Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 22
Trong lúc Fernin say ngủ, tôi lấy ra quyển sách dạy kiếm thuật đã cất giấu bấy lâu. Bị bỏ quên ở một góc hang động hơn mười năm, quyển sách đã phai màu đi ít nhiều, lại còn nhàu nát vì bị những đống hành lý khác đè lên. Tôi lật giở từng trang, phủi đi lớp bụi bám trên đó.
“Liệu cậu ấy có thích không nhỉ.”
Phải làm cho cậu ấy thích nó. Phải làm cho cậu ấy có hứng thú. Phải khiến cậu ấy chuyên tâm vào một thứ khác đến mức quên bẵng đi chuyện về nhà. Tôi chọn lấy quyển sách có tình trạng tốt nhất trong số những quyển đã phủi bụi rồi bước ra khỏi hang.
“Phải thích mới được.”
Fernin vẫn đang ngủ trong chiếc ổ làm bằng quần áo. Tôi đặt quyển sách xuống bên gối cậu rồi lùi lại kiểm tra nhưng không thấy ưng ý cho lắm. Quyển sách bị lún vào đống quần áo nên có vẻ như cậu ấy sẽ không phát hiện ra được.
Tôi thử đẩy quyển sách lại gần phía đầu cậu hơn. Vẫn không vừa ý. Với tính cách của Fernin, có lẽ cậu sẽ ngồi dậy ngay mà không nhìn ngó xung quanh, vậy thì quyển sách kia sẽ bị chôn vùi trong đống quần áo và cứ thế bị lãng quên.
“Không được.”
Tôi cố gắng hết sức để làm phẳng đống quần áo xung quanh, vỗ nhẹ để dù đặt ở đâu thì quyển sách cũng dễ dàng được nhìn thấy. Nếu làm thế này rồi mà cậu vẫn không để ý thì tôi đã định sẽ vờ hỏi ‘Fernin à, quyển sách đó là gì vậy?’. Nếu cậu tỏ ra hứng thú với quyển sách thì tôi sẽ nói lấp lửng như đã lên kế hoạch rằng ‘Ở đây có kiếm đấy.’.
Hoàn thành xong công việc, tôi chỉ đợi cậu tỉnh dậy. Khi nào cậu ấy mới dậy đây. Sớm tỉnh lại thì tốt biết mấy. Nhìn thấy thứ đó, cậu sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ. Nếu cậu mở lời trước, nhờ tôi dạy kiếm thuật thì tôi sẽ hắng giọng một tiếng rồi đồng ý. Bởi vì lúc cậu nhờ tôi dạy phép thuật thì tôi đã từ chối rồi nên lần này, đừng chần chừ nữa mà hãy đồng ý ngay lập tức. Cứ như vậy, tôi đã vạch ra mọi kế hoạch một cách hoàn hảo.
Thời gian trôi đi thật chậm. Fernin vẫn đang ngủ, còn bên ngoài hang động thì tối đen như mực. Từ phía xa vọng lại tiếng cú kêu, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng những con quái vật ăn đêm đang đi săn. Có lẽ phải đợi thêm một lúc lâu nữa trời mới hửng sáng.
“Không ngủ được.”
Nếu tôi biến thành hình người và nói sẽ dạy kiếm thuật cho cậu, Fernin sẽ phản ứng thế nào đây. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi căng thẳng đến không tài nào ngủ được. Nếu tôi có hình dạng con người, liệu Fernin có thích tôi không nhỉ. Biết đâu cậu sẽ cảm thấy đồng cảm với một tôi có tay có chân.
[Oa! Cậu trông giống người thật này!]
Trong tưởng tượng, Fernin cười thật rạng rỡ. Đó là một nụ cười có phần mờ ảo. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Fernin cười.
“Không sao. Nếu tôi cũng biến thành người thì…”
Biết đâu Fernin sẽ mỉm cười với tôi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi vui sướng đến mức lăn qua lăn lại.
Rất hiếm khi, nhưng những lúc tôi có được hình dạng con người hoàn chỉnh, cha vẫn thường mỉm cười với tôi. Dù đó chỉ là một phản ứng thoáng qua trong chốc lát, nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng đã cười. Vì vậy, biết đâu Fernin cũng sẽ mỉm cười với tôi.
Thời gian quả thực trôi rất chậm. Tôi đếm từng hạt cát rơi trên sàn nhà, chờ đợi Fernin tỉnh giấc. Việc đếm số trở nên nhàm chán nên tôi gom cát lại rồi viết chữ lên sàn.
“Fernin.”
Tôi đã không viết họ Iglow. Tôi định viết ra nhưng rồi lại làm cho các nét chữ mờ đi một cách khó hiểu, sau đó rắc cát lên để xoá nó đi. Việc không viết họ có lẽ cũng là biểu hiện của tiềm thức rằng tôi không muốn để cậu rời khỏi khu rừng này. Fernin chỉ đơn giản là ‘Fernin’ thôi. Trong khu rừng này, cậu chẳng phải quý tộc hay gì cả.
Tôi mải miết viết tên cậu bằng cát, rồi cũng chán nên dùng thân mình chà đi cho mất. Dường như đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng bên ngoài hang động vẫn tối đen.
“Thời gian không trôi.”
Tôi ngó ra ngoài cửa hang nhưng có vẻ như còn lâu trời mới sáng. Ngay lúc tôi định quay trở vào trong thì hướng gió đột ngột thay đổi, cùng lúc đó một mùi hương lạ lẫm thoảng qua.
“Kẻ xâm nhập.”
Bầu không khí yên ả bỗng trở nên lạnh buốt. Tôi nhìn chằm chằm về phía bên kia bụi rậm. Vì trời tối nên mắt thường không thể xác định được vị trí, nhưng tôi có thể đoán được phương hướng nhờ vào mùi hương.
Thì ra kẻ xâm nhập là một đàn kiến. Lũ kiến vàng sinh sống ở một nơi cách xa lãnh thổ của tôi. Việc chúng xuất hiện ở đây có nghĩa là chủ nhân của vùng đất xung quanh đã thay đổi do ảnh hưởng của trận động đất.
“Lũ phiền phức đã đến làm tổ ở gần đây rồi.”
Kiến là một loại quái vật sống theo bầy đàn. Dù cùng là loài sống theo bầy đàn nhưng chúng ở một đẳng cấp khác hẳn so với lũ ký sinh trùng trên cây mà tôi gặp phải cách đây không lâu. Kiến vàng là loài ăn thịt, vì vậy chúng rất hung hăng và tàn bạo. Kích thước của chúng khá nhỏ, chỉ khoảng 50 centimet, nhưng lực cắn của bộ hàm lại đủ mạnh để xuyên thủng vách đá, mở đường đi.
Thực ra, nếu xét riêng từng con thì cũng không có gì đáng kể, nhưng vấn đề là chúng thường di chuyển theo bầy đàn lên đến hàng nghìn con. Hiện tại, chỉ có ba con tiến vào lãnh thổ của tôi. Một loài quái vật sống theo bầy đàn mà chỉ có ba con thì chỉ có thể là vì một lý do duy nhất.
“Là lính trinh sát.”
Điều này thật nguy hiểm. Việc cử lính trinh sát đến có nghĩa là bầy kiến đang nhắm vào lãnh thổ của tôi. Lũ kiến cử động râu, do thám lối vào hang động rồi quay người lại.
“Bị phát hiện rồi à.”
Chúng biết mình đã bị tôi phát hiện nên định bỏ chạy. Tôi ngay lập tức đuổi theo. Không thể để chúng thoát được. Nếu để cả ba tên lính trinh sát toàn mạng trở về, chúng sẽ coi thường tôi. Cứ thế thì chẳng mấy chốc, cả đàn kiến sẽ kéo đến đây là điều hiển nhiên. Tôi thu mình lại rồi phóng đi, di chuyển một cách nhanh chóng.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã nhìn thấy lũ kiến vàng. Lớp vỏ cứng như áo giáp của chúng chi chít những vết xước, đúng dáng vẻ của một con quái vật đã tồn tại trong khu rừng này từ lâu.
“Trước tiên là một con.”
Tôi tận dụng gia tốc khi truy đuổi để trèo lên một cây cổ thụ đang nghiêng mình. Cứ thế, tôi nhảy xuống, dùng thân mình đè lên con kiến chạy cuối cùng, và ngay khi quấn lấy nó, tôi đã vặn mình. Thân thể của kiến rất cứng rắn, nhưng đó không thành vấn đề. Chỉ cần dùng một lực mạnh hơn để nghiền nát nó là được.
Cùng với một âm thanh “rắc” đến rợn người, chất dịch dính nhớp trong cơ thể con kiến vỡ tung ra. Trong khoảnh khắc hấp hối, nó cắn chặt lấy tôi. Một khi đã ngậm chặt, bộ hàm của nó không hề mở ra ngay cả sau khi đã chết, cứ thế treo lủng lẳng trên người tôi.
“Lát nữa gỡ ra cũng được.”
Tôi đã không làm cứng cơ thể để tăng tốc độ truy đuổi. Chỉ là ba con kiến mà thôi. Bỏ qua phòng thủ và tập trung vào tấn công sẽ có lợi hơn. Dù da thịt của tôi dễ dàng bị kiến xuyên thủng nhưng tôi không bận tâm. Nếu cứ chùn bước chỉ vì bị kiến cắn thì không thể sống sót trong khu rừng này được.
Tôi xé xác con kiến đã chết rồi lao về phía con thứ hai. Ngay khoảnh khắc tôi định tấn công, con kiến thứ hai quay người lại, dựng thẳng phần thân trên lên. Hàm dưới của nó tách ra làm sáu hướng, lao về phía tôi.
Nếu chúng có đến hàng nghìn con thì đó sẽ là một đòn chí mạng, nhưng đối thủ chỉ có một. Tôi tóm lấy con kiến đang cắn xé cơ thể mình và vặn nó. Lần này cũng vậy, chỉ có phần đầu của nó là còn bám chặt lấy người tôi, nhưng dù sao đi nữa thì con kiến thứ hai cũng đã bị xử lý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, con cuối cùng thì lại khác.
Nhờ sự hy sinh của hai con đồng loại, nó đã tạo ra một khoảng cách khá xa với tôi. Nếu cứ để nó như vậy, nó sẽ quay về bầy đàn và khai ra thông tin về tôi.
“Quá xa để đuổi theo.”
Nếu truy đuổi một cách liều lĩnh, tôi có thể vô tình đi vào hang kiến.
“Không thể để nó đi như vậy được.”
Dù không thể truy đuổi nhưng tôi cũng không thể để nó toàn mạng trở về. Tôi phải cho chúng thấy rằng chủ nhân của vùng đất này không phải là một kẻ dễ bắt nạt.
Tôi nhặt một hòn đá to bằng lòng bàn tay người từ dưới đất lên. Tôi dồn cơ bắp bên trong rồi vươn dài người, ném nó về phía con kiến. Có thể đó chỉ là một cú ném đá đơn giản, nhưng uy lực của nó sẽ khác đi tùy thuộc vào sức mạnh được truyền vào hòn đá.
Tôi là một con quái vật. Sức mạnh của tôi thuộc hàng khá mạnh trong khu rừng này, và hòn đá do tôi ném đi đã bay nhanh theo một đường thẳng. Tôi nhắm vào đầu nó nhưng con kiến đã đổi hướng và né được. Tuy nhiên, nó không né được hoàn toàn, hòn đá đã trúng vào phần đuôi của con kiến, nghiền nát lớp vỏ cứng như áo giáp và xuyên qua một phần cơ thể nó. Hòn đá còn làm gãy một nửa chiếc chân trước nhưng không thể khiến con kiến dừng lại.
“Dai thật.”
Con kiến dùng hàm của mình cắn đứt chiếc chân trước đang lủng lẳng rồi nhanh chóng biến mất bằng những chiếc chân còn lại.
“Không sao. Đã đạt được mục đích rồi.”
Dù không giết được nó nhưng đó cũng là một kết quả không tồi. Hai trong số những tên lính trinh sát đã bị tiêu diệt, con còn lại cũng bị trọng thương. Đến mức này thì chúng sẽ không dám tùy tiện xâm nhập vào nữa, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được.
“Chuyện này không ổn rồi.”
Lũ kiến một khi đã nhắm vào mục tiêu nào đó thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Đây chỉ là tạm thời thoát khỏi cơn nguy cấp trước mắt, chứ dù là khi nào đi nữa, chắc chắn chúng sẽ quay trở lại.
“Lần sau quay lại thì…”
Chúng sẽ không đến với con số ba con mà là hàng nghìn con. Tôi đã có thể đoán trước được cảnh tượng lũ kiến tràn đến bao trùm cả mặt đất. Nếu chỉ có một mình tôi thì không sao. Dù có hơi vất vả nhưng dù mất mấy ngày, tôi vẫn có thể giao tranh với chúng cho đến khi tìm ra con đầu đàn. Nhưng tôi không dám chắc liệu mình có thể sống sót trong tình trạng phải đem theo gánh nặng mang tên Fernin hay không.
“Phải chuyển nơi ở sao?”
Nhưng không có nơi nào tốt cho Fernin sinh sống bằng hang động của cha. Việc di chuyển với bao nhiêu quần áo và hành lý như vậy cũng sẽ rất vất vả.
Kể cả có chuyển đi nơi khác thì việc tranh giành lãnh thổ là không thể tránh khỏi vì tôi sẽ phải cướp đất của kẻ khác. Nên lùi bước để tránh lũ kiến, hay là bảo vệ nơi ở của mình? Dù có cẩn trọng đến đâu thì cũng không có một câu trả lời nào được định sẵn. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
***
Khi tôi về đến hang, Fernin đang đứng ở cửa đợi tôi. Cậu là một đứa trẻ có trực giác tốt. Có vẻ như khi tôi nhận ra lũ kiến và bắt đầu truy đuổi thì cậu cũng đã cảm nhận được điều gì đó và tỉnh giấc.
“Cái gì vậy?”
“Là kiến. Vốn dĩ chúng không có ở gần lãnh thổ của tôi… Chắc là chủ nhân của khu vực này đã thay đổi rồi.”
Fernin nhìn chằm chằm về phía bên kia bụi rậm rồi quay đầu lại phía tôi. Ánh mắt cậu dừng lại trên người tôi một lúc lâu không rời. Tôi tò mò nhìn xuống và nhận ra sai lầm của mình.
“Tôi đã định gỡ nó ra rồi mới về.”
Trên người tôi vẫn còn hai cái đầu kiến đang treo lủng lẳng. Dịch cơ thể văng ra lúc giết chúng cũng dính đầy khắp người trông rất bẩn thỉu. Vì mải mê suy nghĩ nên tôi đã không kịp gỡ chúng ra.
“Lát nữa tôi sẽ gỡ đầu chúng ra. Còn cơ thể thì sẽ rửa ở hồ. Tôi… nói chung là, tôi không bẩn đâu.”
Tôi đã được dạy rằng con người không thích những thứ như thế này. Vì vậy, tôi trải rộng cơ thể ra để che đi đầu của lũ kiến. Tôi muốn ăn quách chúng đi cho xong, nhưng trong đầu kiến có túi độc nên không thể làm vậy được. Rốt cuộc, chỉ còn cách đợi lúc Fernin không để ý rồi đập vỡ bộ hàm của chúng để làm rơi ra.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰