Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 12
Đầu tiên, anh dọn lon bia đang lơ lửng một cách nguy hiểm trên đầu ngón tay cậu. So với vẻ uống đầy hứng khởi thì vẫn còn lại một nửa. Không thể nào say vì bia không cồn được, nên chắc là cậu chỉ mệt quá ngủ thiếp đi thôi.
Anh tắt hết đèn phòng khách. Ánh sáng duy nhất len lỏi vào không gian tối mờ là ánh đèn ngủ luôn được bật. Ánh đèn mờ ảo nhuộm ấm không gian bên trong.
Kwon Young Je bế bé con đi đi lại lại trước cửa sổ. Ji Wan cũng đã qua giờ ngủ. Anh vỗ vỗ lưng cho con, nhưng Ji Wan duỗi tay chân mũm mĩm ra rên rỉ. Chắc chắn là bé muốn một vòng tay khác.
“Suỵt, chúng ta để ba Hee Won ngủ nhé.”
Nghe thấy giọng nói trầm, Ji Wan đã biết ngóc đầu lên kha khá, quay đầu tìm kiếm âm thanh. Kwon Young Je chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Đó là một khuôn mặt đáng yêu vô cùng, giống cả anh và Hee Won.
“Ji Wan ngoan bây giờ cũng phải ngủ thôi nào.”
Anh cố tình nói bằng giọng nghiêm khắc, nhưng bé con dường như chỉ thấy thích thú mà cười. Đáng tiếc là trên mặt bé con không có chút buồn ngủ nào. Một tiếng thở dài bất giác bật ra từ đôi môi mím chặt của anh. Kwon Young Je bế bé con lại cho ngay ngắn và vỗ nhẹ vào lưng con.
Ngủ ngoan nhé con ơi, ngoài sân trước và trên đồi sau…
Khi bài hát ru êm ái tiếp diễn, Ji Wan tựa vào vai ba, chớp chớp mắt. Có vẻ vòng tay tuy cứng rắn nhưng đầy ấm áp này rất thoải mái, nước dãi cứ rỉ ra từ khóe miệng hé mở của con bé.
Bài hát ru kéo dài trong khi anh đi đi lại lại quanh phòng khách. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại hướng về phía Hee Won. Tay anh bất giác vươn ra, vuốt lại mái tóc đã rối trước trán của cậu.
Anh chỉ mong những người anh yêu thương có thể ngủ một giấc thật ngon.
***
Vài tuần sau, Hee Won kết thúc kỳ nghỉ thai sản dài hạn và quay trở lại công ty. Vẫn như mọi khi, đó là chuỗi ngày bận rộn không ngơi nghỉ.
Cô con gái quý báu đang được phu nhân Im chuyên trách chăm sóc. Mặc dù có nhược điểm là mỗi lần tan làm đều phải ghé qua nhà chính, nhưng nhờ vậy mà cậu có thể yên tâm làm việc.
Hiện tại, một buổi tọa đàm đã kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đang diễn ra. Họ đang tiếp tục thảo luận với các bên liên quan của một trường đại học ở Seoul về Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp với công ty Apex.
Phương án tuyển dụng khoảng mười thực tập sinh mỗi năm bắt đầu từ năm sau đã được đưa ra thảo luận. Về phía nhà trường, đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên xây dựng hồ sơ năng lực (specs) trước khi tìm việc. Đặc biệt Apex là một tập đoàn lớn đã vươn tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới, vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Họ đang ráo riết tìm mọi cách để ký được MOU độc quyền.
Về phía Apex, họ cũng có thể xây dựng được hình ảnh ‘Doanh nghiệp góp phần bồi dưỡng nhân tài tương lai’, nên đây cũng không hẳn là một thương vụ thua thiệt. Chỉ là họ không thể tiếp nhận hết cả mười người, và đặc biệt là phía viện nghiên cứu còn vướng mắc vấn đề bảo mật và quyền đối với kết quả nghiên cứu của thực tập sinh, nên đây là phần cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Cũng vì vậy mà buổi tọa đàm đang kéo dài hơn dự kiến. Khi họ vừa tạm thời kết thúc thì buổi sáng đã trôi qua từ lâu.
“Phải ăn trưa thôi. Có đủ thời gian ra ngoài ăn không?”
“Lịch trình tiếp theo bắt đầu từ 3 giờ nên vẫn thong thả ạ. Anh có muốn đi ăn ở đâu không?”
“Món sushi mà Thư ký Kim cứ nhắc mãi từ tối hôm qua thì sao.”
Nghe đến sushi, khóe miệng Hee Won khẽ nhếch lên. Cậu cố gắng che giấu vẻ vui sướng, giữ bộ mặt thản nhiên lấy điện thoại ra.
“Vậy em đặt chỗ ngay…”
Hee Won đang gõ gõ lên màn hình điện thoại, dừng lại khi thấy tin nhắn vừa đến. Kwon Young Je đang đi trước vài bước mà không biết sự tình, quay đầu lại. Biểu cảm của Hee Won có vẻ không bình thường.
Cậu vội vã quay lại văn phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong đang rộn rã tiếng vỗ tay và tiếng cười.
Qua khu vực làm việc của các thư ký, có thể thấy văn phòng làm việc đang mở toang. Âm thanh chính là bắt nguồn từ nơi đó.
Lẽ nào lại thế. Cậu dè dặt bước tới với tâm trạng bất an. Nhưng càng đến gần, dự đoán càng trở thành hiện thực.
Hơn hết, tấm lưng lùn tịt đang đứng sừng sững kia trông quá đỗi quen thuộc. Đó là một sự tồn tại tuyệt đối không nên có mặt ở đây.
“Kwon Ji Wan!”
Đứa bé phản ứng với giọng nói của Hee Won, quay đầu lại. Đầu thì quay nhưng chân thì dính chặt nên con bé lập tức ngã phịch xuống mông. Dù vậy, con bé vẫn cười toe toét rồi bắt đầu bò đến. Phu nhân Im đang đứng nhìn vội vàng bế xốc bé con lên.
“Công việc xong xuôi rồi à?”
Phu nhân Im hếch chiếc mũi vốn đã cao của mình lên. Dù đang bế đứa trẻ nồng nặc mùi sữa, tư thái cao quý của bà vẫn vẹn nguyên.
“Thưa phu nhân, sao phu nhân lại đến mà không báo trước…”
Hee Won cẩn trọng tiếp đón phu nhân Im. Dù bây giờ cậu gọi bà là “Mẹ”, nhưng vì đang ở công ty nên cách ứng xử vẫn kính cẩn như trước.
“Chỉ là muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi.”
Phu nhân Im ung dung chiếm một chỗ trên sofa. Bà đưa ánh mắt sắc lẻm thường lệ về phía các thư ký đang đứng chắp tay cung kính.
“Lấy trà xanh đi, vì có em bé nên lấy loại lạnh, cho vào cốc giấy nhé.”
Chỉ thị vừa dứt, một nhân viên mới đã bưng một ly trà xanh đặt trên khay mang đến. Ngay khi mọi người đang định ý tứ lảng đi, phu nhân Im đột nhiên lên tiếng.
“Không cần ra ngoài đâu, cứ ngắm Ji Wan nhà chúng ta cũng được.”
Thực ra đây là lời bảo bọn họ phải nhìn. Phu nhân Im đang nóng lòng muốn khoe đứa cháu quý của mình.
Bộ quần áo con bé đang mặc trông thật lộng lẫy. Dù không lộ rõ nhưng từ áo phông cotton, quần bí ngô màu vàng, đến quần tất mỏng và chiếc áo khoác ngoài chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tất cả đều là hàng hiệu.
Ngược lại, phu nhân Im đang phải chăm con ở tuổi xế chiều dù chẳng hợp với thân phận của mình, đã phải tạm gác lại cả trang sức vốn như một phần cơ thể, lẫn đường kẻ mắt đậm. Bà khi không trang điểm trông cũng không khác gì những người bà khác. Dù vậy, vẻ mặt của bà trông khá hài lòng.
Vừa hay, phu nhân Im lục lọi túi xách. Từ trong chiếc túi da cừu một bình nước trà lúa mạch được lấy ra.
“Ji Wan cũng uống trà với bà nhé?”
Bà đưa bình nước cho con bé, có vẻ khá khát nước nên bé con dùng ống hút silicon hút trà lúa mạch một cách mạnh mẽ. Bé đứng trên sofa bằng đôi giày thể thao chưa từng một lần chạm đất, thế mà chiều cao còn chưa vượt qua nửa thân trên của người lớn.
Kwon Young Je ngồi xuống đối diện phu nhân Im. Gương mặt lạnh lùng của anh lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh thậm chí còn hiếm khi thở dài.
“Mẹ phải báo trước chứ. Mẹ đột ngột đến thế này thì phải làm sao?”
“Ta đến nơi nào không nên đến à?”
Phu nhân Im gắt gỏng. Dù không trang điểm chút nào nhưng cảm giác sắc sảo và khí chất đặc trưng vẫn ngập tràn, đúng là một người phi thường.
“Đúng không, Ji Wan?”
Nhưng khi nói chuyện với bé con, đuôi mắt bà lại dịu dàng giãn ra và bật ra những âm thanh nựng nịu. Nghe thấy “ngôn ngữ trẻ con” của phu nhân Im, các thư ký đồng loạt giật mình, mỗi người đều nhìn đi chỗ khác. Chỉ cần bật cười là coi như tiêu đời.
Phu nhân Im vô cùng tinh ý nên nhanh chóng đọc được bầu không khí cứng nhắc. Không ngoài dự đoán, một ánh mắt sắc lẻm phóng tới.
“Sao mọi người chẳng ai nói gì thế. Cháu của ta không đáng yêu à?”
“Rất đáng yêu ạ, thưa phu nhân.”
“Trời ơi sao mà giống thiên thần thế ạ!”
Các thư ký tuôn ra một tràng lời khen ngợi. Dù chẳng khác gì bị ép buộc, nhưng đó cũng không hoàn toàn là nói dối. Bởi vì con của Kwon Young Je và Hee Won sở hữu một gương mặt xinh đẹp hiếm thấy.
Con bé có đôi mắt to tròn, lông mi cũng dài trông không khác gì một con búp bê. Mái tóc xoăn tít thì giống Hee Won, ánh lên màu nâu nhạt.
“Thật lòng mà nói không phải em bé nào cũng xinh xắn đâu ạ. Nhưng Ji Wan thì thật sự rất xinh đẹp.”
Khi thư ký Lee đưa ra lời khen chân thành, vẻ mặt của phu nhân Im trở nên có chút làm cao. Rõ ràng là bà đang cố che giấu nội tâm vui sướng đến mức không biết phải làm sao.
“Ji Wan nhà ta chắc chắn là Alpha. Ta có cảm giác như vậy.”
Phu nhân Im nhìn đứa bé còn chưa hình thành Pheromone mà đã đưa ra chẩn đoán.
“Mới sắp thôi nôi mà đã biết đi rồi. Nhìn xem, chân cứng cáp chưa này.”
“Tầm tuổi này đứa nào cũng biết đi mà mẹ.”
Kwon Young Je buông một câu. Đương nhiên, phu nhân Im chẳng thèm để tâm.
“Con bé biết nói rồi đấy. Các cô cậu có biết con bé gọi Ba-Ba giỏi thế nào không?”
Đúng lúc đó, Ji Wan bi bô “A-Bu”. Phu nhân Im vỗ tay bốp một cái. Ôi trời, bé con hình như hiểu bà nói gì kìa! Cục cưng thông minh lanh lợi của bà!
Chỉ là tiếng bi bô thôi mà bà đã phấn khích tột độ. Thấy bà nội cứ xuýt xoa không ngớt, bé cũng vui lây, nhấp nhổm cái mông. Nước dãi trong veo chảy ròng ròng từ miệng con bé.
Không nhìn nổi nữa, Hee Won vươn tay ra đón lấy Ji Wan. Được ba bế, con bé cười toe toét, để lộ mấy cái răng cửa hàm dưới bé như hạt gạo.
Kwon Young Je lấy khăn tay của mình lau nước dãi đang chảy ròng ròng quanh miệng bé. Anh cũng là con người, nên khi nhìn con gái cưng, ngay cả ánh mắt lạnh lùng cũng bất giác cong lên dịu dàng.
Anh nhìn bé con một lúc lâu rồi thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói.
“Mọi người ra ngoài làm việc đi.”
Hee Won cũng nhân cơ hội này lẻn ra ngoài. Đứa cháu vừa khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt phu nhân Im lộ rõ sự tiếc nuối.
Trong lúc Kwon Young Je và phu nhân Im nói chuyện riêng, các nhân viên phòng thư ký tụ tập lại, bắt đầu màn ngắm em bé chính thức.
“Tôi bế thử một lát được không?”
“Ừ, được chứ.”
Ji Wan được truyền qua tay hết người này đến người khác. Con bé lớn hơn một chút nên dạo này cũng bớt sợ người lạ. Nhìn dáng vẻ cười toe toét của bé, ai nấy cũng giống phu nhân Im mà bật ra mấy tiếng nựng nịu “úi chà chà”.
“Trời ơi, nhưng mà… con bé không phải là quá giống Phó Chủ tịch sao? Càng lớn tôi càng thấy giống y hệt.”
“Ngay cả thư ký Lee cũng thấy vậy à?”
“Vâng, haizz. Không biết tiểu thư nhà ta sau này lớn lên sẽ làm gì nhỉ? Lễ thôi nôi bé bốc trúng cái gì thế ạ?”
Hee Won đón bé con về, ngập ngừng một lúc. Hồi lâu sau, cậu mới nói.
“…Con dấu chức danh.”
“Trời ạ, vậy là sẽ kế thừa công ty rồi.”
Vị đại diện sẽ lãnh đạo Apex 30, 40 năm sau đang ở ngay trước mắt. Với đôi mắt trong veo như hòn bi ve và bộ dạng chảy nước dãi ròng ròng, trông “ngài ấy” thật đáng tin cậy.
Hee Won quay về chỗ của mình, đặt bé ngồi lên bàn làm việc. Cậu dọn hết tài liệu quan trọng ra xa, rồi đưa cho Ji Wan những thứ bé có thể hứng thú như giấy nhớ hay con chuột máy tính.
Hee Won ngắm nhìn con mình như đang ngắm một báu vật quý giá nhất trên đời. Vốn dĩ cậu đã rất nhớ bé, giờ lại được gặp ở công ty, niềm vui đó như được nhân đôi.
Tương lai bé con trở thành người thế nào cũng không quan trọng. Vì Kwon Young Je và cậu sẽ dùng tất cả tình yêu thương để nuôi nấng bé.
Hóng ngoại truyện quá đi😍
Huhu đợi hoài lun á
truyện đã ra thêm ngoại truyện ch vậy ạ, hóng quá huhu
Tác giả chưa ra NT nữa b ơi, sốp cũng hóng quá trời 🥹
Hóng ngoại truyện quáaaa 👉👈
Bộ này mãi mà ko thấy tác giả ra NT 😭😭😭
Truyện hay quáaa, cảm ơn sốp đã dịch. Mong sẽ có thêm nhìuu bộ về ABO nữa ạaaa👉👈
Yeah yeah, sốp cũng rất thích thể loại AOB ý, nhưng cũng hiếm có bộ nào thực sự ưng ý 😭😭😭
sốp ơi em đợi nốt ngoại truyện 🥹 chứ e đọc mà khóc lên khóc xuống rồi
Trùi ui tác giả chưa ra NT á bạn ui, ngày nào sốp cũng vô check hết á 😭
ôi dồi oii, ngày e hóng đc ngoại truyện đã đếnnnn
Huhu chờ mãi tác giả cho có 13c à 😭