Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 02
Tôi khó nhọc cử động cơ thể để tạo ra một cái miệng. Khối thịt màu xám xanh mềm nhũn nứt ra một đường nhỏ, và bộ phận đó biến thành miệng của con người. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể biến đổi chỉ là cái miệng. Tay, hay cánh tay. Tôi đều không thể tạo ra thân hình của con người. Giọng nói phát ra cũng yếu ớt như tiếng gió lùa.
“Xem ra ý thức vẫn còn……. Hãy trở lại hình dạng con người đi. Nếu không làm được thì ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây đấy.”
Cha nói vậy với một gương mặt cau có. Tôi đã cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm lại hình dạng ban đầu của mình. Tôi cố định lại bộ xương đã tan chảy, kéo phần da thịt lên để tạo hình. Ngón tay người, ngón chân người, mắt, mũi, miệng. Tôi đã dồn hết sức lực để cấu thành nên tất cả những bộ phận đó.
Có những ngày tôi thành công lấy lại được hình dạng con người, nhưng cũng có những lúc thất bại và chỉ có thể trở thành một hình thù dở dang. Một bộ dạng với những khối thịt tan chảy một nửa bám đầy trên xương người. Mỗi lần nhìn thấy tôi như vậy, cha lại buông lời chửi rủa và tỏ vẻ buồn nôn.
Dù có thành công và trở lại hình dạng con người sạch sẽ, tôi cũng không nhận được lời khen nào. Bởi vì thời gian duy trì rất ngắn, chỉ trong vòng vài ngày, hình dạng đó lại sụp đổ.
“Sai rồi. Phải tìm cách khác thôi sao?”
Khoảng tám tháng sau khi cơ thể tôi bắt đầu tan rã. Đó là những lời cuối cùng mà cha nói với tôi. Ông bắt đầu đốt tài liệu nghiên cứu của mình. Hàng chục tập nhật ký nghiên cứu đã ghi chép lại quá trình chăm sóc tôi, những cuốn sách ghi lại lý thuyết ma pháp của ông, những lọ thuốc mà ông đã tạo ra. Ông gom tất cả lại một chỗ và thiêu rụi.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã cháy thành tro và bay đi, cha quay lưng rời đi không một chút lưu luyến. Đó là kết thúc, và ông không bao giờ quay trở lại nữa. Ông đã vứt bỏ tôi. Lúc đó, tôi không hề nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Trong hang động mà cha từng dùng làm phòng nghiên cứu vẫn còn lại rất nhiều đồ đạc, thế nên tôi đã nghĩ rằng ông chỉ ra ngoài một lát.
“Cha đi lâu quá.”
Những bộ dụng cụ ăn uống bị vỡ, quần áo cũ sờn, những cuốn sách chứa đầy kiến thức tạp nham. Tôi không biết rằng những thứ cha để lại đều được xem là rác rưởi. Tôi phủi lớp bụi bám trên chúng và chờ đợi cha. Tôi di chuyển cơ thể ngọ nguậy của mình để gấp gọn gàng quần áo của ông.
“Hôm nay cha sẽ về chứ?”
Cha đã dùng ma pháp để rời khỏi khu rừng như mọi khi. Ông sẽ sớm quay về sau khi mua những vật phẩm cần thiết, như ông vẫn luôn làm vậy. Tôi đã nghĩ thế. Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Một năm. Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ông mãi không về? Vừa nghĩ vậy, tôi vừa lảng vảng trước cửa hang. Tôi đếm từng ngày trôi qua trong khi luyện tập biến thành hình người.
Vào năm thứ ba. Hiệu lực của pháp trận phòng ngự mà cha đã dựng gần hang động đã kết thúc. Tuổi thọ của ma pháp ngăn chặn sự tiếp cận của quái vật đã hết. Pháo đài an toàn giờ đã biến thành một hang động bình thường, và điều đó có nghĩa là những con quái vật khác có thể đến và ăn thịt tôi bất cứ lúc nào.
“A……”
Thì ra mình đã bị bỏ rơi. Phải mất ba năm tôi mới nhận ra điều đó. À không. Phải nói là tôi đã chấp nhận một sự thật mà bản thân không muốn thừa nhận thì đúng hơn.
Sao ông có thể ra đi mà không một lời báo trước? Lẽ nào cha chưa từng dành cho tôi một chút tình cảm nào sao? Câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn còn ngập tràn trong hang động. Mớ đồ ve chai mà ông đã vứt lại. Chúng như thể đang nói rằng cha đã cắt đứt mọi lưu luyến với tôi. Cảm xúc mà tôi cảm nhận được lúc đó là… phải rồi. Thất vọng. Tôi đã thất vọng. Tôi thất vọng vì đã nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời bên cạnh cha, nhưng điều đó đã không thể thành sự thật.
“Tại sao lại bỏ rơi mình?”
Tôi căm ghét người cha đã ruồng bỏ tôi. Nhưng mặt khác, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi ông. Biết đâu ông gặp phải tai nạn gì đó nên mới về muộn. Biết đâu hôm nay ông sẽ về. Biết đâu ngày mai ông sẽ về. Biết đâu ông sẽ mang về vài cuốn sách và nói rằng mình đã về trễ. Càng nuôi dưỡng sự lưu luyến đó, thứ quay trở lại chỉ là cảm giác trống rỗng. Sự trống rỗng dần biến thành oán hận, và sự oán hận đó đã dạy cho tôi một bài học.
“Thì ra không nên trao tình cảm cho con người.”
Nếu tôi có thể giữ được hình dạng con người thì có lẽ đã khác. Với hình dạng một con quái vật đã sụp đổ, tôi không thể trao và nhận tình cảm được. Tôi nhận ra rằng một con quái vật như mình có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vì đã nhận ra điều đó― nên tôi cũng đã từ bỏ sự lưu luyến của mình đối với cha. Tôi cũng ngừng luyện tập để duy trì hình dạng con người. Tôi bắt đầu sống như bản chất vốn có của mình.
Ngay cả tôi cũng thấy mình là một sinh vật thật kỳ lạ. Cơ thể tôi đã tan chảy và vón cục lại, nhưng tôi vẫn còn sống và hít thở.
Não tôi đã tan chảy, nhưng tôi vẫn suy nghĩ. Mắt tôi đã tan chảy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Và dù nội tạng đã tan biến, tôi vẫn ăn được thứ gì đó. Tôi không biết phải gọi một sinh vật như mình là gì. Nhưng tôi chưa bao giờ trăn trở về danh tính của bản thân.
“Quái vật.”
Phải, tôi là quái vật. Dù nhìn theo cách nào đi nữa, tôi vẫn là một con quái vật. Khi đi săn, tôi trải rộng cơ thể mình ra như một tấm vải để bao trùm lấy con mồi, rồi siết chặt nó cho đến chết. Tôi bám chặt vào cái xác đã chết và hút chất dinh dưỡng. Con mồi bị tôi ăn thịt sẽ nát bấy thành bột mịn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì khác thường với chính bản thân mình.
Ngược lại, khoác lên mình lớp vỏ bọc của con người mới là lúc tôi cảm thấy không tự nhiên nhất. Đến lúc này tôi mới nhận ra. Sở dĩ hồi nhỏ tôi yếu đến mức không thể đi lại là vì đã cố nhồi nhét cơ thể vào một cái khuôn không vừa vặn.
Sức mạnh bên trong thì to lớn, nhưng cái vật chứa đựng nó lại quá nhỏ. Khi cố gắng chứa đựng một cách gượng ép, dĩ nhiên tôi không thể di chuyển cho tử tế được. Càng cố duy trì cơ thể người, tôi lại càng khó chịu đựng, đến mức phải bò lê dưới đất.
Khi cơ thể bắt đầu có sức mạnh, việc sinh tồn trong rừng cũng trở nên dễ dàng hơn. Cứ thế tôi đã sống sót một mình trong nhiều năm, và đến khi tôi nhận ra, mình đã trở thành một con quái vật khá mạnh. Một kẻ săn mồi đỉnh cao sở hữu khu vực trung tâm của khu rừng quái vật. Đó chính là tôi.
Thế này chẳng phải là một cuộc đời khá thành công hay sao? Giữa lúc tôi đang sống một cách mãn nguyện như vậy, tôi đã gặp được đứa bé làm thay đổi cuộc đời mình. Đứa bé mà tôi đã yêu quý lúc nào không hay, dù đã quyết tâm sẽ không bao giờ trao tình cảm cho con người một lần nữa. Đứa bé mà tôi đã cố bảo vệ dù phải đánh đổi cả mạng sống― nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được.
Fernin Iglow.
Tám năm ở bên cậu ấy là khoảng thời gian quý giá không gì có thể đánh đổi được. Dĩ nhiên, đó là chỉ đứng trên góc nhìn của tôi mà thôi. Có lẽ đối với đứa bé, đó là một quãng thời gian chẳng khác gì địa ngục. Tôi đã từng nghe cậu nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Đứa bé ghét tôi. Những hành động tôi đã làm với cậu…… phải rồi. Có lẽ chỉ là do tôi không nhận ra, nhưng những hành động đó có lẽ phải được gọi là bạo hành.
Tôi yêu quý cậu nhiều bao nhiêu, thì cậu lại căm ghét tôi đến tận xương tủy bấy nhiêu.
Biết được điều đó thật đau lòng.
***
Tôi gặp Fernin vào năm thứ sáu kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình.
Một đứa bé đi lạc trong khu rừng quái vật. Và một con quái vật đã phát hiện rồi mang về nuôi. Nói đến đây, có lẽ mọi người sẽ mường tượng ra một câu chuyện cổ tích nào đó. Một câu chuyện ấm lòng về việc một con quái vật chăm sóc một đứa trẻ. Có lẽ họ sẽ tưởng tượng như vậy. Nhưng thực tế lại không hề đẹp đẽ đến thế.
“Mùi của kẻ xâm nhập.”
Ngửi thấy mùi của một vật thể lạ trong lãnh địa của mình, tôi lập tức lên đường truy lùng. Nơi tôi đến là một bờ hồ với cây cối rậm rạp. Khi tôi rẽ đám cây um tùm sang một bên, tôi thấy một đứa bé khoảng chừng bảy tuổi đang thu mình lại.
“C-cứu… cứu mạng với.”
Khi bụi cây che thân biến mất, đứa bé run lên bần bật. Chân cậu bé như nhũn ra, đến cả việc bỏ chạy cũng không nghĩ tới mà chỉ biết nức nở khóc. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Fernin. Đôi mắt sưng húp vì khóc và gương mặt đẫm nước mắt. Cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được khi nhìn thấy Fernin là sự thảm hại. Cái cảnh cầu xin tha mạng mà không hề có ý định làm gì khác trông thật nực cười.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của khu rừng quái vật, đứa bé này nằm ở bậc cuối cùng của chuỗi thức ăn. Một con mồi có thể dễ dàng bắt được bất cứ lúc nào. Việc một đứa trẻ yếu ớt như vậy lại được tìm thấy ở trung tâm khu rừng là một điều bất thường. Một việc không thể nào xảy ra nếu không có một thế lực nhân tạo nào đó can thiệp. Ví dụ như.
“Ma pháp.”
Đó là phương pháp mà cha vẫn dùng để đi lại trong rừng. Quả nhiên, gần chỗ đứa bé vẫn còn dấu vết của một pháp trận dịch chuyển. Ai đó đã dịch chuyển đứa bé đến đây. Tại sao? Vì mục đích gì? Trong lúc quan sát đứa bé, tôi đã có thể dễ dàng đoán ra được lý do.
Trang phục của đứa bé vô cùng lộng lẫy. Quần áo sang trọng cùng những chiếc cúc áo làm từ đá quý trông rất giống với trang phục của quý tộc mà tôi từng thấy trong sách. Theo những gì tôi biết, chỉ có một lý do duy nhất để một đứa trẻ quý tộc bị phát hiện trong khu rừng quái vật.
“Ngươi. Là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế nhỉ.”
Để nói chuyện, tôi tách một phần nhỏ cơ thể mình ra. Răng, lưỡi, và cả một lỗ thở để hít vào và thở ra. Khi khối thịt màu xám xanh đột nhiên nứt ra và tạo thành một cái miệng, đứa bé hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Có lẽ nó nghĩ mình sắp bị ăn thịt nên nước mắt cứ lã chã rơi, rồi bật lên những tiếng nấc cụt.
“Đây là cái miệng để nói chuyện. Đừng làm ầm lên.”
Bây giờ nghĩ lại, Fernin hồi nhỏ thật sự rất yếu đuối. Thuần khiết và mỏng manh. Dù chẳng mất bao lâu để tính cách đó biến chất thành một con quái vật con, nhưng dù sao đi nữa, ban đầu cậu bé vẫn rất hiền lành.
“C-cứu mạng với. Đừng giết tôi. Làm ơn hãy cứu tôi.”
Đó là một lời thỉnh cầu khó khăn. Từ người đứa bé tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Ngửi thấy mùi hương đó, cơn thèm ăn vốn không có dường như cũng trỗi dậy. Tôi nhìn đứa bé đang run như cầy sấy và đắn đo. Vì đối phương là ‘con người’ giống như cha ư? Không phải. Tôi đắn đo chỉ vì đây là thời điểm con mồi còn dồi dào nên tôi không đói. Bây giờ ăn thì bụng đang no, mà thả đi thì lại tiếc. Sau một hồi đắn đo, tôi đưa ra một phương án thỏa hiệp.
“Vậy thì ta sẽ tha cho ngươi sống một chút.”
“M…… một chút ạ?”
“Phải, một chút. Bây giờ thì cứ để đó. Đến mùa đông đói bụng rồi sẽ ăn.”
Tôi nghĩ đó là một phương án thỏa hiệp tuyệt vời. Vừa có thể đáp ứng phần nào lời thỉnh cầu xin tha mạng của đứa bé, vừa có thể lấp đầy bụng mình vào mùa đói kém. Tôi còn nghĩ rằng việc giữ nó sống tươi ngon rồi đến mùa đông mới ăn là một điều hợp lý. Việc Fernin mếu máo khi nghe lời tôi nói là một điều nằm ngoài mối bận tâm của tôi.
“Nhóc con. Tên ngươi là gì?”
“Là… Fernin ạ. Fernin Iglow.”
“Iglow à…… là gia tộc Nam tước nhỉ.”
Tôi vừa nói vừa nhớ lại về các gia tộc mà cha đã dạy. Một gia tộc cha truyền con nối ở cấp thấp nhất, nằm ở một vùng ven địa phương. Đồng thời cũng là nơi mà cuộc chiến thừa kế ngấm ngầm diễn ra còn bẩn thỉu hơn bất cứ nơi nào khác. Chỉ cần nhìn vào việc họ vứt một đứa trẻ vào khu rừng quái vật là đủ để đoán ra đó là một nơi như thế nào rồi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰