếm với cơ thể như thế này.
“Fernin à, tôi cũng đã từng có tay chân như cậu. Tôi đã từng có hình dạng con người.”
Vì vậy, tôi đã trả lời trước. Liệu cậu có ngạc nhiên không? Hay sẽ trách tôi nói dối. Tôi đã thử đoán phản ứng của cậu nhưng không có cái nào đúng cả. Fernin không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi lại liếc nhìn đống quần áo mà mình đã cởi ra. Có vẻ như cậu đã nhớ ra tôi từng nói rằng đó vốn là quần áo của tôi.
“Tại sao ngươi lại trở thành hình dạng đó?”
Trong giọng nói của Fernin không có sự ngạc nhiên hay bối rối. Sự bình tĩnh đó ngược lại còn khiến tôi an tâm.
“Cơ thể tôi đã sụp đổ. Cha tôi đã cố gắng sửa chữa nó, nhưng không thành công.”
“Lời đó… có nghĩa là ngươi vốn dĩ cũng là con người sao?”
Tôi có phải là con người không? Không. Tôi là một con quái vật. Nhưng lời đó lại khó mà nói ra được. Tôi đã mong rằng cậu ấy sẽ không xem tôi là quái vật mà là một thứ gì đó ngang hàng.
“Dù là gì đi nữa thì cũng có nghĩa là ngươi có thể biến thành người. Đúng không?”
“Phải.”
“Ngươi cho ta xem được không?”
Dĩ nhiên là có thể cho xem. Việc biến thành hình người khác với những biến hình thông thường. Việc tôi thường ngày kéo dài hay mở rộng cơ thể thực ra không phải là biến hình, mà chỉ đơn thuần là ‘di chuyển cơ thể của tôi’. Nhưng khuôn mẫu của con người đã được khắc sâu trong cơ thể tôi như thể đã bén rễ. Cảm giác như tôi đang nhồi nhét chính mình vào trong đó vậy.
Khuôn mẫu thì nhỏ mà sức mạnh cần nhét vào thì quá lớn. Do đó, cái vỏ không chịu đựng được mà sụp đổ và hư hỏng. Tôi đã hiểu việc mình không thể duy trì cơ thể là như vậy. Đó là một sự biến hình mà cứ mười lần thì có đến tám lần thất bại, nhưng đằng nào thì để dạy kiếm, tôi cũng phải biến đổi.
“Được, tôi sẽ cho cậu xem.”
Tôi đã thử biến hình sau hơn 10 năm. Tôi lôi ra khuôn mẫu được khắc trong cơ thể mình và nhồi nhét cơ thể vào trong đó.
Khuôn mẫu đó đã có chút thay đổi so với ký ức cuối cùng của tôi. Có lẽ khuôn mẫu cũng đã lớn lên theo thời gian trôi đi nên về mặt thể chất, nó đã to hơn một chút. Có lẽ là hình dáng của một người trưởng thành hoàn toàn. Tôi đã bắt đầu xây dựng cơ thể mình theo khuôn mẫu đó.
Những mảnh xương chó tan chảy và phân tán khắp cơ thể. Tôi tập hợp chúng lại để tạo thành bộ xương người. Trên đó, tôi nhào nặn da thịt để định hình.
“Thành công rồi sao?”
Thật đáng tiếc, chỉ thành công một nửa. Sự cân bằng của cơ thể được giữ rất tốt, đủ để có thể đi lại, nhưng vẻ ngoài thì lại bị hư hỏng.
Tôi đã biến thành hình dạng mà cha tôi từng ghê tởm và dùng chân đá đi. Lớp da bên ngoài không được hình thành đúng cách nên xương sườn lộ ra một nửa, và các cơ quan nội tạng mới tạo được nửa vời thì lòi ra ngoài, treo lủng lẳng. Ngay cả làn da cũng không thể bắt chước được màu sắc của con người mà vẫn giữ nguyên màu xám xanh. Dáng vẻ đó, cứ như là.
[Trông như một cái xác bị dung nham làm tan chảy một nửa vậy.]
Tôi nhớ lại lời ví von của cha và thử cử động ngón tay.
“Dù vậy thì thế này cũng đã thành công rồi.”
Dù vẻ ngoài có hơi sập xệ một chút, nhưng nếu chức năng không có vấn đề gì thì cũng xem như là thành công.
“Nhìn đây. Tôi nói rồi mà phải không? Tôi cũng có tay. Chân cũng có. Cử động rất tốt.”
Tôi nhảy lên nhảy xuống để cho cậu thấy rằng cơ thể rất cân bằng. Đó là một hành động không đúng đắn. Mỗi lần tôi nhảy lên, những cơ quan nội tạng lòi ra một nửa lại lúc lắc, rung lên. Tôi hoảng hốt vì điều đó, bèn vội vàng nhét lại những cơ quan nội tạng còn dang dở vào bụng rồi quay người đi.
“Cậu thấy không?”
Liệu cậu ấy có thấy không. Tôi liếc nhìn cậu ấy nhưng Fernin đang nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt cậu mờ đi như đang nhìn một ngọn núi xa xăm. Vẻ mặt lại bình yên đến lạ, như thể đã thoát tục.
“Không thấy rồi.”
An tâm, tôi đẩy nội tạng vào trong cơ thể. Tôi ấn mạnh xuống để chúng không lòi ra nữa. Thực ra, đây không phải là một sự biến hình hoàn hảo, nên thứ gọi là nội tạng cũng chỉ là một khối thịt bắt chước hình dạng của nội tạng mà thôi. Bằng chứng là không có một giọt máu nào chảy ra.
“Bên ngoài có hơi sập xệ một chút, nhưng mấy cái này sửa lại là được. Cậu đợi một lát.”
Tôi nhìn qua lại giữa Fernin và cơ thể mình rồi bắt đầu tìm kiếm vấn đề lớn nhất. Phần nội tạng bị lòi ra thì có thể kéo da đắp lên để che đi. Con mắt bị trễ xuống tận má thì nhét lại cho cẩn thận là được.
“A…”
Trong lúc xem xét cơ thể, tôi phát hiện ra bộ phận sinh dục thậm chí còn chưa được hình thành. Vùng xương chậu hoàn toàn không có da thịt nên một phần xương đã lộ ra ngoài. Tôi nhìn sang cơ thể Fernin. Dù bị nước che khuất nên không thấy rõ, nhưng trên cơ thể nhỏ bé ấy vẫn có thứ chứng minh cậu là đàn ông một cách đàng hoàng. Tôi lại nhìn xuống cơ thể mình. Không có. Tôi cảm thấy thật thảm hại.
“Tôi cũng đã từng có mà.”
[Lòng tự trọng của một thằng đàn ông có hai thứ. Một là quyền lực. Hai là phần hạ bộ.]
Tôi nhớ lại lời cha nói khi ông say rượu lúc tôi còn nhỏ. Nghĩ lại thì, có lẽ lời đó không chỉ áp dụng cho mỗi con người. Các sinh vật trong rừng cũng vậy, kẻ nào có phần trung tâm mạnh mẽ thì sẽ có khả năng sinh sản vượt trội. Tôi cũng đã từng thấy một con bọ ngựa vừa lắc thứ đó trước mặt con cái to lớn, mạnh mẽ vừa nhảy điệu nhảy giao phối.
Nếu thứ này nhỏ thì dù có tán tỉnh thế nào cũng sẽ bị phớt lờ. Vậy thì khả năng cao là tôi cũng sẽ bị Fernin phớt lờ.
“Tôi cũng đã từng có mà.”
Tôi kéo phần thịt ở đùi lên đắp vào. Tôi nhào nặn thành hai quả cầu cỡ nắm đấm và dựng lên một cây cột to bằng cẳng tay. Phải to. To thì mới không bị phớt lờ.
“Không được rồi.”
Thứ được tạo ra một cách nhân tạo đó lại chảy xuống, dính chặt vào đùi. Nó từ chối ở lại vị trí trung tâm như thể đó mới là nơi nó thuộc về.
Đúng là đồ vô dụng. Lần này, tôi kéo phần thịt có hình dạng nội tạng từ trong bụng xuống. Tôi lại nhào nặn để tạo hình nhưng vẫn thất bại. Thứ đó được kéo lên như một sợi dây cao su rồi lại bị hút ngược vào trong cái bụng trống rỗng.
“Cái này cũng không được.”
Thất vọng, tôi quay lại nhìn Fernin. Tôi lo lắng không biết cậu ấy có thấy được thất bại này của tôi không.
“Cậu thấy không?”
Fernin không như lúc nãy mà đang nhìn xuống mặt nước. Chắc là cậu đã rửa mặt. Cậu dùng tay vuốt mặt. Sau khi ngẩng đầu lên, cậu không nhìn tôi mà nhìn vào một nơi nào đó phía bên kia bụi rậm. Có vẻ như cậu không thấy gì, tôi thấy an tâm.
“Làm sao đây.”
Tôi nhìn xuống phần xương đang trống hoác. Nếu việc cấu thành nó khó khăn như vậy thì lấy của một con quái vật khác gắn vào thì sao nhỉ. Đằng nào thì cơ thể tôi cũng là một thể hỗn hợp của hàng chục loại quái vật khác nhau.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰