Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 18
“Phải ngủ thật say và ăn uống đầy đủ. Như vậy thì mới có thể hồi phục được. Dù là người hay là quái vật thì cũng đều như nhau cả.”
“……”
“Cánh tay còn cảm giác không?”
“Còn.”
“Ngón tay có cử động được không?”
“Cử động được.”
“Vậy à. Vậy thì được rồi.”
Vậy thì cánh tay đó sẽ không chết. Vẫn còn khả năng cứu sống. Tôi ôm Fernin và đi bộ hơn một giờ. Dù đã có chút lạc đường do địa hình thay đổi nhiều vì trận động đất, nhưng sau khi vượt qua một vách đá, tôi đã đến được nơi mình muốn.
“Chừng này chắc là được rồi.”
Một khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa. Một vị trí mà mùi khí gas của đầm lầy thoang thoảng bay theo chiều gió. Tôi để Fernin ngồi dựa vào một tảng đá. Nơi này là khu vực gần vùng đất chết. Dù chưa đến vùng đất bùn, nhưng xung quanh không hề thấy một cái cây nào. Màu đất đã biến thành màu đen kịt, và phía bên kia không gian hoang vắng, một mùi hương buồn nôn theo gió bay đến.
“Nơi này… khó chịu quá.”
“Phải, chắc là vậy rồi.”
Đó không phải là một vùng đất bình thường. Đó là một nơi mà bất kỳ sinh vật nào còn sống và hít thở cũng đều cảm thấy ghê tởm. Fernin có trực giác tốt nên chắc hẳn sẽ cảm nhận được điều đó gấp bội.
“Cảm giác như sắp nôn.”
“Là do khí độc đấy, nên ráng chịu đi. Bây giờ thì là vậy, nhưng một lát nữa sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Tinh thần sẽ trở nên mất trí đến mức ngay cả việc suy nghĩ sâu xa cũng trở nên khó khăn. Tôi đã không cần phải nói ra câu đó. Khoảng 30 phút sau, hơi thở của Fernin đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Nếu như ta…”
Nếu như lúc đó ở vách đá, tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay của Fernin thì sẽ thế nào? Nếu không luống cuống vì một cảm xúc không thể lý giải mà kéo cậu lên ngay lập tức, thì chẳng phải đã không bị rơi khỏi vách đá sao? Vậy thì đã không có chuyện bị trôi dạt đến tận tổ của con rắn. Đương nhiên, cũng đã không có chuyện cánh tay của Fernin bị biến dạng. Rốt cuộc, việc cánh tay của cậu trở nên như vậy là.
“Là do tôi sao?”
Ngay khoảnh khắc nghi vấn đó nảy ra, cơ thể tôi co rúm lại. Tôi không thể biết được điều gì là đúng. Vốn dĩ nếu tôi không tìm thấy cậu, thì Fernin đã không phải bị thương ở tay mà là đã chết vì rơi xuống rồi.
Ngược lại, dù có kéo cậu lên ngay lập tức, cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ về đến hang động một cách an toàn. Trận động đất thứ hai xảy ra sau đó cũng mạnh đến mức làm sụp đổ cả mặt đất, không phải sao?
Trên đường về hang động, có thể đã bị thương nặng hơn do mặt đất đột nhiên nứt ra, và cũng không thể loại trừ khả năng bị đá lở hoặc cây cổ thụ đổ đè trúng.
Dù không phải vậy đi nữa, thì trên mặt đất chắc hẳn cũng đã là một mớ hỗn loạn vì những con quái vật kinh ngạc chạy túa ra. Việc xuyên qua vô số quái vật có lẽ còn nguy hiểm hơn cả việc đối phó với một con rắn.
“Ở khu rừng này…”
Không có việc gì ngu ngốc bằng việc hối hận về chuyện đã qua. Kết quả của sự lựa chọn cũng không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Việc tôi đã chậm trễ trong việc kéo Fernin lên rõ ràng là một hành động ngu ngốc, nhưng xét về mặt kết quả, cả hai đều đã giữ được mạng sống.
Vậy thì thay vì hối hận, tôi phải suy nghĩ xem làm thế nào để sống sót với một cơ thể bị thương. Dù biết vậy, nhưng trong đầu tôi vẫn quay cuồng vô số giả thuyết. Nếu thế này thì đã sao, nếu thế kia thì đã sao. Tôi vừa nhìn cánh tay của Fernin vừa không ngừng có những suy nghĩ đó.
“Buồn ngủ… ở đây có gì đó buồn ngủ.”
Thứ đã phá vỡ những suy nghĩ miên man của tôi là giọng nói trầm thấp của Fernin. Từ lúc nào không hay, vẻ mặt cậu đã thả lỏng một cách uể oải. Tư thế vốn căng cứng vì đau đớn cũng đã thư giãn một cách thoải mái.
“Fernin à?”
“A… a, ừm…”
“Fernin à, về nhà thôi nhé?”
“Không…. Ở đây thích.”
Cơ thể đang dựa vào tảng đá đã rũ rượi. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự và hoàn toàn giãn ra. Việc cậu trả lời tiếng gọi của tôi cũng chỉ là phản xạ chứ không giống như đã biết gì mà trả lời. Thỉnh thoảng như đang nhìn thấy ảo giác, Fernin liên tục nhìn chằm chằm vào khoảng không.
“Có con bọ đang bay.”
Chẳng có gì cả.
“Con sâu bướm to bằng nắm tay…. có cánh. Cánh của chuồn chuồn.”
“Về thôi. Bây giờ nguy hiểm rồi.”
Tôi lại một lần nữa quấn cậu trong quần áo. Cứ thế đặt cậu úp sấp lên người mình và vội vàng rời khỏi đó. Tôi có thể cảm nhận được một sự giãy giụa nhỏ, nhưng tôi đã phớt lờ.
“Thả ra…. tôi thích ở đây… tôi sẽ ở đây.”
Giọng nói đó yếu ớt như đang nhõng nhẽo. Cậu còn dùng nắm đấm yếu ớt của mình để đấm thùm thụp vào người tôi. Một sự nũng nịu mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm. Tôi không biết đó có thực sự là nũng nịu hay không, hay chỉ đơn giản là vì cơ thể không có sức. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao bên trong cơ thể tôi lại cảm thấy râm ran. Dù không phải là hoàn cảnh thích hợp, nhưng tôi lại cảm thấy một niềm vui sướng nho nhỏ trước hành động này của Fernin.
“Chóng mặt quá…. ngươi— ta thật sự ghét ngươi…”
Phát âm của cậu ngày càng líu nhíu, và âm thanh cũng kéo dài ra. Cậu còn cọ má vào người tôi trong khi đang úp sấp.
“A…. cái này lạnh nên thích. Gì thế này… mát quá.”
Vì đã đứng hứng gió lạnh nên nhiệt độ cơ thể của tôi đã nguội đi. Việc Fernin áp người và cọ vào tôi chắc hẳn là một bản năng để hạ nhiệt. Đồng thời, đó cũng là một hành động mà nếu cậu còn tỉnh táo thì sẽ không bao giờ làm. Cảm giác của đôi má mềm mại đang cọ xát. Làn da mềm mại, mái tóc làm nhột. Những cảm giác đó đã chạm đến tận sâu bên trong tôi.
“Hay là thường xuyên đưa cậu ấy đến đây nhỉ.”
Tôi đã có suy nghĩ đó mà không hề biết lý do.
“Phải rồi. Phải thường xuyên đến cho đến khi cánh tay lành lại. Như vậy thì mới không đau.”
Tôi cũng đã tìm ra lý do để thuyết phục bản thân. Đó là một lý do tuyệt vời.
“Fernin à, ngày mai lại đến nhé.”
“Ừm…. được.”
“Đến cho đến khi cánh tay lành lại.”
“Ừ, được…”
Ở đây không đau nên thích. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó, tôi đứng khựng lại. Ở đây thì không đau. Trước âm thanh lại một lần nữa vang lên, không hiểu sao cơ thể tôi lại không thể cử động. Đã rất lâu rồi cậu mới trực tiếp nói ra từ ‘đau’.
Những lúc thế này thì phải nói gì đây? Dù đã thử suy nghĩ nhưng không có câu trả lời nào cả. Trong lúc đó, không biết có phải tình trạng hoang tưởng đã trở nên nghiêm trọng hơn hay không mà Fernin bắt đầu nói những lời không thể hiểu được.
“Ngươi là đồ ngốc.”
Cậu đã chửi rủa một ảo giác nào đó.
“Ngươi là cá vàng…. trí thông minh ở mức cá vàng… ghét cái râu…”
Cậu cũng đã thốt ra những lời kỳ quái như vậy. Vì đó là lời nói của một đứa trẻ đang có biểu hiện tâm thần bất thường, nên tôi đã chỉ nghe tai này lọt tai kia.
“Ta cũng ghét nơi này…”
Giọng nói đó đã chìm trong cơn say ngủ. Dường như khi cơn đau đang chi phối cái đầu biến mất, cơn buồn ngủ ập đến, hơi thở của cậu cũng trở nên đều đặn.
“Ta… ta sẽ về nhà…”
Tôi có thể dễ dàng biết được rằng ngôi nhà mà cậu nói đến không phải là hang động. Fernin rõ ràng đang sống cùng với tôi. Cậu đang ở bên cạnh tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của cậu đang được đặt trên người mình. Dù vậy, thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức—.
“Fernin à.”
Tôi có cảm giác như chỉ có một mình tôi bị bỏ lại ở một nơi xa cách với cậu.
“Fernin à, ngươi phải sống ở đây.”
Tôi đã muốn cắt đứt sự quan tâm của Fernin khỏi ‘ngôi nhà’.
“Tổ của ta rất thoải mái mà.”
Rất an toàn mà. Tại sao cậu lại cứ mong muốn một nơi khác?
“Fernin à, mùa đông năm nay ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi.”
Cơn đói thì cứ chịu đựng là được.
“Chắc chắn sẽ không ăn.”
Tôi tự tin mình có thể chịu đựng được. Có lẽ Fernin cũng đã lờ mờ cảm nhận được điều đó. Chắc hẳn cậu cũng biết rằng tôi sẽ không còn đe dọa cậu nữa. Vì cậu là một đứa trẻ có trực giác tốt. Vì cậu là một đứa trẻ có trực giác tốt hơn và nhạy bén hơn cả tôi.
“Bây giờ ta tự tin có thể nhịn đói rồi…”
Sống ở đây không được sao? Tôi đã rụt rè hỏi thử. Không có lời đáp lại. Đứa trẻ đã ngủ thiếp đi rũ rượi trên người tôi và không cử động. Vừa nghe tiếng thở đều đều, tôi vừa bước đi lần nữa. Tôi đi trên con đường gập ghềnh. Vượt qua vách đá. Đi qua hồ nước và về đến hang động. Trong suốt khoảng thời gian dài đó, tôi đã không ngừng suy nghĩ.
“Ta mong Fernin…”
Sẽ ở lại bên cạnh ta bằng chính ý muốn của ta. Ta mong cậu sẽ thích ở bên cạnh ta. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi đã suy nghĩ về ý muốn của Fernin.
***
Về đến hang động, tôi đặt Fernin lên trên đống quần áo. Sau khi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ một lúc lâu, tôi đi vào cái hang bên trong.
“Phải chuyển hướng sự quan tâm của cậu ấy.”
Cần có một thứ gì đó để cậu có thể tập trung vào, dù là gì cũng được. Phải trao cho cậu một thứ gì đó thú vị đến mức có thể quên đi ngôi nhà. Tôi lục lọi những thứ linh tinh mà cha đã vứt lại. Sau khi lảng vảng một lúc lâu, thứ tôi phát hiện ra là vài thanh kiếm đang bị đè dưới một đống đồ khác. Những thanh kiếm rỉ sét và sứt mẻ là những thứ mà tôi đã nhận được từ cha khi còn nhỏ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chuyển sang cuốn sách giáo khoa kiếm thuật rơi bên cạnh, tôi đã nảy ra ý nghĩ ‘chính là nó’.
“Hãy làm cho cậu ấy có hứng thú với kiếm thuật.”
Trước đây tôi cũng đã từng đề nghị Fernin học kiếm, nhưng lúc đó cậu đang mải mê với ma pháp nên chuyện đã trôi qua một cách dở dang. Nhưng bây giờ có thể sẽ khác. Là một đứa trẻ quý tộc, chắc hẳn Fernin đã có nhiều cơ hội để xem các hiệp sĩ. Bây giờ khi đã mất hứng thú với ma pháp, chắc chắn cậu sẽ có hứng thú với kiếm thuật.
“Mình sẽ dạy cái này.”
Nếu lợi dụng động cơ mà cậu đã muốn học ma pháp, chắc chắn có thể dễ dàng khơi dậy sự hứng thú của cậu.
“Nếu sử dụng kiếm giỏi thì…”
Hãy nói dối rằng có thể sẽ thoát khỏi khu rừng. Nếu làm vậy, chắc hẳn cậu sẽ chuyển hướng sang kiếm thuật giống như đã từng dồn hết tâm huyết vào ma pháp. Dù sao thì kiếm thuật cũng không phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều như ma pháp. Nếu học gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, và khi thời gian trôi đi, nỗi nhớ nhà cũng sẽ bị chôn vùi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰