Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 03
“Ngài biết gia tộc của tôi sao?”
“Biết chứ. Chẳng phải đó là một nơi nổi tiếng à.”
Tuy không phải nổi tiếng theo nghĩa tốt, nhưng tôi đã được dạy rằng đó là một nơi thường được người ta nhắc đến. Nghe tôi nói biết về gia tộc của mình, gương mặt Fernin rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ cậu bé đã lầm tưởng rằng tôi sẽ đưa cậu về nhà nên đã vừa mếu máo vừa nói may quá. Tôi vẫn nhớ như in mình đã cười vì thấy cảnh đó thật lố bịch.
“Trước tiên hãy đến tổ của ta đã. Đi theo ta.”
“A… a! Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.”
Có phải vì còn là một đứa trẻ non nớt không? Hay là vì cảm thấy an tâm khi tôi nói tiếng người? Fernin dường như đã xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với một con quái vật như tôi. Cũng có thể cậu bé đã thả lỏng cảnh giác vì gặp được một người biết về gia tộc của mình.
“Ngài có gì ăn không ạ?”
Cậu bé thậm chí còn đi xa hơn khi hỏi như vậy. Lúc đó tôi đã cảm thấy hoang đường đến mức nào chứ.
“Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả. Cháu đang chơi với anh trai thì… thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong một khu rừng thế này… cháu đói quá.”
Đứa bé với đôi má ửng hồng và những ngón tay mân mê. Đó không phải là sự ngây thơ, mà là sự ngu ngốc.
Từ lời nói của đứa bé, có thể suy ra rằng người anh trai đã bỏ rơi cậu trong rừng. Nhưng Fernin dường như còn không biết mình đã bị bỏ rơi. Dáng vẻ đó trông hệt như tôi của ngày xưa. Dù bị cha ruồng bỏ nhưng vẫn ngóng trông ông một cách vô vọng. A, thì ra mình đã từng thảm hại đến thế. Nhận thức muộn màng khiến tôi rùng mình.
“Nếu đói thì…”
Tôi nhìn quanh rồi tiến đến một bụi cây có những quả mọng nhỏ.
“Ngươi có muốn ăn thử cái này không? Chắc là không ngon đâu.”
Trên bụi cây, những quả mọng nhỏ như móng tay mọc thành từng chùm. Nhìn thấy những quả màu đỏ au đó, Fernin vui mừng cười rộ lên. Không biết đã đói đến mức nào mà đôi mắt xanh biếc của cậu còn ánh lên cả sự tham lam.
“Cháu ăn thật được ạ?”
“Ừ. Chủ nhân của vùng đất này là ta. Cứ ăn thoải mái đi.”
Ngay khi tôi cho phép, Fernin ngồi xổm xuống đất và hái quả ăn. Chắc hẳn là rất chát, nhưng trước cơn đói, mùi vị dường như bị đẩy ra sau, cậu bé vui vẻ nhai nhồm nhoàm.
“Ngon không?”
“Vâng, ngon ạ.”
Fernin trả lời trong khi miệng vẫn còn đầy ắp quả mọng. Sau khi bụng đã no, dường như sự căng thẳng cũng được giải tỏa, cậu bé thậm chí còn mỉm cười với một con quái vật như tôi.
“Ngon không?”
“Vâng, ngon lắm ạ. Cháu thật sự cảm ơn ngài.”
Lời ‘cảm ơn’ của đứa bé ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, cảm ơn vì đã cho đồ ăn. Cảm ơn vì đã cứu mạng. Rốt cuộc thì cậu bé đang lầm tưởng điều gì chứ. Khi Fernin đã ăn được kha khá quả mọng, tôi lại hỏi một lần nữa.
“Fernin à, vẫn còn thấy ngon chứ?”
Có lẽ cậu bé đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ với câu hỏi được lặp lại ba lần liên tiếp. Fernin ngừng nhai và ngước nhìn tôi. Trong khu rừng này, việc dễ dàng tin tưởng người khác đồng nghĩa với cái chết. Đứa bé lúc đó, là một đứa trẻ gần với cái chết hơn bất cứ ai.
“Cứ ăn cho no đi, nhưng ăn vừa đủ để không chết là được.”
“Dạ?”
Vẻ mặt ngơ ngác mở to mắt của cậu bé trông như thể không biết khu rừng này là một nơi như thế nào. Một khu rừng nơi linh khí của mặt đất bị bóp méo. Một vùng đất bị nguyền rủa. Sống sót thành công ở một nơi như thế này, nói cách khác, có nghĩa là đã thoát ra khỏi phạm trù bình thường. Điều đó không có ngoại lệ đối với cả động vật lẫn thực vật.
“Thứ ngươi ăn đó, không phải mọc ra từ thực vật đâu.”
“Ơ…… vậy ạ?”
“Là dịch cơ thể của ve. Loài thực vật đó đã làm tan chảy và đông cứng con ve lại. Nó dùng cách đó để nhằm bảo vệ bản thân.”
Có lẽ lời giải thích đó quá khó đối với một đứa trẻ bảy tuổi. Fernin nhìn xuống những thứ đang cầm đầy trong tay với vẻ mặt phức tạp. Dù nhìn thế nào đi nữa thì chúng cũng trông giống như những quả mọng, nên có lẽ cậu không hiểu tại sao tôi lại gọi chúng là ve. Tôi lại mở miệng nói về điều đó một lần nữa. Tôi giải thích một cách ngắn gọn để đứa bé có thể hiểu được.
“Cái đó, có độc đấy.”
Cuối cùng cũng hiểu ra, Fernin làm rơi hết những thứ đang cầm trong tay. Bây giờ mới chùi tay vào quần áo trông thật nực cười.
“Nếu muốn sống lâu thì hãy nhớ cho kỹ. Trong khu rừng này, dù là động vật hay thực vật đều mang độc trong mình. Chỉ là khác nhau ở chỗ độc tính yếu hay mạnh mà thôi, chứ không có thứ gì là không nguy hiểm cả đâu.”
Tôi kể lại y nguyên lời giải thích mà cha đã từng nói với tôi. Nghe lời tôi nói, Fernin ôm bụng lùi lại. Cậu bé gập người xuống như muốn nôn ra những thứ đã ăn và nôn khan. Dù vậy, cái bụng đói meo cũng không chịu nhả ra những gì đã vào trong cơ thể.
“Sẽ không chết ngay đâu nên đừng lo. Chỉ sốt một chút. Nhìn thấy ảo giác một chút. Chỉ đến mức đó thôi nên cứ yên tâm.”
Dĩ nhiên, nếu là một đứa trẻ có cơ thể yếu ớt thì cũng có thể chết. Dù là độc tính yếu đến đâu, nhưng vì đã ăn một lượng nhất định nên phần còn lại phụ thuộc vào thể lực của chính cậu bé. Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ là một nguồn lương thực tạm thời, đợi đến lúc không đi săn được sẽ ăn thịt. Đối với tôi, Fernin chỉ là một sự tồn tại như vậy. Dù có chết ngay lập tức cũng không có gì đáng tiếc.
“Cháu, cháu…… cháu, thứ này……”
Fernin nhìn tôi với vẻ mặt oan ức. Đó là một ánh mắt như muốn lao đến tóm lấy cổ áo tôi, nhưng cơ thể loạng choạng của cậu lại không thể đứng vững. Độc đã bắt đầu lan ra.
“Cháu… cháu…… c-cứu với.”
“Đứa trẻ kỳ lạ. Tại sao lại yêu cầu ta giúp đỡ?”
“Nhưng…… cái này… cháu……”
“Ngươi đang mong đợi điều gì từ ta chứ.”
Fernin run rẩy ngước nhìn tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết đó là do chất độc, hay là do sợ hãi.
“Đừng hiểu lầm và nghe cho kỹ đây. Ta giữ ngươi lại để……”
Để ăn thịt. Ngay khi dứt lời, Fernin mất thăng bằng và ngã xuống. Cậu bé ôm bụng hổn hển, có vẻ như cơn đau bụng đã bắt đầu. Từ khóe miệng đang hé mở, dịch quả màu đỏ tươi trào ngược ra.
“Dù vậy vẫn không ngất đi nhỉ.”
“A… a ư, hức……”
“Fernin à. Như ta đã nói lúc nãy, ta sẽ không ăn ngươi ngay đâu. Bây giờ là thời điểm săn mồi thuận lợi. Vả lại, bấy lâu nay không có ai nói chuyện cùng nên ta cũng thấy buồn chán. Thế nên, sẽ tốt hơn nếu ngươi sống sót được đến mùa đông.”
Tôi kéo dài một phần cơ thể mình ra như một cây roi rồi quấn quanh chân phải của cậu bé. Cứ thế, tôi lôi cậu về nơi ở của mình. Fernin chống cự, dùng tay cào xuống nền đất như thể bị lôi xuống địa ngục. Dĩ nhiên, đó là một hành động vô ích, chỉ để lại những vệt móng tay dài trên mặt đất.
“C-cứu với……. Ai đó, ai đó làm ơn… Anh ơi……! Em ở đây. Anh ơi, anh ở đâu!”
Người mà Fernin gào khóc gọi tên, thật nực cười, lại chính là kẻ đã bỏ rơi cậu. Điều đó thật giống tôi. Sự ngu ngốc không nhận ra mình đã bị bỏ rơi thật giống tôi.
“Đến nước này thì phải nhận ra chứ. Fernin à. Ngươi đã bị bỏ rơi rồi.”
“Không phải! Anh trai…… anh trai sẽ đến đón tôi!”
“Ngươi ngốc nghếch, hay là không muốn thừa nhận đây. Hãy nghĩ kỹ lại xem. Cái người mà ngươi gọi là anh trai đó, bình thường có phải là người yêu thương ngươi không?”
Fernin không thể trả lời. Nhìn vào tính cách ngây thơ đó là đủ hiểu. Người anh trai vốn chỉ biết hắt hủi mình bỗng một ngày nọ lại mỉm cười đối xử tốt. Dịu dàng chơi đùa cùng. Có thể tưởng tượng được cậu bé đã vui mừng đến mức nào và cứ thế lẽo đẽo đi theo. Và kết quả là thế này đây.
“Thừa nhận đi. Ngươi đã bị bỏ rơi rồi. Bị bỏ mặc cho chết ở nơi này.”
Lời nói phũ phàng vạch trần sự thật khiến Fernin bật khóc. Có lẽ cú sốc đó quá lớn đối với một đứa trẻ bảy tuổi. Gương mặt cậu bé quả thực là một mớ hỗn độn. Gương mặt bắt đầu nổi mẩn đỏ đẫm nước mắt, và đôi má đó bị chà xát xuống nền đất, dính đầy những hạt cát. Khóe miệng còn loang lổ dịch quả đã nôn ra.
“Đừng khóc.”
Lời nói của tôi càng khiến tiếng khóc uất nghẹn của cậu trở nên to hơn. Tôi nhấc bổng cậu lên. Vì chỉ giữ chân phải nên đứa bé bị nhấc lên trong tư thế lộn ngược. Fernin khóc đến mức không thở nổi. Từ đôi mắt xanh biếc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Ta đã bảo đừng khóc. Ở khu rừng này không được khóc thành tiếng. Lũ quái vật sẽ nghe thấy tiếng đó và kéo đến. Nếu đây không phải là lãnh địa của ta, thì ngươi đã bị xé xác từ lâu rồi.”
“Hức… a ư…… hức……”
“Ta đếm đến ba thì phải nín. Nếu không thì đừng trách ta ném ngươi đi đấy.”
Một. Ngay khi tôi bắt đầu đếm, Fernin kinh hãi dùng cả hai tay bịt miệng lại. Hai. Khi tôi đếm đến đó, cậu bé nhắm chặt mắt và cố gắng nín khóc. Nhưng tiếng khóc nức nở đã vỡ òa không dễ gì dứt ngay được, và tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên to hơn qua kẽ tay.
“Ba……. Ngươi đúng là không biết điều gì cả.”
Đúng như đã cảnh cáo, tôi ném Fernin đi. Phải dùng bao nhiêu sức để ném một đứa trẻ con người nhỉ? Nếu làm như cách tôi vẫn thường tấn công lũ quái vật, thì toàn bộ xương cốt của nó sẽ vỡ vụn và chết ngay. Có lẽ ngay khoảnh khắc va chạm với mặt đất, cơ thể nó sẽ nát bét mất. Thế nên tôi đã giảm bớt sức và ném đi, nhưng có vẻ vẫn còn quá mạnh, đứa bé phát ra một tiếng động nặng nề rồi ngã cắm đầu xuống đất.
Cổ nó có bị gãy không nhỉ. Khi tôi vừa nghĩ đến điều đó thì cậu bé đã lăn đi một đoạn khá xa, và cơ thể đang lăn tròn dữ dội chỉ dừng lại sau khi đập đầu vào một cái cây.
“Chết rồi sao?”
Tôi thấy có máu dính gần đầu của Fernin. Tôi nắm vai cậu lật lại thì thấy một gương mặt đầy sợ hãi. Đôi mắt xanh biếc đẫm nước mắt đang run rẩy.
“Vẫn còn sống à.”
Vẫn còn tươi ngon. Tôi lẩm bẩm như vậy rồi lại quấn lấy chân đứa bé. Cậu không khóc nữa. À không, có lẽ chỉ đơn giản là do tinh thần hoảng loạn nên không còn sức để khóc nữa. Tôi liếc nhìn lại thì thấy đứa bé đang rũ rượi bị kéo lê đi.
“Trẻ con đúng là yếu ớt thật.”
Lần sau phải ném nhẹ tay hơn thôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Lúc đó, tôi không hề tưởng tượng được rằng mình sẽ yêu quý đứa trẻ nhỏ bé ấy.
Nếu như tôi không ném Fernin đi thì sẽ thế nào? Nếu tôi dỗ dành và che chở cho cậu, thì liệu cậu có yêu quý tôi không? Dù chỉ một chút thôi cũng được, liệu cậu có mỉm cười với tôi không? Nỗi hối hận muộn màng ập đến, nhưng đến bây giờ thì cũng chẳng có ích gì. Quá khứ đã qua không thể thay đổi được. Biết vậy nên tôi càng thêm than thở.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰