Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 23
“Tôi đi tắm rồi sẽ về. Cậu vào trong ngủ tiếp cũng được. Giờ không còn kiến nữa đâu.”
Tôi che giấu sự bối rối của mình rồi đi về phía hồ. Phía sau lưng tôi, có tiếng bước chân nhỏ bé đi theo. Tôi quay lại thì thấy Fernin đang né tránh ánh mắt của tôi với một vẻ mặt khó tả. Fernin ngập ngừng một lúc rồi nói.
“Đi cùng nhau đi. Ta có thể dội nước giúp ngươi.”
“Nước?”
“Chẳng phải ngươi bảo sẽ đi tắm sao. Ta nói là sẽ dội nước giúp ngươi.”
Không cần cậu giúp đâu. Tôi chỉ cần xuống nước lăn vài vòng là được mà. Dù nghĩ vậy nhưng tôi đã không nói ra. Tôi liếc nhìn Fernin rồi nghiền nát đầu của lũ kiến. Nhân lúc cậu không để ý, tôi ném chúng vào trong bụi rậm. Giờ thì lũ kiến đã được phủi sạch rồi. Dù cậu có nói sẽ dội nước giúp tôi thì tôi cũng có thể đường hoàng để lộ cơ thể mình ra.
“Cậu ấy nói sẽ dội nước giúp mình.”
Lời thì thầm khe khẽ nghe sao mà tròn trịa quá đỗi. Một cảm giác phấn khích lạ lùng dâng lên.
“Cậu ấy nói sẽ dội nước giúp mình.”
Lúc đó, tôi đã không hiểu tại sao một hành động chẳng có gì to tát ấy lại khiến tôi vui đến như vậy.
***
Đến hồ, tôi đi vào chỗ nước nông rồi ngồi xuống. Giờ thì cậu dội nước được rồi đó. Tôi nhìn Fernin với ý nghĩa như vậy. Là cậu nói trước đó nên giờ không được bảo là không làm đâu đấy. Tôi còn nhìn cậu ấy chằm chằm với ý đồ đó. Dù vậy thì tôi cũng chẳng có mắt, nên không biết liệu Fernin có cảm nhận được ánh mắt của tôi không.
Fernin xắn tay áo và ống quần lên. Cậu cởi giày rồi bước xuống hồ, bắt đầu dội nước lên người tôi. Mực nước nông còn chưa đến đầu gối của cậu. Nhờ vậy, cậu phải cúi người xuống, dùng hai tay vốc nước rồi liên tục dội lên người tôi.
Tiếng nước vỗ vào nhau nhẹ nhàng vang vọng. Bóng trăng in trên mặt hồ cũng nhấp nhô theo từng gợn sóng. Đêm thật tĩnh lặng, và chính vì thế mà xung quanh có cảm giác hơi lành lạnh. Chắc chắn ở đâu đó sẽ có một con quái vật nghe thấy tiếng nước và đến đây xem xét. Cũng sẽ có những con đến vì tò mò rồi quay về sau khi nhìn thấy tôi, chủ nhân của lãnh thổ này.
“Ban đêm là khoảng thời gian nguy hiểm.”
Ban đêm trời tối nên khó quan sát. Đó cũng là lúc có lợi cho những con quái vật hoạt động về đêm. Những lúc như thế này, tốt nhất là không nên rời khỏi tổ nếu có thể, nhưng dù biết vậy, tôi lại không hề cảm thấy căng thẳng một cách lạ lùng. Khoảnh khắc đó sao mà bình yên đến lạ. Có lẽ là vì trăng sáng chăng.
“Mát quá.”
Có lẽ là vì dòng nước hồ được dội lên người khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi tách một phần cơ thể ra to bằng lòng bàn tay, múc nước vào đó rồi thử đổ lên phần dưới đầu gối của Fernin. Cậu liếc nhìn tôi nhưng không nói gì. Điều đó khiến tôi phấn khích một cách kỳ lạ.
Fernin dội nước lên người tôi thì tôi cũng tạt nước lên chân cậu. Ngay phía trên phần bắp chân đang ngập trong nước. Dòng nước được tạt vào đó dần dần dâng lên cao hơn. Tôi cũng thử rưới nước lên trên đầu gối của Fernin.
Cậu đổ, rồi tôi hất. Tôi không hiểu tại sao hành động thay phiên nhau dội nước lại thú vị đến thế. Cái này thật tuyệt. Thật sự rất tuyệt. Vui quá đi. Nữa đi. Nữa nào. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Suy nghĩ đó vô thức được biểu lộ ra bên ngoài. Tôi dùng cơ thể mình vỗ lên mặt nước bập bõm theo nhịp cậu dội nước lên người tôi.
“Yên nào. Bắn hết cả rồi.”
Fernin cằn nhằn nhưng cơ thể tôi cứ tự động nhún nhảy.
“Yên nào… Này, ta đã bảo đừng làm thế mà…”
Giọng nói có vẻ hơi tức giận khiến tôi cứng người lại. Tôi liếc nhìn thì thấy Fernin đã ướt sũng toàn thân vì tôi nghịch nước. Không chỉ có nước mà cả dịch cơ thể của lũ kiến dính trên người tôi cũng bắn đầy lên quần áo và mặt cậu.
“A.”
-
- A. Tôi chỉ có thể thốt ra được âm thanh đó. Tôi liếc nhìn sắc mặt cậu rồi tan ra, chìm xuống nước. Tôi trải rộng cơ thể ra, chìm hẳn xuống rồi tự mình tắm rửa bằng cách lắc người. Tôi chỉ để nổi phần tạo thành miệng lên trên mặt nước rồi tự tin nói.
“Tôi tắm xong rồi.”
Fernin trân trân nhìn xuống tôi.
“Tắm xong rồi mà.”
Vẫn không có câu trả lời. Cậu dường như đang lẩm bẩm gì đó nhưng vì phát âm không rõ nên tôi không nghe được.
“Rốt cuộc… Chuyện này rốt cuộc là sao.”
Đó là âm thanh duy nhất tôi nghe được. Thay vì nổi giận, Fernin lại cởi áo ra. Cậu ném chiếc áo ướt sũng lên bờ rồi cởi cả quần và đồ lót, ném vào cùng một chỗ. Chắc là định tắm rửa nên Fernin rẽ nước đi vào.
“Đừng vào sâu quá. Trong nước có những sinh vật hoạt động về đêm đấy.”
“Ta biết rồi.”
Cậu dừng lại ở độ sâu mà nước không ngập quá thắt lưng một chút. Đó cũng là độ sâu khá nguy hiểm nhưng tôi không ngăn cản. Có tôi là chủ nhân lãnh thổ ở cùng nên sẽ không có kẻ nào dám tùy tiện đến gần. Fernin cũng có trực giác tốt nên nếu cảm thấy có gì đó kỳ lạ thì cậu sẽ lập tức chạy ra ngay. Tôi ngồi bên mép nước, lén nhìn Fernin.
“Đúng là một đứa trẻ nhỏ bé.”
Tôi chợt nảy ra suy nghĩ đó.
“Lại còn yếu ớt nữa.”
Trên cơ thể nhỏ bé ấy có đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Vết sẹo sẫm màu ở chân phải. Đó là dấu vết bị cá rỉa thịt khi cậu còn nhỏ dại, không biết gì mà đi vào vùng nước sâu. Vùng da trên vai cậu sần sùi là do bị côn trùng độc đốt khiến một phần da thịt bị rụng đi.
Trên bụng cũng còn lại một vết sẹo lớn do ngã từ trên cây xuống khi đang hái quả. Một vết sẹo do bị móng vuốt của quái vật cào khi đang chạy trốn cũng hằn rõ ngang lưng.
“Con rắn.”
Cái giá phải trả để sống sót khỏi con rắn cách đây không lâu vẫn còn nguyên trên cánh tay trái của cậu. Ngoài ra, trên khắp cơ thể còn đầy những vết tích mà tôi không biết. Có lẽ cơ thể của một đứa trẻ 11 tuổi bình thường sẽ không như vậy. Điều đó cho thấy Fernin đã trải qua những năm tháng khốc liệt như thế nào trong suốt 4 năm qua. Đó cũng là bằng chứng cho thấy cậu đã nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy để tồn tại.
“Quá yếu ớt.”
Toàn thân cậu chi chít những cơ bắp nhỏ. Nhưng những cơ bắp ấy lại quá yếu ớt, và lớp da kia cũng quá mỏng manh. Có lẽ chỉ cần bị kiến cắn một lần thôi là da thịt sẽ bị xé toạc, xương cốt cũng sẽ vỡ vụn. Tôi có thể bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này đến bao giờ đây? Có thể bảo toàn cho cậu ấy một cách nguyên vẹn đến khi nào?
Tôi ngừng nghịch nước và rơi vào suy tư. Tâm trạng phấn chấn vì được chơi đùa dưới nước bỗng chốc lắng xuống. Chỉ mới sống trong khu rừng này vỏn vẹn 4 năm mà cơ thể Fernin đã chi chít sẹo. Vậy nếu sống thêm khoảng 40 năm nữa thì cậu sẽ thay đổi thế nào đây.
“Sẽ chết trước đó thôi.”
Đó chính là hiện thực. Đừng nói là 40 năm, có lẽ cậu còn không trụ nổi 10 năm. Khoảng 3 năm nữa trôi qua, một chi nào đó trên người cậu sẽ rụng rời, và nếu sống thêm 3 năm nữa, cơ thể cậu sẽ bị hủy hoại đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Đến năm thứ 10, có lẽ tay chân cậu sẽ rụng hết và tôi sẽ phải cõng cậu đi khắp nơi. Đó không phải là một sự tưởng tượng đơn thuần, mà là tương lai sắp tới.
“Tại sao lại yếu ớt đến thế.”
Dù là khi nào đi nữa, lũ kiến vàng rồi cũng sẽ kéo đến. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ mình sẽ mất Fernin vào lúc đó. Dù tôi có bảo vệ cậu đến đâu thì cũng không có thứ gọi là phòng thủ tuyệt đối.
Chỉ cần một cú sượt qua của móng vuốt quái vật cũng đủ để xé nát tay chân Fernin, chỉ cần bị kiến cắn nhẹ một cái thôi cũng đủ để nội tạng bị lôi ra. Cơ thể nhỏ bé ấy còn cho tôi cảm giác yếu ớt hơn cả một khúc gỗ mục.
“Hãy đưa ta ra khỏi khu rừng này.”
Giọng nói bình thản của Fernin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Hãy cho ta ra khỏi khu rừng này.”
Cậu ấy lặp lại cùng một câu nói. Tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Fernin. Lúc đó, Fernin cũng đã nói hãy cho cậu ra khỏi khu rừng. Dù cùng một yêu cầu nhưng thái độ đã khác. Cậu không còn khóc khi nhìn tôi nữa.
“Fernin à.”
Yêu cầu của cậu là điều không thể thực hiện được. Khu rừng của quái vật rất rộng lớn. Vừa bảo vệ gánh nặng mang tên Fernin vừa băng qua khu rừng này cũng chẳng khác nào đi tìm cái chết. Không phải tôi, mà là Fernin sẽ trở nên như vậy.
“Nếu là ngươi thì có thể mà. Hãy đưa ta ra khỏi khu rừng này đi.”
Nếu là tôi thì có thể ư? Phải. Nếu một mình thì tôi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Dù sẽ vất vả nhưng tôi chỉ cần vừa đi vừa nghỉ, chăm lo cho mỗi bản thân mình là được. Nhưng ngay khoảnh khắc có thêm Fernin ở bên cạnh, điều đó sẽ trở thành không thể. Tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc trong cuộc chiến với con rắn rằng việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ một ai đó khó khăn đến nhường nào.
“Không được.”
Vì vậy, tôi đã nói ra sự thật.
“Cậu phải ở đây.”
Tôi chỉ nói ra hiện thực.
“Hãy sống bên cạnh tôi.”
Đó là cách duy nhất để cậu có thể sống sót. Nghe lời tôi nói, Fernin lùi lại một bước với vẻ mặt hoang mang. Cậu nhìn tôi chằm chằm rồi đưa tay lên vuốt mặt mình.
“Ngươi… lúc nói chuyện thì nên suy nghĩ bằng đầu một chút…”
Fernin lẩm bẩm điều gì đó rồi thở dài. Lại còn nói thêm một câu khó hiểu. “Đúng là đồ não cá vàng.”
“Fernin à, cậu đã trải qua mấy mùa đông ở khu rừng này rồi. Cậu đã thích nghi đủ rồi, tại sao cứ nhất quyết muốn ra ngoài làm gì?”
“…”
“Hay là vì cậu nhớ gia đình?”
Fernin không trả lời. Cậu chỉ im lặng nhìn xuống mặt nước, không phủ nhận cũng không khẳng định.
“Họ đã bỏ rơi cậu ở đây. Họ không đáng để cậu yêu thương.”
“Người bỏ rơi ta là anh trai ta. Không liên quan đến bố mẹ ta.”
“Vậy là cậu cũng nhận thức được việc anh trai đã bỏ rơi mình rồi.”
Lúc còn nhỏ, cậu đã phủ nhận sự thật rằng mình bị anh trai ruồng bỏ. Nhưng khoảng thời gian sống trong rừng đã đủ để sửa chữa lối suy nghĩ non nớt của cậu. Fernin im lặng một lúc rồi nói.
“Ngươi nói đúng. Anh trai đã bỏ rơi ta ở đây.”
Vẻ mặt cậu khi nói ra điều đó thật bình thản. Giọng nói cũng nghe rất đỗi bình yên. Nhưng trong con mắt xanh biếc duy nhất còn lại, một cảm xúc u tối đã thoáng lướt qua. Có lẽ đó là sát ý dành cho người anh trai của mình.
“Ta nghĩ anh ấy đã cho ta uống thuốc để ta ngủ thiếp đi. Vì sau khi uống thứ nước anh ấy đưa, ký ức của ta đã bị cắt đứt.”
Thì ra cậu đã bị ném vào rừng trong lúc đang ngủ. Tôi đã không nói ra điều đó. Nếu Fernin không tỉnh lại sớm thì cậu đã chết rồi. Nếu không kịp trốn vào trong bụi rậm thì có lẽ cậu đã bị một con quái vật khác ăn thịt trước cả khi tôi tìm thấy.
“Fernin à, cậu…”
Không chỉ anh trai mà cả bố mẹ cũng đã bỏ rơi cậu rồi. Tôi đã không nói ra câu đó. Tôi nghe nói gia tộc của Fernin không bao giờ đoái hoài đến những kẻ bị loại ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế. Vì vậy, dù cho bố mẹ cậu có biết cậu bị bỏ rơi ở đây thì họ cũng sẽ không tìm kiếm. Thực tế là trong suốt 4 năm qua, không một ai đến khu rừng này. Cũng không có đội tìm kiếm trẻ em nào đến cả.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰