Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 11
Vì quá bất ngờ nên cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Cậu không kịp nghĩ đến việc gọi điện, cũng không nghĩ rằng họ có thể đi lướt qua nhau.
Để báo tin này cho Kwon Young Je nhanh hơn dù chỉ một chút, cậu cứ thế chạy dọc hành lang.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Hee Won nhanh chóng bước ra. Vừa đúng lúc, Alpha của cậu đang bước vào sảnh lọt vào tầm mắt.
Trong giây lát, chân cậu đột ngột dừng lại. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Kwon Young Je, một cảm xúc nóng hổi dâng lên trong lòng và vành mắt cậu nóng bừng.
“Ha a.”
Hee Won nắm chặt tay, thở hổn hển. Lồng ngực ngập tràn cảm xúc, nhưng cậu không biết diễn tả tâm trạng này thế nào. Cậu cảm thấy nếu bước thêm dù chỉ một bước nữa, nước mắt sẽ rơi mất.
Ở sảnh có nhiều người qua lại và cũng có nhiều ánh mắt đang nhìn. Dù cậu vốn có thói quen coi trọng ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
“Kwon Young Je!”
Giọng nói hét lên vang vọng khắp sảnh chính rộng rãi.
Ánh mắt của Kwon Young Je đang nói chuyện với thư ký Lee cũng hướng thẳng về phía trước. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ thở hổn hển của Hee Won, anh đã khựng lại. Ánh mắt anh hạ xuống, đập vào mắt là vật thể nhỏ đang được bàn tay trắng nõn của cậu nắm chặt.
Đôi giày da nhanh chóng rảo bước trên mặt đất. Cuối cùng, anh gần như chạy tới. Và rồi, anh ôm chầm lấy Hee Won.
“Anh nhìn này, em…”
“Không, không cần nhìn anh cũng biết.”
Kwon Young Je dồn sức vào cánh tay, càng siết chặt người trong lòng mình hơn. Cảm giác nhịp tim đập dồn dập truyền qua lồng ngực áp sát vào nhau. Tiếng đập mạnh mẽ và dồn dập ấy hòa lẫn vào nhau đến mức khó mà phân biệt được là của ai.
Kwon Young Je cúi đầu qua vai Hee Won, áp mũi vào gáy nóng hổi của cậu. Mùi mồ hôi thoảng trong hương hoa mộc tê tiết lộ rằng Hee Won đã vội vã chạy đến nhường nào. Với tấm lòng trìu mến, anh ôm cậu thật chặt và không buông ra.
“Không sao đâu, đừng lo lắng. Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Đã có đến hai người mà anh phải đánh cược mọi thứ mình có để bảo vệ. Ngay khoảnh khắc này, anh đã khắc cốt ghi tâm quyết tâm sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự.
4. Kwon Ji Wan
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện xác nhận là cậu đã mang thai.
Vì còn hơi sớm nên hôm đó cậu chỉ xác nhận sơ bộ qua xét nghiệm máu. Ngay khi đủ 6 tuần, cậu đã nhận được giấy xác nhận mang thai, và Hee Won được Kwon Young Je dẫn tay đến phòng nhân sự. Cậu đã nộp đơn xin nghỉ phép 1 năm rưỡi.
Vì đơn được trình thẳng lên Phó Chủ tịch nên đã được duyệt ngay trong ngày, và bàn làm việc của Trưởng phòng thư ký cũng được dọn sạch.
Tin đồn lan nhanh đến mức, cậu không cần thông báo riêng mà hai bên gia đình đã gọi điện đến trước. Phu nhân Im cố gắng kiềm chế sự phấn khích, nói rằng cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, còn mẹ của Hee Won thì sụt sùi trong điện thoại suốt 30 phút.
Hee Won thật sự đã sống một cuộc sống như bị “giam lỏng” kiểu hoàng đế suốt mười tháng. Cậu chỉ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, và suốt thời gian nghỉ ngơi ở nhà, cậu chỉ chuyên tâm học hỏi kiến thức nuôi dạy con.
Nếu có việc phải ra ngoài vào các ngày trong tuần, cậu sẽ đi cùng trợ lý của phu nhân Im là Trưởng phòng Choi, và bên cạnh cậu luôn có tài xế riêng tháp tùng. Cuối tuần, cậu cùng Kwon Young Je đi du lịch ở vùng ngoại ô gần đó, hoặc đi mua sắm đồ dùng trẻ em.
Thật lòng mà nói, cậu không có lúc nào thấy buồn chán. Mỗi ngày đều tràn ngập mong đợi, và mỗi khi nhìn căn phòng trống trải hiu quạnh được lấp đầy bằng những món đồ xinh xắn, trái tim cậu cũng cảm thấy đủ đầy.
Bức tranh được tặng đã được treo trong phòng em bé. Lần này thay vì tên ở nhà, họ đã đặt tên thật từ trước.
Chữ Ji (至 – đến) và chữ Wan (完 – hoàn hảo). Kwon Ji Wan.
Cả hai coi như Yeo Ro* đã quay trở lại với họ. Tên này có nghĩa là họ đã đến (Ji) được điểm dừng chân hoàn hảo (Wan) sau một chặng đường dài.
(*Tên của đứa trẻ trước đó, mang nghĩa “hành trình”.)
Từ lúc phẫu thuật cho đến suốt thời gian hồi phục, Kwon Young Je luôn túc trực bên cạnh cậu. Anh thậm chí còn theo vào tận phòng phẫu thuật để nắm tay cậu, nói vậy là đủ hiểu.
Đứa bé mà họ cuối cùng cũng được gặp mặt là một cô con gái vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. Làn da nhăn nheo và khuôn mặt đỏ hỏn của đứa trẻ mới sinh, thật lòng mà nói thì không thể gọi là xinh đẹp, nhưng lại vô cùng quý giá và đáng yêu.
“Ji Wan à, chào con.”
Hee Won cất lời chào đầu tiên với em bé được đưa đến bên cạnh mặt cậu. Đứa bé nhăn tít khuôn mặt đỏ hỏn, gào khóc hết sức. Dấu hiệu của sự sống được biểu lộ bằng tất cả sức bình sinh ấy chỉ thấy thật trìu mến và cảm động.
Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay em bé. Kwon Young Je thì đặt môi mình lên trán của Hee Won. Dù không tin vào Thần linh, nhưng anh vẫn bất giác thầm cầu nguyện tạ ơn vì mọi người đều bình an.
Kể từ khi em bé ra đời, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Dù có người giúp việc thông thạo chuyện chăm con, nhưng việc chăm sóc trẻ sơ sinh không phải là chuyện có thể xem nhẹ.
Kwon Ji Wan là một em bé khó tính. Cứ hễ người giúp việc bế là con bé lại khóc ngằn ngặt, nên lúc nào Hee Won cũng phải ẵm bên mình.
‘Chết mất, một ngày không bao giờ kết thúc.’
Một ngày nọ, Hee Won nói bằng giọng thoi thóp.
Vốn dĩ, một ngày phải được kết thúc bằng một giấc ngủ. Nhưng tình hình này là cậu phải thức dậy cứ hai, ba tiếng một lần ngay cả lúc rạng sáng để chăm sóc em bé.
Tuần lễ địa ngục của UDT liệu có giống thế này không? Cái đó chỉ cần chịu đựng 6 ngày 5 đêm là xong, còn giai đoạn sơ sinh kéo dài đến tận một tháng. Mãi mới qua 50 ngày, “cô” Kwon Ji Wan khó tính này mới bắt đầu chịu ngủ xuyên đêm.
Dù vậy, cũng may là Kwon Young Je đã giúp đỡ rất nhiều. Kể từ khi em bé ra đời, anh đều đặn tan làm đúng giờ. Xét đến khối lượng công việc thường ngày của anh, Hee Won là người rõ nhất việc đó khó khăn đến nhường nào. Nhờ có Kwon Young Je tan làm xong vẫn toàn tâm toàn ý chăm con, Kwon Ji Wan đã “tiến hóa” thành cái đuôi bám dính cả hai ông bố.
Chỉ cần con bé lớn lên khỏe mạnh không ốm đau gì đã là một hạnh phúc lớn. Thậm chí, dù là bé gái nhưng tốc độ phát triển của Kwon Ji Wan nhanh đến mức không ai bì kịp. Tuy còn sớm để đoán, nhưng khả năng con bé là Alpha rất cao.
“Ba ơi, ba về rồi.”
Cậu và con gái ra tận cửa giữa đón Kwon Young Je vừa đúng lúc anh tan làm về. Hee Won cầm bàn tay mũm mĩm của con bé vẫy vẫy thay.
Kwon Young Je vừa bước qua cửa chính, nhìn thấy cảnh đó liền bật cười mệt mỏi. Anh đi thẳng vào trong và áp môi lên má trái Hee Won một cách dịu dàng.
“Xin lỗi, anh về muộn.”
Bất đắc dĩ anh phải về nhà muộn vì có một sự kiện tuyệt đối không thể vắng mặt. Trời đã quá 10 giờ tối, và Hee Won trong thời gian đó đã tắm rửa xong xuôi cho con bé.
“Anh nựng Ji Wan đi.”
“Đợi anh rửa tay đã.”
Anh vẫn là người đàn ông có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Dù là máu mủ ruột thịt, cũng không thể tranh giành vị trí số một được.
Kwon Young Je vừa đi vào phòng tắm vừa cởi áo khoác, rồi ngay khi đứng trước bồn rửa mặt, anh liền xắn tay áo sơ mi lên gọn gàng. Anh rửa sạch sẽ từng kẽ ngón tay, cả dưới móng tay, sau đó còn bôi thêm nước khử trùng tay. Sau khi hoàn thành mọi sự chuẩn bị như vậy, anh mới bế Ji Wan lên.
Hee Won vịn vào lưng ghế sofa, đứng nhìn cảnh tượng đó một cách đăm đăm. Vừa vào trong vòng tay rộng lớn của Kwon Young Je, đứa trẻ vốn bụ bẫm khỏe mạnh cũng lập tức biến thành một sinh vật bé nhỏ.
“Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt chứ?”
“Anh tò mò à?”
“Không.”
Hee Won mỉm cười, lắc đầu quầy quậy. Thật lòng mà nói, cậu đang ở ngưỡng sắp gục ngã đến nơi nên chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện khác.
“Măm măm thì sao?”
Giọng trầm thấp hỏi một cách thản nhiên. Người nghe nhếch khóe môi.
“Đang định cho ăn đây.”
“Măm măm của Hee Won cơ.”
Hee Won không nhịn được mà bật cười lớn. Tiếng “măm măm” phát ra từ miệng Kwon Young Je, dù con bé đã ra đời được nửa năm, cậu vẫn không tài nào quen được.
“Ha a, so với cơm thì em chỉ muốn uống đúng một ly bia.”
“Anh lấy cho nhé?”
“Không cần, em tự lấy được.”
Hôm nay đúng là một ngày mà cậu vô cùng thèm một ngụm bia. Hee Won đi về phía bếp, mở cửa tủ lạnh. Đương nhiên là cậu chọn bia không cồn. Trong lúc đó Kwon Young Je vẫn bế con bé trên tay, bắt đầu pha sữa bột.
Nhìn thì tưởng anh làm qua loa, nhưng sữa bột được đong chính xác như dùng cân, và nước cũng không lệch vạch dù chỉ một chút. Kwon Young Je đậy nắp bằng một tay, lắc đều sữa rồi áp bình sữa lên má kiểm tra nhiệt độ. Đúng là kiểu người hễ làm gì là đều làm tốt.
Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hee Won ung dung nhàn nhã nghiêng lon bia, còn Kwon Young Je thì đỡ em bé một cách ổn định, dốc bình sữa lên.
Chụt, chụt, tiếng mút nghe thật mạnh mẽ. Có vẻ sau khi tắm xong con bé đói lắm, Ji Wan xử lý 200ml sữa bột trong nháy mắt. Kwon Young Je lặng lẽ nhìn rồi buông một câu.
“Heo con.”
“Chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền thôi. Tốc độ tiêu thụ sữa bột không phải dạng vừa đâu.”
Câu nói đó vừa dứt, Ji Wan đã uống cạn bình sữa, thở ra một hơi thỏa mãn, “Phà”.
Hee Won mỉm cười, ngậm một ngụm bia. Ngay lập tức, một ánh mắt nhìn chằm chằm hướng đến. Kwon Young Je đặt con bé nằm tựa lên vai trái mình và nhìn Hee Won.
“Ngon không?”
Ngo-n lắm.
Hee Won chỉ mấp máy miệng thay cho câu trả lời. Bia uống sau khi “tan ca” chăm con đúng là ngon như mật. Chỉ là không bàn luận hương vị của bia trước mặt con bé, đó có thể gọi là chút lương tâm tối thiểu.
Cứ thế, cả hai ngồi thủ thỉ trò chuyện. Trước đây thì lúc nào cũng dính lấy nhau cả ngày, còn bây giờ lại rơi vào tình cảnh chỉ đến tối mới gặp được nhau, nên họ có rất nhiều điều để nói và cũng cần phải nhìn mặt nhau thật nhiều.
“Sắp tới em phải quay lại công ty rồi… không biết có thể xa Ji Wan được không nữa.”
“Phu nhân Im đã bảo cứ tin tưởng bà ấy còn gì.”
“Liệu có ổn không? Chẳng phải mẹ sẽ bỏ cuộc chỉ sau một tháng hay sao?”
“Em biết bà ấy là người kiên quyết thế nào mà còn nói vậy à? Hơn nữa, phu nhân Im bây giờ đang rất nóng lòng. Bà ấy nói muốn được gặp con bé sớm ngày nào hay ngày đó.”
Kwon Young Je đưa ra một đánh giá chua cay về mẹ của anh. Đó thực ra mới là bộ dạng thật của bà ấy. Cái hành động dịu dàng vỗ lưng đứa bé chỉ lớn bằng bàn tay của mình, ngược lại mới phải xem là không giống bà ấy.
Ji Wan đang tựa đầu bên vai anh, ợ ra một tiếng ‘ọe-’ nho nhỏ. Tiếp đó, bộ bodysuit trở nên nặng trĩu. Ăn rồi ị, thật sự không ngơi nghỉ chút nào.
Kwon Young Je bế con bé rồi đi vào phòng một lát. Sau khi thay tã rồi đi ra, anh thấy Hee Won đã ngủ thiếp đi ngay trong tư thế vẫn đang ngồi nghiêng.
Hóng ngoại truyện quá đi😍
Huhu đợi hoài lun á
truyện đã ra thêm ngoại truyện ch vậy ạ, hóng quá huhu
Tác giả chưa ra NT nữa b ơi, sốp cũng hóng quá trời 🥹
Hóng ngoại truyện quáaaa 👉👈
Bộ này mãi mà ko thấy tác giả ra NT 😭😭😭
Truyện hay quáaa, cảm ơn sốp đã dịch. Mong sẽ có thêm nhìuu bộ về ABO nữa ạaaa👉👈
Yeah yeah, sốp cũng rất thích thể loại AOB ý, nhưng cũng hiếm có bộ nào thực sự ưng ý 😭😭😭
sốp ơi em đợi nốt ngoại truyện 🥹 chứ e đọc mà khóc lên khóc xuống rồi
Trùi ui tác giả chưa ra NT á bạn ui, ngày nào sốp cũng vô check hết á 😭
ôi dồi oii, ngày e hóng đc ngoại truyện đã đếnnnn
Huhu chờ mãi tác giả cho có 13c à 😭