Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 13 - Hoàn
Vẫn như mọi ngày, một cuộc họp dài đang diễn ra. Báo cáo nối tiếp nhau trong bầu không khí nghiêm túc, và Kwon Young Je lắng nghe với vẻ mặt lạnh lùng. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng anh cũng đưa ra những lời chỉ trích sâu cay.
Đúng lúc trưởng nhóm R&D của viện nghiên cứu đang dốc sức giải đáp thắc mắc của Kwon Young Je. Kwon Young Je đột nhiên liếc nhìn đồng hồ rồi giơ tay lên.
“Hôm nay đến đây thôi.”
“…Vâng ạ? À, vâng.”
Việc Phó Chủ tịch Kwon Young Je cho dừng cuộc họp là một chuyện hiếm thấy. Anh vốn có tính kiên trì, chừng nào nghi vấn chưa được giải quyết thì anh sẽ bám riết người ta đến cùng. Hơn nữa, chủ đề cuộc họp cũng không phải tầm thường đến mức có thể cắt ngang giữa chừng.
Chắc chắn là có một lịch trình quan trọng khác. Ngay lúc này, anh cũng đang vội vã chuẩn bị rời đi như không thể chậm trễ thêm nữa.
“Thư ký Kim.”
Hee Won đang trao đổi về lịch trình cuộc họp tiếp theo, lập tức phản ứng với tiếng gọi ngắn gọn đó.
“Đi thôi.”
“Vâng, thưa Phó Chủ tịch.”
Hai người cứ thế rời khỏi phòng họp. Bước chân của họ trên hành lang có phần gấp gáp. Đến mức họ chỉ chào lại qua loa những nhân viên tình cờ gặp mặt.
Ngay khi bước vào thang máy dành cho ban lãnh đạo, Hee Won liền nhấn tầng 1. Cậu bất giác liếc nhìn đồng hồ đeo tay. May mắn là có vẻ như họ sẽ không bị muộn.
“Đã chuẩn bị chưa?”
“Vâng, em đã chuẩn bị dư dả một trăm bộ rồi ạ. Vì tăng đơn giá so với trước đây nên kích cỡ cũng lớn hơn, có vẻ sẽ khó mà đưa lén lút được.”
“Cái đó thì đành chịu vậy.”
Trong khi cuộc trò chuyện mang giọng điệu công việc qua lại, thang máy đã đến tầng 1. Tiếng giày da nện xuống sàn nghe hệt như đang chuẩn bị ra trận. Cả hai lại nhìn thẳng về phía trước, bước đi vội vã.
Bên cạnh tòa nhà trụ sở chính có một tòa nhà phụ nhỏ. Mái nhà hình tam giác với màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt.
Nhà trẻ Ánh Dương Apex
Trước cửa nhà trẻ, một tấm băng rôn ghi ‘Ngày hội phụ huynh tham quan’ đang bay phấp phới. Khu vực chụp ảnh được trang trí xinh xắn bằng bóng bay và giấy màu cũng trông thật độc đáo.
Vì là cơ sở giữ trẻ ngay tại nơi làm việc, nên các bậc phụ huynh đa phần cũng là nhân viên của Apex. Khi Kwon Young Je xuất hiện, mọi người đều cúi đầu thật sâu như nhà vua đang thị sát.
Việc Phó Chủ tịch cũng là một phụ huynh chẳng khác nào một bi kịch. May mắn là họ không có việc gì phải chạm mặt nhau khi đến và đi, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể không bận tâm. Họ luôn sống trong nỗi lo sợ, nhỡ đâu con mình lại gây ra xích mích gì với con của Phó Chủ tịch thì phải làm sao.
Cả hai đã cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, nhưng tin đồn không thể không lan ra. Bởi vì ngay từ ngày hôm sau khi Kwon Ji Wan nhập học, chuyện con bé là con gái của Kwon Young Je đã lan đi khắp nơi.
Vì lý do đó, bây giờ họ đang tham gia một cách đường đường chính chính. Dĩ nhiên đây là sự kiện nhà trẻ đầu tiên của cả hai. Dáng vẻ từ sau lưng của họ trong bộ trang phục trang trọng, đi xuyên qua chiếc cổng bằng bóng bay trông hệt như đang tham dự một hội nghị chuyên đề.
“Mời các ba của Ji Wan vào ạ!”
Cô giáo nhà trẻ đón tiếp hai người mà không có bất kỳ thành kiến nào. Nụ cười rạng rỡ và giọng nói trong trẻo quả đúng là rất chuyên nghiệp.
Họ đi vào trong theo biển chỉ dẫn. Hành lang được lót thảm đàn hồi, không khí vô cùng dễ chịu. Nhà trẻ này được xây dựng từ thời Kwon Young Je còn là Giám đốc điều hành, nên dấu vết của một công trình kiểu mới vẫn còn rất rõ ràng.
“Cơ sở vật chất tốt thật đấy.”
“Bõ công đầu tư thật.”
Hee Won vừa đi vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Kwon Young Je dường như cảm nhận được ánh mắt nên cũng nhìn lại cậu.
“Sao thế.”
“Anh có tài nhìn xa trông rộng hay sao?”
“Anh á?”
“Anh vốn là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà lại cho xây dựng nhà trẻ, cơ sở vật chất cũng làm tốt đến thế này.”
“Đó chỉ là phúc lợi thôi. Dù anh cũng không ngờ rằng mình lại là người được hưởng nó.”
Kwon Young Je nở một nụ cười tuyệt vời, đồng thời nắm lấy tay Hee Won. Anh dường như quên mất rằng nơi đây cũng là trong công ty, mà không ngần ngại có những hành động thân mật như vợ chồng.
Khi bước vào lớp Thỏ, các phụ huynh đến trước đều cúi gập người chào. Kwon Young Je khẽ gật đầu chào lại rồi quan sát xung quanh. Trong số những chiếc ghế được xếp thành hàng dài, hai chiếc ghế đầu tiên vẫn còn trống.
“Mời các vị… ngồi ở đây ạ.”
Một vị phụ huynh trong số đó đã lịch sự hướng dẫn.
“Cảm ơn.”
Kwon Young Je thản nhiên đi đến chỗ ngồi đắc địa đó và ngồi xuống. Anh ra hiệu bằng ánh mắt ngầm bảo Hee Won vẫn còn đang đứng mau ngồi xuống bên cạnh mình.
“Các bạn nhỏ lớp Thỏ của chúng ta hiện đang có giờ chơi ở hội trường ạ. Các bé sẽ sớm quay lại lớp học dưới sự hướng dẫn của cô giáo nên mọi người vui lòng chờ một lát nhé!”
Cô giáo truyền đạt thông tin bằng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như đang nói chuyện với trẻ con. Giờ cũng đã gần đến lúc, những hàng ghế sau cũng đã được lấp đầy.
Có lẽ vì là ngày dự giờ của phụ huynh mỗi năm chỉ có một lần, nên tỷ lệ tham dự cũng khá cao. Mọi khi họ chỉ đến trước cửa, đây là lần đầu tiên được vào bên trong nên phụ huynh nào cũng mắt sáng lấp lánh, bận rộn ngắm nghía xung quanh.
Hee Won cũng lặng lẽ quan sát lớp học. Giá sách cao đến đầu gối chứa đầy truyện cổ tích, còn những chiếc bàn thấp và những chiếc ghế chỉ cao bằng một gang tay thì quả thực rất xinh xắn. Cho đến cả những chiếc cặp đi nhà trẻ và vật dụng cá nhân được xếp ngay ngắn thẳng hàng trước cửa sổ. Mọi thứ đều nhỏ xíu, tạo cảm giác như bước vào một ngôi nhà búp bê nào đó.
“Các bạn lớp Thỏ chú ý! Chúng ta im lặng nào!”
“Vâ…ng ạ!”
Đúng giờ, tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài cửa. Lũ trẻ đã đến.
Cô giáo dẫn đoàn dặn dò bọn trẻ hết lời. Rằng bố mẹ đến để xem dáng vẻ ngoan ngoãn của các bạn lớp Thỏ, nên không được nghịch ngợm, không được làm ồn!
Không biết lũ trẻ mới ba bốn tuổi đầu thì hiểu được lời này đến đâu. Ngay sau đó, cửa lớp mở ra và bọn trẻ bắt đầu xếp hàng đi vào.
Ngay khi bước vào và nhìn thấy gương mặt của gia đình mình, gương mặt của bọn trẻ liền rạng rỡ hẳn lên. Trong số đó, có bé vui sướng nhảy cẫng lên, có bé thì định chạy ngay đến chỗ bố mẹ. Như thể đã đoán trước được tình huống này, các cô giáo đã thành thạo trấn an bọn trẻ và cho chúng ngồi vào chỗ.
Kwon Ji Wan đang há hốc miệng. Hẳn là con bé đã vô cùng kích động khi thấy cả hai ông bố bận rộn của mình lại đến thăm mình vào một ban ngày sáng sủa như thế này. Hee Won nhìn bé con và nhăn mũi. Không sao đâu, nhìn lên phía trước đi. Khi cậu truyền đi thông điệp câm lặng đó, Ji Wan liền mím chặt môi và quay đầu đi.
Cô giáo đứng phía trước mở một cuốn truyện cổ tích ra và bắt đầu kể chuyện diễn cảm. Với diễn xuất đầy hấp dẫn, bọn trẻ như bị hút hồn, quên cả việc lơ đễnh như lúc nãy.
Bất chợt, Kwon Young Je khẽ nghiêng đầu sang bên.
“Kỹ năng của cô giáo cừ thật đấy?”
“Nghe nói trước đây cô ấy từng diễn kịch thiếu nhi ạ.”
Hee Won nhanh chóng nói ra thông tin mình biết. Họ thì thầm nói nhỏ với nhau, cảm giác cứ như đang trao đổi bí mật gì đó.
Khi bọn trẻ đang đắm mình vào câu chuyện cổ tích đầy sống động, các bậc phụ huynh ai nấy đều lấy điện thoại ra. Mỗi người đều bận rộn quay lại dáng vẻ ngây ngất của con mình.
Hee Won đang quan sát xung quanh, quay sang nhìn bên cạnh. Kwon Young Je cũng đã bắt đầu quay video từ lúc nào.
Trên màn hình tràn ngập hình ảnh đôi má bầu bĩnh nhô ra của Kwon Ji Wan. Anh nhất định không quay toàn cảnh mà luôn quay cận cảnh những bộ phận như má hay môi của con bé.
Cậu bất giác mỉm cười. Con của cậu đã đáng yêu, mà Kwon Young Je đang ghi lại khoảnh khắc đó cũng đáng yêu nốt.
Ở anh lúc đang cầm điện thoại, chẳng thể tìm thấy chút uy nghiêm nào của Phó Chủ tịch. Dù ai có nhìn hay không, ánh mắt đã trở nên dịu dàng sâu lắng ấy thật sự rất ấn tượng.
Tiếp đó, giờ ăn nhẹ buổi chiều đã đến. Bốn quả nho mẫu đơn bổ đôi được chia vào trong những chiếc bát tròn hình bắp ngô. Đó là một giờ phút hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tiếng nhai nho giòn tan ‘bộp bộp’ vang vọng khắp lớp học.
Kwon Ji Wan xử lý một cái hết veo phần nho của mình, rồi đang một mình chép miệng. Con bé đột nhiên đứng phắt dậy, đi về phía cô giáo chủ nhiệm, lắc lắc cái bát ăn của mình lên xuống.
“Ôi chao, Ji Wan à. Hết nho mất rồi, giờ làm sao đây?”
“Cô ơi!”
“Cô chia phần của cô cho con nhé.”
Bằng cái giá của việc “xin xỏ”, con bé đã có thêm được hai quả nữa. Ji Wan vừa đi về chỗ vừa nhai nho, và cuối cùng con bé húp sạch cả phần nước nho đọng lại trong bát.
“Ôi trời, con bé đó là con gái mà ăn khỏe ghê nhỉ, nhà đó chắc phải siêng năng mua hoa quả lắm đây.”
Bất chợt, tiếng xì xào vang lên từ sau lưng.
“A, mẹ. Mẹ yên lặng chút đi!”
Một trong số các phụ huynh hoảng hốt ngăn mẹ mình lại. Tiếp đó, anh ta len lén liếc nhìn xung quanh. Những người ngồi ở hàng đầu, ngay chính giữa, vờ như không nghe thấy gì. Ngược lại họ chỉ mỉm cười ý nhị.
Người phụ nữ trung niên không rành rẽ tình hình công ty nên không đời nào biết họ là ai. Bà chỉ rướn dài cổ, dồn hết sự chú ý vào đứa cháu của mình.
“Haizz, mấy người ngồi đằng trước sao mà cao thế chứ, che mất Tae Woo nhà mình chẳng thấy gì cả.”
Tiếng càu nhàu khá lớn. Đây rõ ràng là một cách ngầm ra hiệu để họ biết ý. Nghe vậy, Kwon Young Je khẽ quay đầu lại.
“Tôi đổi chỗ cho bà nhé?”
“Ôi không…, tại các vị cao quá nên tôi chẳng thấy gì. Đổi cho thì còn gì bằng, tôi cảm ơn quá.”
Người phụ nữ trung niên cầm túi xách, vội vàng đứng dậy, thì người đàn ông trông như con trai bà ta lập tức vươn tay ra cản lại.
“Không, không cần đâu ạ. Thật sự không sao đâu ạ. Xin lỗi ngài. Xin lỗi ngài.”
Người đàn ông xin lỗi rối rít, gần như là van nài. Thấy bộ dạng này của con trai, người mẹ cứng mặt lại với vẻ hoang mang. Nhưng ngay sau đó, khi được nghe con trai ghé tai thì thầm giải thích sự tình, khuôn mặt đang tỏ vẻ khó chịu của bà ta lập tức tái mét đi.
Hee Won thấy áy náy với phía sau. Cậu cẩn thận xoay người, một lần nữa ngỏ ý với người phụ nữ.
“Nếu bà thấy bất tiện, hay là bà ngồi đây ạ?”
“Ôi, thưa Phu nhân, không dám đâu ạ.”
Nghe tiếng “Phu nhân”, Hee Won lộ vẻ mặt như vừa bị đấm một cú. Cậu lập tức xoay người lại một cách cứng nhắc.
Bên cạnh, có tiếng cười khúc khích vang lên. Kwon Young Je đang che nửa dưới khuôn mặt, bờ vai rung lên bần bật.
“Đừng cười nữa.”
Cậu nghiến răng nói, nhưng anh không thể nhịn được cười. Có lẽ chuyện này sẽ trở thành chủ đề trêu chọc cậu mấy ngày tới.
Vì độ tuổi còn nhỏ nên các hoạt động của lớp Thỏ đa phần đều là vui chơi. Chẳng mấy chốc đã 4 giờ, mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị ra về. Thông thường bọn trẻ sẽ ở lại đến giờ tan làm của bố mẹ là 6 giờ, nhưng hôm nay nhờ có chỉ thị của Phó Chủ tịch nên mọi người đều được phép tan làm sớm.
Bọn trẻ vừa đeo ba lô lên là lập tức chạy ào đến chỗ bố mẹ mình. Trên bàn tay bé xíu là túi quà do Phòng thư ký chuẩn bị.
Giữa khung cảnh náo loạn ồn ào đó, Kwon Ji Wan vẫn đeo ba lô, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào hai người ba của mình. Có lẽ vì bé lúc nào cũng ở lại đến tận tối mịt, nên theo thói quen nó cho rằng vẫn chưa đến giờ về nhà.
Kwon Ji Wan lanh lợi và thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng vì vậy mà bé hiểu chuyện hơn. Chẳng hạn như việc ba mẹ mình bận rộn hơn bất cứ ai, và dù có nhớ nhung cũng không được làm mình làm mẩy, mà phải cố gắng chịu đựng.
“Kwon Ji Wan, về nhà thôi con.”
Kwon Young Je quỳ một gối xuống và dang rộng vòng tay. Đôi mắt to của bé con liền tròn xoe. Ji Wan chạy ào tới và lao vào lòng anh.
“Cả ba luôn ạ? Cả ba Young Je luôn ạ?”
“Ừ, chúng ta đều cùng về.”
Nghe vậy, con bé hạnh phúc như có được cả thế giới.
Trước cửa chính rất đông người. Đó là do mọi người dừng lại chụp ảnh ở khu vực chụp ảnh nên gây ra ùn tắc tạm thời.
Ji Wan có vẻ không quan tâm đến chỗ đó, con bé tìm giày và xỏ vào trước. Trong lúc đó, các bậc phụ huynh trao nhau những nụ cười và ánh mắt chào hỏi có chút ngượng ngùng.
Ngược lại, bọn trẻ thì vẫy những bàn tay nhỏ xíu như lá phong, chào nhau thân mật “an-nyeong”, “bye bye”. Trong thế giới của bọn trẻ, tất cả đều là bạn bè và bình đẳng.
Ra ngoài mới thấy trời vẫn còn sáng rõ. Làn gió mát lành thổi qua trong ánh nắng trong trẻo đặc trưng của tháng Năm. Đó là một buổi chiều dễ chịu không gì bằng.
“Tan làm vào giờ này cũng không tệ nhỉ?”
“À, vậy thỉnh thoảng anh thử bớt chút thời gian xem sao ạ?”
“Anh sẽ xem xét.”
Kwon Young Je mỉm cười nhẹ đáp lại. Rồi anh bế xốc đứa trẻ đang bám dính lấy đầu gối mình lên.
“Kwon Ji Wan, con muốn làm gì cùng các ba nào.”
“Hôn ạ!”
Yêu cầu thật là táo bạo. Kwon Young Je khịt mũi cười, hất đầu về phía Hee Won.
“Làm gì đấy, Thư ký Kim.”
“Thiệt tình, cả hai đều mê mẩn hôn hít.”
Hee Won mỉm cười như không chịu nổi và bước tới. Rồi cậu đặt tay mình chồng lên tay Kwon Young Je, ôm con bé thật chặt.
Hai người ba vây quanh con bé như hàng rào, đồng thời trút xuống những nụ hôn tới tấp. Đứa bé hét lên “Kyaak-” một tiếng chói tai, và rồi hai má phúng phính bị ép xẹp lại.
Kwon Young Je bế bổng bé con lên bằng tay trái một cách nhẹ nhàng, rồi chìa tay còn lại ra. Nếu là bình thường Hee Won sẽ liếc nhìn ánh mắt của người khác trước, nhưng cậu thản nhiên nắm lấy tay anh.
Bây giờ là sau giờ làm. Đã đến lúc trở về làm một gia đình bình thường.
Cùng nhau ăn tối, tắm rửa, nằm trên một chiếc giường thủ thỉ ôm ấp, những khoảnh khắc đó là một cuộc sống thường nhật vô cùng đơn giản mà hạnh phúc.
Gia đình mà cậu vun đắp cùng Kwon Young Je sau này cũng sẽ thuận lợi như vậy. Cho dù sóng gió có ập đến, chỉ cần có bàn tay nắm chặt như bây giờ thì cậu sẽ không có gì phải lo lắng.
Hee Won siết chặt bàn tay đang đan vào nhau. Kwon Young Je như đọc được suy nghĩ của cậu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.
Như thể đang hứa hẹn về một hạnh phúc trong tương lai.
<Hết>
Hóng ngoại truyện quá đi😍
Huhu đợi hoài lun á
truyện đã ra thêm ngoại truyện ch vậy ạ, hóng quá huhu
Tác giả chưa ra NT nữa b ơi, sốp cũng hóng quá trời 🥹
Hóng ngoại truyện quáaaa 👉👈
Bộ này mãi mà ko thấy tác giả ra NT 😭😭😭
Truyện hay quáaa, cảm ơn sốp đã dịch. Mong sẽ có thêm nhìuu bộ về ABO nữa ạaaa👉👈
Yeah yeah, sốp cũng rất thích thể loại AOB ý, nhưng cũng hiếm có bộ nào thực sự ưng ý 😭😭😭
sốp ơi em đợi nốt ngoại truyện 🥹 chứ e đọc mà khóc lên khóc xuống rồi
Trùi ui tác giả chưa ra NT á bạn ui, ngày nào sốp cũng vô check hết á 😭
ôi dồi oii, ngày e hóng đc ngoại truyện đã đếnnnn
Huhu chờ mãi tác giả cho có 13c à 😭