Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 14
Tôi đã muốn khen ngợi cậu vì đã không mất bình tĩnh ngay cả khi rơi xuống. Tôi đã muốn khen ngợi sự nhanh nhạy đã không hề luống cuống mà tóm được cái rễ cây. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Không biết có phải đã va đập vào đâu đó trong lúc rơi hay không mà một bên tay của cậu sưng tấy và rũ xuống. Cơn đau khiến cơ thể cậu run lên bần bật, và từ bàn tay còn lại đang bám vào rễ cây, máu đang chảy xuống. Tay cậu đã bị gai của rễ cây làm cho rách toạc. Dù vậy, cậu không thể buông ra vì đó là sợi dây sinh mệnh duy nhất.
“Fernin à.”
Khi tôi gọi thêm một lần nữa, cậu ngước lên nhìn. Nhìn thấy tôi, Fernin ngạc nhiên ngước mắt lên.
“Ngươi… sao ngươi lại ở đây…”
“Đừng hiểu lầm. Ta không đi theo sau ngươi đâu. Ta đã ở trong hang động.”
Tôi nhớ mình đã vội vàng nói ra vì sợ bị hiểu lầm. Dù đó không phải là tình huống để nói những lời như vậy, tôi vẫn giãy giụa cơ thể và khẳng định sự trong sạch của mình.
“Ta chỉ đi theo mùi của ngươi thôi. Động đất— trong rừng thỉnh thoảng lại có động đất như thế này. Khi cây cối di chuyển thì sẽ thành ra như vậy. Thế nên…”
Ta sợ rằng ngươi đã bị cuốn vào trận động đất. Giọng nói đó nhỏ đi mà không rõ lý do. Nếu cậu ấy lại trách mình tại sao lại đi theo thì phải làm sao đây. Trong tình huống mà chỉ cần Fernin buông tay là sẽ chết, lại đi suy nghĩ những điều như vậy, một thằng ngốc. Đó chính là tôi. Một thằng đần không nghĩ đến việc kéo cậu lên mà chỉ lảng vảng ở mép vực. Đó cũng là tôi. Fernin nhìn tôi rồi khẽ thở dài.
“Ngươi đúng là hết nói nổi…. Thôi. Được rồi. Cứu ta lên đi.”
“A, tay, tay chắc đau lắm.”
Để kéo cậu lên, tôi đã kéo dài một phần cơ thể mình ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn rung chấn dữ dội lại một lần nữa xảy ra. Cái rễ cây mà Fernin đang bám vào đã đứt lìa vì chấn động đó. Gương mặt đang rơi xuống của cậu trông thật chậm chạp như thể đã bị đóng băng. Tôi đã cố tóm lấy cậu, nhưng ngay cả nền đất nơi tôi đang đứng cũng sụp đổ, khiến tôi chỉ có thể quờ quạng vào không trung.
“Không được.”
Không thể để cậu ấy rơi xuống trước được. Fernin sẽ không thể chịu được độ cao này. Suy nghĩ đó lóe lên trong chốc lát, và ngay khi đang rơi xuống, tôi lại một lần nữa vươn người về phía cậu. Tôi quấn lấy cánh tay của Fernin, rồi cứ thế kéo cậu vào và nhét vào trong cơ thể mình.
Tôi nghe thấy tiếng cậu hét lên điều gì đó như thể rất ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để nghe. Cú rơi diễn ra trong chớp mắt. Không có thời gian để giải thích tình hình.
“Chịu đựng đi. Sẽ có chấn động mạnh đấy.”
Tôi không biết liệu cậu có nghe rõ lời tôi nói không. Cú va chạm đầu tiên là khi đâm vào một tảng đá nhô ra ở lưng chừng vách đá. Cú va chạm thứ hai là khi bị một tảng đá đang rơi xuống đập vào. Cú thứ ba là khi đâm xuống mặt nước ngầm dâng lên ở dưới đáy, và cuối cùng, khi lao thẳng xuống đáy vùng nước không sâu lắm, toàn bộ cơ thể tôi như vỡ tung.
Bốn cú va chạm đó đã giáng thẳng vào cơ thể tôi. Tôi tự phụ rằng mình khá mạnh trong khu rừng này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi luôn ở một vị trí vững chắc.
“Đau quá… đau quá.”
Bốn cú va chạm liên tiếp khiến nhiều nơi trên cơ thể tôi vỡ toác. Bộ xương của con chó dài 7 mét rã rời trong cơ thể tôi. Tôi cũng có thể làm cứng nó lại để bảo vệ cơ thể, nhưng nếu làm vậy thì chấn động sẽ truyền thẳng đến Fernin đang bị nhét trong người. Vì biết điều đó, nên tôi đã không hề thiết lập bất kỳ hệ thống phòng ngự nào mà dùng chính cơ thể mình để hứng chịu toàn bộ chấn động của cú rơi. Cơn đau khiến ý thức tôi trong chốc lát trở nên mơ hồ, nhưng tôi đã lập tức lấy lại tinh thần.
“Bây giờ thì… bây giờ thì chưa được.”
Mất ý thức thì để sau cũng được. Bây giờ phải di chuyển. Điều quan trọng nhất trong khu rừng này là sinh tồn. Tôi đã tự động viên mình như vậy. Để có thể sống sót, thì việc một phần cơ thể bị vỡ toác cũng chẳng sao cả. Cũng như mọi sinh vật trong khu rừng đều vùng vẫy để sinh tồn, nếu có thể cứu được mạng sống bằng sự hy sinh ở mức độ này thì đó là một cuộc trao đổi hợp lý.
Không biết mạch nước ngầm có nối với dòng sông nào không mà dòng chảy mạnh hơn tôi nghĩ. Sau khi chứa Fernin bên trong và trôi đi một lúc lâu, một vùng đất bằng phẳng mới lộ ra. Tôi kéo cơ thể mình lên đó rồi nhổ Fernin mà tôi đã giữ bên trong ra.
“Fernin à?”
Fernin đang ôm cánh tay và co ro người lại. Nó không bị gãy. Nhưng có lẽ cánh tay vốn đã không ổn lại phải chịu nhiều chấn động nên nó đã sưng lên trông thấy. Dù vậy, Fernin không hề rên rỉ một tiếng nào. Gào lên vì đau đớn ở khu rừng này chẳng khác nào tuyên truyền rằng hãy giết tôi đi. Fernin biết rất rõ điều đó, và vì thế, cậu đã nghiến răng chịu đựng.
“Đây… là đâu?”
“Ta không biết. Hình như chúng ta đã bị trôi đi khá xa……. Chắc phải trèo lên vách đá thôi.”
Dù đang thở hổn hển, Fernin vẫn đảo mắt quan sát xung quanh. Như thể đã xác nhận rằng nơi này an toàn, cậu quay đầu về phía tôi, và ngay khoảnh khắc đó, cậu kinh ngạc ngước mắt lên.
“Ngươi…”
Tôi nhìn xuống cơ thể mình theo ánh mắt của cậu. Cơ thể tôi nhiều chỗ đã vỡ toác và rũ rượi trên mặt đất. Vài bộ phận đã bị xé toạc và trôi theo dòng nước, những phần còn nguyên vẹn cũng bị khoét sâu trông rất khó coi. Chắc sẽ rất khó để tái tạo ngay lập tức vì chấn động cơ thể phải chịu là quá lớn.
“Trông gớm ghiếc lắm à?”
Không có lời đáp lại, nhưng tôi không ngốc đến mức không biết đó là một sự khẳng định. Tôi co những phần bị vỡ vào trong và xoay người đi. Tôi co người lại hết mức có thể để che đi.
“Nếu thấy gớm ghiếc thì ngươi có thể đánh ta.”
Cha đã luôn đánh đập tôi mỗi khi tôi lộ ra dáng vẻ xấu xí. Sau khi làm vậy, tâm trạng của ông thường khá hơn, thế nên tôi đã len lén đến gần Fernin và đưa cơ thể mình lại gần.
“Ngươi cứ đánh đi.”
Nếu làm vậy, có lẽ Fernin cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ trước dáng vẻ xấu xí của tôi như cha đã từng làm. Tôi đã chờ đợi cậu đánh mình, nhưng không có cú đá nào bay tới. Cũng không nghe thấy tiếng trách móc nào. Khi tôi quay lại, cậu đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
“Ngươi…”
Fernin định nói điều gì đó rồi lại im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi nhưng cuối cùng cũng không có lời nào tiếp theo. Sau một hồi im lặng, không biết đã nghĩ gì mà cậu lại gom những mảnh thịt của tôi đang vương vãi trên mặt đất lại. Cậu lần lượt xếp chúng vào trong cơ thể đang vỡ toác của tôi.
“Hồi phục đi. Ngươi phải sống thì ta mới sống được.”
Lúc đó tôi đã rất bối rối. Tôi đã ngạc nhiên vì cậu lại thản nhiên chạm vào cơ thể mà chắc chắn là rất gớm ghiếc của tôi. Cũng có thể tôi đã không biết phải làm sao trước việc cậu nhặt nhạnh chúng lên mà không chút do dự.
“Không gớm ghiếc hả?”
“Trong khu rừng này, không có thứ gì là không gớm ghiếc cả.”
Có phải câu đó có nghĩa là cậu sẽ xem dáng vẻ hiện tại của tôi cũng như bình thường không? Thật khó để hiểu được suy nghĩ của Fernin nên tôi đã đứng yên. Mỗi khi cậu vỗ nhẹ vào người, cơ thể tôi lại khẽ cựa quậy.
“Đứng yên đi.”
Dù bị mắng, nhưng không hiểu sao bên trong cơ thể tôi lại cảm thấy râm ran. Phải gọi cái này là gì đây? Niềm vui. Có lẽ đó là niềm vui. Nhưng tôi của lúc đó đã không thể đặt một cái tên rõ ràng cho cảm xúc mà mình cảm nhận được. Dù vậy, vì muốn truyền đạt điều gì đó.
“Fernin à. Ta…”
Bằng cách nào đó, tôi muốn truyền đạt.
“Ta… tức là.”
Những lúc thế này, có phải nên nói ‘cảm ơn’ không? Vừa nghĩ vậy, tôi vừa mở miệng nhưng lời nói chưa kịp thốt ra. Fernin đang nhặt những mảnh thịt của tôi lên, bỗng đứng khựng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía bên kia của tôi không hề có một chút lay động.
Trước ánh mắt kỳ lạ đó, tôi quay lại nhìn nhưng không có gì đặc biệt. Một không gian tối tăm dưới lòng đất. Dòng nước ngầm đang chảy. Tiếng nước chảy yên ắng. Trông không có gì lạ cả. Nhưng tôi biết Fernin sẽ có ánh mắt đó khi nào.
“Fernin à.”
Tôi cũng biết khi nào cậu sẽ có biểu cảm rợn người đó. Tôi đẩy Fernin về phía vách đá rồi quay lại. Tôi dùng cơ thể mình che chắn trước mặt cậu.
“Có thứ gì đó.”
Fernin là một đứa trẻ có trực giác tốt. Một thứ gì đó mà tôi không nhận ra. Fernin đã nhạy bén nhận ra được điều đó.
Vì đã bị cuốn đi một quãng đường khá xa nên nước đã sâu hơn đáng kể. Dòng chảy của nó cũng rất mạnh nên tiếng nước vang lên rất lớn.
Nơi Fernin đang nhìn là phía đối diện của dòng nước đó. Chính xác hơn là một khe nứt khổng lồ ở lưng chừng vách đá. Nó trông giống như một cái lỗ được hình thành tự nhiên, và có vẻ là một nơi rất thích hợp để thứ gì đó cuộn mình làm tổ.
“Xem ra…. chúng ta đã bị trôi dạt vào tổ của thứ gì đó rồi.”
Nơi tôi đang ở lúc đó là trung tâm của một không gian dưới lòng đất giống như một đường hầm. Dù những đám rêu bám trên vách đá khắp nơi đang phát ra ánh sáng xanh lục, nhưng không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trực tiếp. Vì thế, tầm nhìn không được rõ ràng, và dù có dỏng tai lên nghe cũng không cảm nhận được gì vì tiếng nước. Nhưng mùi thì khác.
“Mùi vảy.”
Khi tập trung vào khứu giác, tôi đã muộn màng ngửi thấy mùi của loài bò sát. Nơi mà tôi và Fernin đang đứng cũng vậy. Trên vách đá và trần nhà đầy những dấu vết của thứ gì đó đã bò qua.
“Rắn.”
Tổ của rắn. Dù không phải là nó đi nữa thì cũng là một thứ gì đó có vảy. Tôi vừa nhìn xung quanh vừa kéo Fernin về phía mình.
“Phải rời khỏi đây trước khi chủ nhân của cái tổ nhận ra―.”
“Đã muộn rồi.”
Fernin cắt lời tôi bằng một giọng trầm thấp.
“Đối phương cũng biết rồi.”
Vẻ mặt của cậu khi nói lại lần nữa rất bình tĩnh. Nhưng đôi mắt đó đã cứng lại vì căng thẳng, và cậu không rời mắt khỏi khe nứt trên vách đá. Xâm phạm tổ của kẻ khác là một việc nguy hiểm. Dù là một con quái vật mạnh mẽ đến đâu, cũng không có kẻ nào dám làm một việc như vậy một cách khinh suất. Địa hình, địa lý, lợi thế. Vì tất cả những điều đó đều có lợi cho đối phương, nên đến mức dù có gây chiến tranh giành lãnh địa cũng sẽ không có kẻ nào thực hiện nó ở gần tổ của đối phương.
“Rắc rối rồi đây.”
Trong tình trạng cơ thể không tốt như hiện tại, xác suất chết là rất cao. Fernin đã lớn lên trong rừng nên không có lý nào lại không biết sự thật đó. Dù vậy, cậu không hề hoảng sợ. Cậu đã quá quen với môi trường của khu rừng để có thể run rẩy trong nỗi sợ hãi cái chết.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰