Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 1 - Chương 01
Người ta nói rằng khi sắp chết, cả cuộc đời sẽ lướt qua tâm trí. Liệu một con quái vật như tôi có trải qua điều đó không? Câu trả lời là ‘có’. Giờ đây, khi cái chết cận kề, vô số ký ức đang đan xen vào nhau. Tôi cúi xuống nhìn những ngọn giáo găm chi chít trên người mình.
Cơ thể rũ rượi nặng trĩu như thể bị chôn trong bùn. Qua tầm mắt mờ ảo, tôi thấy bọn hiệp sĩ đã đẩy mình vào tình cảnh này đang tiến vào túp lều.
“Tìm thấy rồi!”
Một lúc sau, chúng lôi một cậu bé nhỏ nhắn từ bên trong ra. Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Cậu bé mà tôi nhặt về nuôi trong rừng bị xiềng xích trói chặt, bị lôi đi như một con thú.
“Đừng… đừng mang cậu ấy đi.”
Dù trong lòng gào thét dữ dội, cơ thể đang chết dần của tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh lí nhí. Không biết có nghe thấy hay không mà đứa bé đang bị lôi đi bỗng quay lại nhìn tôi. Cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra, rồi cậu bị ném lên xe ngựa như một món hàng. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm và ổ khóa được cài lại.
“Chờ đã. Đứa bé đó… tại sao lại mang cậu ấy đi.”
Tôi cựa quậy thân mình, khó nhọc mở miệng. Nhưng không một lời đáp lại. Bọn hiệp sĩ chỉ giữ im lặng và rút những ngọn giáo đã găm vào người tôi. Tôi cố vươn tay tóm lấy mắt cá chân trước mặt, nhưng bàn chân bọc trong áo giáp đó lại giẫm lên người và dẫm nát tôi.
“Đúng là dai dẳng thật. Ai đó đi lấy dầu đến đây.”
Chỉ với một mệnh lệnh đó, dầu được đổ lên khắp người tôi. Tiếp theo, gã đàn ông ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng về phía tôi. Lửa bùng lên bao trùm toàn thân, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. So với cái chết của bản thân, tôi còn lo lắng cho đứa bé đang bị lôi đi mà không rõ lý do hơn.
Qua ô cửa sổ xe ngựa, tôi và đứa bé nhìn nhau. Cậu bé trông như đang khóc. Rõ ràng là một gương mặt vô cảm, nhưng lại phảng phất nét buồn bã. Lẽ nào cậu đang đau lòng vì cái chết của tôi sao? Không, không thể nào. Cậu không đời nào lại yêu quý một con quái vật như tôi.
Dù biết vậy, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Đó là một suy nghĩ ích kỷ, nhưng tôi đã mong rằng cậu sẽ đau buồn vì cái chết của mình.
“Fernin à.”
Tôi gọi tên cậu bé muộn màng, nhưng không có lời đáp lại. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe ngựa đang xa dần. Một con quái vật hùng mạnh chiếm giữ khu vực trung tâm của khu rừng quái vật. Ai mà ngờ được một kẻ như thế lại chết chỉ vì cố bảo vệ một đứa trẻ.
Khi bọn hiệp sĩ rời đi, xung quanh trở nên trống trải. Tất cả những gì còn lại chỉ là mùi da thịt cháy khét lẹt của chính tôi.
“Dù chỉ một chút thôi…. dù chỉ một chút thôi cũng được.”
Tôi đã muốn ở bên đứa bé thêm một chút nữa. Mang theo nỗi nuối tiếc đó, tầm mắt tôi tối lại. Cảm giác dần biến mất, nhưng ngược lại, tâm trí tôi lại trở nên sáng tỏ. Những ký ức từ lúc tôi sinh ra và lớn lên lướt qua trong chốc lát.
Tôi đã nghĩ, ít ra trong ký ức mình cũng có thể gặp lại đứa bé.
Fernin. Đứa trẻ mà tôi vô cùng yêu quý. Đồng thời cũng là đứa trẻ căm ghét tôi đến tận xương tủy. Phải bỏ lại cậu ấy mà chết một mình, sự thật này khiến tôi không khỏi tiếc nuối.
***
Ký ức đầu tiên lướt qua tâm trí là sự ra đời của tôi. Tôi là một con quái vật. Không phải nói ví von, mà là một con quái vật thực sự. Một sinh vật kỳ dị được tạo ra bởi một pháp sư bị coi là dị giáo, bằng cách chắp vá nhiều sinh vật lại với nhau. Đó chính là tôi.
Tôi được tạo ra trong một khu rừng được gọi là lãnh địa của quái vật. Một vùng đất bị nguyền rủa nơi linh khí của mặt đất bị bóp méo. Đó là nơi mà mọi sinh vật khi sinh ra đều bị biến dị một cách kỳ quái.
Từ những loài thực vật biết đi bằng rễ, những con côn trùng mang đầu của dã thú, cho đến những loài động vật đột biến cao tới vài mét, tất cả đều có thể dễ dàng bắt gặp trong khu rừng này. Được tạo ra ở một nơi như vậy, dĩ nhiên tôi cũng là một con quái vật.
Khi mới được sinh ra, tôi vẫn còn mang hình dạng con người. Nhưng dù vẻ ngoài có giống đến đâu, những thành phần cấu tạo nên cơ thể tôi đều thuộc về quái vật. Bộ xương của tôi được đẽo gọt từ xương của một con chó dài hơn bảy mét, và trên đó là da thịt của hơn ba mươi loại quái vật khác nhau được chắp vá lại.
Hình thái cơ bản của tôi là một loài quái vật ký sinh, bám vào vật chủ để hút chất dinh dưỡng. Dù ngoại hình có giống người đến đâu đi chăng nữa, thì một thứ như thế này cũng không thể được gọi là ‘con người’.
“Thứ ta muốn không phải là một món tạp nham thế này…”
Vị pháp sư, cũng là người cha đã ban cho tôi sự sống, gọi tôi là một sản phẩm thất bại. Ông ta muốn có một binh sĩ hùng mạnh và đã tạo ra tôi vì mục đích đó. Lòng trung thành của một con chó chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất, cùng với trí thông minh thấp kém không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài mệnh lệnh. Tôi được tạo ra dựa trên thiết kế như vậy. Dĩ nhiên, thiết kế là một chuyện, còn việc tôi có thực sự được sinh ra như thế hay không lại là chuyện khác.
“Sao lại tạo ra một thằng ngốc đần độn thế này không biết?”
Tôi được sinh ra với hình hài của một đứa trẻ khoảng ba tuổi. Cơ thể yếu ớt đến mức không thể đi lại vững vàng, lại còn có ý thức cá nhân mạnh mẽ một cách vô dụng, hoàn toàn xa rời hình mẫu một ‘binh sĩ trung thành’. Chẳng có điểm nào ở tôi có thể khiến cha hài lòng cả.
“Mày là một sản phẩm thất bại. Một thứ rác rưởi. Đồ vô tích sự!”
Dù nói vậy, cha vẫn nuôi nấng tôi. À không, có lẽ ông ta chăm sóc tôi với hy vọng ‘biết đâu khi nó lớn lên sẽ có gì đó khác biệt’. Ông đã dạy cho tôi vô số kiến thức. Lễ nghi của quý tộc, lịch sử thế giới, và cả mối quan hệ bè phái giữa các gia tộc.
Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải học những thứ này, nhưng vẫn buộc phải nhồi nhét tất cả những gì cha dạy vào đầu.
Khi tôi lớn hơn một chút, cha còn dạy cả ma pháp và kiếm thuật. Dĩ nhiên, thầy là thiên tài không có nghĩa trò cũng phải là thiên tài.
“Lạy Chúa…. khác xa với thiết kế của ta quá. Không dùng được ma pháp thì ít ra cũng phải giỏi kiếm thuật chứ!”
Cha đã thất vọng về tôi, người chỉ có thể tạo ra một đốm lửa nhỏ xíu. Mỗi lần tôi thất bại trong việc dùng ma pháp, ông lại dùng cây gậy to lớn của mình để đánh đập tôi. Khi tôi loạng choạng không cầm nổi kiếm, ông lại dùng chân đá. Dĩ nhiên, làm vậy cũng không thể khiến một đứa trẻ yếu ớt trở nên khỏe mạnh chỉ sau một đêm.
“Cha, đừng đánh con nữa.”
Đã có lần tôi buột miệng phàn nàn như vậy.
“Con không biết kiếm thuật thế nào, nhưng chẳng phải cha đã nói ma pháp là một lĩnh vực khó học sao? Chẳng phải cha đã nói chỉ cần biết dùng một ma pháp nhỏ thôi cũng đã rất cừ rồi ư?”
Thế nên, trình độ của con thế này là giỏi rồi. Tôi đã cố phản kháng như vậy, nhưng thứ đáp lại chỉ là một cú đá. Một sản phẩm thất bại với cơ thể yếu ớt và không thể sử dụng ma pháp cho ra hồn. Thứ duy nhất mà một kẻ như tôi tự tin chính là trí nhớ của mình. Tôi đã học thuộc lòng lý thuyết ma pháp để đáp lại kỳ vọng của cha. Học thuộc lòng lý thuyết kiếm thuật. Tôi thuộc làu làu vô số cuốn sách ông ném cho, đến mức không sai một chữ.
“Trí nhớ cũng khá đấy.”
Nhưng lời khen nhận lại chỉ có vậy. Dù tôi đã thuộc hết tất cả sách vở liên quan đến ma pháp, hay vẽ lại hoàn hảo những pháp trận phức tạp lên giấy, cha vẫn quay đi với vẻ mặt chán chường. Lý thuyết mà không thể sử dụng thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hình như tôi đã nghe ông lẩm bẩm như vậy.
“Cha, con… con. Thật ra con không thích học ma pháp. Nó chẳng thú vị gì cả.”
Đó là lần thứ hai tôi thẳng thắn nói ra lòng mình. Tôi đã nghĩ một cú đá sẽ bay tới, nhưng cha lại nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.
“Vậy ngươi muốn làm gì? Cung thuật? Võ thuật?”
Tôi không thể ngờ cha lại hỏi về sở thích của mình. Tôi đã rất bối rối, và sau một hồi ngập ngừng, tôi chạy vào trong hang động. Thứ tôi mang ra từ đó là một cuốn truyện cổ tích có bìa màu xanh da trời. Quyển sách đầu tiên cha mang về cho tôi khi dạy tôi học chữ. Tôi đưa nó ra trước mặt cha.
“Con thích cái này, những thứ như thế này rất thú vị, nên cha hãy mang thêm nhiều cuốn như vậy về đi.”
Thứ đáp lại tôi là chiếc cốc nước cha đang cầm trên tay. Nó đập vào đầu tôi rồi bể nát, khiến cuốn truyện cổ tích duy nhất bị ướt sũng. Tôi đã thử phơi nó dưới ánh nắng mặt trời, cố gắng làm khô từng trang một, nhưng những trang giấy đã trở nên nhăn nhúm không thể trở lại như cũ.
Những con chữ trong sách nhòe đi không thể đọc được nữa, và hình vẽ người hiệp sĩ cưỡi rồng cũng mờ đi không thể nhận ra. Đó là ngày đầu tiên trong đời tôi bật khóc nức nở. Có lẽ tôi đã nín bặt vì người cha ngay lập tức đuổi theo và đá tôi.
“Cái thứ chết tiệt này……! Mày nghĩ đây là đâu mà dám khóc lóc hả!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha tức giận đến vậy. Tôi kinh ngạc đến mức nước mắt ngừng rơi, chỉ biết đảo đôi mắt mở to của mình và dò xét sắc mặt ông.
“Tuyệt đối không được khóc trong khu rừng này. Gây ra tiếng động không cần thiết sẽ thu hút lũ quái vật kéo đến!”
“Quái vật……? Tại sao? Chẳng phải cha đã dựng pháp trận xung quanh đây rồi sao? Chỗ này an toàn mà.”
“Thằng ngu. Mày nghĩ ma pháp là vạn năng chắc? Dù mày có gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ không giúp đâu. Nếu không muốn bị ăn thịt thì liệu mà cư xử cho phải phép vào.”
Nếu muốn chết thì cứ khóc lóc sướt mướt như thế đi. Vì cha đã nói vậy nên tôi liền nín khóc ngay. Cha tuyệt đối không bao giờ nói lời sáo rỗng. Ông nói quái vật sẽ đến thì chúng sẽ đến thật, và ông nói sẽ không giúp thì có nghĩa là ông sẽ thật sự không cứu. Bài học đổi bằng một cuốn truyện cổ tích. Ở khu rừng này, không được khóc. Khóc sẽ bị ăn thịt. Tôi đã học được điều đó.
“Rốt cuộc vấn đề là ở đâu nhỉ. Thay đổi cơ thể thì liệu có khá hơn không?”
Dù thế nào đi nữa, cha vẫn tiếp tục nghiên cứu. Nhìn tôi ngày một yếu đi theo năm tháng, ông đã thay đổi phương hướng nghiên cứu. Ông cắt tay chân của tôi đi rồi lấy tứ chi của những con quái vật khác gắn vào. Ông mổ bụng tôi ra và thay thế toàn bộ những khối thịt tạo nên nội tạng.
Nền tảng cơ bản của cơ thể tôi là một loài ký sinh. Một con quái vật bám vào cơ thể vật chủ. Có lẽ vì đặc tính đó rất mạnh nên dù có gắn bộ phận của sinh vật khác vào, tôi vẫn có thể hợp nhất chúng lại như một phần cơ thể của mình. Tôi đồng hóa và dung hợp với những bộ phận của sinh vật khác được gắn vào người, biến chúng thành cơ thể của chính mình.
Mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa. Vì mục tiêu của bản thân, cha đã xé toạc và cắt rời tôi để cường hóa. Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là nghiên cứu đó đã thành công.
Cơ thể được chắp vá một cách gượng ép trở nên mất cân bằng và vặn vẹo. Tôi thậm chí còn không thể đứng thẳng, phải bò lê dưới đất. Mười lăm năm sống dưới tay cha là như thế. Rốt cuộc, cha đã vứt bỏ tôi. Cơ thể tôi không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu sụp đổ. Phải chăng đó chính là giới hạn của một sinh vật được tạo ra một cách nhân tạo?
“Ghê tởm chết đi được. Đây rốt cuộc là cái gì?”
Đó là ngày đầu tiên cơ thể tôi sụp đổ. Cha nhìn tôi và nhăn mặt cau có. Một cánh tay của tôi trở nên nhão nhoét rồi thối rữa. Tiếp đó, một nửa khuôn mặt cũng chảy xệ xuống. Dần dần, toàn bộ cơ thể tan rã, ngay cả bộ xương chống đỡ cơ thể cũng tan chảy.
Một khối nhão nhoẹt được tạo thành từ việc trộn lẫn da thịt của hàng chục loại quái vật. Tôi đã quay trở lại hình dạng trước khi được ban cho sự sống. Trở thành một khối thịt không có hình thù, chỉ biết ngọ nguậy.
“A…… Cha…… con― cơ thể, l-lạ quá.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰